Part 45 _ Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cánh cửa cũ kĩ là những đồi tuyết trắng xóa. Cái lạnh của miền Bắc nước Nga đập thẳng khiến tê buốt đến thấu xương.

Nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa trải dài, không hề thấy một căn nhà, cùng lắm là vài cái thân cây trọc lóc.

Phía xa xa, Len thấy có mái tóc vàng đang đứng trên đồi tuyết một cách tĩnh lặng.

A... đó.

Len nhích chân đạp lên tuyết thì một tiếng phẹp nghe xôm xốp rất đã tai. Đứa trẻ con như cậu cũng thích thú việc nghịch tuyết lắm nhưng cái đó để sau đã vì cậu đang muốn đến chỗ Rin.

Cậu lê từng bước nhẹ nhàng và khó khăn.

Khoảng 15 phút sau thì Len mới leo đến được đỉnh đồi.

Cậu nằm bẹp xuống thở dốc vì mệt

_ ...

Rin có vẻ như đã nhận ra và đang nhìn cậu.

_ Có chuyện gì?

Nghe Rin hỏi, cậu luống cuống nhìn trời nhìn đất rồi trở mình ngồi lại trên tuyết.

Nếu cậu mà nói rằng ra đây chỉ để gặp cô thôi thì nghe đần quá.

_ Ừm... đi dạo thôi. Rin cũng đang làm gì thế...?

Rin nhìn cậu, suy nghĩ một lúc

_ Ngắm cảnh.

Rồi không chờ Len phản ứng lại, Rin nhấc cậu lên rồi đặt xuống để giúp cậu đứng chân lên trên tuyết. Tuyết xốp và mềm như bông gòn, cậu suýt nữa là lại bị lút chân như ban nãy.

Đến khi vững chân trên tuyết, Len mới ngóc đầu lên nhìn. Đôi mắt cậu chợt bừng sáng trước cảnh vật dưới kia.

Một thung lũng tuyết rộng mênh mông ngay dưới chân cả hai người. Màu trắng xóa trải dài và phẳng lặng đến tận chân trời. Và mặt trời ngày mới đã lên cao soi rọi cho thung lũng tuyết dưới chân nó.

Thì ra đây không phải là đồi tuyết mà là núi tuyết.

_ T...Tuyệt vời...!

Len thích thú thốt lên, cậu theo cảm tính nhích chân lên một tí. Suýt nữa là ngã nhào xuống dưới nếu không có Rin bắt lấy gảy cổ rồi xách đầu cậu lên.

_ A... xin lỗi...

_ Chú ý chút đi.

...

Rrrrr...

Rin nhẹ nhàng đặt Len xuống rồi lấy cái màn hình phẳng đang rung trong túi mình ra.

Vừa nhìn vào màn hình, mặt cô nhăn lại khó chịu, Rin quay người trở vào

_ Đi nào.

_ Ơ à...

Rin quay đi về lại căn nhà, Len lẽo đẽo chạy theo sau.

________________________

_ Cháy??? 

Tất cả đồng thanh thốt lên ngay sau khi nghe Kaito thông báo.

_ Mà tại sao lại biệt thự lại cháy thế, Kaito? - Miku hỏi

_ Đám cháy không rõ nguyên nhân. Theo tôi được biết chỉ có nhiêu đó vì bên đó chỉ gửi một dòng ngắn ngủi, thông tin rất ít.

Cạch.

Rin mở cửa bước vào.

_ Sao rồi?

_ Kagamine-sama. Vẫn chưa xác định được đầu đuôi như thế nào cả thưa ngài.

Nhìn qua thấy vẻ mặt ai cũng lo lắng nhưng hiện tại vẫn không có cách gì về đó ngay được.

Rinto ngồi yên một chỗ, hai bàn tay anh đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống sàn.

_ Thế sao... Không có một tin tức nào khác...?

Anh hỏi với chất giọng khàn và the thé.

Kaito cũng ái ngại, trả lời anh:

_ Xin thứ lỗi, Rinto-sama. Quả thật thông tin chỉ có chừng đó.

_ Ừm... Tôi hiểu rồi.

Rinto vẫn ngồi yên như thế một cách đáng sợ. Tất cả đều bị hắc khí của Rinto làm chú ý đến.

Len vừa lết tới được cửa sau khi vật vã với đống tuyết thì thắc mắc khi thấy ai cũng lo lắng. Phải đến lúc Rin nói cho thì cậu mới từ ngơ ngác sang lo lắng như mọi người.

Luka nắm chặt bàn tay mình, gương mặt bất lực nghiến răng

_ Nếu như... Tôi sớm có đủ năng lượng thì... đã có thể...

_ Luka...

Miku nắm lấy bàn tay, giúp Luka nới lỏng các khớp tay ra

_ Chị vì cứu mọi người mà hao tổn không ít ma lực. Đừng tự trách bản thân mình như thế.

_ Nhưng...

_ Luka.

Lần này, Rinto ngước qua Luka

_ Không sao. Tôi không trách ai cả. Chỉ trách bản thân quá quá yếu đuối bởi những việc như thế này...

Chỉ trách bản thân không đối mặt với nó sớm hơn.

Nụ cười cay đắng trên gương mặt anh thật tăm tối. Đôi tay anh đan vào nhau để giữ lấy sự bình tĩnh nhưng bây giờ lại run hơn bao giờ hết.

Anh sợ người đó lại đi mất.

Và đi mãi không quay trở lại.

_ Rinto-sama...!

Anh vừa kịp nhận ra thì có thứ gì đó trắng tròn và mềm đang gối lên đùi mình.

Haku tựa cằm lên chân để xem xét gương mặt ủ rũ của anh. Vẻ mặt của Haku đang rất lo lắng

_ Rinto-sama... Haku muốn ngài được tươi cười trở lại... Haku không muốn ngài buồn...

_ Rinto-sama, tôi cũng có cùng cảm nghĩ với Yowane.

Luki cũng đi đến, quỳ gối trước Rinto thể hiện sự kính trọng

_ Từ ngày đó đến giờ tôi chưa được thấy lại nụ cười hôm nào của ngài nữa. Cảm giác này tôi không thích chút nào cả. Ngài làm ơn hãy bình tĩnh lại. Sau chuyện này, nhất định chúng ta sẽ quay lại như trước kia, cùng với Gumi-kun nữa!

Haku và Luki cùng lúc đặt tay lên đôi tay run rẩy của Rinto. Hơi ấm đâu đó truyền đến ngay trong căn nhà ở trên vách núi tuyết lẽo này.

Một vòng tay ôm anh từ phía sau. Vòng tay mảnh khảnh, yếu ớt cố ôm lấy đôi vai vững chãi của anh.

_ Onii-sama... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hạnh phúc nhất định sẽ không chạy đi xa được đâu.

_ Haku, Luki, Lenka-tan...

Rinto nhìn xung quanh, cảm động nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.

_ Thật sự... cảm ơn mọi người rất nhiều...

Anh chỉ là không muốn mất đi một ai cả... không muốn...

Len nhẹ nhõm vì thấy không khí đã bình thường trở lại. Bỗng cậu thoáng thấy một nụ cười êm dịu trên gương mặt Rin.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

_ Oa! Có cả piano ở đây cơ à!

Tiếng nhạc piano dừng lại khi Miku cất giọng

_ Á! Em làm gián đoạn à?

Miku gãi đầu cười trừ

Có một căn phòng rộng nhưng trống trải, chỉ độc nhất một cây piano đen bóng nằm giữa phòng nhưng lớp bụi phủ lên nên trông nó không được bóng bẩy mặc dù còn mới.

Luka dừng chơi đàn và cười với Miku

_ Không sao. Em muốn nghe à?

_ Có chứ có chứ!

Miku thích thú lon ton chạy đến

Luka lướt các ngón tay thanh mảnh trên phím đàn, tạo ra âm sắc du dương, đằm thắm.

Tiếng đàn vang khắp căn nhà, sửa chữa tâm hồn của những người đang u uất.

_ Âm nhạc cũng có tác dụng hồi phục ma lực rất tốt chỉ đứng sau một thứ thôi đấy.

_ Hả, thế thứ gì đứng nhất thế?

Miku ghé sát lại để nghe rõ hơn vì tiếng đàn khá to khi đứng gần.

_ Cái đó là--

...

Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi.

Tiếng piano vẫn vang lên và không dấu hiệu bị gián đoạn.

Nhưng các ngón tay đã ngừng chơi từ lúc nào.

Các phím đàn vẫn tiếp tục chơi tiếp bản nhạc mặc dù không có người nghệ sĩ.

_ Luka...

Miku mở to đôi mắt nhìn Luka, hai má cô ửng hồng lên.

_ Là tình yêu đấy.

Đôi mắt Luka lóe sáng lên, một luồng sáng xuất hiện, chạy xung cả hai người.

_ Ma thuật của chị đã... hồi phục?? Luka!

Miku vui mừng ôm chầm lấy cô.

_Giờ thì chúng ta có thể về nơi đó được rồi! Nơi mà chúng ta đã bắt đầu!

_ Tất cả là nhờ có em đấy! Đến lúc quay về rồi, Miku-chan!

Part 45 _ Sợ

***Fact: Người sói - Werewolf

Chính phủ thường thuê người sói để bảo vệ an ninh.

Người giàu thuê người sói để bảo kê hoặc làm vệ sĩ.

Người sói sống theo bầy đàn, trong đàn sẽ luôn có 1 thủ lĩnh. Nếu con sói nào đánh bại được thủ lĩnh thì đàn sẽ tôn nó lên làm thủ lĩnh mới và đi theo nó.

Một số đàn sói sống theo bầy ở những nơi đầu đường xó chợ gây mất trất tự nên những con sói hành nghề cho chính phủ phải đến đánh bại thủ lĩnh của những cái bầy nhỏ để kết nạp đàn.

Mấy vụ côn đồ ẩu đả diễn ra trên đường hết 10 thằng thì 11 thằng là sói.

Cũng giống như Vampire có kì Huyết nguyệt khiến bản tính khát máu trỗi dậy. Werewolf thì vào ngày trăng rằm mỗi tháng sẽ bị cưỡng chế hiện nguyên hình nếu lỡ nhìn thấy mặt trăng, tính khí cũng sẽ trở nên thất thường như kì Kinh nguyệt của con người. Chính phủ đề xuất biện pháp cho họ nghỉ phép và tự nhốt mình trong phòng vào những ngày này.

Werewolf cũng hay được thuê để đối phó với những Vampire chống lại pháp luật vì hai loài này từ xưa vốn đã thù địch nhau.

Đa số dạng người của Werewolf đều để tóc dài vì bản chất chó thích được chải lông còn họ thì thích dành hàng giờ để chải tóc.

Người sói nào bị hói hoặc để trọc nhìn rất buồn cười khi ở dạng sói 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro