Part 46 _ Achievement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nhà Kagamine giờ chỉ là một đống đổ nát vì bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy thì đã tắt, những người hầu sống sót đều đang tập trung ở vườn để sơ cứu vết thương cho nhau. Người lành chạy đôn chạy đáo từ chỗ này sang chỗ khác. Người bị thương nằm một chỗ rên rỉ để chờ có ai đó chăm sóc mình.

Bỗng nhiên có một luồng sáng chiếu thẳng xuống trung tâm khu vườn trong một giây thì vụt tắt.

_ Kagamine-sama về rồi!!

Cả đám người hầu hô hào, người chạy đến, người lết lại chỗ đó mặc cho bản thân mình đầy vết thương

_ Kagamine sama!!!

_ Kagamine-sama!! Mừng ngài trở về!!

_ Kagamine-sama!! Rinto-sama!! Lenka-sama!!

Ba anh em nhà Kaganine đứng uy nghi giữa trung tâm đám đông. Người hầu đông nhưng không bu như kiến, họ biết cách chừa khoảng đứng cho ba người kia (và đương nhiên là cả những người đi cùng) thành một vòng tròn có bán kính 3 mét.

_ Không cần phải vậy đâu! Mọi người đang bị thương thì cứ nghỉ ngơi đã nhé!

Rinto lên tiếng để giải tán đám đông vì ai cũng cần được nghỉ ngơi sau khi căn nhà đã thành ra đống than.

Nghe lời Rinto, đám đông giải tán thưa dần.

_______________

Luka và Miku giúp Lenka trị thương cho từng người. Piko, Haku, Luki thì xem xét đống đổ nát. Rin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ vết cắn nên đã tìm một gốc cây trong vườn ngồi nghỉ và thuận tiện quan sát tình hình.

_ Gumiya. Gumiya!

Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?

Rinto chạy quanh kiếm tìm theo trái tim mình. Giờ tâm trí anh chỉ toàn là người đó. Đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, anh không muốn cậu ấy lại rời xa mình nữa.

_ Gum... Yuki!!

_ Rinto-sama!

Từ đằng xa, Yuki khập khiễng chống que gậy đi đến vì bàn chân trái đã bị thương đang được băng cầm máu. Yuki lại gần cố gắng quỳ gối xuống cung kính trước mặt anh

_ Rinto-sama, mừng ngài trở về. Xin lỗi vì sự bất tiện-- A!

Yuki đang nói giữa chừng thì bàn chân nhói lên làm cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Cũng may Rinto đã kịp chạy đến đỡ

_ Không cần đâu. Em đang bị thương kìa.

_ A... thực lòng xin lỗi ngài...

Rinto đặt lại Yuki ngồi đàng hoàng trên thảm cỏ.

_ Thiệt hại có lớn không?

_ Vâng thưa ngài... theo em biết được thì không có thiệt mạng mà chỉ có bị thương nặng thôi ạ.

_ Không có thiệt mạng... vậy là tốt rồi...

Rinto thở phào nhẹ nhõm là Yuki lo lắng, cô lẳng ánh mắt đi chỗ khác

_ Rinto-sama... có chuyện...

_ Sao?

_ Không có người thiệt mạng trong đám cháy nhưng những người đang cận kề cái chết vì đám cháy thì có đó ạ. Nhiều nữa là đằng khác. Giống như em chỉ nát bàn chân là vẫn còn nhẹ. Có người còn bị cả que gỗ xiên qua bụng, người thì gãy cả xương sườn, cũng có người chấn thương vùng sọ não...

Rinto lại quay lại dáng vẻ lo lắng hốt hoảng

_ Gumiya đâu? Gumiya đang ở đâu??

_ Vâng... em đang đi tìm ngài để nói chuyện đó đây... Để em dẫn lối cho ngài, Rinto-sama.

...

_ Ủa?? Gumiya-kun đâu rồi??

Aoki vừa nằm nghỉ, mở mắt ra đã thấy Yuki và Rinto đến gần.

Aoki cố gượng dậy

_ Rinto-sama... mừng ngài về... thứ lỗi vì em không nghênh đón được... Còn về Gumiya-kun thì lúc nãy em vẫn còn nằm cạnh cậu ấy, giờ lại không thấy đâu.

_ Sao...??

Rinto đặt Yuki cạnh Aoki

_ Hai em nói cho tôi nghe đi. Rốt cuộc cậu ấy bị thương có nặng không??

_ Vâng... chuyện là...

...

.... ...

... ... ...

Đêm hôm đó

...

_ GUMIYA-KUN!!

_ AAAAAAAAAA!!

Vì đẩy cả Yuki và Aoki ra khỏi đó mà Gumiya là vật thế thân. Khúc gỗ trên trần rơi xuống nện thẳng vào đầu cậu. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống trán và giữa sống mũi cậu trông rất be bét Còn Yuki thoát được khỏi đó nhưng bị một tảng bê tông rơi xuống đập nát bàn chân

_ Mọi người!!

Aoki rơm rớm nước mắt vì thương cả hai người đã che chắn cho mình.

Gumiya vẫn nhổm dậy được sau vết thương đó và từ từ đứng dậy. Cậu đỡ lấy cánh tay Yuki, choàng qua cổ mình.

_ Đi thôi. Hãy dùng cửa thông gió đằng kia nhân lúc khói vẫn chưa lọt vào. Nhanh lên!

_ V-vâng!!

Aoki nghe lời răm rắp. Cô dùng tay không giật bay cái cửa thông gió được cố định bằng đinh ốc đã gỉ ra ném sang một bên.

_ Tôi sẽ dẫn đường, Yuki đi giữa, hãy canh chừng nhau.

_ Vâng!!

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

_ Sau khi thoát ra thì Gumiya gục xuống và cứ ngủ mãi như vậy. Nhưng chắc chắn sọ não phải bị chấn thương gì đó rồi thưa ngài!! Giờ thì cậu ấy lại đi đâu mất!!

_ Được rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cảm ơn hai em, Lenka-tan sẽ đến đây coi vết thương của mọi người nhanh thôi.

Nói rồi, Rinto lại tức tốc chạy đi.

Gumiya! Cậu đâu rồi?

Xuất hiện đi!

Nhưng anh mất kiên nhẫn rồi vì khu nhà mình quá rộng.

_ Không còn cách nào khác...

Rinto đưa tay lên miệng cắn phập máu.

Thình thịch

Tim anh đập liên hồi và co thắt dữ dội. Đầu thì bị chóng và chấn động.

[Vampire] có một năng lực là có thể thâm nhập và giác quan của người đã lập [Khế Ước Máu] với mình bằng cách dùng máu của mình cho dù cả hai có cách xa nhau đến chừng nào. Nhưng việc này làm mất kha khá sức lực.

Gumiya

Thoáng chốc trong tâm trí, anh đã nhìn thấy Gumiya... và cả

... bản thân mình.

_ Hả? Gumiya--

Anh hoang mang ngước lên trước khi kịp dùng đến năng lực của mình.

_ Rinto-sama, mừng ngài trở về.

Gumiya đang đứng ngay trước mắt anh cúi người chào. Đầu cậu bị thương nhưng đã được băng bó một cách cẩn thận nên không còn máu chảy nữa. Mái tóc xanh lục xù rối lên sau cuộc chiến với lửa vừa rồi, lại có cả phần tóc mai bị cháy xém khét lẹt.

_ Gumiya... Cậu vẫn ổn chứ...?

_ Vâng, tôi vừa gặp Lenka-sama để xin chữa vết thương. Xin ngài đừng lo lắng.

_ Thế... cơ thể cậu có chỗ nào nghiêm trọng không?

_ Ngoài vùng đầu bị va đập hơi mạnh và xước thì không có chỗ nào chấn thương cả thưa ngài--

Rinto ngay lập tức gục hai đầu gối xuống ngay trước mặt Gumiya. Anh ôm lấy trái tim mình, cảm thấy hơi thắt lại nhưng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

_ Rinto-sama?? Ngài không khỏe ạ?? Hay tôi đã làm gì bất kính hay sao ạ???

_ Không phải... tôi đang rất mừng... Thật tốt khi cậu vẫn ổn.

...

... ...

... ... ...

_ Có kẻ nào đó có ma thuật ngang ngửa với Luka nên đã đi xuyên qua kết giới và phóng hỏa lúc mà mọi người đang yên giấc thưa ngài. Khả năng là một warlock cấp cao.

Rin không có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe Kaito nói. Hoặc có thể là do mặt của cô vốn đã đơ như vậy rồi

_ Ừ. Thế giờ lão kia ở đâu rồi? - Rin chủ ý hỏi về Leon

_ Vẫn chưa xác định được, thưa ngài. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.

_ Được rồi. Khu thí nghiệm vẫn ổn phải không?

_ Vâng. Có vẻ không có gì bất thường.

_ Lo liệu xong việc ở đây, tất cả sẽ qua bên đó. Lượng người thương tật nhiều thế này, sang bên kia sẽ có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Dù sao thì tạm thời chỗ này không ở được nữa.

_ Vâng, Kagamine-sama.

Cuộc đối thoại của Rin và Kaito kết thúc. Vừa chớp mắt, Kaito đã mất hút.

Rin thở ra rồi ngã lưng tựa vào thân cây.

_ Rin, vết thương sao rồi?

Len ngồi cạnh nãy giờ mới có thể nói chuyện khi chỉ còn hai người.

_ Sẽ khỏi nhanh thôi, đừng lo.

_ Vậy thì tốt quá.

Len nở một nụ cười nhẹ nhõm trong khi mặt Rin chả có miếng cảm xúc nào.

_ Còn cậu thì sao?

_ Tôi làm sao cơ...?

_ Cắt tay sâu quá đấy.

Len giờ mới nhớ ra mấy cái chỗ mình đã cắt để máu chảy ra. Chỗ nào cũng khá sâu vì cậu nghĩ cắt mạnh thì máu sẽ chảy nhanh hơn.

_ À... cũng không đau lắm. Chắc sẽ lành sớm thôi.

_ ... lần sau đừng liều mạng thế nữa.

Kể cả lúc cắt thì cậu cũng không thấy đau. Vì đó không là gì khi nỗi đau sợ Rin sẽ chết trước mắt lớn hơn gấp nhiều lần khi phải xẻ thịt đổ máu. Nếu sợ đau thì Rin sẽ chết mất.

Với cả, xem ai mới là người liều mạng kìa

_ Là Miku à?

_ Hả? Sao?

Rin hướng ánh mắt đến con dao giắt bên hông cậu.

_ À... là Miku đưa nó cho tôi... cũng là Miku dạy tôi cách chiến đấu nữa.

Len hào hứng kể lại những gì mà mình đã luyện tập với đôi mắt lấp lánh. Rồi cậu bỗng nhiên sững lại khi nhận ra Rin đang nhìn mình và mỉm cười rất nhẹ.

_ Tốt. Cậu trưởng thành lên rồi đấy.

Hình như đó là lời khen. Một lời khen đến từ Rin. Lời khen đến từ cái mặt lạnh lùng vô cảm đó.

_ A... cảm ơn Rin...

Len vui vì cảm giác như được Rin công nhận. Ngày đầu cô đã bảo là sẽ không nuôi đồ vô dụng, nhưng bây giờ có vẻ cậu thấy bản thân đã hữu dụng với Rin. Để được kề vai sát cánh với cô mà Len đã cố gắng rất nhiều.

Và thành quả đầu tiên của sự cố gắng chỉ là một lời khen và một nụ cười đến từ cô ấy. Bản thân cậu thấy cũng rất đáng.

_ Đừng gắng sức quá, Len.

Rin nói rồi nhắm nghiền mắt lại như ngủ, tuyệt nhiên không phản ứng thêm gì nữa.

__________________

Part 46 _ Thành quả

***Fact: Tôi thêm fact dài khi chap truyện không đạt đủ lượng từ ít nhất mà tôi mong muốn 🤡 chap này dư chữ nên không có fact
À thì có fact nhưng cũng không có fact

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro