Part 47 _ Melt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì biệt thự Kagamine đã cháy trụi hết không còn gì nên tất cả mọi người được di chuyển đến Khu thí nghiệm của Lenka. Ở đó chỗ ngủ thì thiếu nhưng sức chứa lại gấp 5 năm lần và điều kiện ở đó cũng tốt hơn. Tất cả gia nhân đến đó sẽ được cấp chăn gối trong 2 căn phòng riêng nam nữ để làm chỗ ngủ. Người bị thương nặng sẽ nằm phòng bệnh cho đến khi cơ thể ổn định.

Một tuần trôi qua, không thêm được bất cứ thông tin nào về dấu vết của Leon. Nhưng về "chính phủ" thì có một số thông tin quan trọng.

_ Hiện tại, lệnh truy bắt gia tộc Kagamine và đặc biệt "kẻ đầu mưu" là Kagamine Leon đang được đẩy lên rất cao. Nếu đi ra ngoài bây giờ thì chính là chui đầu vào rọ.

_ Bây giờ đến việc ra ngoài đi chợ cũng khó khăn lắm rồi...

Rinto nghĩ đến việc không được ra ngoài chơi nên anh chán nản ngã ngửa mình ra ghế bành. Lenka đối diện cũng than phiền vì việc đó

_Onii-sama thì tốt rồi. Anh có các hầu cận sẵn sàng chơi với anh bất cứ lúc nào. Còn em. Rõ ràng là Rin-chan đang trả thù vì trước kia em hay trốn việc nên giờ em bận tối mặt mũi đây này.

_ Nhiều... nhiều lắm à Lenka-tan...?

Rinto nhìn ái ngại

_ Hiện tại là một mình em, không tính Kaito, là người quản lí hết mọi việc trong nhà đây!! Còn Rinchan thì lấy cớ dưỡng thương để đi dạ hội với Len rồi!

Rinto gật gù tỏ ý thán phục

_ Lenka-tan giỏi thế. Rinnie tin tưởng nên mới giao hết cho em để đi dạ hội đó. Cố lê...n... Khoa...n...

Rinto bỗng nghe trong câu của mình có gì đó sai sai. À không, sai từ câu của Lenka cơ.

_ Em vừa nói hai người họ làm gì cơ?

Rinto sững sờ nhìn sang Lenka

_ Lấy cớ dưỡng thương đi dạ hội.

Rinto lúc đó kiểu: Ey yo wtf? Dưỡng thương bằng cách đi dạ hội là cái đ gì??

_ Cái gìiiiii???

Anh lập tức đập bàn đứng dậy. Vì đây không phải là bộ sofa như ở nhà mà là bàn ghế gỗ rời nên cái ghế anh đang ngồi cũng theo đó mà mà ngã sầm.

Sau khi nhận ra cái ghế bị ngã do mình, Rinto từ từ cúi xuống dựng lên rồi mới quay sang Lenka

_ Là thời điểm nào rồi mà Rinnie làm cái gì thế? Em ấy đi ra ngoài khác gì bảo mọi người đến bắt mình?? Lại còn dẫn theo... Trời đất!

_ Thì đó!! Không hiểu kiểu gì luôn!!

Lenka cũng đập bàn đồng tình làm Rinto hơi giật vì bất ngờ.

_ Kaito thì sao? Kaito đâu? Chắc chắn cậu ta phải biết gì đó về việc này!!

Nhắc đến Kaito thì trông Rinto lại tức giận hơn hẳn bởi vì một lý do nào đó mà anh vẫn không thể tin tưởng Kaito.

_ Ừ nhỉ? Mà Kaito chắc vẫn đang làm việc hay gì đấy...? - Lenka đồng thắc mắc

_ Cả hai người gọi tôi sao?

Một giọng nói thứ ba chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai anh em đầu vàng. Kaito đã đứng sau lưng hai người họ từ lúc nào và vẫn là gương mặt không cảm xúc có phần nghiêm nghị.

Lenka trố mắt không thốt nên lời. Rinto thì lại làm đổ ghế lần hai y như lần trước nhưng Kaito đã đỡ ghế lên lại rồi cúi đầu nhẹ

_ Rinto-sama. Lenka-sama. Tôi nghe có người gọi nên mới đến đây. Các ngài có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?

Rinto quay đi không nói gì như kiểu "bố thèm kêu m đấy" nên Lenka đành lên tiếng

_ Cậu biết Rin-chan đi dạ hội với Len rồi không?

_ ...

Kaito bỗng im lặng sau khi nghe thấy câu hỏi. Rinto mất kiên nhẫn nên cũng lên tiếng

_ Ê cậu biết gì thì nói đi!! Nếu gia đình tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng không yên ổn đâu!!

Lenka lo lắng vì nghe như Rinto sẽ lao vào đấm Kaito bất cứ lúc nào. Cô nhìn sang Kaito như một lời thỉnh cầu cho câu trả lời nhưng Kaito lại lánh mắt dáo dác sang hướng khác và tiếp tục im lặng.

Kaito bỗng đưa tay lên che miệng, biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi. Anh mang một gương mặt hoang mang và chảy mồ hôi hột sau khi cố dùng tay để che bớt biểu cảm trên mặt mình.

Lenka bỗng nhiên nhận ra

_ Kaito... không lẽ cậu... cũng không biết?

Bị giật nháy lên một cái, Kaito quay trở lại trạng thái ban đầu và cúi nhẹ đầu trước cả hai

_ Quả thật, đúng là tôi không biết chuyện đó. Xin lỗi hai ngài. Không ngờ tôi lại không nắm rõ được lịch trình của Kagamine-sama cho dù đó là bổn phận của mình. Có lẽ tôi sẽ đi điều tra ngay.

_ Ê khoan đã-

Kaito không còn trong phòng nữa rồi.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

_ Kagamine-sama... Ngài tự ý thế này thì mọi người sẽ giận đấy.

Người phụ nữ đẫy đà cầm kéo tỉa vài đường ngọt xớt trên cái đầu tóc dài vàng óng ánh. Từng lọn tóc như những sợi chỉ vàng trôi tuột xuống đất rồi nằm yên đó.

_ Tôi biết. - Rin đáp lại với vẻ mặt không chút biến sắc.

_ Thật là... Đây, xong rồi thưa ngài.

Luka buông kéo xuống rồi chải sơ lại mái tóc vừa cắt cho vị chủ nhân của mình. Rin ngắm mái tóc mới của mình trước gương rồi gật đầu.

_ Tốt lắm.

Tóc cô giờ đã ngắn đến cổ thay vì để tóc dài như trước, Rin làm vậy cũng là để thực thi phi vụ lần này.

_ Được rồi, còn đây là trang phục dạ hội. Ngài mau đi thay đi nhé, đảm bảo đẹp trai luôn.

Luka đưa ra một bộ tuxedo cực kì lịch lãm mà những quý ông thường mặc trong các buổi tiệc lớn. Bộ đồ có áo ngoài đen và phần blouse trắng cùng với những phần viền vàng được may rất tinh xảo.

Cùng lúc đó bên phòng thay đồ bước ra.

Một bé "loli" trong một bộ váy tiểu thư diềm xếp đáng yêu cùng với một mái tóc vàng được bện một bên và điểm thêm vài chiếc nơ bé bé xinh xinh đáng yêu trên tóc. "Cô bé" ngại ngùng và khúm núm đến đỏ cả mặt như sắp khóc đến nơi.

_ Tại... Tại sao... Tại sao tôi lại phải ăn mặc như thế này...?

Vừa nói, "bé loli" vừa rơm rớm ở khóe mắt

_ Ơ... A đẹp lắm!! Xinh lắm luôn á!! - Luka khen lấy khen để

_ Đẹp lắm

Rin cũng bảo đẹp nhưng ngược lại thì "cô bé" lại hét toáng lên

_ Nhưng đây là đồ cho con gái mà?!?!!

Vâng, bé loli này chính là Len và cậu giờ đã xấu hổ đến mức khóc ra đó luôn.

Miku bỗng từ phòng thay đồ đó nhảy phóc ra

_ Thôi nào, tôi hóa trang cho cậu xinh như thế này mà! Ta phải làm vậy để không bị bắt khi ra ngoài. Lỡ đâu bị phát hiện thì sao?

_ Thì biết là vậy...

Len vẫn còn rơm rớm nước mắt và đỏ mặt vì ngượng. Bỗng Luka lên tiếng để tìm cách dỗ cậu

_ Ừm... Thực ra cậu đáng yêu lắm nên không có gì phải xấu hổ đâu. Đến cả Kagamine-sama còn phải khen nữa mà.

Nói rồi cô đưa khăn tay của mình cho Rin.

Rin nhìn cũng hơi đau lòng mặc dù không giấu nổi vẻ vui thích khi thấy cậu. Cô đi đến rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Len.

Cậu giờ mới dám ngước lên nhìn Rin vì lúc nãy xấu hổ nên chả dám ngước mặt lên. Bỗng nhiên cậu bất ngờ vì thấy biểu cảm trên mặt Rin như đang xót xa nhìn mình.

_ Len đừng khóc. Tôi không biết phải làm gì đâu...

Cô tiếp tục nâng má Len rồi lau đi nước mắt cho cậu.

Miku cười khúc khích còn Luka thì lấy tay che miệng rồi hai người kéo nhau lại:

_ Um... Vậy chúng tôi xin phép ra trước để chuẩn bị thao tác đưa đón hihi.

Rồi họ đi nhanh như một cơn gió, trong phòng giờ chỉ còn hai người kia.

Len hơi lúng túng vì ngạc nhiên với biểu cảm trên gương mắt thường ngày không biến sắc của Rin. Cậu ấp a ấp úng hỏi:

_ Thế- Thế... Rin nhìn tôi trông c- có kì cục lắm không-?

Rin bỏ khăn xuống, ghé mặt sát lại rồi để hai vầng trán chạm vào nhau. Bây giờ đôi mắt của Rin lại chuyển sang nhìn cậu một cách âu yếm.

_ Không hề, Len đáng yêu lắm.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự âu yếm của Rin khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Giờ cậu mới liếc sang và để ý đến mái tóc ngắn của cô. Cậu đưa tay khẽ chạm vào phần đuôi tóc Rin

_ Cắt mất rồi... Trước kia tóc Rin dài óng ả mà bồng bềnh như mây nhìn thích lắm.

_ Thế giờ tóc của tôi ngắn đi rồi thì Len sẽ không thích nữa sao?

Rin bỗng tiến lại gần hơn và vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Len chuyển sang đặt tay lên má cô rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Rin

_ Không hề, Rin để tóc nào tôi cũng thích cả.

_ Thế sao.

Rin một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Len một tay đặt lên rồi nắm lấy tay cậu đang mân mê trên gò má mình, từ từ tiến lại gần. Len hơi dè dặt song cũng nhắm chặt mắt lại, hàng mi cong khẽ run run như đã chấp thuận.

Cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi anh đào căng mịn của cậu. Len dần say đắm mà buông lỏng cơ thể ra như thể muốn tan chảy đến trong tận xương tủy.

Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ diễn ra trong chốc lát vì Rin - con người của công việc vẫn nhớ ra việc mình phải làm.

_ Được rồi. Đến giờ làm nhiệm vụ thôi.

____________________________

Part 47 _ Tan chảy

HAD: cơm chó hay không ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro