Part 49 * Stubborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cất lên, các cặp đôi bắt đầu ôm lấy nhau rồi nhún nhảy trên sàn.

Rin dìu Len từng chút một để cậu không bị vấp ngã bởi đôi giày cao gót đó. Trái lại thì Len lúng túng hoang mang và thi thoảng còn dẫm phải chân cô.

_ A xin lỗi huhu...

_ Không sao.

Mặc dù đã được cô bảo là nguyện ý nhưng Len vẫn cảm thấy mình vô dụng khi cứ liên tục phải dựa vào Rin như thế này. Bỗng đôi giày cao gót hình như đã chịu không nổi với con người thiếu chuyên nghiệp này, nó đột nhiên gãy gót làm cậu chao đảo sắp sửa mất thăng bằng và ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng Rin đã đưa tay đỡ lấy phần eo của cậu tạo thành một tự thế tuyệt đẹp khiến mọi người xung quanh trầm trồ vỗ tay.

_ Quào vừa nhảy đẹp lại còn đẹp đôi~

Nhận ra đôi giày của Len đang gặp trục trặc nên Rin dừng lại rồi dìu cậu ra phía hành lang đằng sau sảnh, Luka cũng theo sau đó xem xét.

Sau khi Len đã yên vị ngồi xuống, Luka tiến đến quan sát đôi giày

_ Chà gãy gót rồi. Không sao, tôi sẽ sửa nó ngay nhưng cậu thì vẫn phải ngồi nghỉ một lúc vì chân cậu trông không được ổn lắm đâu.

Nói rồi cô tháo chiếc giày hỏng ra để lộ đôi chân nhỏ bé gần như đã phồng rộp lên và có phần trầy trật của cậu vì phải mang đôi giày khó chịu này. Thấy vậy, Rin lập tức cúi xuống nâng bàn chân đáng thương lên và dò xét.

_ Có đau lắm không?

_ Ừm không sao... Chỉ là không quen thôi...

Với cậu thì việc bị như này so với việc trước đó cậu tự cắt tay không biết bao nhiêu lần thì vẫn còn nhẹ chán.

Luka đi lấy đồ uống tiện thể tìm đồ để gắn lại gót giày nên giờ chỉ còn hai người họ ở đây. Vì mọi người đều tập trung tận hưởng buổi tiệc ở sảnh chính nên hành lang phía sau này dường như không có ai qua lại.

Rin khẽ nâng bàn chân cậu lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp để cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. Len nhìn dáng vẻ nuông chiều của cô bỗng chốc lại muốn tan chảy. Cậu lại ngượng ngùng đưa hai tay lên giấu gương mặt của mình sau lớp tay áo bồng bềnh.

Đột nhiên Rin hơi khựng lại, cô đặt xuống rồi đứng dậy với nét mặt hơi khó khăn. Len thấy lạ nên hỏi:

_ Rin, có chuyện gì sao?

_ Kh-Không có gì...

Rin đưa mắt nhìn xung quanh và ghim mục tiêu của mình về phía ban công cuối hành lang. Cô chậm rãi nói với Len:

_ T-tôi phải đi hóng gió một lúc... Ở đây khó thở quá... Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu. Nếu có chuyện gì thì chạy về bên tôi.

_ À ừm...

Sau khi Len gật cái đầu nhỏ, Rin yên tâm mới quay người tiến nhanh về phía ban công.

Giờ chỉ còn một mình Len ngồi giữa hành lang. Cậu hơi đung đưa chân, thả lỏng để bàn chân thấy dễ chịu hơn. Trông bộ dạng ngoãn ngoãn nghe lời ngồi yên một chỗ này khá là đáng yêu đó.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

Rin vừa chạy đến đã tựa vào lan can ban công rồi thở gấp. Đôi mắt cô bỗng chuyển từ xanh thiên thanh thành ánh đỏ rực, cùng với đó là phần răng nanh bỗng nhiên lộ dài ra hơn bình thường. Cô nhe nanh ra nhưng lại cố nghiến chặt lại rồi sau đó lại tỉnh táo không nổi mà cắn phập vào tay để lấy lại bình tĩnh.

_ Grr...

Đột nhiên một tia ánh sáng hồng lóe lên bên cạnh rồi chợt tắt, Luka xuất hiện. Cô vội đến gần kiểm tra tình trạng của Rin

_ Kagamine-sama... Ngài đang đói... Không. Ngài đang nghiện rồi.

_ Grr...

Rin không đáp lại mà tiếp tục cố gắng tự khống chế bản thân bằng cách cắn vào tay mình. Tiếng gầm gừ như quái vật của cô bỗng thu hút một sinh vật bóng đêm tiến đến. Luka phát giác ra ngay, cô lập tức phản ứng lại phóng một tia phép về phía đó.

Tia phép xước qua phần má, làm rơi vài cọng tóc xanh.

_ Đau đấy.

_ Anh...! Lại hù nhau rồi!!

Kaito cũng đã xuất hiện ở đó từ lúc nào và vô tình bị trúng một ít sát thương từ Luka. Anh chỉnh lại phần tóc và tự cầm máu bằng cách vuốt phần đầu ngón tay một lượt qua vết thương. Sau đó, anh thò tay vào túi áo để lấy gì đó

_ Tôi nghe Miku kể hết rồi. Kagamine-sama cho dù vậy cũng không nên để tôi ở lại chứ.

Anh lấy ra một lọ thuốc rồi tiến đến đưa cho Rin

_ Thuốc ức chế đây, thưa ngài. Tôi sẽ có ích mà.

Rin lập tức nhận lấy rồi nốc vào miệng tức tốc. Sau khi trở nên ổn định hơn, Rin đưa tay chùi đi phần máu dính trên miệng mình rồi nhìn sang Kaito, thở phào:

_ Tôi biết là anh sẽ có ích nhưng công việc ở nhà thực sự rất nhiều nên không thể đem anh đi được...

_ Vâng, tôi hiểu...

Kaito có vẻ hơi rầu rĩ song cũng không nói gì nữa. Luka tiến đến dùng phép chữa trị và làm sạch cho Rin.

_ Kagamine-sama, thuốc đó chỉ ức chế trong thời gian ngắn và nó thực sự có hại cho quá trình dưỡng thương của ngài vì nó còn làm ngưng quá trình tái tạo tế bào trong cơ thể ngài nữa. Tôi có thể hỏi ngài bắt đầu xảy ra tình trạng này từ khi nào không? Vì đây là trạng thái nghiện máu của vampire.

_ Nghiện...

Kaito nghe đến thì trông có vẽ như đã hiểu ra gì đó. Anh nhìn sang thấy Rin đang nhìn mình rồi thở dài gật đầu

_ Tôi biết nó bắt đầu từ khi nào. Chắc chắn là từ khi Kagamine-sama nhặt thằng nhóc... ý tôi là nhặt Len về. Từ sau đợt đó mặc dù vẫn cố kiềm lại và dùng thuốc nhưng vì những lần bị trọng thương thì ngài ấy vẫn đã phải uống một lượng lớn máu của cậu ta để phục hồi, sau đợt vừa rồi cũng vậy. Tôi nghĩ đó là lý do Ngài ấy trở thành như bây giờ.

_ Và thay vì tiếp tục uống máu như những vampire bình thường thì ngài lại cố ức chế nó?? Ngài đang dần tự giết chết bản thân đấy!! Vampire một khi đã nếm mùi vị của máu thì không có cách thoát ra mà chỉ có thể hòa vào nhịp điệu giống loài thôi. Lại còn chưa kể đến ngài lại còn nốc một lượng lớn vào người rồi chọn ức chế hết cả quãng đời còn lại. Đấy là tự hành hạ bản thân rồi còn gì!

Kaito im lặng để cho Luka buông lời trách móc Rin vì chính anh cũng đã khổ sở vì phải thường xuyên khuyên nhủ vị chủ chân cứng đầu của mình hãy biết yêu thương bản thân hơn rồi. Rin vẫn im lặng và đăm chiêu suy nghĩ gì đó

_ Kagamine-sama... Bây giờ đã có Len rồi, ngài không cần phải tự làm khổ bản thân mình nữa đâu. Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ buồn nếu biết ngài trở nên như thế này. Ngài chỉ cần ngỏ lời thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ không cự tuyệt đâu...

Luka đang cố thuyết phục Rin hãy chấp nhận dòng máu vampire đang chảy trong huyết quản mình. Khuyên rằng cô hãy nên đối diện thay vì trốn chạy khỏi nó. Và bảo rằng cô nên chấp nhận con người thật sự của mình đi.

Rin vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía trước mà yên lạng suy nghĩ gì đó. Phải đến một lúc sau, cô mới cất tiếng phản hồi:

_ Nhưng Len còn quá nhỏ...

_ ...

... ... ...

... ...

...

Rin quay trở lại với Len sau khi đã lấy lại được trạng thái tốt nhất cùng với đôi giày Luka đã sửa xong trên tay. Thấy Len vẫn ngồi ngoan ngoãn yên tại chỗ, cô tiến lại cúi xuống mang luôn cả giày vào cho cậu. Không hề nói quá chứ hôm nay Rin ngụy trang mà trông cứ như một quý ngài thực thụ vậy.

Len thử đứng dậy nhún nhảy, thấy chân không còn đau nữa thì trông mặt tươi hẳn ra. Đột nhiên, có tiếng rột rột phát ra từ Len.

_ A...!

Len hơi kêu lên một tiếng vì ngượng còn Rin thì chỉ nhếch mép cười vì thấy biểu cảm đáng yêu của cậu.

_ Đói rồi nhỉ? Phía sảnh có tiệc chiêu đãi đấy, đi thôi.

Nói rồi, cả hai cùng nhau quay về phía sảnh chính.

____________________________________

Part 49 * Cứng đầu

***Minh họa: phác thảo nhân vật

Kagamine Rin:

Style ăn mặc ở cái t1 của Rin giữ nguyên từ lúc cô 14 tuổi cho đến sau kì Huyết Nguyệt mới đổi thành như cái t2
Rồi phải một thời gian sau đó mới cắt tóc ngắn thành y chang cái t2

Cái t3 là đồ dạ hội tôi vẽ thêm vì rảnh 🐧

Có thể thấy cơ mặt của Rin từ sắc bén, chau mày đến về sau dần dần dãn ra và đến giai đoạn hiện tại (cái t3) thì cô đã cười mỉm một chút luôn. Lúc này là lúc Rin đã dần thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều hơn thay vì phải gằng lại như lúc trước. Đọc chap này thì cũng sẽ thấy Rin đang dần chấp nhận dòng máu vampie đang chảy trong huyết quản mình nhưng khúc mắc duy nhất ở đây là vì cô vẫn lo lắng về Len.

Btw lười vẽ giày nên đừng hỏi tại sao

Len:

Cái này phải đội ơn thiên tài ngàn năm có một như Lenka rất nhiều vì đã khiến ngọai hình của Len về (gần) đúng tuổi chứ không phải như cái bộ xương di động ở cái t1🙏

Và có thể đội ơn thêm cả Miku nếu thấy thích bộ đồ dạ hội của Len 🐧

Giai đoạn giữa (cái t2) mặc dù điều kiện tốt hơn hẳn nhưng Len không cười vì cậu đang trong giai đoạn tìm hiểu về cảm xúc. Đến giai đoạn hiện tại (cái t3) khi đi dạ hội thì cậu cười hẳn luôn vì có cảm giác được yêu thương nuông chiều từ Rin nên là hơi bị thích luôn 👍

Btw cái áo quá khổ kia từng là của Rin

So sánh:

Giờ thì hiểu tại sao Rin cứ hay nhấc bổng với cứ ôm khư khư Len rồi đó 👽

***Fact: Thực ra là remind

Len 14 tuổi.

Rin 18 tuổi.

HAD: Btw bây giờ những part đặc biệt có đánh dấu * ở tiêu đề sẽ là part có hình minh họa chính thống nha👍Mấy tấm fanart trước đây chèn vào cho đẹp chứ không phải của tôi vẽ. Và mặc dù đã viết DO NOT REPOST vào trong tranh nhưng mà cứ nhắc lại cho chắc là đừng đem tranh của tôi đi đâu nha. (Fanart lại thì được 🤡🤡🤡)

Chắc chẳng còn ai đọc đâu nhưng mà giao thừa vui vẻ nha. 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro