Part 50 _ Run to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhom nhom...

Len hai tay cầm hai cái bánh ngọt, miệng thì nhai liên tục, má phính ra như hamster. Đã vậy, Rin cứ ngồi đó ngắm nghía rồi thỉnh thoảng chọt vào phần má đang phính ra vì đống bánh ngọt trong mồm cậu.

_ Từ từ thôi kẻo nghẹn.

Len gật gật còn miệng thì vẫn nhai. Vì cậu có một quá khứ đói khát nên đã tự thề là nếu có cơ hội thì phải cố ăn nhiều hết mức có thể cho nên cũng vì vậy mà từ khi được nhặt về cậu cao lên khá nhanh. Nhưng chuyện được Rin bao nuôi thì đúng là không ngờ đến... Mà cũng đã vậy rồi thì cứ ăn thôi.

Kaito đang trốn trong cái bóng của Rin bỗng hơi sốc vì thái độ của Rin có vẻ đã thay đổi nhiều khi ở với Len. Bình thường thì họ tiếp xúc nhau này nọ anh cũng thấy nhưng lúc đó Rin không có biểu cảm như bây giờ.

Cái người trông siêu cấp ôn nhu này là ai vậy? Vị chủ nhân lạnh lùng sắc sảo của tôi đâu rồi? Chẳng lẽ trong khi cắt tóc thì Luka cũng đã ếm bùa ngài ấy rồi sao?

Kaito chỉ dám mâu thuẫn trong suy nghĩ chứ không dám ra mặt vì bản thân đáng ra không được có mặt tại buổi tiệc này. Anh lắc đầu thở dài rồi cố không nghĩ nữa.

Mặc dù vậy, Rin vẫn nghe ra được hơi thở của anh.

_ Đừng trốn trong đó nữa. Thay vì ở đây thì đi dò xét xung quanh đi.

"Vâng... thưa ngài..."

Lập tức phóc ra từ cái bóng của cô là một thứ nhỏ bé đen đen trốn vào gầm bàn rồi nó lướt đi nhanh trên mặt đất, mất hút sau những gót giày của những vị khách đang thưởng thức bữa tiệc.

_______________

_ Chán quáaaaaaa~

Miku duỗi lưng đưa hai tay lên trời rồi lại gập hẳn người xuống thả lỏng ra. Cô chán chường uể oải nhìn về phía gian nhà đang rực rỡ ánh đèn còn mình thì ở bên ngoài canh chừng một mình. Tiện chân, cô đá một viên sỏi dưới đất thật mạnh vào bụi cây bên cạnh.

_ Cái ông đó khi nào mới xuất hiện vậy trời nhanh giùm cái điiiiiii!!

Miku vò rối tung mái tóc nâu của mình vì mất kiên nhẫn. Bỗng một thứ gì đó nhẹ nhàng giữ lấy tay cô.

_ Hả ủa...?

Miku ngơ ngác nhìn lên rồi trố lồi mắt ra

_ CHỊ-

_ Suỵt!!

Miku mồm nhanh hơn não khiến người kia phải phản xạ nhanh khóa mõm cô lại. Sau khi để cho cô hết bất ngờ, Luka mới cho cô mở miệng nói

_ Sao chị ra đây làm gì? Còn Kagamine-sama thì sao?

Miku nói với giọng the thé

_ Không phải lo. Có Kaito canh gác nên chị trốn ra một tí thôi.

Luka cũng thủ thỉ đáp lại rồi đưa cho Miku một đĩa đồ ngọt mà cô lấy được từ đó ra. Vừa nhìn thấy, bụng Miku chợt kêu lên rõ to

_ Sao Luka biết em sẽ đói?

Luka cười cười rồi đặt dĩa vào tay Miku

_ Tôi không những biết em sẽ đói mà tôi còn biết em sau này muốn cưới tôi cho bằng được nữa cơ.

_ A-ai thèm!!! Chị đi vào đi!!!!!

...

... ...

... ... ...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

...

... ...

...

Vì ăn và uống hơi quá tải nên Len đã chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may mọi người đang ở bữa tiệc nên chả có ai quanh đây nếu không họ sẽ thấy một "bé loli" chạy vào toilet nam. Rin cũng đi theo canh chừng phía ngoài chứ không đi hẳn vào. Cái này người ta gọi là over-protective hay còn gọi là bảo vệ thái quá luôn rồi đó.

Cơ mà Rin làm vậy không phải là không có lý do bởi vì Leon chắc chắn đang lảng vảng quanh đây. Ông ấy thì luôn dùng cách đánh vào điểm yếu của người khác như lần đã làm với Rinto.

Và đương nhiên rồi, bây giờ Rin biết rõ điểm yếu của mình là gì nên phải bảo vệ nó cho cẩn thận.

...

Len sau khi trút bỏ hết được nỗi buồn thì thấy cả cơ thể như nhẹ nhõm hẳn. Cậu đi về phía bồn rửa tay rồi còn tự nhủ tí nữa ra đấy sẽ ăn thêm nữa vì không mấy khi có dịp như thế này.

Nhìn lên tấm gương to đoành trước mắt đang phản chiếu hình dáng bản thân, cậu lại bỗng nhiên xấu hổ. Vì từ lúc Miku hóa trang cho cậu thành một bé loli đáng yêu xong thì cậu chưa tự soi gương lần nào cả nên bây giờ cậu khá là bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

_ Kyah- Mình đây ư?

Len dùng hai bàn tay mát lạnh của mình áp lên mặt để xoa dịu đi sự xấu hổ.

Nhưng mà đúng là xinh thật...

Len giờ cũng đã bị sự đáng yêu của mình thuyết phục. Cậu đứng đó ngắm nghía bản thân trước gương một lúc để mặt mình bớt giống quả cà chua lại. Vừa nhìn vừa cảm thán

Sức mạnh của hóa trang là đây ư? Đến mình còn không nhận ra mình! Miku giỏi thật!

Mải nhìn ngắm bản thân trong gương mà không để ý có một chiếc lông vũ đen từ từ rơi xuống trước mắt mình. Len bỗng giật mình nhận ra, đến khi nhìn lại lên tấm gương thì đã thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình. Đáng lẽ cậu sẽ kêu to lên vì Rin đang đứng canh chừng bên ngoài nhưng lại cảm nhận được phần sống lưng đang bị vuốt dọc từ dưới lên và dừng lại ở phần gáy.

Len đứng bất động nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng đen đang từ từ bỏ mũ áo xuống.

_ Lại gặp nhau rồi nhỉ? Cô con gái của ta đối tốt với cậu chứ?

Mái tóc vàng, cặp mắt đỏ, hàm răng nanh, không sai, đây chính là Kagamine Leon. Có vẻ từ sau đợt Rin làm loạn dẫn đến bị truy nã thì giờ ổng đã không còn cười được như trước nữa. Sức khỏe trông cũng không được tốt vì trông già đi rất nhiều lại còn xuất hiện quầng thâm rất rộng và da dẻ thì tái nhợt không còn một chút máu.

Len kinh hãi khi nhìn thấy sự thay đổi của Leon chỉ sau một thời gian ngắn đã tiều tụy một cách kinh khủng. Ổng dường như cũng nhìn ra được sự kinh sợ trong đôi mắt cậu nên gắng gượng một nụ cười giả tạo:

_ Sao nào? Bây giờ nhìn ta ghê tởm lắm đúng không? Vì cái lệnh truy nã mà giờ không có một con người nào chịu cấp máu cho ta cả, còn nếu ta cắn bừa thì sẽ bị bắt giữ ngay. Nếu biết có ngày đứa con gái ta kì vọng nhất lại báo đáp ta như thế này thì đáng lẽ ta nên trữ sẵn vài con người trong bình chứa.

Bình chứa...? Con người mà cũng ở trong bình chứa được ư?

Len chuyển từ nét mặt kinh hãi sang nghi hoặc vì không hiểu ý ổng lắm. Leon tắt đi nụ cười chuyển sang trừng mắt, đầu móng tay nhọn hoắt từ ổng đè sát vào gáy làm cậu rùng mình toát mồ hôi lạnh.

_ Hừm... Mặc dù ngươi là do ta chọn để tặng cho con gái ta như một món quà vì con bé từ xưa đến giờ không hề tiếp nhận dòng máu Vampire vĩ đại đang chảy trong người nó. Nhưng bây giờ thì ta biết tại sao nó lại bắt đầu ngu muội vì ngươi đến vậy rồi haha. Đúng là hàng thượng phẩm có khác!

Leon bỗng cười phá lên như kẻ điên. Len thì bị sốc vì những lời ổng vừa nói, gương mặt giờ lại chuyển sang khiếp đảm

Chọn...? Quà...? Mình được ông ta chọn làm quà...? Cho ai cơ...? Rin... Rin...? Ông ta đang nói cái gì thế...?

Đầu cậu quay mòng, tiếng rè, nó phát ra từ bên trong não cậu, át hết cả tiếng cười khùng của Leon. Một số kí ức kinh khủng trước kia của cậu lại ùa về

Hàng...? Hàng...? Mình là hàng... thượng phẩm...? Thế là... mình được mua... để tặng cho Rin...?

Len nhớ lại khoảng thời gian trước đó, những cánh tay nguyền rủa.

Đấu giá... phải rồi... Bọn chúng... Vậy ra người trả giá cao nhất để đưa mình đi lúc đó...

Đang quay cuồng trong những đầu mối và sự kinh hãi tột cùng, cậu bị bàn tay sắc nhọn của Leon túm lấy gáy cổ. Đầu móng tay của ổng ghim sâu vào da thịt cậu, rỉ ra một dòng máu tươi chảy xuống. Lập tức, ổng lại gần ngửi ngửi rồi lại cười phá lên:

_ Đúng! Đúng rồi!! Haha đúng là mùi hương này rồi!! Mùi hương mà không một sinh vật khát máu nào cưỡng lại được!!

Len cố chịu đau, không cử động, không phát ra tiếng vì nếu vậy ổng sẽ thọc luôn cả cái móng tay vào họng mình chết ngắt. Ổng vậy mà lè lưỡi lưỡi ra liếm nhưng giọt máu đang chảy xuống cổ áo cậu. Cậu rùng mình kinh tởm đến ứa cả nước mắt, hai bàn tay siết chặt run rẩy không dám làm gì.

Làm gì đây... Sợ quá... Sợ quá...

Trước đây Len cũng đã từng trải qua chuyện này rồi. Lúc đó cậu không khách gì cái bình máu di động của lũ Vampire cả. Chúng cắn xé, giằng co nhau để có thể được uống máu cậu rồi sau khi thỏa mãn, chúng lại vứt cậu một góc mà thỏa sức hành hạ lên thể xác cậu.  Chuỗi ngày kinh hoàng lặp lại như nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc ấy đã gần bòn rút hết sinh mệnh hơn nửa đời người của cậu.

Một loạt những kí ức khủng hoảng cứ thế quay về rồi Len bỗng chợt nhớ đến Rin. Đúng là Rin cũng thèm khát máu thịt của cậu nhưng cô luôn cố gắng kiềm chế nó lại. Đã rất nhiều lần cậu lén thấy Rin nốc một đống thuốc vào người lúc cô ở một mình để đề phòng mất kiểm soát. Kể cả việc lúc nãy Rin bảo là cần ra ngoài hóng gió, vì lúc đó cậu cũng đã kịp nhìn thấy đôi mắt lóa đỏ của Rin trước khi cô kịp quay đi. Len bắt đầu nghi hoặc rằng việc Rin cố kiềm chế là vì cô đang chối bỏ dòng máu hay là vì lo lắng thái quá về cậu.

"Nếu có chuyện gì thì chạy về bên tôi"

Len chợt giật phắt mình, đôi tay bỗng nhanh thoăn thoắt lôi con dao của mình từ dưới váy ra xoẹt một đường đứt luôn cổ tay của Leon đang bấu lấy cổ mình. Ổng kinh ngạc hét lên vì bàn tay bị lìa trong đau đớn và vì ổng cũng không ngờ một đứa yếu đuối khúm núm như này lại thủ sẵn dao dưới váy. Bàn tay đứt lìa rơi xuống phun tung tóe máu, Len lập tức quay người chạy thục mạng về phía cửa nhà vệ sinh rồi hét lớn lên:

_ Rin!! RIIIIIIIIIIIN!!!

_______________________

Part 50 _ Chạy về bên tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro