Part 5 _ I shouldn't be born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hiện giờ Kaito-san và Gumiya đang lao động cật lực ở Châu Âu.

_ Qua đến tận Châu Âu cơ đấy! Nếu Rinnie mạnh tay hơn thì sẽ là lao dịch ở Châu Phi...

_ Em đã vừa làm hầu gái vừa làm ám vệ. Bây giờ còn ôm thêm đống việc của Kaito nữa... Cơ mà Rinto-sama!! Sao ngài rãnh rỗi thế?? 

 _ Không sao! Có Haku lo hết rồi. 

_ Uww...! - Haku reo lên ý nói đúng là như thế - Chỉ cần Rinto-sama ra lệnh... thì Haku sẽ làm hết...

_ Ngoan lắm~ 

Rinto xoa đầu Haku. Cô nhân cơ hội cà cà vào người Rinto như con mèo làm nũng.

_ Không... Không công bằng!! Yowane!! Tôi cũng muốn...!! - Luki hét lên. 

 _ Thế thì lại đây. 

Rinto cười hiền, vẫy vẫy tay gọi Luki đến. Luki hơi khựng lại, hất mặt ra vẻ không thích nhưng lại đang lao vào.

À... Stundere.

Rinto hai tay xoa đầu hai pet cưng. Gương mặt hiền từ hạnh phúc. 

 _ Cả ba cứ tình tứ đi. Em đi làm việc đây. 

Miku giận dỗi bỏ đi. 

Len nhìn thấy cách Rinto làm với hai người họ, tự nhiên cậu tự đặt tay lên đầu mình phủi nhè nhẹ.

 _ Haha... Len~a... Haha...Tôi đoán là em chưa được xoa đầu bao giờ nhỉ? 

Lenka bật cười khi bắt gặp hành động đáng yêu của Len. Cưng không tả được. 

 _ Xin lỗi Len... Anh hết tay rồi... 

 _ Eh...? 

Len đỏ mặt bối rối bỏ tay xuống.

Hành động vừa rồi của minhg thật đáng xấu hổ mà.

Đột nhiên cửa đẩy mạnh bật vào. Người đi vào không ai khác... 

Chính là Rin.

_ Nee-san! Chị mau bước về phòng thí nghiệm ngay!

Mắt Rin hằn lên tia đỏ giận dữ, cô quát lớn làm Lenka lúng túng. Cô đứng phắt dậy 

_ Rin à... Khoan đã nào... Có chuyện gì à...? 

_ Đi mà hỏi Luka!! Phòng nghiên cứu phát nổ rồi. 

_ Cái gì??? 

Lenka là trưởng giáo sư của cả khu thí nghiệm đó nhưng cô lại rất hay lười và làm việc tùy hứng. Rất nhiều lần phòng thí nghiệm có chuyện là do Lenka lười quản lí. Bây giờ cô đang tức tốc chạy về nơi làm việc. 

 _ Lại nữa hả? Lần thứ 16 rồi đó. - Rinto thốt lên  

Len nhìn Rin đăm chiêu.

Không gặp mặt một tuần nhưng Rin vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. 

_ R...

_ Rinnie, một tuần rồi không gặp nhỉ? Sức khỏe em ổn chưa? 

_ Một tuần nay không chợp mắt thì có tính là ổn không? 

Một tuần trôi qua, Rin không ngủ, nhưng trông không có chút tiều tụy. Cũng không có quầng thâm mắt.

 _ Thế là không ổn đâu. Phải ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa mới giữ gìn tốt sức khỏe được chứ? Em mau đi nghỉ đi.

Rin liếc nhìn Len, tay đặt lên khóe miệng đang cong lên 

_ Ngủ đủ giấc... Ăn đúng bữa... hả...? 

Rinto bỗng thấy tội lỗi. Anh ngồi đó thầm cầu nguyện cho Len bé bỏng. 

Rin lập tức vác Len lên đem đi. 

_ Hả? Hả?? 

Nữa hả?

Len không hiểu một cái gì cả. Thái độ vậy là sao?? Trông như Rin đang âm mưu gì đó vậy...

... 

Đến cái giường quá quen thuộc. Rin ôm cậu rồi ngả lưng xuống.

_ R...in? 

 _ Im lặng. 

Len nghe lời nằm yên. 

Cậu cứ im lặng đến khi nghe thấy tiếng thở đều của Rin thì Len mới hết căng thẳng. Rin đã ngủ rồi.

Len nghiêng người qua nhìn Rin. Lúc ngủ trông rất hiền, chứ bình thường ánh mắt rất sắc, trông rất dữ.

Chưa kể Rin đâu phải là con người... Dù chỉ quan sát thôi, nhưng Len có thể nhận ra... Cả Rinto và Lenka ngày hôm đó...

Hàng mi dài cong vút khẽ động đậy. Cặp môi anh đào ửng hồng bóng bẩy. Một vài sợi tóc vàng lấp lánh rũ trước mặt. Làn da trắng hồng gần như là phát sáng. Quả là tuyệt sắc, tuyệt phẩm của thế gian. Nhìn thế nào cũng giống như là nàng thiên sứ đang say giấc.

Rin nhíu mày, tay chân run run. Dường như là mơ thấy ác mộng. Miệng cô mấp máy:

_ Đáng... lẽ...

... Con không nên được sinh ra...

...

...

_ Rin...?

.

.

.

_ Cuối cùng cũng xong việc rồi! Aaaaa!! Mệt chết đi được!!

Miku vừa đi vừa tự xoa bóp tay chân.

_ A! Hay tranh thủ thời gian đi xem Gumi-chan luyện tập vậy.

Miku nghĩ ra ý rồi lon ton chạy đi, quên hết cả mệt.

Đột nhiên Miku đứng yên. Phía trước có một nhóm hầu gái ba người đang đi ngược lại về hướng Miku. Nhìn thấy Miku, họ chào hỏi thân thiện

_ Hatsune-san! Cậu làm hết việc của Kaito chưa?

_ Tuy nhiều nhưng mà làm xong hết rồi.

_ Hatsune-san tuyệt thật!

Cả ba reo lên tán thưởng.

_ Thực ra còn một việc nữa...

Miku đưa chân, đá vào bụng cô hầu gái tóc đen. Cô đau đớn nằm xuống đất. Hai cô còn lại hốt hoảng đỡ cô dậy

_ Hatsune-san??? Cậu làm gì vậy?? Sao lại tấn công Yuki??

_ Hai cậu nên cảnh giác hơn đi, Rana, Aoki. Hắn không phải là Yuki.

Miku cúi xuống lột bộ tóc giả ra. Sau mái tóc giả màu đen là một mái tóc ngắn màu bạch kim.

_ Cái gì...??

Cả hai buông tên đó ra như vừa đụng phải thứ gì kinh khủng lắm.

_ Yuki...? Vậy còn Yuki??

Rana cuống quýt.

_ Này tên kia. Ngươi giấu Yuki ở đâu?

Miku túm tóc hắn đưa lên ngang tầm với mình.

_ Giết tôi đi! Mạng này là của cô.

_ Tôi làm gì không tới lượt cậu nhắc.

_ ...

Tên đó cắn môi không nói.

_ Không nói?

Miku đưa hắn lên cao hơn rồi húc gối vào bụng. Hắn ọc ra chất sánh đục tởm lợm. Miku lại tiếp tục ấn thẳng mặt hắn vào cái vũng mà hắn vừa ọc ra.

Rana và Aoki hoảng sợ ôm lấy nhau, nhắm nghiền mắt lại.

_ Hắn ngất rồi.

_ Rinto-sama

Rinto từ đằng đó đi đến. Theo cạnh là Haku

_ Đột nhập vào đây mà gặp phải Miku thì xui cho hắn quá...

_ Miku sẽ xem đó là lời khen - Miku bắt chước cách xưng hô của Haku

Haku nhíu mày.

_ Được rồi. Tên này cứ giao cho anh. Các em cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé.

Haku nghe lệnh Rinto, một tay vác hắn lên vai.

_ Miku. Nhớ báo lại cho Rinnie.

_ Vâng, Rinto-sama.

...

..

.... ....

...

Rin gọi mẹ? Đáng lẽ không được sinh ra là sao?

Len ngọ nguậy, lăn qua lật lại trong vòng tay Rin. Mái tóc cậu phe phẩy khiến cô không khỏi nhột mũi.

_ Len. Đừng nháo.

Nói rồi Rin ôm chặt Len hơn khiến cậu không thể cựa quậy.

_ Rin? Dậy rồi à?

_ ...

Rin vẫn ôm khư khư cậu.

_ À... Tôi... Không thở được!!

Len thốt lên vậy Rin mới nới lỏng tay ra. Len thừa cơ lăn ra khỏi Rin không may bị cô tóm lại lật cậu ra giường.

_ Muốn chạy?

_ Không... Tôi chỉ muốn thoải mái một chút...

Để ý thấy mắt Rin lại hóa đỏ. Rin cầm tay cậu lên, áp vào miệng. Len thấy nhột nhột ở cổ tay. Rin hít lấy hương thơm từ làn da trắng muốt của cậu. Sau đó là một cơn đau đâm vào da thịt. Rin găm nanh vừa phải vào cổ tay Len, đủ để cho máu bật ra. Cô mút lấy từng giọt máu tươi như là sinh mệnh.

Len giật mình, khẽ kêu lên

_ A...

Lúc sau, Rin thả ra. Len mơ hồ nhìn lại cánh tay mình.

Chắc cũng để lại dấu thôi.

Len sờ đến chỗ tay vừa bị cắn.

Không.

Không có dấu nanh nào cả.

Da tay cậu vẫn bình thường như trước. Chỉ có cơn đau là vẫn trải qua.

Len lật lui lật tới cánh tay của mình xem xét. Mắt thì không dấu nổi sự ngạc nhiên.

_ ...

Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Tự nhiên cậu thấy sợ Rin quá.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra, Miku chạy vào.

_ Kagamine-sama! Có gián... Á á!!

Miku lập tức quay mặt đi khi nhìn thấy Rin.

_ Xin lỗi Kagamine-sama! Tôi không cố ý!! Tôi sẽ đi ra ngay!! Ngài cứ tiếp tục đi ạ!!

_ Có chuyện gì?

Rin vẫn trong tư thế đó, hỏi Miku. Miku chưa dám quay lại nên cũng đứng yên.

_ Vừa... Vừa nãy có gián điệp đột nhập giả thành Yuki. Bây giờ Rinto-sama đang bắt nhốt hắn rồi.

_ Khai thác được gì?

_ Hắn tên là Utaite Piko. Làm Sát thủ thuê mướn... À! Hắn được Rondo thuê bảo là nếu ổng chết thì đến giết hết người trong biệt thự Kagamine, một con hầu cũng không tha. Nhưng mà xui là hắn gặp trúng Hatsune Miku này nên chưa kịp giết ai cả! A ha ha!!

Miku chống tay cười ha hả như hâm dở nhưng vẫn hướng lưng về phía Rin.

Rin ngồi dậy rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Bây giờ Miku mới dám quay lại

_ Len-kun...? Cậu không sao chứ?

_ Chắc vậy...

Len ngồi dậy nhìn Miku chằm chằm.

_ Len-kun... Tôi biết cậu rất ngạc nhiên. Kagamine-sama...

_ Tôi đâu có hỏi gì...

_ Há? Vậy cậu muốn nói gì?  

_ Lúc nãy Rin có cắn tôi. Nhưng không hiểu sao lại không có dấu vết gì.

_ Không có? Kagamine-sama cắn cậu ở đâu?

Miku đi đến, Len đưa cổ tay lên

_ Cổ tay.

Miku cầm lấy, săm soi.

_ Không có gì thật. Sao lạ-

_ Len!

Tiếng gọi của Rin có chút cọc cằn. Với cả không ai ngờ là Rin vẫn còn ở ngoài cửa. Miku nhận thấy liền lập tức buông Len ra.

_ Ka... Kagamine-sama...!

_ Lại đây.

Len nghe bảo, liền đứng dậy chạy lon ton đến bên Rin. Thân hình nhỏ nhắn của cậu khi đứng cạnh Rin còn bé hơn. Cậu chỉ cao hơn eo Rin một chút do cơ thể thiếu dinh dưỡng. Một tuần qua được cho cho ăn uống đầy đủ nên nhìn đỡ hơn, chứ lúc mới nhặt về nhìn như xác ướp không quấn băng. Qua một tuần, quầng thâm dưới mắt Len cũng đã dần mờ đi đôi chút.

Rin quay đi, ý bảo Len đi theo. Len cũng vẫy tay tạm biệt Miku rồi chạy theo Rin. Thấy không còn nguy hiểm nữa, Miku mới thở phào:

_ Đụng vào Len-kun thật nguy hiểm a~

_____________________

Part 5 _ Con không nên được sinh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro