Part 6 _ Can't forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính đã tụ họp đủ bộ ba anh em nhà Kagamine mà Rin là em út thừa kế tài sản. Bên cạnh đó còn có Haku, Luki, Gumiya, Kaito và... một cô gái tóc hồng mà Len không biết.

_ Bị phạt vui không Gumiya? - Rinto hỏi thăm

_ Không vui chút nào cả Rinto-sama... ư ư... - Gumiya ỉu xìu

_ Cả bốn người lúc nào cũng đầy đủ thế?  - Lenka thắc mắc

_ Lenka-sama... Đó là vì... Chúng tôi... là một gia đình... - Haku trả lời chậm rãi

_ Xin mọi người trật tự.

Kaito nói làm ai cũng im bặt. Rin bây giờ mới bắt đầu lên tiếng:

_ Phòng thí nghiệm sao rồi?

_ À... Chị đã fix lỗi rồi. Hôm đó do Luka-tan làm việc bất cẩn nên mới bị nổ. Cũng may không thiệt hại về người. Hôm nay Luka-tan đến đây xin lỗi em này...

Cô gái tóc hồng quay sang Rin, cúi gập người xuống gần đúng với 90 độ

_ Kagamine-sama! Do tôi bất cẩn! Xin ngài thứ lỗi!

_ Đủ rồi. Tìm ra Yuki chưa?

Rinto báo cáo

_ Kaai-chan khi tìm thấy thì bị đem trói và nhốt ở nhà vệ sinh. Còn bị chích điện làm ngất nữa. Không có gì nghiêm trọng nên bây giờ Kaai-chan có thể làm việc lại rồi.

Rin im lặng

_ Mang hắn vào.

Miku đẩy cửa từ bên ngoài, đưa vào trong một người con trai màu tóc bạch kim với nước da trắng nõn, gương mặt xinh xắn gần như là của con gái.

_ Đây là Utaite Piko?

_ Vâng thưa Kagamine-sama

Piko cúi gằm mặt xuống chịu an phận. Không ngờ thân là sát thủ lâu năm lại phải bỏ mạng trước mũi giày của nhà Kagamine. Thật là không can tâm.

_ Ngẩn mặt lên. - Rin ra lệnh

_ Muốn thì giết đi!! Các người muốn giết tôi mà phải không?? Làm nhanh đi!!

Piko nhắm mắt hét lên, tư tưởng như buông xuôi rồi. Giọng nói của cậu nghe kĩ thì khá giống giọng con gái...

_ Ai bảo tôi muốn giết cậu?

Rin phán một câu làm cậu bất ngờ.

_ Tôi thấy cậu rất có tài năng. Làm việc cho tôi đi.

_ Hả?? Tại sao tôi phải...

Piko ngẩn đầu lên nhìn trực diện vào mắt Rin. Đôi mắt sắc và gương mặt quá mê người của cô làm cậu rụt cổ lại.

_ ...làm việc cho cô chứ...

Rin im lặng, phẩy tay. Piko không hiểu

_ Ý Kagamine-sama bảo cậu phắn đi đấy!

Miku giải thích, cộng thêm động tác phẩy tay xùy xùy.

_ Tôi được đi...?

_ Thế cậu nghĩ là gì cơ? - Miku đâm chọt

Piko đứng dậy, quay ra cửa. Rin tiếp tục nói

_ Tôi cho cậu đi. Mà cậu đi được hay không thì tôi không biết.

_ Cái...

Cậu biết là có gì đó sai sai ở đây.

_ Hiện giờ tôi đã đóng băng tài khoản ngân hàng của cậu, một xu cậu cũng không thể rút được. Nhà của cậu hiện tại tôi cũng đã bán đi rồi cũng tầm tỷ rưỡi. Thêm cả tiền trên người cậu tôi cũng lột hết rồi. - Miku trình bày

Piko nghe xong, hốt hoảng kiểm tra tư trang.

_ Các người...

_ Tuy nhiên... chúng tôi sẽ trả lại tiền bán nhà... tiền trên người và tài khoản ngân hàng lại cho cậu... Không những vậy mỗi tháng sẽ trả thêm 100 triệu tiền công và bao ăn ở free... - Haku chầm chậm nói thêm

_ Quá lời ấy chứ! Haha! - Miku chống hông

Piko nghe vậy biết mình đã thua rồi. Cậu thờ dài chấp nhận.

_ Được rồi... Tôi làm...

Khóe miệng Rin cong lên đôi chút.

_ Được rồi được rồi... Nhưng đừng có mà nghĩ tôi thực sự chấp nhận cậu nhé! Tên đầu khấc!

_ Cái gì? Cô bảo tôi là đầu khấc???

Cả hai đấu khẩu um sùm nhưng không ai thèm can. Rin không quan tâm mà nghịch tóc của Len đang ngồi bên hông mình.

_ Tuy nhiên ở đây cũng có luật lệ của nó. - Lenka lên tiếng

Miku và Piko ngưng đấu khẩu mà quay sang Lenka

_ Giữ lòng trung thành. Kẻ phản bội chỉ có chết.

...

... ...

...

... ... ...

_ Buổi đấu giá chiều nay, có một vật của "người đó" đã bị đem làm món hàng đấu giá.

_ Có nói là vật đó gì không?

_ Không thưa Kagamine-sama. Chỉ bảo là chạm mắt là sẽ biết.

Rin suy nghĩ, dựa lưng ra ghế

_ Kagamine-sama. Vẫn còn 9 tiếng đến buổi đấu giá.

_ Tôi biết rồi. Anh đi chuẩn bị trước đi.

_ Vâng thưa Kagamine-sama. Xin phép ngài.

Kaito cúi người rồi ra khỏi thư phòng.

...

... ...

... ... ...

Len ngồi trên giường đung đưa đôi chân của mình. Bắp chân cậu đã có thịt hơn trước, chứ như trước kia chọt vào chỉ toàn da và xương.

Len nằm ngả ra nệm, chân chổng lên trần rồi lại bỏ xuống. Cậu đưa bàn tray lên ngắm nghía rồi buông ra. Cậu co chân lên, lật qua lật lại trên chiếc giường trắng. Đáng yêu hết sức.

Tất cả hành động đó đều bị Miku đi ngang thu vào mắt.

_ Lần đầu tiên mình thấy sự đáng yêu ở một đứa con trai... - Miku lẩm bẩm

Chợt nhớ ra chưa làm bữa trưa nên Miku vội rời khỏi.

...

... ...

... ... ...

Không quên được.

Không thể quên được.

Những gương mặt.

Những cái nanh sắc lạnh.

Những cặp mắt nhân tính.

...

Đầu đập vào nền đất lạnh.

"Chúa..."

Cánh tay thô bạo lôi mạnh như muốn gãy xương.

"Cha... Mẹ..."

Cặp nanh găm mạnh vào bả vai. Máu bật ra.

"Không..."

Vứt một con người như cái bao một cách thô bạo xuống đất.

"Đây hiện thực..."

...

...

-en!

...

_ Len!

_ ...

Len mở mắt ra. Bàn tay Rin đang đặt lên vai cậu thì đưa lên má.

_ Rin...

_ Cậu khóc cái gì đấy?

Cô quẹt nước mắt cho Len. Vẻ mặt vẫn không bộc lộ gì cả. Len lơ đãng nhìn vào không trung.

_ Ác mộng thôi...

_ ...

Rin bỏ tay ra

_ Đây là hiện thực. Đừng để ảo mộng ám ảnh tâm trí cậu.

...

Miku tung cước nhắm vào Kaito, không may bị anh bắt trúng. Kaito nắm lấy chân cô ném vật ra sàn. Miku kịp thời chống tay lộn nhào giữ thăng bằng.

_ Anh vẫn mạnh tay như thường nhỉ. Cứ tưởng anh sẽ nhẹ tay một chút với em chứ... Em là phái yếu mà...

Miku xuýt xoa cánh tay bị trầy của mình.

Ừm... Em yếu lắm luôn á...

_ Miku. Đang đánh thì... Không được đùa giỡn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Kaito rút khẩu súng ngắn bắn vào Miku. Cô hốt hoảng né đi ba đường đạn. Hai viên đạn phát ra đều găm vào bức tường phía sau. Viên còn lại thì làm vỡ bình hoa.

Xoảng.

_ Á! Anh phá nhà rồi bắt em dọn à??

Kaito cất súng, rút những con dao găm từ trong áo ra luồn vào giữa các ngón tay.

_ Nếu bắt được thì tôi sẽ dọn giùm cô.

Bên này Miku cũng rút hai con dao từ dưới váy ra cầm ngược trên tay.

_ Anh ăn gian quá. Em làm sao thắng anh được?

_ Học trò như cô vô lễ quá đấy.

Cả hai lao vung vũ khí lao vào nhau. Tiếng dao sắt bạc va chạm nhau gây ra tiếng ồn nhức óc chói tai. Những gia nhân nghe thấy tiếng này đều biết là Kaito với Miku nên tự giác tránh xa khỏi nơi có tiếng động. Bởi vì việc này xảy ra là chuyện bình thường ở đây. Hai người nàu tập trận mà như phá nhà vậy.

_________________________________

*** Fact: Yowane Haku

Cao hơn Len vài centimet, thấp hơi Miku đôi chút.

Vệ sĩ aka thư kí của Rinto.

Kĩ năng thể thuật max. Không thích chơi đồ hàng (vũ khí) cho lắm.

Tuổi không xác định.

Mặt học sinh, ngực phụ huynh. (Bcup)

Mặt xinh nhưng nhạt.

Giọng nói nhạt nhẽo, chậm rãi, dễ làm người nghe mất hứng.

Chuyên gia bóc phốt, đoán nét mặt.

Yêu quý nhất: Rinto-sama

Mùi yêu thích: Rinto-sama

Không thể chống lại: Rinto-sama

Thích làm gì nhất: theo lệnh Rinto-sama

Muốn gì nhất: được Rinto-sama khen thưởng và ra lệnh

Rinto-con

Cảnh báo: đừng cho vào bếp hay đụng chạm việc nhà

Câu nói thường dùng: "Chỉ cần Rinto-sama ra lệnh, Haku sẽ ... "

"Vậy sắp tới phải đến tiệc của nhà Akita, em mặc bộ đồ hầu gái ngụy trang nhé!" _ Rinto said

Và đó là lý do Haku mặc bộ đồ hầu gái suốt party mặc dù mình không phải là hầu gái.

Part 6 _ Không thể quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro