Part 7 _ Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng kia có thể thấy một cô hầu gái tóc xanh đang ngồi cặm cụi dọn những mảnh vỡ của lọ hoa. Dáng ngồi nhỏ nhắn đáng yêu cùng với trang phục hầu gái càng làm toát lên vẻ xinh đẹp của cô. Nhưng nếu như không để ý bờ môi đang lầm bầm không mấy đáng yêu thì bơ phẹt.

_ Kaito quá đáng... làm sao mình thắng được chứ...! Rõ ràng là biết rất rõ mà...

Từ đó suy ra Miku vừa thua Kaito trong trận đấu tập vừa rồi.

_ Này.

Một giọng nói cộng thêm một bàn tay chạm vào bờ vai trần của cô. Miku giật mình quay phắt lại, hai bím tóc dài của cô quất mạnh vào mặt người phía sau.

_ Ai đ... Ủa? Tên đầu khấc?

_ Tôi là Piko!!!!

_ Tôi nghĩ đầu khấc hay Picolo thì cũng giống nhau thôi...

_ Là Piko!! Tôi đang thấy tội cho những người bị trùng tên với mình đấy!

Miku gói hết mảnh vỡ trong một tấm vải rồi đứng dậy phủi vai.

_ Tôi bận lắm không rảnh mà tâm sự với tên đầu khấc đâu. Tạm biệt.

Miku vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

_ Cô...!

Piko tức xì khói.

__________________________________

Bữa trưa hôm nay như thường lệ vẫn không có Rin, nhưng lại có Lenka nên Len đang không phải ăn một mình. 

Còn Rinto hiện tại đang lêu lổng ở đâu đó rồi.

Quan sát "cục thịt" đang ăn trước mặt mình, Lenka bắt đầu suy nghĩ. Nhìn ngoại hình, cô đoán Len khoảng chừng 10 tuổi vì khá là nhỏ. Sự tò mò của cô phát ra khỏi miệng

  _ Len~chan. Em mấy tuổi rồi? 

Len nhanh chóng nuốt hết đồ ăn xuống bụng, nốc một ngụm nước rồi trả lời:

_ Em 14 tuổi... 

Lenka lập tức đập bàn làm đồ ăn rung chuyển

_ Cái...??? Mười bốn?? Thật không??

Len hơi run vì giật mình

_ Kh... Không chắc lắm... em đang phân vân giữa 13 và 14...

Không không không... Chắc là em ấy nhầm thôi...

Lenka ngồi ngay ngắn lại.

_ Em có biết ngày sinh hay năm sinh của mình không?

Len nghe đến, mặt cúi gằm xuống như gượng ép:

_ Ngày sinh thì có...

Thấy biểu hiện của Len có vẻ không ổn, Lenka ngừng để suy nghĩ một lúc

Mình vừa gợi cho em ấy nhớ về cái gì đó tồi tệ à...? Sinh nhật của em ấy là một ngày không vui ư? Hm...

Lenka khá chắc về điều này vì dù sao cô cũng là một nhà tâm lý học. Cho nên cô không hỏi về việc đó nữa.

_ Ăn xong em có kế hoạch gì không?

_ Chắc là không...

_ Vậy em đi với tôi một chút nhé!

...

... ...

... ... ...

_ Kaito.

_ Vâng Kagamine-sama?

Nghe gọi, Kaito đang sắp xếp đống tài liệu trên giá sách thì vội quay sang. Rin buông hết đống giấy tờ trên bàn, dựa ngả lưng ra sau ghế. Anh hiểu ý liền bỏ đống tài liệu xuống đi vòng ra sau xoa bóp vai cho Rin. Rin nhắm mắt lại thư giãn

_ Còn bao lâu?

_ Khoảng ba tiếng nữa, thưa Kagamine-sama.

Đột nhiện có tiếng kêu í ới từ đâu đó phát ra.

_ Rin~chan! Em. đang. làm. gì. đó?

Lenka ló mặt qua cửa phòng nhìn Rin.

_ Nee-san...

Rin hơi nhăn mặt. Đang thư giãn mà thể nào lại có một thứ tăng động tiếp cận mình. Cảm giác rất khó chịu.

Lenka không quan tâm vẻ mặt của Rin. Cô cứ cười rồi tưng tưng đi vào thư phòng.

_ Chị lại bỏ bê khu thí nghiệm nữa phải không?

_ Đâu có đâu~ Chị vừa từ bên đó về mà. Coi nè!

Lenka đưa lên trước mặt Rin một bọc hồ sơ. Bọc hồ sơ trong suốt nên có thể nhìn thấy bên trong là một tập information của ai đó. Nhìn kĩ hơn vào phần ảnh thẻ sẽ thấy... Len.

Lenka đặt xuống bàn. Rin đưa tay cầm lên nhìn để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

_ Nee-san. Chưa có sự đồng ý mà chị lại tự tiện mang người của em đi à?

_ Thôi nào~ Chị chỉ muốn tốt cho Rin~chan với Len~chan thôi mà~ Sống cùng một nhà phải hiểu nhau chứ~ Cơ mà em đừng phạt Len~chan nhé ~ Lúc chị lôi đi thì em í cứ luôn miệng bảo là Rin sẽ chặt chân em mất các kiểu... Trông tội nghiệp lắm~

Rin hạ tập hồ sơ xuống.

_ Lo cho chị đi.

Lenka cười khúc khích

_ Vậy thôi chị đi nhé Rin~chan.

...

Lenka ra khỏi phòng lập tức nhảy tưng tưng đi đến sảnh chính. Vì thể nào chắc cũng có Rinto ở đó để cô nói vài câu châm chọc.

Vừa bước vào, ngay trước mắt Lenka là cái cảnh tình nồng thắm siêu cấp lãng mạn.

...

_ Gumiya... đừng động...

_ Rinto...sama...

Rinto nhẹ nhàng tiến đến gần Gumiya, đẩy anh nằm xuống sofa. Bàn tay anh lướt đến cổ áo sơmi của đối phương từ gỡ cúc ra. Chiếc cổ trắng nõn nà của Gumiya hiện ra cùng với yết hầu và xương quai xanh quyến rũ. Rinto ghé bờ môi mình sát lại cái cổ đó... Và rồi...

_ AAAAA!!!!

Rinto và Gumiya giật mình quay sang hướng có tiếng hét. Lenka đứng ở cửa đỏ mặt phùng mang giận dữ.

_ Anh... Anh... Onii-chan...

Giọng Lenka run run khi nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Bất giác cô hét toáng cả lên.

_ Lenka-tan?? Sao em lại ở...

Rinto nhổm dậy giơ hai tay lên thì lại bị Lenka hét vào mặt.

_ Aaa!!!! Im đê!!!

Lenka bịt tai lại lắc mạnh đầu không muốn nghe. Mặt cô bây giờ nóng hơn lò đun. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, cô đỏ mặt đến phát khóc.

_ Waa... Lenka-tan... Bình tĩnh đi... Đừng khóc mà...

Rinto bối rối khuơ tay múa chân loạn xạ không biết làm gì. Gumiya cũng bối rối lên tiếng

_ Lenka-sama! Xin hãy bình tĩnh...

_ Mấy người đang làm cái gì thế? Ồn chết đi được!

Rin đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm mọi người im bặt. Kaito đi cạnh Rin quan sát, đánh giá tình hình rồi nói nhỏ vào tai Rin. Nghe xong, cô quay sang Lenka.

_ Nee-san. Chị ngưng khóc được rồi đấy.

_ Không có khóc!

Lenka quay sang Rin. Bảo là không khóc nhưng mắt thì rơm rớm, má thì đỏ phồng cả lên. Rin thở dài, hất tay ra hiệu cho Kaito. Anh đi đến, lấy trong túi áo mình ra môt cái khăn tay rồi đưa cho Lenka. Lenka cầm lấy lau

_ Đã bảo là tôi không có...hức...

_ Rinnie... Em cứu anh rồi...

Rinto cười cười trông rất ngu. Gumiya đứng dậy chỉnh lại trang phục, cúi chào Rin.

Rin quay mặt đi khỏi sảnh để mặc đám người ở đó.

Kaito ho một cái để thu hút sự chú ý.

_ Rinto-sama. Sắp đến giờ. Mời ngài đi chuẩn bị cho.

_ À phải rồi. Buổi đấu giá... Gumiya! Đi tập hợp Haku với Luki.

_ Vâng Rinto-sama.

Kaito bây giờ quay sang Lenka.

_ Lenka-sama. Mời ngài về phòng nghỉ ngơi. Nếu muốn ăn uống gì tôi sẽ gọi Rana.

_ Được rồi... Không cần.

Lenka trả lại khăn cho Kaito rồi quay gót bỏ đi. Chắc cô cũng đang hiểu là mình không được lanh chanh đi theo rồi lại như đợt vừa rồi.

Với cả lúc nãy cũng do sốc thôi. Đúng! Sốc nhẹ tí thôi! Ma cà rồng sử dụng Huyết bộc là chuyện thường mà!!

Lenka tự suy ổn định timh thần rồi đi về phòng mình nghỉ ngơi.

__________________________

Part 7 _ Người của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro