Part 57 _ Emotional

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng qua một lúc cho đến khi cả hai đều dần ổn định trở lại thì đèn trong phòng và thiết bị sưởi mới được họ bật lên.

Len ngồi trên chiếc sofa giữa phòng đang cầm khăn tay của Rin tự lau nước mắt, lấp ló sau tấm vải là đôi mắt đang sưng vù lên của cậu. Còn Rin sau khi đã dỗ được cục bông của mình nín khóc thì đang đứng chống tay vào bàn làm việc và tự xoa bóp thái dương để chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân. Đến cả cô cũng không ngờ rằng phải dỗ người khác lại hao tổn tâm trí đến vậy, cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ phải làm mấy chuyện như này cả.

_ Rin... Không sao chứ?

Mặc dù đôi mắt vẫn đang sưng húp cả lên nhưng cậu vẫn đưa đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn cô.

_ Ừm... Không sao.

Len cụp mắt xuống nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng

_ Rin...! À thì... Buổi tiệc tối nay mà Nii-chan tổ chức ấy! Rin cũng tham dự nhé?

Nghe đến, Rin bỏ tay khỏi trán ngước lên nhìn cậu. Đúng là cô có được thông báo rồi nhưng lại không muốn tham gia nên bây giờ vẫn không chuẩn bị gì cho bản thân cả. Nhìn dáng vẻ Len như là rất muốn mình sẽ tham dự làm cô suýt nữa gật đầu ngay lập tức

_ Tôi định không tham gia.

Len cũng đã đoán được việc Rin không muốn tham dự qua dáng vẻ bừa bộn của cô hiện giờ nên cũng không bất ngờ lắm.

_ Nhưng... Tại sao...?

Rin nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên, áp vào phần mắt đang sưng lên của cậu.

_ Tôi... không biết tại sao mình lại được sinh ra... Tôi đã ngồi yên một chỗ suốt hàng giờ đồng hồ liền để suy nghĩ về điều đó...

Thì ra đó là lý do mà khi Len tìm đến thì Rin lại trông như cái xác chết ngồi đang sắp bị vùi lấp bởi tuyết.

_ Họ nói cho Len biết hết rồi phải không?

Len im lặng khẽ gật đầu. Bàn tay mát lạnh của Rin dần khiến cho chỗ sưng của cậu dịu đi và không còn nhức nữa.

_ Nhưng... Nếu Rin không biết lý do mình được sinh ra thì không phải chỉ cần tìm ra nó thôi sao? Tìm ra điều mà khiến cho Rin muốn tiếp tục sống và cố gắng ấy.

Wao... cảm xúc... Từ lúc nào mà cậu đã học được những điều này rồi? Để nói ra được những lời như thế, ắt hẳn là cậu cũng đã phải cảm nhận rất nhiều mới từ một thằng nhóc vô cảm mà trở thành như bây giờ được. Hoặc đó chỉ là kết quả từ sự ôn nhu dịu dàng mà cô dành cậu khiến trái tim vụn vỡ bỗng dưng được chữa lành.

Vì đang bị che mắt nên cậu không thấy được, gương mặt Rin bây giờ rất đa cảm xúc. Cô bỗng cười lên thành tiếng sau khi nghe nhưng lời đó từ cậu

_ Phải rồi phải rồi... Nếu chỉ là chuyện đó thì dễ lắm vì tôi đã tìm ra điều đó từ trước.

_ Huh? Điều đó là gì thế?

Bỗng đôi môi cậu cảm thấy được sự mềm mại đang xâm chiếm lấy mình. Len hơi giật mình, mặt bắt đầu đỏ hết cả lên. Vì Rin chỉ chạm nhẹ một nụ hôn phớt qua đôi môi nên cậu lập tức phản ứng lại ngay

_ K-kyah!! Ch-chơi xấu!! Tôi không thấy gì cả!!

Len tự gỡ hai bàn tay của Rin xuống, lập tức cậu nhìn thấy gương mặt cô chỉ đang cách mình 1cm. Rin tựa trán mình lên, khẽ khép hai hàng mi lại

_ Nếu tôi sinh ra trên đời này là để gặp Len thì việc được có mặt trên đời một cách vô nghĩa cũng khiến cho bản thân tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước.

_ R-Rin... T-tôi...

-yêu Rin!

Bỗng xẹt qua não cậu một câu ba chữ làm cậu suýt chút nữa nói thành lời. Mà suýt chút nữa gì chứ, rõ ràng là trước kia cậu nói ra rất dễ mà sao giờ lại khựng lại? Chính Len cũng đang không hiểu lắm rồi cứ cứng đờ khẩu hình ra như vậy mà ú ớ.

Rin xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy khỏi sofa:

_ Cũng sắp đến giờ diễn ra buổi tiệc rồi nhỉ. Tôi sẽ tham gia.

Nói rồi, Rin đi ra khỏi cửa để đi chuẩn bị còn cậu thì vẫn ngồi ú ớ ở đó.

____________________________

_ Yay! Nâng ly nào!

Koong!!

Ba chiếc ly rượu sâm banh của anh em nhà Kagamine va vào nhau phát ra một tiếng vui tai. Sau đó, ngoại trừ Rin chỉ nhấp môi thì hai người to đầu còn lại đã nốc hết cả ly. Rinto sau khi uống hết một ly thì trông vẫn chưa xi nhê gì trong khi đó mặt Lenka đã bắt đầu ửng hồng.

_ Lenka-sama, ngài uống ít thôi. Tửu lượng của ngài kém lắm.

Gumi - thuộc hạ thân thuộc của Lenka hôm nay cũng có mặt và đang ở bên lo lắng cho cô. Lenka vì đã hơi ngà ngà say nên tính tình bỗng thoải mái hẳn:

_ Không sao không sao! Hôm nay phải chơi tới bến!

_ Haha! Em nói hay lắm! Rót rượu!

Rinto cười khà khà vì bộ dáng thoải mái của Lenka rồi búng tay một cái, Gumiya đi đến cầm chai sâm banh rót tiếp vào ly của cô. Lenka liếc sang cậu để ý thấy vết cắn lấp ló sau cổ áo còn khá mới bất giác làm cô chau mày

_ C-có gì không ổn sao, Lenka-sama...?

Gumiya nhận ra thái độ của cô nên lúng túng nghĩ mình đã làm gì sai. Đáp lại, Lenka cầm ly rượu đã được rót đầy ngoảnh mặt đi về phía Luka, Miku và Piko đang vui đùa với nhau. Gumiya giờ vẫn đơ ra không hiểu.

_ Thứ lỗi, tâm trạng ngài ấy đang hơi lộn xộn vì say. Cậu không cần để tâm quá nhiều đâu.

Nghe giọng trấn an của cô gái bên cạnh, Gumiya thở phào quay sang:

_ Vâng, cảm ơ-

Đột nhiên, cậu trố mắt ra nhìn vào người trước mắt. Đúng, đây là Gumi, nhưng điều làm cậu thật sự ngạc nhiên ở đây là cả cậu và cô gái này đều mang một gương mặt giống nhau không khác một li. Mặc dù cô ấy và con gái và vẻ ngoài vẫn toát lên sự nữ tính nhưng gương mặt đó rõ ràng không khác cậu ở điểm nào cả, đến cả màu tóc màu mắt cũng giống nhau.

_ Gì đấy?

_ À ừ... Cô là ai thế...?

Gumi mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì như NPC mà đáp lại.

_ Tôi là Gumi làm việc tại Phòng thí nghiệm của Lenka-sama. Tôi đã nghe qua về việc cậu bị xóa mất kí ức rồi. Nếu sau này cần giúp đỡ cũng có thể đến gặp tôi. Dù sao thì tôi và cậu cũng có nhiều thứ để trao đổi với nhau lắm, nhất là bây giờ cậu lại không có bất kì ký ức nào về chuyện ngày trước.

Gumiya hơi kinh ngạc với tốc độ nói của Gumi như một con robot cộng thêm cả sắc mặt cứng đơ không biểu cảm

_ Ừm... Cảm ơn...

Nhận được cái gật đầu của cậu, Gumi cúi nhẹ rồi quay về bên Lenka đang vui đùa ở bên khác.

Chuyện trước kia ư...? Tại sao Gumi-san lại có một gương mặt giống mình y như đúc? Lại còn cả màu tóc, màu mắt rồi hình như cả chiều cao cũng thế?? Trời ạ... rốt cuộc thì mình đã quên hết bao nhiêu chuyện quan trọng rồi thế?

Thấy Gumiya có vẻ đang bối rối trong những suy nghĩ, Rinto đi đến vỗ vai cậu.

Bộp.

_ Sao thế? Nhìn cậu không được vui lắm?

_ Rinto-sama... Xin lỗi ngài, tôi mải suy nghĩ quá.

_ Cầm lấy! Tiệc mà không vui là không được đâu!

Rinto đưa một ly sâm banh ra trước mặt cậu trong khi cậu vẫn đang ôm khư khư chai rượu trong tay mình. Nhận thấy, anh lại búng tay, lập tức Luki xuất hiện từ sau cướp lấy chai rượu.

_ A?

_ Nào, Rinto-sama đã mời thì cậu không được từ chối đâu! Dù sau cũng đang lúc ăn chơi, xõa đê!

Nói rồi, Luki vừa nốc cả chai vừa quay về phía Haku đang ngồi chờ anh đi nước cờ tiếp theo trên bàn cờ vua. Gumiya nhận lấy ly rượu rồi Rinto gõ ly của mình vào koong một cái.

_ Nào! Riêng đêm nay thì không việc gì phải lo âu cả! Thoải mái đi!

_ Vâng, Rinto-sama.

_____________________

Part 57 _ Cảm xúc

***Fact: về tửu lượng của các nhân vật

Rinto rất khó để say nên anh chỉ uống nếu nó ngon.

Lenka rất dễ say, khi say cô thường trông rất thoải mái và sảng khoái khi giao lưu với bất kì ai

Rin không thể say và cũng rất ghét rượu, cô chỉ uống nếu phải dùng rượu để giao tiếp

Luki và Haku là bạn nhậu của nhau, cả hai thường so tài xem ai sẽ gục trước. Người trụ lại cuối cùng sẽ được đi chơi với Rinto còn người thua sẽ lo làm hết đống công việc giấy tờ của Rinto. Thường thì Haku thắng nhiều hơn nên Luki lúc nào cũng phải lùi thủi với đống giấy tờ.

Luka có tửu lượng không quá yếu cũng chả phải mạnh. Cô có khả năng tự giải rượu nếu cô muốn thế.

Piko cũng thuộc dạng trâu bò trên bàn nhậu, thân kà một gián điệp nên ít nhiều cũng phải có mánh khóe.

Gumiya có tửu lượng yếu nghiêm trọng hơn cả Lenka.

Len với Miku chưa đủ tuổi nên sẽ không được uống. 🚱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro