Part 62 _ Bother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ri...n... to... sama...a...

...

Bằng hơi thở yếu ớt, cậu gắng sức thốt lên tên gọi của anh.

...

_ Gumiya...? Gumiya!! Cậu dậy rồi!

...

Trước mắt hơi mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn thấy được mái tóc vàng và đôi mắt đẫm lệ của vị chủ nhân của mình.

...

_ Ri... Ri...n...to...s...ama... thuộc hạ bất tài...

...

đã làm ngài phiền muộn rất nhiều...

...

Bây giờ... tôi ...

...

e là không thể

...

tiếp tục ở bên cạnh phục vụ ngài được nữa rồi...

...

... ...

... ... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

___________________________

_ Bão tuyết lớn quá nhỉ?

Luka buộc miệng khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ vừa rời đi không lâu thì cơn bão này không biết từ đâu ập đến khiến mọi người ở cả con phố quanh đây đều phải trốn trong nhà.

Len đặt tay lên bệ cửa sổ ngóng ra phía bên kia cửa kính. Hơi thở của cậu phả ra, trắng xóa một mảng lên cửa.

_ Hàaaa~

Luka đột nhiên cũng hà hơi trên cái cửa kính gần đó. Cô lấy ngón tay quẹt một vài đường như chữ viết lên phần kính cửa

_ Đây là một cách cầu nguyện của pháp sư đấy. Không cần dùng đến ma thuật, hãy dựa vào trái tim và viết ra những điều cậu muốn lên hơi ấm của mình. Nếu cảm xúc đủ mạnh thì không gì là không thể.

Luka đặt tay xuống bệ cửa ngay khi viết xong. Trên tấm kính trước mắt cô là dòng chữ [Thượng lộ bình an].

Len nghiêng đầu qua đọc nhưng chẳng hiểu gì sất vì cậu mù chữ. Nhìn phản ứng của cậu, Luka cũng hiểu nên chỉ vào cố gẳng giải nghĩa

_ Dòng này có nghĩa là mong cho mọi người hành sự vẫn an toàn.

_ Ow...

Nghe thấy có vẻ hay hay, cậu lập tức quay sang phần kính của mình muốn viết gì đó. Đưa ngón tay lên thì cậu lại khựng lại.

Mình đâu có biết viết?

À có một chữ mà Miku từng chỉ mình cách viết. Để xem nào...

Len đưa ngón tay run rẩy vẽ từng đường nghuệch ngoặc lên kính. Chữ của cậu cũng xấu xí như mấy đứa trẻ tập viết vậy.

Hình như là viết thế này thì phải... đúng rồi!

Cậu bỏ tay xuống rồi hớn hở nhìn sang Luka như muốn khoe thành phẩm của mình. Nhìn cái biểu cảm như cún nhỏ chờ được khen khiến cô cũng không nỡ chê bai cái chữ viết xấu xí này.

_ Ừ...ừm... Viết đúng rồi đấy... Nhưng có mỗi một chữ thôi hả?

_ Lúc trước Miku có bảo sẽ dạy chữ cho nhưng chỉ mới dạy một chữ thì lại lười.

_ Đúng là em ấy sẽ như thế thật...

Luka nhìn nét chữ nghuệch ngoạc trên tấm cửa kính có một chữ "Rin".

Lạch cạch.

Cơn bão tuyết bên ngoài ngày càng trở nên hung bạo hơn đến cả then chốt cửa cũng đang run lên lập cập. Người hầu bắt đầu đốt thêm củi lửa và đi kiểm tra các cửa chốt để đề phòng bất trắc. Luka cũng đang cảm thấy cơn bão này có gì đó hơi dị thường.

Mặc dù kết giới quanh biệt thự bị vỡ nhưng tường lửa vẫn còn nên có lẽ tạm thời sẽ không có gì xâm nhập được. Nhưng nếu nó cứ càng ngày càng hung bạo hơn thì e là...

Chưa đợi cô nghĩ xong, đột nhiên bên cạnh cả hai hiện ra một lỗ đen hun hút. Kaito từ cái lỗ đó bay ra đáp xuống sàn cái bịch.

_ Ủa? Ủa??

Luka kinh ngạc khi thấy anh có vẻ rất tả tơi chỉ còn một ít ma lực để cầm cự mà đứng dậy.

_ Kaito??

Trước khi mở miệng nói, anh cố gồng lên lấy lại khí thế thường trực của bản thân.

_ Khục... Len... cậu phải đi với tôi...

_ Đi!

Chưa kịp hiểu chuyện gì Len đã đồng ý ngay lập tức. Luka ở cạnh còn thấy sai quá sai nên mới quát lên:

_ Đi đi cái con khỉ?! Anh từ đầu rớt xuống rồi bảo đi là đi thế à?? Giải thích một tí thì chết ai?

_ Kagamine-sama... và những người khác... có thể sẽ chết...

Nghe giải thích xong, cô như hóa đá với vẻ mặt kinh ngạc. Len thì nghe đến mọi người gặp nguy đặc biệt là Rin thì lại cuống cuồng cả lên.

_ Chết gì cơ??

_ Cái quái...? Này, mới qua một ngày thôi mà mọi người đã bị cái gì thế?? Anh mạnh đến vậy sao không ở đó mà bảo vệ họ mà còn quay về đây??

Luka khi nóng vội sẽ ăn nói rất sỗ sàng và quát vào mặt đối phương. Trái lại, Kaito dù đang rất suy vẫn cố nén lại cơn đau

_ Kẻ thù là một Warlock cấp cao... Hắn ta tạo ra một kết giới vừa đủ để nhét hết mọi người vào và dần rút cạn kiệt sinh lực của các ngài ấy... Tôi đã trích xuất một thông tin từ kết giới mà tôi thu thập được cho cô rồi.

Luka lấy và mở chiếc màn hình trong túi mình ra chăm chú đọc hết các thông tin trên chiếc điện thoại.

_ Đây có thể là kết giới chống lại Vampire. Vì ngoài các ngài ấy ra thì Miku và những người đi cùng không bị ảnh hưởng gì như anh đã ghi ở đây.

_ Và nó cũng không thể bị phá hủy bằng tác động vật lý là đương nhiên. Nhưng có vẻ như ma thuật bình thường tác động vào thì sẽ phản đòn lại.

_ Đấy là lý do trông anh tả tơi đến thế à?

_ Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng!!

Kaito hình như sắp không trụ được nữa nên bắt đầu mất kiên nhẫn mà lớn tiếng. Anh bỗng dưng lao đến nắm lấy vai Len

_ Cậu phải đi với tôi đến bên cạnh ngài ấy! Kagamine-sama giờ đang rất đau đớn... tôi không thể để ngài ấy chết trước mắt tôi được. Chỉ có cậu thôi Len, chỉ có cậu mới có thể cứu được ngài ấy!!

Len hơi sững sờ ra khoảng chừng là hai giây. Luka thấy Kaito như đang mất kiểm soát nên mới can ngăn lại

_ Ê bình tĩnh. Tôi biết là anh đang nóng lòng nhưng-

_ Đi! Đi chứ!! Tôi muốn cứu Rin!

Chưa để Luka kịp nói hết cậu, Len đã gật đầu lia lịa đồng ý. Vì hẳn rồi, giờ trong lòng cậu cũng đang như lửa đốt khi biết nửa kia của mình đang nguy cấp.

_ Ờm... phải, chắc chắn phải cứu. Nhưng tôi cần thêm thông tin để phá giải kết giới bằng không lúc đến đó sẽ công cốc.

Nói rồi, Luka quay sang Kaito với ánh mắt nghiêm nghị

_ Kaito... anh nói là kết giờ không thể phá vỡ bằng tác động vật lý và ma lực thông thường thì sẽ bị dội lại, có vẻ như ạn đều đã thử mọi cách rồi. Thế anh trở về bằng cách nào đấy?

_ ...

Kaito im lặng nhìn Luka một lúc.

_ Cô đang dò xét tôi đấy à?

Luka bất ngờ vào thế chiến đấu đứng chắn trước mặt Len. Cô đưa tay đến phía trước hiện lên vòng trong ma pháp và hô to câu chú:

_ Nizkiy, vykhodi!

Tên Kaito kia lập tức nhảy lùi về nhưng vẫn bị trúng phải ánh sáng mà Luka phóng ra đến mức nổ cả một mảng tường.

Đùng!

Bão tuyết bên ngoài theo đó mà lùa vào lạnh toát. Tên "Kaito" phake kia đang bị dính hẳn lên tường không thể di chuyển. Luka đẩy Len lùi về sau một chút rồi quay sang nhắc nhở

_ Lùi về đi, nhớ cẩn thận đấy.

Len gật gật rồi chạy lui về nép vào một góc rồi ló chiếc đầu nhỏ ra quan sát. Luka tiến lại gần tên đó, cánh tay phải bỗng nhô ra ánh sáng ma pháp nhọn hoắt như lưỡi kiếm sau khi cô đọc một câu có vẻ như là thần chú.

"Udar mechom"

_ Ngươi là tên đồng bọn của Leon lần trước đã đánh ta dính cả vào tường chứ gì? Giờ thì sao? Trải nghiệm để đời nhỉ?

_ ...haha

Mặc dù bản thân không di chuyển được sau cú đánh vừa rồi của Luka nhưng hắn vẫn cười. Luka bỗng dừng lại nhìn hắn khó hiểu và đề phòng.

_ Cảm ơn vì đã đánh sập tường lửa hộ nhé...

_ Ngươi-!!

Đến lúc Luka kịp nhận ra bản thân đã quá khích mà phá cả tường lửa thì cũng đã muộn. Cô kích động định xông lên làm một nhát nhưng tên đó đã chảy ra như bùn và tan biến. Cô đi đến chỗ tường bị mình đánh đổ mà quan sát:

_ Thế thân ư... Hẳn là hắn đang ở chỗ khác.

Len ló người ra khỏi chỗ nấp sau khi hắn biến mất.

_ Người vừa nãy cũng là [Warlock] như Luka hả...?

_ Ừ...

Luka thở dài quay sang Len

_ Giờ đến cả tường lửa cũng mất rồi... nơi đây e là không còn an toàn nữa.

Nghe cô vừa nói dứt câu, Len bỗng giật mình trố mắt ra khi thấy một cặp mắt sáng quắc ở phía sau lưng Luka ẩn trong màn tuyết dữ dội. Cậu theo phản xạ lao đến và hét lên:

_ Phía sau coi chừng!!

Part 62 _ Phiền muộn

_____________________________________

...

_ Nguy rồi, Kagamine-sama...

...tường lửa mất rồi. Giờ nơi đó không còn an toàn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro