Part 61 _ Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gumiya!!

...

_ Cậu có nghe thấy không??

...

... ...

_ Cậu không nghe cũng phải nghe!!

...

... ...

... ... ...

_ Làm ơn tỉnh dậy đi!!

...

Rinto gào lên thống khổ, một giọt lệ lấp lánh lăn trên gò má anh rồi rơi xuống, dính ướt lên gương mặt người thiếu niên tàn tạ.

...

Đôi mắt xanh ngần dần hé mở khi nghe thấy tiếng gọi.

...

_ Ri...n... to... sama...a...

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

... ... ...

...

... ...

...

Kaito nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay đang tíc tắc đã chuyển đến 15 giờ. Anh ngước nhìn lên phía trên trông thấy Luka vẫn đang miệt mài tìm kiếm.

_ Chưa xong hả~

_ Ch-chờ chị thêm một lúc nữa nhé...

Miku đứng cạnh Luka suốt ba tiếng để trông chừng và phủi tuyết giờ đã bắt đầu chán chường. Luka vẫn tiếp tục tracking trên bản đồ ma thuật của mình không rời mắt.

Miku lon ton lại gần nhìn vào bản đồ để xem cách hoạt động. Quan sát một hồi, Miku nói vài câu vu vơ trò chuyện để bớt chán

_ Mà ông ta cũng có đồng bọn nhỉ? Không biết khi đối đầu với kẻ đó thì bên mình có chiếm được ưu thế không. Nhìn như lần trước Luka bảo là khứa kia cũng là một [Warlock] như chị nhỉ?

_ Ừ-ừm... lần trước hắn còn đánh bay cả chị luôn mà...

_ Đó là vì Luka đang cạn ma lực thôi!! Chứ cỡ như chị chắc cũng chấp được 10 đứa!

_ Haha... cũng có thể-

Chờ đã...

Luka bỗng khựng lại.

_ Luka?

_ Lúc nãy em có bảo đồng bọn của ông ta cũng là một [Warlock] đúng không nhỉ?

_ Ừm...? Lúc trước chị kể với em vậy mà.

_ AGHHHH!!

Luka bỗng gào lên rồi sụp người xuống như đang rất mệt mỏi mà còn gặp chuyện không đâu. Miku hốt hoảng xem xét

_ Chị sao thế?? Nếu kiệt sức rồi thì-

_ Tên đồng bọn cũng là một [Warlock], tại sao chị lại không nghĩ đến việc này nhỉ? Hắn sẽ rõ ràng sử dụng được thuật che giấu nên dù có đứng đây đến năm sau thì chị cũng không thể tìm thấy hắn được.

_ Ừ nhỉ...?

Đột nhiên, cô đứng phắt dậy rồi bắt đầu làm một loạt thao tác gì đấy mà người thường không ai hiểu.

_ Chị vẫn tiếp tục tìm kiếm hả?

_ Phải. Giờ phải thêm cả một chút lực vào để đánh vỡ cái màng bảo vệ của hắn đi thì chắc chắn sẽ tìm ra được ngay.

Chị thấy sau một loạt thao tác đấy, ánh sáng của vòng tròn ma thuật dưới chân Luka chuyển thành hồng. Rồi lập tức sau đó bản đồ ma thuật hiên lên một cái chấm đỏ nhấp nháy liên tục.

Gương mặt mệt mỏi vì sắp cạn mana của Luka bỗng nở một nụ cười

_ Tìm thấy rồi.

UỲNH!!

Bỗng xung quanh xảy ra chấn động khiến người đang kiệt sức như cô chao đảo suýt nữa trượt chân mà rơi xuống. Miku cũng hốt hoảng bám lấy Luka.

_ Luka!! Chị có sao không?? Vừa nãy là động đất à?

_ Không... có lẽ hắn cũng đã phát giác ra rồi.

_____________________________

Rầm!

_ Rào chắn ma thuật xung quanh vỡ rồi ư?!

Lenka nghe đến thì bất ngờ đập bàn.

_ Vâng, Lenka-sama. Và Luka giờ đang kiệt sức nên không thể sửa lại rào chắn được. Hiện giờ nơi đây đang rơi vào mức nguy hiểm.

Kaito sau khi nhận được kết quả từ Miku vì Luka xong việc thì đã ngất luôn rồi. Anh báo cáo đầy đủ từ vị trí của Leon đến cả việc ổng và đồng bọn đã trả đũa bằng cách phá vỡ rào chắn của Luka như thế nào.

_ Nguy thật... Nơi đây tạm thời không còn an toàn nữa cho đến khi Luka hồi phục. Vậy ta phải hành động trước khi thật sự có chuyện xảy ra.

Rinto bắt đầu lo âu cho những người đang sống ở đây, nhất là những gia nhân không biết cách chiến đấu.

_ Nói cho tôi biết, Luka nhận diện được ông ta ở đâu?

_ Vâng thưa Kagamine-sama.

Kaito mở laptop lên, màn hình hiện lên một cái bản đồ và cái chấm đỏ. Anh phóng lớn địa điểm của cái chấm đấy ra rồi bắt đầu nói:

_ Đây là một cái nhà máy cũ nát bỏ hoang nằm ở sâu trong rừng rất khó để tìm thấy thưa ngài.

_ Ê vãi... Tôi vừa thấy hình như chỗ này nằm ở Pháp mà... Không có Luka thì ta đến đó sẽ rất mất thời gian đấy...

Lenka bắt đầu hoang mang.

_ Không sao, Kaito sẽ đưa chúng ta đến đó.

Rin vừa cất lời, không gian tĩnh lặng bao trùm khoảng 2 giây.

_ Cậu ta?

Rinto hướng ánh mắt ngờ vực về phía Kaito. Trái lại, Kaito chỉ lịch sự cúi nhẹ đầu.

_ Thưa ngài, tôi có thể mở cổng dịch chuyển trong thời gian ngắn nhưng việc di chuyển cho người mới sử dụng lần đầu sẽ hơi choáng váng.

_ Cụ thể là choáng váng như nào? - Lenka lên tiếng

_ Thường thấy là nôn mửa, đau nhức đầu, ngất xỉu như say xe đối với những người thể lực yếu thưa ngài.

Nghe đến thì Rin nghía qua phía Len thấy cậu đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi ngoài vườn. Cô ngả lưng suy nghĩ một hồi rồi nói:

_ Thế thì chuẩn bị đi. Phải hành động ngay.

...

... ...

Lập tức 10 phút sau, tất cả mọi người đã tập trung tại sân vườn. Lenka khoác trên mình chiếc áo blouse trắng siêu dài để giữ ấm, đi theo cô là Gumi ăn mặc như thường nhưng không có vẻ gì là lạnh cả. Rinto thay vì thường sẽ đem theo cả Haku thì nay chỉ có mỗi Luki đi theo. Đứng cạnh Rin là Miku cùng với Piko và phía xa cách tầm 5 mét là Kaito.

_ Ngạc nhiên thật. Rin-chan không bế cả Len theo nữa hả?

_ Ừ nhỉ, lạ thật đấy? Em làm sao thế Rinnie?

Trước những câu hỏi thắc mắc của cả hai người anh người chị thì Rin chỉ chau mày vì vừa nhớ lại vài kí ức không tốt.

_ Không được để ông ta chạm một ngón tay lên cậu ấy nữa.

Nghe ra được điệu bộ đang có vẻ giận dữ của Rin nên cả hai anh chị lớn đều không hó hé gì nữa.

_ Nào, khứa tóc bạc! Làm việc cho tốt vào đấy!

_ Khứa cái đầu cô! Con nhỏ 2 bím!

Miku và Piko phía này lại gây sự với nhau chí chóe. Bỗng nhiên Kaito từ đâu giáng một cú đấm vào đầu Miku

_ Á đau!!! Sao Kaito chỉ đánh mỗi em thôi vậy????

_ Rồi ai gây sự trước? Với cả sắp vào việc rồi, nghiêm túc lên đi.

Đã bị đánh phạt rồi còn bị mắng, Miku chẳng còn cách nào khác ngoài tự xoa đầu rồi giả lơ Piko đang cười khoái chí.

Kaito lại về vị trí cũ để bắt đầu mở cổng dịch chuyển. Anh tháo chiếc găng tay màu trắng phía tay phải ra rồi đưa tay ra phía trước. Bỗng móng tay anh phọt dài ra sau đó đưa tay xoẹt một cái. Đường cắt từ móng vuốt hiện ra trong không trung dần hé rộng ra là một cái lỗ đen sâu hun hút.

_ Các ngài xin hãy đi trước vì một khi tôi bước qua thì cổng dịch chuyển sẽ đóng lại ngay lập tức.

Kaito vẫn còn làm thao tác gì đó để giữ cho cái lỗ đen không được đóng nên không thể đi trước. Mọi người nhìn nhau gật đầu trong vòng 1 giây rồi ai nấy đều lập tức lao vào, mất hút trong cái lỗ đen đang xoáy sâu. Sau cùng, Kaito đến bước vào, cánh cổng lập tức đóng lại và biến mất hút.

Part 61 _ Bắt đầu

__________________________

...

_ Rin lại đi nữa rồi hả...? Mới về có một ngày thôi mà...

_ Len ở đây chờ tôi quay về nhé.

_ Rin nhất định phải quay về đấy...

_ Đương nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng về sớm.

_ Vậy thì Rin đi an toàn nhé.

Rin rời đi sau khi gửi cậu một cái âu yếm lên trán.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

_ Vậy có nghĩa là... Gumi-san, cậu là người nhân bản từ bản mẫu là tôi ư?

_ Phải. Đó là lý do mà tôi và Gumiya lại giống nhau đến vậy nhưng giới tính thì hoàn toàn trái ngược.

...

_ Thế mà... tôi lại quên luôn cả chuyện này...

Gumiya bàng hoàng và cảm thấy não nều khi bản thân lại như một cái vỏ bị nạo đi hết kí ức, đến cả một việc quan trọng nào cũng không nhớ nổi.

...

... ...

... ... ...

... ...

...

... ...

_ Ủa... mọi người đang chuẩn bị đi đâu à? Sao trông có vẻ gấp gáp?

_ Các ngài ấy... có việc quan trọng... nên phải đi nhanh...

_ Haku-san cũng biết chuyện ư...? Chuyện gì mà gấp đến nỗi không nói gì với tôi một tiếng...? Chuyện gì mà Rinto-sama lại không muốn nói cho tôi biết...?

_ Ngài ấy...

_ Quả nhiên là vậy... Tôi như hiện giờ không thể bằng người đó của trước kia được... Vô dụng thật đấy...

Rồi Gumiya thất vọng bỏ đi không kịp chờ Haku nói thêm câu nào phản bác.

Rinto-sama bảo là... phải giữ bí mật...

...

... ... ...

...

... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro