Part 60 _ Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

_ Gumiya... không... đừng mà... đừng rời bỏ tôi...!!

... ...

Rinto ôm lấy cơ thể bê bết máu của Gumiya vào lòng. Con người nằm trong lòng anh giờ tàn tạ đến mức gần như không thể nhận ra.

... ... ...

Mái đầu xanh lá rối bươm và bê bết máu. Vết thương trên đầu từ đợt trước vẫn chưa lành hẳn nay lại rách ra khiến chất dịch đỏ chảy lênh láng. Áo quần vốn dĩ chỉnh chu lại rách toe tua và ướm đỏ.

...

Cánh tay phải... mất rồi...

...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

...

... ... ...

... ...

...

...

Hai ngày trước,

...

Trời rơi từng đợt tuyết nhè nhẹ bay nhưng vẫn đủ để phủ toàn bộ khung cảnh dưới mắt một lớp trắng xóa. Phía trên nóc, phần cao nhất của căn biệt thự có hai cô gái một hồng một xanh đang đứng. Từ phía dưới sân nhìn lên là ba anh em nhà Kagamine, Len và một số thuộc hạ của họ.

Rin nhìn lên hai mái tóc xanh hồng bay phấp phới trên cao, khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng

_ Onii-sama, anh không định nói việc này với cậu ta à? Chuyện này có liên quan phần đến nhiều cậu ta đấy.

Lenka mặc dù bình thường luôn tỏ vẻ không ưa Gumiya nhưng hôm nay lại nói giúp vì ngay cả cô cũng nhận ra Rinto đang muốn bảo vệ thuộc hạ của mình quá mức.

_ Không sao, khi lấy được về rồi thì anh sẽ giải thích toàn bộ.

Kaito đứng cạnh nhìn liên tục vào đồng hồ quả quýt trong mình, thi thoảng lại ngước lên canh chừng đôi uyên ương phía trên. Luki hôm nay lại được đi với Rinto thay vì Haku đang nhận nhiệm vụ trông chừng Gumiya. Len thì đứng nép vào người Rin vì lạnh, đôi mắt cậu ngóng lên nhìn hai cô gái cứ như đang muốn cùng quyên sinh.

Ở phía trên, Luka nhận thấy Kaito đã gập đồng hồ lại và ra hiệu đã đến giờ. Miku đang dúi vào lồng ngực Luka mà thư thái tận hưởng vì quá ấm áp thì bị bẹo má một cái.

_ Á! Đau đấy!!

_ Haha... Xin lỗi, tại trông mềm mềm nên chị muốn thử độ đàn hồi tí thôi.

Miku chưa kịp giận dỗi thì cô đã để ý Kaito đang ra hiệu phía dưới. Thân là một hầu gái sát thủ mẫu mực thì cho dù là đang yêu đương cô cũng thể bỏ dở công việc được.

_ Gừ... đợi xong việc thì em sẽ cắn lại Luka.

_ Được rồi... Em đứng ra xa một chút nhé.

Vai trò của Miku là sạc năng lượng để Luka ở trong trạng thái tốt nhất mà thi triển ma thuật. Luka được giao nhiệm vụ quét ma thuật diện rộng để tìm ra Leon - kẻ đang nắm giữ viên đá giam giữ kí ức của Gumiya.

Kaito canh đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa để mặt trời chạm đỉnh đầu. Chỉ thấy toàn thân Luka rực sáng, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân rồi càng ngày càng rộng ra như muốn bao trùm tất cả mọi thứ. Xung quanh Luka hiện lên bản đồ trong không trung, cô nhắm mắt tập trung sử dụng ma thuật, miệng thi thoảng lẩm bẩm sẽ nghe được câu thần chú gì đó không rõ nghĩa.

Từ dưới sân vườn, Kaito quay lại báo cáo với các vị chủ nhân

_ Việc này có thể phải mất kha khá thời gian nên các ngài cứ việc đi nghỉ ngơi. Trong lúc đó tôi sẽ là người ở đây trông chừng họ.

Rin nghe xong lập tức không nói gì mà quay người vào trong, Len cũng theo đó mà đi theo cô.

_ Onii-sama, hai người vừa cãi nhau phải không? Anh với em ấy.

_ Không hẳn... Mà hình như là vậy thật... - Rinto gãi đầu

_ Rinto-sama, nên vào trong thôi thưa ngài. Ngoài này tuyết vẫn đang rơi lạnh lắm.

Luki tiến đến cầm khăn tay phủi bớt lớp tuyết trên tóc và áo Rinto.

_ À ok, cảm ơn Luki. Vào trong thôi Lenka-tan, anh sẽ kể em nghe.

...

Vừa rồi Rinto nghe được cách lấy lại được kí ức cho Gumiya thì anh đã lập tức chạy đến tìm Rin để xin mượn Luka. Vì Luka có ma pháp cao cường nên anh biết nhờ cô truy vết Leon sẽ rất khả thi.

Nghe xong, Rin từ chối, cô bảo là anh đang bị cảm xúc dồn dập nên quyết định quá nhanh mà không nghĩ đến bước tiếp theo.

"Tìm được rồi thì sao? Anh định làm gì ông ta để ổng có thể giao nộp thứ anh cần?"

Và đúng là Rinto chưa hề tính đến bước đó nhưng anh lại vẫn cố chấp. Và thế là có lẽ cả hai đã có cuộc tranh luận hơi to tiếng với nhau. Với cả Rin và Rinto đều sinh ra từ dòng họ cứng đầu và dễ nổi nóng, nhất là Rin nếu như không có ai cản lại.

Lúc đó Len đứng cạnh kéo kéo tay áo thì Rin mới bình tĩnh và bớt nói lại. Rinto cũng nhận ra mình hơi quá và không suy nghĩ thấu đáo nên cũng im lặng một lúc.

Sau cùng cả hai chuyển qua thỏa hiệp và phối hợp vì thực ra Rin cũng có một vài chuyện phải tìm Leon để hỏi rõ.

...

_ Anh nên cảm ơn vì Len đã có mặt trên đời bởi vì em nghĩ nếu không có em ấy ở đó thì cả anh và Rin-chan sẽ lao vào xé nhau luôn.

_ Haha... Không đến mức như thế đâu...

Rin ngồi đối diện khoanh tay vắt chân không nói gì có vẻ như vẫn còn bực hay sao đấy. Len thì đang ngồi cạnh Rin mà nhấm nháp cốc ca cao nóng hổi của mình.

_ Thế...? Kế hoạch là gì? - Lenka vào chủ đề chính

_ Anh định sẽ đàm phán trước với ông ta vì dù sao đấy cũng cha của chúng ta. Còn nếu không được thì cứ coi như đang thi hành lệnh truy nã thôi.

_ Sao nghe cụm từ "cha của chúng ta" nghe ghê quá vậy? - Lenka nổi da gà

_ Thì là vậy mà... Trước mắt chúng ta có thể giúp ông ta giả chết để thoát khỏi lệnh truy nã đổi lại với những thứ mà ta cần và ta muốn biết-

_ Nii-san, anh đang định chống lại chính phủ à?

Rin nghe nãy giờ hơi ngứa tai rồi nên mới phải lên tiếng.

_ Đương nhiên là không. Đây là kế hoạch thỏa hiệp ban đầu để đi đến phần sau thôi. Thi hành lệnh truy nã.

_ Uầy... anh định lừa ổng đấy à onii-sama? Nghe không dễ gì mà ổng tin luôn đâu.

_ Anh cũng nghĩ vậy nên chúng ta phải lên kế hoạch kĩ càng với nhiều phương án dự phòng vì biến cố có thể xảu ra bất cứ lúc nào.

_ Ngay từ đầu người không suy nghĩ kĩ càng là anh đấy, nii-san. 

_ ...

_ ...

Cứng họng quá nên Rinto không biết nói gì mà chỉ còn lại sự quê độ. Lenka thì biết Rin vẫn đang cọc nên cũng lặng thinh.

_ Á!

Vì không chờ cho cốc ca cao của mình nguội bớt rồi mới uống nên Len đã bị giật mình vì môi bị nóng. Rin quay phắt sang thì thấy phần da môi cậu đã đỏ ửng lên còn có nước ca cao bị sặc dính quanh miệng. Cô hơi cuống nên đã lấy luôn tay áo mình lau cho cậu.

Lenka lập tức cầm ly nước lọc của mình đưa sang

_ Đây, nước mát nè.

Len nhận lấy rồi nhấp vào để môi mình hồi phục lại trạng thái ban đầu. Rin lại đang nhìn cậu với ánh mắt lo âu nên bị hai người đối diện thu vào mắt.

_ Onii-sama... Hình như trông nó lạ lắm...

_ Ừ anh cũng thấy Rinnie lạ lắm...

Cả hay anh em hiện giờ đều có chung một suy nghĩ khi nhìn biểu cảm lần đầu thấy ở Rin.

Ai đây? Cái người siêu cấp ôn nhu này là ai?? Thái độ cọc cằn mấy giây trước đâu mất rồi??? Em gái lạnh như băng thường ngày sao lại tan chảy rồi???

_ Lần sau cẩn thận một chút. Đồ nóng có thể khiến cậu bị bỏng đấy.

Len vẫn đang nhấp môi gật đầu lia lịa.

Hai người đối diện lại càng có biểu cảm hỏi chấm hơn.

_ L-Luki-!! Đỡ tôi ra khỏi đây...! Tôi sốc đường chết mất!

Rinto làm bộ tái mặt níu áo Luki đứng cạnh.

_ Ủa anh?? Bình thường anh cũng rắc đường dữ lắm mà giờ lại tái mét thế hả onii-sama?

Lenka chọc vào

_ Không... Rinnie đáng sợ quá... Anh cần có thời gian để quen với việc này... Luki!! Làm ơn đưa tôi đi!!

Luki đỡ anh lên rồi dìu vị chủ nhân nhõng nhẽo này đi nghỉ ngơi sau khi cúi chào hai người còn lại.

______________________________

_ Rinto-sama, tôi có thể hỏi việc này được không?

_ Sao thế, Luki?

Luki quay người lại đối mặt với vị chủ nhân. Vì chiều cao của cả hai có phần sêm sêm nhau nên nhìn được rất thẳng vào mắt nhau.

_ Không nói với cậu ấy có thực sự ổn không?

Ai cũng nhận ra được sự bao bọc quá mức của Rinto đang có vấn đề ở việc anh dấu diếm không muốn cho Gumiya biết về việc này.

_ Gumiya... Cậu ấy làm việc tốt không?

_ Gumi-kun đang làm quen dần với công việc-

_ Nếu là trước đây thì cậu sẽ nói rằng Gumiya vẫn đang làm rất tốt.

_ ...

Cả hai bỗng im bặt một hồi rồi Luki mới lên tiếng:

_ Ngài vẫn còn đau buồn khi nhớ về cậu ấy ngày trước phải không, Rinto-sama?

_ Cậu nói thử xem, làm thế nào mà tôi có thể ngừng đau buồn được? Suốt hơn 20 năm qua chúng tôi chưa hề xảy ra chuyện như thế này... Tôi không thể chấp nhận được đâu...

Luki nhìn vị chủ nhân đang bộc lộ ra đau khổ trước mắt khiến anh có chút không kìm lòng được. Hình ảnh Rinto luôn điềm tĩnh và dịu dàng luôn hiện hữu khắc sâu, thế mà bây giờ vị chủ nhân đáng kính ấy lại đang đau buồn khôn xiết. Bấy lâu nay anh cứ tưởng Rinto đã dần vượt qua và chấp nhận nhưng không ngờ hơn 20 năm cuộc đời của ấy lại đáng quý hơn anh nghĩ nhiều.

Luki bỗng nhiên quỳ một gối xuống, cúi đầu thành kính trước Rinto:

_ Rinto-sama, tôi nguyện sát cánh bên cạnh ngài. Cho dù là bất cứ mệnh lệnh nào tôi cũng sẽ tận tâm thực hiện. Chỉ cần ngài luôn nở nụ cười như trước kia, cho dù bảo tôi đi chết tôi cũng cam lòng.

Rinto thấy vậy thì hốt hoảng đỡ Luki dậy

_ Được rồi được rồi. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không để cậu phải chết đâu, Luki. Không chỉ riêng mình cậu mà là gia đình của tôi nhất định tôi sẽ bảo vệ đến cùng.

Part 60 _ Nỗi ám ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro