Part 59 _ Non hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mừng em tròn 18 tuổi, Rinnie.

Cô ngồi nhổm dậy nhìn cái người đang đứng ngay cửa phòng ngủ mình từ sáng sớm. Rin nheo mắt, chau mày lại trông như đang cọc vì bị phá hoại sự riêng tư.

_ Nii-san, anh bày ra mấy thứ này à?

_ Đương nhiên là anh! Chỉ có anh mới nghĩ ra được những điều khiến mọi người đều vui vẻ như thế này được! Đến mức mà có ai đó vui đến phát khóc luôn mà nhỉ~

Nghe đến, Rin quay sang bên cạnh mình. Len đang nằm ngả vào cô và thiu thiu ngủ rất ngoan. Khóe mắt cậu hơi ửng đỏ và ươn ướt vì trước đó khóc quá nhiều và có lẽ trong giấc mơ cậu cũng đang hạnh phúc. Đêm qua đúng là người ngồi nghe và dỗ cho cậu nín chỉ có mỗi Rin.

Rin nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tơ vàng óng rồi chạm lên gò má ửng hồng của cậu. Len hình như thấy nhột, cậu khẽ cựa mình rồi cọ cọ, vùi mặt vào người Rin.

_ Và chúc cả Len tròn tuổi nữa... nhưng mà có vẻ là em ấy vẫn chưa dậy haha... Thôi, giờ anh đi ra ngoài để bọn em được riêng tư nhá~

Rin chỉ nhìn qua chút đến khi Rinto đóng cửa lại. Tiếng cạch bỗng làm cục bông nằm cạnh Rin giật mình. Cậu liền cứ trong giấc ngủ mà rúc vào người Rin, bàn tay run rẩy cứ vậy mà bấu vào áo cô.

Rin hơi lo lắng vì trông cậu có vẻ đang sợ hãi như đang gặp ác mộng. Cô cuộn Len lại trong chăn rồi ôm lấy, khẽ xoa đầu, vỗ về lên lưng cậu. Len có vẻ như đã dần ổn định lại một chút, song vẫn vì ác mộng nên phải tỉnh dậy.

Hàng mi run run từ từ hé mở để lộ ra đôi mắt xanh trong ngần. Vừa mở mắt dậy đã thấy bản thân đang được âu yếm trong vòng tay Rin làm cậu có chút bất ngờ.

_ Len gặp ác mộng à?

Cậu nhìn lên, bắt gặp gương mặt Rin đang lo âu nhìn cậu. Khóe miệng của cậu hơi run, cổ họng khó khăn cất thành tiếng

_ Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng...

_ Nii-san vừa rời đi đấy. Anh ta làm Len thức giấc à?

Len lắc đầu nguầy nguậy

_ Không...! Tôi vừa mơ thấy mình như bị khóa trong một căn phòng tối như lúc trước... Nhưng không sao, mở mắt ra tôi vẫn thấy Rin!

Cô càng ôm chặt Len hơn, các ngón tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu mà vuốt ve. Len đang còn chút sợ hãi nên cứ cọ mình vào lồng ngực cô ấm quá không muốn rời.

_ Tôi đương nhiên sẽ luôn ở cạnh Len.

_____________________________

Rinto bước ra khỏi phòng để nhường lại sự riêng tư. Gumiya đã ở bên ngoài đợi sẵn liền cúi nhẹ.

_ Hôm nay ngày nghỉ mà, không cần lễ nghi vậy đâu.

Rinto vỗ nhẹ lên vai cậu.

_ Ngày nghỉ...

Nhận ra Gumiya có hơi chững lại và vô hồn khi nhắc đến "ngày nghỉ", Rinto rút tay về.

_ Rinto-sama... bình thường vào ngày nghỉ tôi sẽ đi đâu và làm gì thế...?

_ Ừm cái này...

Anh gãi đầu rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc

_ Trừ khi cậu có hẹn với người khác thì lúc rảnh cậu chỉ toàn đi cạnh tôi 24/7 thôi. Cậu không có việc gì muốn làm sao?

Gumiya chớp chớp mắt một lúc. Có vẻ như cậu không ngờ là trước kia mình lại bám đuôi Rinto đến vậy nên có hơi...

Bỗng dưng cậu nhớ về cô gái có ngoại hình rất giống mình ngày hôm qua

_ Tôi muốn gặp Gumi-san.

_ Gu- À... cô gái đó à.

Rinto mở điện thoại lên gõ gõ gì đó một lúc rồi lại cất vào túi.

_ Vừa hay cả Lenka-tan và Gumi-chan đều đang ở Khu thí nghiệm. Để tôi đi với cậu.

...

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

_ Đến rồi à, onii-sama.

Lenka nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế xoay trước bàn máy mà ngoái đầu lại nhing Rinto.

_ Yo, Lenka-tan.

Gumiya bên cạnh chỉ e dè cúi người vì cậu biết Lenka có vẻ không thích mình lắm. Gumi pha trà và bánh từ đâu bước đến chào đón hai người họ bằng gương mặt băng hoại.

_ Rinto-sama, mời ngồi.

_ Làm phiền Gumi-chan rồi.

_ Không thưa ngài, đây là bổn phận của hầu gái.

Sau màn chào hỏi Rinto thì Gumi chỉ gật đầu nhẹ để chào Gumiya rồi cô tiến đến đặt khay trà bánh xuống bàn. Rinto cũng ngồi xuống, Lenka cũng ròi khỏi chiếc ghế xoay của mình mà đem cho Rinto một số tài liệu gì đó. Hai anh em đầu vàng cứ thế vào việc mà quên mất hai cận thần của mình đang đứng cạnh. Bỗng Lenka liếc qua cả Gumiya với Gumi một chút rồi ngả người tựa ra sofa.

_ Gumi, cô nghỉ đi.

_ Vâng, Lenka-sama.

Thấy Gumi bắt đầu rời khỏi phòng thì Gumiya lại hoang mang không biết mình có nên rời vị trí không. Cậu nhìn sang Rinto thì thấy anh đang ném một ánh nhìn hiền từ với mình. Bông cậu hiểu ý chủ nhận rồi cúi chào cả hai, lặng lẽ ròi khỏi phòng theo sau Gumi.

_ Liếc ngang liếc dọc tình tứ quá nhỉ?

Thấy Lenka đang cọc thì anh lại cười

_ Anh biết sao được. Giờ cậu ấy như thế...

Rinto bỗng nhiên nửa câu rồi không nói nữa, cổ họng anh nghẹn ngào ứ đọng lại không phát ra thành lời. Lenka ngồi đối diện ngồi vắt chân quan sát.

_ Rồi rồi... Em vừa moi được một số thông tin về cái thí nghiệm tẩy não của ông già đây này.

_ Thông tin?

Lenka nhướn người lên bốc một cái bánh quy rồi đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm

_ Như nhường nhợp nhủa Nhu nha nhấy...

_ Trường hợp của Luka?

Phải rồi, Luka đã trải qua và cũng đã thoát ra khỏi cái thí nghiệm đấy, chắc chắn sẽ biết được gì đó.

Nuốt ực hết bánh vào, cô cầm ly trà lên húp một ngụm trôi xuông cổ họng.

_ Em kiểm tra thì thấy trên người Luka có rất nhiều vết kim tiêm từ lúc bị đem đi. Còn có cả dấu hiệu của kẻ từng nghiện thuốc.

_ Nghiện thuốc? Mà không... cái đó không quan trọng... Cách mà Luka lấy lại kí ức là gì?

_ ...

Lenka bỗng dưng yên lặng. Cô đứng dậy đi về phía bàn máy tính rồi lại đặt mông lên chiếc ghế xoay yêu thích. Rinto cũng tiến lại gần khi Lenka đang mở ra những file gì đó vừa có cả hình ảnh lẫn văn bản. Cô chỉ tay vào một bức hình có những viên đá kì lạ.

_ Nhìn đây nhé. Ông già của chúng ta đã đưa cái này cấy vào não họ. Đây nhìn có vẻ là một loại đá quý nào đấy không rõ tên nhưng nó có khả năng kí sinh và lưu trữ kí ức vật chủ. Trong quá trình bị cấy thì ông ta liên tục tiêm thuốc và ma túy vào vật thí nghiệm để họ luôn ở trong trạng thái mơ hồ hoặc hưng phấn. Tầm một ngày là 24 tiếng sau khi cấy nó vào não thì ổng lại lấy viên đá này ra và kèm theo cả kí ức cứ thế mà di chuyển từ não bộ qua viên đá này.

_ Cấy vào não?? Là cắt cả sọ ra ấy hả?

_ Nói gì ghê vậy? Cũng đúng nhưng mà theo em thấy thì ổng chỉ là găm phần nhọn vào gáy như cái usb rồi tháo ra thôi.

_ Như vậy thì vẫn đau chứ...

Lenka lại chọt chọt vào tấm ảnh

_ Được rồi, nghe kĩ đây. Toàn bộ kí ức đều ở trong viên đá này nhưng người giữ viên đá lại là ông già. Anh hiểu vấn đề chưa, onii-sama? Lấy lại được viên đá đó thì thuộc hạ của anh sẽ lấy lại được kí ức.

_ Gumiya... sẽ nhớ lại toàn bộ...

Rinto không giấu nổi vẻ mặt phấn khích khi đã tìm ra cách lấy lại kí ức cho Gumiya. Phải nói là những ngày qua anh đã rất khổ sở vì phải cố chấp nhận chuyện này nên nghe xong không thể giấu nổi sự vui sướng.

_ Cuối cùng cũng không cần phải vô vọng nữa rồi... Cảm ơn em nhiều lắm, Lenka-tan. Em đúng là thiên tài của gia tộc mà.

_ B-Biết rồi!!

Lenka ngượng vì được khen nên quay mặt đi.

Thế điều quan trọng bây giờ là... Biết phải tìm ông già đó ở đâu ngoài kia mới được đây?

__________________________

Part 59 _ Không tuyệt vọng

*Meme:

Nếu Rinto có bộ 3 Gumiya, Haku, Luki thì Rin cũng có bộ 3 thuộc hạ thân cận là Kaito, Miku, Luka.

Luka lúc trước cũng thuộc dạng điềm tĩnh như Kaito nhưng yêu vào lại càng ngày càng giống Miku. Nhìn Kaito giờ như có 2 đứa con gái vậy.

Lenka trông lúc nào cũng cọc một phần vì cô là tsundere, phần còn lại chắc là vì cô ghét phải làm việc mà công việc thì cứ chất đống. Mọi người sẽ luôn bắt gặp khung cảnh Lenka nằm ườn ra vắt chân đọc truyện hoặc chơi game thay vì xử lí công việc mà lý do đơn giản là vì lười.
Rinto hướng ngoại ham vui nên thường giao việc cho thuộc hạ còn bản thân thì đi chơi. Lenka siêu hướng nội đã vậy còn là NEET nhưng ít ra cô vẫn là thiên tài mảng tự nhiên. Rin cũng rất hướng nội nhưng hơi khó để miêu tả vì tâm tình cô rất khó đoán.

Bức này chắc cũng dễ hiểu =)))))) Rin đi đâu cũng dắt Len theo riết rồi bám như keo sơn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro