Part 64 _ Impassioned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lập tức chạy đến khi trông thấy mọi người... và có vẻ là ai cũng đang rất tả tơi thậm chí có người đang khá nguy kịch. Xung quanh chỗ họ còn toàn là một đống bầy hầy vì bị trận chiến trước đó tàn phá, không rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như không còn kẻ địch ở đây nữa.

Đương nhiên rồi, cậu theo phản xạ tìm đến Rin đầu tiên. Cùng với cô là Miku đang ở cạnh lo lắng, bỗng nhiên nhận thấy Len đã đến, Miku thốt lên:

_ Len-kun!! Làm ơn cứu ngài ấy! Kagamine-sama đang đau lắm huhu...!!

Len chạy vừa đến lập tức ngồi thụp xuống bộ dạng hiện tại của Rin. Không bê bết máu như những lần khác mà chỉ bị rách và nhiều vết thương ngoài da, tuy vậy mà sức lực có vẻ như bị hao tổn rất nhiều nên không thể tự phục hồi được. Len sốt sắng không do dự gì mà lại định đưa tay ra rạch một đường như những lần trước. Lập tức Rin đã mở mắt ra từ lúc nào mà run rẩy giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu lại.

_ R... Rin...? - Len ngơ ngác không hiểu

_ Quý trọng... bản thân hơn đi...

Mặc dù chẳng còn sức nhưng cô vẫn bóp rất chặt tay khiến cậu không thể nào tự rạch tay mình được. Miku vẫn đang hoảng lại thấy Len quá ngốc nên phải lớn tiếng:

_ Trời ơi!! Đừng có rạch nữa!! Ngài ấy vẫn còn tỉnh kìa!! Chỉ cần làm như bình thường thôi!! Len-kun bị ngu hả??!!

Miku giật phăng cái vật nhọn trong tay cậu rồi bỏ đi, trước đó không quên ngoái lại.

_ Chừng nào Len-kun bị ăn xong thì tôi sẽ trả lại!

Bị ăn????

Nghe đến đó thì cuối cùng cậu cũng hiểu, Rin không muốn nhìn thấy cậu làm bản thân bị thương. Cậu liền đặt tay xuống, tiến lên nâng đầu Rin lên một cách khó nhọc vì chân tay bé xíu như cậu lực rất yếu. Len khó khăn lắm mới đỡ được Rin ngồi dậy tựa đầu vào vai mình. Bỗng nhiên, cậu trông thấy Rin nhếch mép cười.

_ Bây giờ... cậu chủ động chạm vào tôi hơn rồi đấy nhỉ...?

Len bỗng đỏ bừng mặt, cậu không hiểu đang trong tình thế nào rồi mà Rin vẫn ghẹo cậu được. Nhưng mà cậu lại không thể ghét được.

Len từ từ vạch chiếc cổ mảnh mai trắng nõn nà của mình ra rồi chầm chậm ôm lấy Rin để áp sát vào nhau hơn. Hơi thở lạnh toát vốn có của [Vampire] phả vào gáy cổ làm cậu có hơi rùng mình.

_ Rin... đang kiệt sức như vậy thì đừng có ghẹo tôi nữa...! Làm ơn hãy khỏe lại đi, tôi lo cho Rin lắm đó!

_ Tôi không chết ngay đâu... đừng lo quá...

Rin như vậy mà vẫn lì không động chạm gì vào Len làm cậu cũng hoang mang chả biết phải ứng xử như nào. Cậu chợt khơi dậy kí ức và nhận ra gì đó ở tính cách của cô sau những lần cả hai tiếp xúc. Khóe miệng cậu run run cố để thốt ra tròn câu:

_ R-Rin... làm ơn...

Khuôn miệng ngập ngừng, mặt thì nóng lên khiến cậu không thể nào phát ấm được.

"Chừng nào Len-kun bị ăn xong thì tôi sẽ trả lại!"

_ Làm ơn ăn tôi đi mà, Rin...!!!

Sau khi dồn hết sức bình sinh để phát ra câu đó, cậu cuối cùng cũng ứa cả nước mắt ra vì ngượng. Rin vừa mới nãy vẫn còn trêu thì giờ có vẻ hơi hối hận vì lỡ làm cậu khóc.

_ Vậy... đành nghe theo cậu...

Cô rướn cổ về phía trước chạm đôi môi lạnh ngắt của mình vào phần da trên cổ cậu. Cô không vội vã hay sỗ sàng tấn công mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó rồi liếm xung quanh sau khi xác định được vị trí cần cắn như để bôi trước liều giảm đau. Cậu hơi rùng mình và căng thẳng khi cảm nhận được hơi thở và bờ môi lạnh lẽo đang lướt trên cổ mình rồi sau đó lại thêm một thứ gì đó ướt át đang chà xát. Sau khi cậu đã dần thả lỏng, Rin mới nhe nanh ra từ từ ấn xuống đâm vào da thịt cậu. Len cảm nhận được Rin đang đi vào bên trong mình nên theo phản xạ mà gồng vai lên, bấu lấy lưng áo cô vì sợ đau. Nhưng ngạc nhiên thật... lần này không như những lần khác. Quả thật là cảm giác bị đâm vào da thịt đến chảy máu này khá đau nhưng lại khiến cậu chìm vào đê mê, cơ thể ngày càng buông thả và đầu óc cũng theo đó mà mờ mờ ảo ảo như đang ở trên mây. Rin vẫn từ tốn mút cổ cậu mà da dẻ dần trở nên hồng hào hơn trước. Cô bỗng không kìm lại được mà đã uống nhiều máu hơn một chút.

Lúc sau khi nhận ra Len đã dần ngả về phía mình cô mới buông ra đỡ lấy cậu. Cô nâng gương mặt mơ màng vẫn đang còn trong giấc mộng của cậu lên mà nhìn ngắm rồi không tự chủ được mà chiếm lấy đôi môi căng mọng đang mời gọi mình ấy.

_ Rin- Ưm...!

Len định gọi tên cô nhưng lại bị Rin chặn mất mà còn không thể kháng cự được. Rin càng ngày càng tiến sâu vào mà khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu không ngừng nghỉ. Cô một tay ôm lấy eo cậu, một tay lại đỡ lấy chiếc cổ mỏng manh của cậu khiến cho Len hoàn toàn bị chiếm hữu.

Nhưng nụ hôn này không kéo dài lâu, cô liền dứt ra sau khi đã trao lại đủ sinh lực cho cậu. Len vừa được thả ra thì cũng đã tỉnh táo lại, mặt thì vẫn đỏ lét như trái cà chua.

_ L-lỡ mọi người đang nhìn thì sao???

Len có đôi chút tỏ ra giận dỗi để chữa ngượng. Rin vẫn ôm cậu vào lòng mình rồi quay về dáng vẻ nghiêm túc thường có.

_ Len, nhìn đằng kia đi.

Cậu ngước nhìn về hướng Rin chỉ tay...

...

Từ đằng xa, cậu đã trông thấy Rinto đang rất khốn đốn.

Và trong vòng tay đẫm máu của anh là một thiếu niên với mái đầu xanh lục đang nằm yên lặng.

...

... ...

... ... ...

_ Gumiya... không... đừng mà... đừng rời bỏ tôi...!!

Rinto ôm lấy cơ thể bê bết máu của Gumiya vào lòng. Con người nằm trong lòng anh giờ tàn tạ đến mức không ai nhận ra.

Mái đầu xanh lá rối bươm và bê bết máu. Vết thương trên đầu từ đợt trước vẫn chưa lành nay lại rách ra khiến chất dịch đỏ chảy lênh láng. Áo quần vốn dĩ chỉnh chu lại rách toe tua và ướm đỏ.

Còn có cánh tay phải...

mất rồi...

_______________________________

Part 64 _ Kích thích

Lenka trong lúc đó cũng đang phải sơ cứu cho Gumi và Piko vì trong những người bị thương thì hai người này là khả thi nhất. Cô cũng đã nhìn qua tình trạng của Gumiya nhưng mà... bất lực rồi vì lục phủ ngũ tạng đều nát hết rồi. Cô cũng chỉ ngậm ngùi báo tin sét đánh cho Rinto rồi để cho hai người họ có thời gian riêng tư cuối cùng.

Kaito, Haku và cả Luki đều đã được giao nhiệm vụ ngay lúc đó nên đã đi ngay mất dạng.

***Fact: Giữa [Vampire] và [Human] khi đã lập khế ước.

Như đã biết thì [Vampire] phục hồi sinh lực bằng cách uống máu [Human] của mình. Còn [Human] sẽ được [Vampire] đã có [Blood Contract] với mình chia sẻ sinh lực thông qua việc tiếp xúc gần và hiệu quả nhất là hôn và segs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro