Part 65 _ Go to The End of The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gumiya... không... đừng mà... đừng rời bỏ tôi...!!

Rinto ôm lấy cơ thể bê bết máu của Gumiya vào lòng. Con người nằm trong lòng anh giờ tàn tạ đến mức không ai nhận ra. Mái đầu xanh lá rối bươm và bê bết máu. Vết thương trên đầu từ đợt trước vẫn chưa lành nay lại rách ra khiến chất dịch đỏ chảy lênh láng. Áo quần vốn dĩ chỉnh chu lại rách toe tua và ướm đỏ.

Cánh tay phải... mất rồi...

Cánh tay phải của Gumiya đã bị đứt lìa và dập nát, không những vậy mà nội tạng bên trong cũng bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến vừa rồi.

_ Gumiya!! Cậu có nghe thấy không?? Cậu không nghe cũng phải nghe!! Mau dậy đi!!

Rinto gào lên thống khổ, một giọt lệ lấp lánh lăn trên gò má anh rồi rơi xuống, dính ướt lên gương mặt người thiếu niên tàn tạ.

Đôi mắt xanh ngần dần hé mở khi nghe thấy tiếng gọi.

_ Ri...n... to... sama...a...

Bằng hơi thở yếu ớt, cậu gắng sức thốt lên tên gọi của anh.

_ Gumiya...? Gumiya!! Cậu dậy rồi!

Trước mắt hơi mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn thấy được mái tóc vàng và đôi mắt đẫm lệ của chủ nhân mình.

_ Ri... Ri...n...to...s...

_ Được rồi! Đừng nói nữa mà tốn sức!! Bây giờ cậu phải giữ tỉnh táo cho đến khi được đưa về điều trị! Cậu nhất định phải sống!!

_ Khô...ng... Rin...to...sama... hãy... nghe tôi... nói...

Bàn tay trái yếu ớt đưa lên ngay lập tức được Rinto nắm lấy. Anh chà xát bàn tay của cậu lên má mình một cách đầy yêu thương với đôi mắt u sầu ngấn nước.

_ Rin...to...sama...

_Tôi đang nghe đây...! Đừng gắng sức quá, không cần nói to đâu!

Vẫn giữ lấy bàn tay của cậu, anh cúi mình xuống, siết chặt hơn một chút để nghe rõ hơn.

_ Rinto-sama... thuộc hạ bất tài... đã làm ngài phiền muộn rất nhiều... Bây giờ... cánh tay của tôi không còn nữa... e là không thể tiếp tục ở bên cạnh phục vụ ngài được nữa rồi...

_ Cậu nói cái gì đấy? Trước giờ vẫn luôn là cậu ở bên tôi! Sau này cũng vậy! Cho dù có tàn phế, cậu cũng không được phép rời xa tôi! Tôi... đã từng đánh mất cậu một lần rồi...!

Rinto bỗng nghẹn lại rồi nấc lên.

Chao ôi, ai lại ngờ được người luôn suốt ngày là ôn nhu và hiền hòa lại hóa chiếm hữu cao vào ngay giờ phút này? Để cảm xúc chi phối tính cách thường ngày của mình, quả thật là một linh hồn yếu đuối. Là chính vì lí do này nên cho dù là con trai trưởng, anh cũng không phải là người nắm quyền và thừa kế gia tộc mà là cô em gái út của mình.

Nhưng bây giờ có thế nào cũng không quan trọng bằng người trước mắt.

_ Tôi không muốn... đánh mất cậu thêm một lần nào nữa... Gumiya... Nếu không có cậu... tôi phải làm gì đây...?

_ Thế giới này...vẫn còn có hàng tỷ người... chắc chắn... ngài sẽ tìm được... một con người thay thế tôi...

_ Nhưng tôi chỉ muốn Gumiya thôi! Không phải là vì máu của cậu, mà vì đó là cậu!  Tôi chỉ có một mình Gumiya thôi!! Không có cậu thì tôi biết phải làm sao đây??

Rinto không kìm nổi nữa mà gào lên, nước mắt anh chảy thành dòng rơi ướt đẫm ngực áo người đang nằm hấp hối.

Gumiya hơi đau lòng, cậu cố vươn tay lên để ngăn dòng nước mắt rồi gượng cười với anh

_ Rinto-sama... đừng nói vậy... ngài không chỉ có một mình đâu... còn Haku và Luki... Lenka-sama và Kagamine-sama... và... rất nhiều người... có rất nhiều người vẫn ở bên cạnh ngài... ngài đừng coi rằng không còn ai bên cạnh mình cả... Kể cả tôi cũng vậy...

_ Gumiya...

_ Cho dù sinh mạng của tôi có mất đi chăng nữa... thì tất cả mọi thứ của tôi...vẫn luôn thuộc về ngài... Tấm lòng của tôi vẫn sẽ luôn hướng về ngài... Tôi vẫn sẽ luôn ở đó... trong kí ức của ngài... có phải không... Rinto-sama...?

Rinto không thể tiêu cực thêm được lời nào nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu mà nén nước mắt lại.

_ Ừm... đúng vậy... Gumiya là của tôi... Tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về tôi... Cậu sẽ không bao giờ chạy thoát được khỏi trái tim này đâu...!

Gumiya muốn ôm lấy đôi vai vốn vững chãi nhưng giờ lại đang run rẩy ấy nhưng không thể. Cậu chỉ có thể cố đưa tay trái của mình lên rồi bấu nhẹ vào lưng áo anh. Nước mắt cậu cũng bắt đầu nhỏ giọt rồi lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

_Vâng... Rinto-sama... tôi thực lòng... rất yêu quý ngài...

Bàn tay cố bấu lấy lưng áo giờ đã buông thả, rơi xuống mặt đất đầy cát và bụi. Rinto vẫn không buông mà lại càng siết chặt lấy cơ thể của cậu trong đau đớn.

Trên gương mặt chàng trai kia vẫn còn sót lại một hạt pha lê và một nụ cười hạnh phúc.

Đã nói là cùng nhau đi đến nơi tận cùng của Thế Giới kia mà.

...

_ Hãy cùng nhau đi đến với tận cùng của Thế Giới nhé, Gumiya!

Nhìn lên nụ cười của cậu chủ nhỏ, Gumiya khẽ nheo mắt lại vì như nhìn thấy nắng. Cậu bé tóc xanh nhỏ bé cũng mỉm cưởi rồi đưa tay đón lấy bàn tay đang đưa ra của ánh dương.

_ Câu đó có ý nghĩa gì thế, Rinto-sama?

Rinto kéo Gumiya đứng dậy rồi ôn nhu vén vài sợi tóc vương trên mặt cậu. Cậu chủ nắng mai vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, nhẹ nhàng nói

_ Vampire sẽ nói câu đó với người quan trọng đối với họ đó. Câu đó có nghĩa là muốn cùng người đó đi đến đến hết cuộc đời.

Gumiya hơi bất ngờ vì nghe như là một lời thổ lộ vậy, song cậu cũng mỉm cười đáp lại

_ Vâng thưa ngài, Rinto-sama. Tôi đã nguyện dâng hiến cả linh hồn của mình cho ngài rồi cơ mà.

_ Vậy là đồng ý rồi nhé!

Rinto hớn hở nắm lấy cả hai tay Gumiya rồi cười thật tươi

...

_ Đã nói là... cùng nhau... đi đến nơi tận cùng của Thế Giới rồi kia mà....

Đôi mắt anh vô hồn khô khốc ôm lấy thân xác của cậu thiếu niên với linh hồn đã tắt.

Giọng anh ngày càng run lên, nước mắt đã khô nay lại chực trào.

Anh cúi mình, liếm nhẹ lên vết máu trên hàng mi đã khép của Gumiya. Lạnh ngắt, kinh khủng, hôi thối, đây chính là một xác chết.

Gumiya đã đi rồi.

[Vampire] thường có tập quán sẽ hút sạch máu của người đã lập Khế Ước Máu với mình nếu họ chết để những Vampire đói khác không hút bừa máu của xác chết.

Nhưng anh không làm được.

Đúng như lời cha đã nói, bản thân mình thật quá yếu đuối.

Đó là lý do mà mình không thể bảo vệ được người quan trọng

Và cả mọi người

...

Phải. Tôi yếu mềm, ẻo lả, vô dụng đúng như lời cha đã nói.

Tôi vì một người mà mất ăn mất ngủ, khiến bản thân tiều tụy hết lần này đến lần khác. Cũng may mà có người em gái thừa kế gia tộc đã đem tôi trở lại.

Tôi vì một người mà nhung nhớ đến mức không thể nghĩ được gì khác, khiến kế hoạch bị chậm trễ suýt nữa đã làm hỏng mọi thứ. Cũng may mà có người em gái thừa kế gia tộc đã xử lý hết mọi biến cố.

Rinnie... em đã làm tất cả vì anh... thế mà anh lại luôn là người là rối hết cả mọi thứ... Thật chẳng đáng mặt anh cả chút nào...

Anh cứ tưởng là mình đang bảo vệ các em và đại gia đình của chúng ta... nhưng hình như là tự anh cao thượng mà phá hỏng mọi thứ. Chỉ có em, Rinnie... em luôn là người trông chừng cho mọi người có phải không?

Đó là lý do mà người thừa kế phải là em... bởi vì người anh cả này không xứng đáng. Anh vốn không có tư chất trụ cột để có thể bảo vệ cho gia đình chúng ta...

________________________

Lúc sau, cả ba người Kaito, Haku và Luki đều đã về đến trước mặt chủ nhân của mình. Trong khi Kaito đứng bên cạnh Rin thì Haku và Luki đứng trước mặt nhìn Rinto khốn khổ.

_ Rinto-sama...

Cả hai đều không dám mở lời, họ cũng đau đớn như vị chủ nhân của mình vậy. Một người là người bạn tốt nhất, là người đã dẫn dắt họ khi mới bước chân đến với Rinto. Còn một người là vị chủ nhân đáng kính mà họ đã đem lòng ngưỡng mộ và thề nguyện ràng sẽ tuyệt đối tận trung cho đến khi cái chết chia lìa. Một người đã ra đi còn một người bị một nỗi đau ám ảnh hằn sâu trong tim có vẻ như sẽ không thể nào lành được.

Cả hai quỳ gối trước họ bày tỏ lòng thành kính.

...

Miku quay về bên Rin trả lại đồ cho Len sau khi ở bên chỗ Lenka phụ giúp chút đỉnh.

_ Kagamine-sama... Miku thấy thật thương cho Rinto-sama quá... đấy là người quan trọng của ngài ấy mà...

_ Cũng không còn cách nào. Đến cả nee-san cũng bất lực thì không ai có thể làm gì hơn.

Chân mày của Rin đã hơi cau lại khi nhớ lại những lời bất lực của Lenka lúc nãy:

"Em không làm được, onii-sama!! Anh cũng phải biết giới hạn của y học là gì chứ?! Em có thể giúp phục hồi sinh lực và tăng trưởng nhưng không thể nào nội tạng nát bươm như này mà bảo em cứu được!! Anh như này đang là muốn cải tử hoàn sinh đấy!!"

Lenka cũng đã rất đau buồn và bất lực khi không thể làm gì với người sắp chết trước mắt vì bản thân cô cũng là một nhà y học.

Nhưng lại chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

Bỗng nhiên, Rinto bế xác Gumiya đi về phía Rin, phía sau như thường lệ là Haku và Luki đi theo anh. Anh dừng chân trước Rin với đôi mắt đã mất đi ánh sáng và gương mặt dường như đã bị liệt cơ.

_ Rinnie... anh không thể tiếp tục làm trụ cột cho gia đình này nữa. Em làm ơn... phục hồi danh hiệu và tiếp quản mọi thứ như trước đây có được không...?

Part 65 _  Đi đến nơi tận cùng thế gian

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro