Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một vùng không gian rộng lớn trắng xóa như vô tận, Itoshi Sae nhất thời ngây ngốc, đồng tử xanh trong biêng biếc tựa mặt hồ cuối thu không có lấy tia dao động, chỉ lặng người đứng đó, cố gắng tìm kiếm cho mình chút gì quen thuộc, mãi tới khi giọng nói kì lạ phát ra ngay phía sau lưng thu hút sự chú ý.

"Chào mừng đến với chiều không gian Huyễn Hoặc. Cậu đã được chọn để trở thành kí chủ của tôi !"

Thứ sinh vật quái gở mà thực chất không hề quái gở được Itoshi Sae nhận định là một con mèo đang rảnh rang ngồi liếm vuốt. Thân hình béo tốt, lông trắng mềm mại, mắt lam to tròn,... khẳng định đây là một con mèo ăn lắm nằm nhiều. Anh chả tỏ vẻ gì bận tâm, tiếp tục hướng ánh mắt ra xa vô định. Nhận thấy người kia hoàn toàn lơ đẹp mình, chiếc mèo tức tối bật dậy.

"Cậu thực sự không tò mò về tôi à ? Hay chí ít cũng phải thấy lo lắng sợ hãi chứ ?"

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ đối phương, mèo trắng quyết định nói ra thứ khiến nhất nhất con người ta phải phản ứng tới.

"Cũng đúng thôi. Người đã chết thì làm sao còn cảm thấy được gì nhỉ ?"

"Điều duy nhất khiến tôi hối hận, là chưa bù đắp đủ cho Rin. Cũng như chưa được chứng kiến sự trưởng thành của em ấy."

Con mèo trắng chớp chớp cặp nhãn cầu trong veo, bàng hoàng khi biết được người đang đứng trước mặt nó đây rõ ràng không bình thường. Cậu ta tự nhận thức được việc bản thân vốn chẳng còn tồn tại, và ước nguyện cuối-

"Hơi khó để đáp ứng mong muốn đó của cậu, tôi có một đề nghị thế này. Tham gia thử không ?"_ Mèo trắng chính thức nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên trong đời Itoshi Sae gặp con mèo biết nói chuyện. Đã thế còn cả gan ra điều kiện với anh. Tốt thôi- có những thứ nếu đã cố mà không lấy được thì chi bằng cứ quên nó đi, bắt đầu một cuộc đời mới.

"Xin phép tự giới thiệu, tôi là mèo hệ thống Ivy. Rất vui được gặp kí chủ. Welcome to: Giả lập phản diện xấu xa !"

* * *

"Chuyên mục bản tin thời sự buổi sáng"

Tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, tại hòn đảo nhỏ phía Nam Nhật Bản nơi diễn ra sự kiện thu hút toàn bộ những tài năng đất nước đã bị nhóm người khủng bố tấn công. Thiệt hại về của là rất lớn song về người lại không nhiều. Tuy vậy thì chúng ta đã mất đi báu vật trân quý nhất giới bóng đá _ Ito...

Thẳng thừng cầm điều khiển tắt cái rụp màn hình tivi, Isagi Yoichi _ một trong những người có tham gia vào buổi lễ kinh hoàng ấy đau lòng nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Rin vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lí về người anh trai. Cậu nhớ như in, khoảnh khắc bản thân vừa đặt chân lên tàu hải quân cứu hộ thì điện thoại bỗng đổ chuông thành từng hồi dài giục dã. Số máy lạ hoắc nhưng do bản tính tò mò nên trượt tay ấn nghe. Thanh âm trầm trầm quá đỗi quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến Rin sững sờ

"Nghe cho kĩ này Rin, đừng bao giờ nhìn lại phía sau. Thật sự xin lỗi... vì đã là một thằng anh tồi-"

Cả tòa nhà cao tầng ngay chính giữa trung tâm hòn đảo phát nổ. Từng từng lớp lớp các mảng bê tông, kiến trúc sụp đổ xuống kéo theo khói bụi mịt mù. Đấy cũng là lúc tín hiệu từ điện thoại vụt tắt. Rin chết lặng- thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát tựa những viên pha lê trào dâng không ngớt.

"ITOSHI SAE !!!"

Lửa lớn cháy hừng hực bao vây tứ phía ví như con quái vật dữ dội nhấn chìm mọi thứ thành tro tàn, Itoshi Sae mệt mỏi dựa lưng vào tường, đồng tử xanh thăm thẳm chẳng có lấy tia tiêu cự. Anh đã thử mọi cách rồi, không còn bất kì đường ra nào hết. Toàn bộ tầng dưới đều bị ngọn lửa nóng rẫy nuốt trọn. Cái chết này, nghĩ thôi đã thấy đau đớn. Itoshi Sae chấp nhận buông xuôi tất cả, tầm mắt lại vô tình thấy chiếc điện thoại bàn dường như may mắn chưa bị lửa đỏ quét qua. Chẳng bao lâu nữa, ít phút thôi anh cũng sẽ sớm rời bỏ thế giới này, bỏ lại những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Tay vô thức bấm số, Sae chả biết được rằng đầu dây bên kia chính là Rin đâu. Anh chỉ theo bản năng muốn nhắn nhủ gì đó với đứa em trai, mặc kệ ai nghe cũng được, kẻ sắp chết không có nhu cầu tìm hiểu.

"Nghe cho kĩ này Rin, đừng bao giờ nhìn lại phía sau. Thật xin lỗi... vì đã là một thằng anh tồi-"

. . .

Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mê không lối thoát, giấc mơ chết tiệt đó đã đeo bám Sae suốt mấy ngày nay rồi. Càng cố quên lại càng nhớ, tinh thần anh luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Khẽ vươn tay vò rối mái tóc màu đỏ nâu làm nó trở nên lộn xộn, có lẽ cần dùng biện pháp mạnh. Kì lạ, dù ở thế giới này thì số điện thoại đó vẫn chẳng thay đổi.

"Tới đây đi."_ Không nhanh không chậm ra lệnh cho người ấy thông qua điện thoại, vừa dứt lời Sae liền thẳng tay ném món đồ kia vào góc giường chẳng chút e ngại nữa, đoán chừng sẽ nhanh tới thôi.

Mải miên man cùng dòng cảm xúc hỗn loạn, cánh cửa gỗ mộc từ từ mở ra mang theo thân ảnh quen thuộc bước vào. Mái tóc màu đen óng mềm mại rũ xuống ôm sát gương mặt, nhãn cầu xanh ngọc lục bảo cùng hàng mi dưới cong vút tần ngần hồi lâu, đứng lặng thinh nơi ngưỡng cửa chờ lệnh. Itoshi Rin kì thực không hiểu nổi anh trai mình. Sae nhẹ nhàng nhích lũi vào trong chừa ra một khoảng trống lớn, lại thản nhiên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.

"Nằm vô."

Trong đầu giờ đã mọc ra cả chục dấu hỏi chấm. Rin cau mày suy đoán liệu tên kia đang ấp ủ âm mưu gì. Cả hai tuy đều mang họ Itoshi song lại không phải anh em ruột, cậu là được gia tộc Itoshi nhận nuôi. Đã thế người trước mặt lại còn vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, chèn ép Rin rất nhiều từ thời tấm bé, sẵn sàng không từ mọi phương thức để đạt được mục đích. Loại người như vậy ai dám đặt niềm tin.

Dè chừng thả mình xuống chiếc nệm êm ái, Sae thuần thục kéo chăn trùm lấy cả hai, anh cứ thế vòng tay qua eo Rin ôm trọn, vùi mặt mình vô lồng ngực ấm áp thoang thoảng hương bạc hà the mát, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

"Cảm giác như ở nhà-"

Rin khó hiểu, hai tay không biết nên đặt đâu cho đúng, cuối cùng vẫn là đánh liều ôm lấy đối phương, mùi sữa tắm thơm nhẹ chờn vờn cánh mũi đến dễ chịu. Itoshi Sae ngủ rồi. Gương mặt khác hẳn lúc thức, trái với vẻ kiêu căng lạnh lẽo thì giờ trông hắn dịu ngoan hơn cả. Từng lọn tóc nâu đỏ rủ qua trán, nhịp thở đều đều hệt như con mèo lười ườn mình trong chăn. Đây là cơ hội tốt nhất để Rin xuống tay kết liễu người này. Chấm dứt chuỗi ngày sống đầy nhục nhã. Hiếm khi nào Itoshi Sae buông lỏng phòng vệ tới vậy. Nhưng cậu đã không làm thế, anh ta đối xử tệ bạc với cậu bao nhiêu thì cậu cần phải đáp trả bấy nhiêu. Nếu chết ngay lập tức còn đâu thú vị nữa. Với lại... Rin mới thức tỉnh dị năng Thao túng thần trí thôi mà. Cậu nhất định phải biến cuộc trả thù này trở thành cuộc trả thù tàn khốc nhất. Đến mức mà cho dù Sae có xuống địa ngục cũng không tài nào quên nổi.

Từng tia nắng ấm áp thi nhau len lỏi qua khe hở nơi tấm màn rèm lọt vào căn phòng tối. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy, thế mà vừa nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy Rin đâu, hơi ấm cũng chẳng còn chứng tỏ người kia rời đi được khá lâu rồi. Đáy lòng bỗng trào lên cảm xúc hụt hẫng kì lạ. Rin ở thế giới này không phải Rin mà anh biết. Cậu ta mang nặng nỗi hận thuần túy từ tận sâu xương tủy nữa kìa.

"Ivy, có đó không ?"

"Cũng may kí chủ còn nhớ tôi. Tưởng ngài đang lâng lâng hạnh phúc cùng em trai rồi chứ ?"_ Chiếc mèo trắng muốt từ hư không thình lình xuất hiện, nó chả ngần ngại leo thẳng lên giường phè phỡn. Bị nói trúng tim đen khiến Itoshi Sae tối mặt, anh nhanh chóng nhún vai chuyển sang chủ đề khác.

"Nhiệm vụ hôm nay của ta là gì ?"

"Hmm..."_ Ivy mau lẹ mở bảng yêu cầu, dùng vuốt mèo hết lướt lướt lại ấn ấn xem chừng chuyên nghiệp lắm, nó híp mắt.

"Hạ thấp danh dự nhân phẩm của nam chính. Khiến cậu ta nhất thời mất kiểm soát tấn công kí chủ. Từ khóa lần này: có máu !"

Có máu luôn cơ à ? Coi bộ bắt đầu nâng thang độ khó rồi đây. Sae từ lúc đồng ý xuyên không chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào. Bắt anh chà đạp nam chính ? Chà đạp thẳng thắn. Bắt anh lăng mạ nam chính ? Lăng mạ không ngóc lên nổi,... Dẫu vậy thì sau mỗi lần như thế Sae vẫn phần nào âm thầm bù đắp trong im lặng. Vừa đấm vừa xoa nào có sai đâu. Thì bởi- nam chính thế giới này không ai khác chính là Itoshi Rin, em trai anh mà. Dù không phải "Rin" nhưng cũng đủ để Sae do dự rồi.

Itoshi Sae là một người thích tắm, anh ta ưa sạch sẽ. Một ngày có 24 giờ thì ít nhất anh cũng phải tẩy rửa được cơ thể 3 lần/ngày. Thế là còn ít đấy.

Làm sạch bản thân buổi sáng luôn giúp tâm trạng Sae trở nên tốt hơn, anh hờ hững choàng lên mình chiếc áo choàng tắm rộng cột dây lỏng lẻo, miễn sao thấy thoải mái là được. Bước ra khỏi nhà tắm kéo theo hơi nước ấm nghi ngút, đôi con ngươi lục bảo thoáng bất ngờ. Rin đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng xong xuôi, có sandwich, súp nóng, bánh mì, mứt, thịt xông khói và trứng. Chắc chắn sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cả ngày dài.

"Mấy cái này..."

"Là em tự nấu. Anh dùng thử xem có hợp khẩu vị không ?"

Nhìn sơ qua thôi đã thấy ngon rồi, khẳng định lúc ăn chắc chắn còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng đây chẳng phải cơ hội giúp Sae sớm hoàn thành nhiệm vụ đấy ư. Đành miễn cưỡng giả bộ vậy. Chầm chậm ăn thử miếng sandwich, rau xanh kết hợp với bơ cùng thịt nguội ngon khó tả. Sự đan xen hài hòa giữa hương vị ngòn ngọt, béo ngậy thật khiến con người ta muốn ăn mãi. Itoshi Sae vứt miếng sandwich sang, hàng mi dài nhăn lại.

"Khó nuốt quá. Mày làm sandwich dở tệ-"

"Em xin lỗi."

Anh thực sự rất muốn ăn thêm, món bánh đó là thứ rất ngon hiếm khi nào gặp được. Thế mà giờ buộc phải dối lòng như vậy đây. Sae quyết định thử sang món súp. Và quả nhiên không nằm ngoài mong đợi, nó thậm chí còn tuyệt hơn cả sandwich nữa. Nước súp trong veo sóng sánh, thịt gà băm nhỏ quện cùng nấm thơm thơm, thêm chút cà rốt nâng thang màu sắc, những lát tôm nõn đỏ đỏ càng dậy lên vị ngon đậm đà khó cưỡng. Trong lòng cảm thán là vậy nhưng lời nói buông ra quá đỗi khó nghe.

"Súp không ra súp. Chẳng khác gì đang uống bát nước lã."

Rin đứng bên cạnh nãy giờ không đáp, cậu ngờ vực tại sao anh ta miệng chê bai đủ kiểu nhưng vẫn ăn đấy thôi. Ngon thì khen việc gì phải làm cho mình trở nên càng ngày càng tồi tệ trước mặt mọi người vậy ? Cậu chột dạ "trở nên tồi tệ trước mặt mọi người". Nói mới để ý, Itoshi Sae thuộc kiểu sống vì bản thân chứ nào có quan tâm tới kẻ khác. Thế nhưng tại sao hành động của anh ta nhiều khi lại mâu thuẫn cực kỳ. Miệng chửi rủa còn tay chăm sóc, lúc động thủ thì giảm bớt lực đạo, hà cớ gì-

"Rin, lịch trình ngày hôm nay."_ Từ tốn đưa lên môi nhấp một ngụm trà hoa cúc La Mã, chất lỏng vàng óng ánh đẹp tựa cảnh sắc mùa thu thanh thanh ngọt ngọt, dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi cũng không quá tệ. Rin trình bày.

"Chúng ta sẽ đi quan sát cuộc sống hiện tại của người dân trong thành. Sau đó có một chuyến đi tới địa điểm nhà máy thí nghiệm bỏ hoang nhằm tìm ra những tài liệu còn sót lại-"

"Nói rõ hơn về cuộc thực nghiệm."_ Itoshi Sae yêu cầu, tiếp tục nhấm nháp thưởng thức hương vị dễ chịu của tách trà kia.

"Nhà máy đó cách đây khá xa. Tổng thời gian cả đi lẫn về và khám phá cũng phải mất 3 ngày. Với trường hợp chuyến đi thuận lợi không gặp tang thi. Em đã sắp xếp nhân lực, đồ dùng vật dụng đủ cả rồi."

"Ừ."_ Nhàn nhạt đáp lời cho có lệ, Sae tĩnh lặng phán đoán, dựa theo tình hình đưa ra kế sách phù hợp. Dù không muốn thừa nhận nhưng Rin thực sự ngưỡng mộ bộ não của anh trai nó. Vô cùng nhanh nhạy và thông minh. Giá như anh ta sống tốt hơn một chút, có lẽ cậu đã không phải đi đến bước đường này. Xin lỗi nhé, niichan-

*               *              *

『 00h 00 ' _ 01/01/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro