Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn lờ dạo quanh thăm thú cuộc sống người dân, nơi này chẳng khác gì một đế chế thu nhỏ và người quyền lực nhất, chủ nhân của đế chế đó chính là Itoshi Sae. Chiếc xe trắng tinh dừng lại trước khu ổ chuột nghèo nàn bẩn thỉu, hai anh em nhà Itoshi không ngần ngại xem xét. Rin muốn thử thông qua những lần thế này đánh giá lại anh trai. Đám trẻ nhỏ đang mải chơi với nhau vừa trông thấy bóng dáng Sae liền nháo nhào chạy tới.

"Anh Sae, tụi em nhớ..."

Ngay trước khi cô bé Mei kịp lỡ lời anh đã nhanh chóng chặn khựng. Dùng ánh mắt giao tiếp rằng đang có người khác đằng sau. Lũ trẻ hoảng hốt bịt miệng mình lại. Chúng và Sae đã có một giao kèo nho nhỏ với nhau, nếu hôm nào chỉ mỗi mình anh tới thì cứ thoải mái cư xử, còn nếu hôm nào thấy anh đi cùng người khác thì phải tỏ ra thật phẫn nộ, căm ghét. Đám trẻ do lâu ngày không gặp Sae nên nhất thời quên bẵng lời hứa kia.

"Itoshi Sae, mau cút khỏi đây !"

"Biến đi, tên khốn tàn độc !"

" .  .  . "_ Mấy đứa nhóc bắt đầu cầm đá, cành cây ném về phía cả hai, Itoshi Sae tỏ vẻ bực tức.

"Thật vô giáo dục, ta sẽ-"

Rin lập tức kéo anh rời khỏi khu ổ chuột thấp kém, đợi đến khi đã yên vị trên xe ổn thỏa rồi mới thở hắt một hơi, đáy mắt chưa từng xê dịch lấy phân nửa. Cậu thừa biết ban nãy bọn họ là đang diễn với nhau. Trông giả trân không tả được. Bên phía Sae thì đang mải tập trung vô điện thoại. Anh yêu cầu cấp dưới mang thêm đồ chu cấp tới cho khu ổ chuột, giảm bớt thuế, không chèn ép dân nghèo. Rõ ràng Sae đã chi rất nhiều để trang trải cuộc sống cho khu ổ chuột mà vì lí do gì đến nay nó vẫn chẳng khấm khá lên mấy ? Không lẽ...

"Rin, đưa anh số điện thoại của người quản lí ngân sách."

Hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ, cậu lôi điện thoại ra từ trong túi áo, nhẹ giọng.

"Đây ạ-"

Chuyến đi lần này rất nguy hiểm, có thể nói là lành ít dữ nhiều cũng chẳng sai. Thế nên tổ đội gồm 8 người đã được tuyển chọn rất kĩ, dựa trên kĩ năng, sức mạnh. Itoshi Sae im lặng nhìn Rin sắp xếp nốt lương thực lên xe, lại quay sang nhìn các thành viên bên cạnh. Vài gương mặt trong số đó làm anh quen thuộc. Thế giới này cứ như là thế giới song song với nơi anh từng sống vậy. Thêm vào đó, thông qua thần giao cách cảm, Sae có thể gọi Ivy bất cứ khi nào mình muốn. Thông tin chi tiết về từng người trong đội được hệ thống xuyên không gửi trực tiếp vào não bộ.

Xe bắt đầu lăn bánh, mới xuất phát chưa được bao lâu đã bị đám zombie đánh hơi thấy bởi âm thanh từ động cơ xe. Chúng kéo bầy tới ngày càng đông, so với khu trong thành yên bình thì ngoài này đổ nát hoang tàn đến nhường nào. Những công trình sụp đổ cũ kĩ, xác người ngổn ngang,... quả nhiên đúng là ngày tận thế. Để chống trả với đợt tang thi phía trước, cả nhóm quyết định sẽ chiến đấu nhưng cần hạn chế sử dụng quá nhiều dị năng. Thế nên Mikage Reo đã kích hoạt ngưng đọng thời gian tạm thời để đưa mọi người ra khỏi khu vực toàn thây ma đó. Ngưng đọng thời gian cũng có giới hạn- Cuối cùng cả đám đã an toàn tới được viện nghiên cứu bỏ không. Nhờ vào dị năng của Isagi Yoichi thì rất dễ dàng khôi phục lại được đống giấy tờ cũ nát.

Đại dịch zombie do một loại virus biến dị gây ra. Chúng lây qua đường máu nếu xui xẻo bị cắn phải. Toàn bộ triệu chứng cũng được ghi chép chi tiết. Cách đối phó thì... không có loại thuốc nào cả ngoại trừ tiêu diệt hết từng zombie.

1. Chặt lìa đầu

2. Đốt cháy

Cách nào cũng không khả thi. Trừ phi dồn được toàn bộ xác sống vào một khu vực rồi châm lửa thiêu trọn. Nhưng điều đó là quá khó. Rin từ đầu tới cuối vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của Sae, nhìn cái cách hắn tập trung tìm cách, miên man bối rối do rơi vào bế tắc, tất cả đều khiến cậu nhộn nhạo. Đúng là rất hận song Rin lại không biết trong lòng đã hình thành nên thứ cảm xúc vô cùng khó chịu.

"Oii, Saechan ! Ra kia với tôi không ?"

Hào hứng choàng vai anh như người thân quen lâu năm, Shidou cười cợt đề nghị. Gương mặt ai đó đã nhăn vào rồi.

"Tránh ra. Phiền quá-"

Vừa hất tay hắn chưa được mấy giây, Shidou mặt dày quàng chặt hơn trước. Rin trông thấy liền thẳng thừng hất hắn sang bên, mạnh mẽ vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Sae kéo vào lòng, ngữ điệu lạnh lẽo rợn người.

"Cút, tên đầu râu dế chết tiệt. Gọi thành chủ chứ không phải Sae. Ngươi vô lễ quá rồi đấy."

"Hể, Rinchan đáng sợ quá nha."_ Shidou lắc lắc đầu ngán ngẩm, lúc lướt ngang qua còn không quên thì thầm gì đó vào tai cậu, rất nhỏ thôi và chỉ mình Rin nghe thấy.

"Cố mà giữ niichan của ngươi cho chặt vào."

"Tên điên đấy, nếu không phải dị năng nó hữu dụng."

"Rin, em..."

Bối rối rời tay khỏi vòng eo anh trai, quả thật cậu có chút luyến tiếc. "Ôm rất vừa, mềm mềm thoải mái-". Itoshi Sae mệt mỏi dời tầm mắt qua nơi khác. Anh cần đề phòng cậu em trai kia. Trong thế giới này Rin là nam chính, còn anh là phản diện. Kết cục chắc chắn là chết rất thảm. Nhưng Ivy đã nói, nếu chưa đến đúng thời khắc mà Sae đã "gãy" thì coi như anh thất bại. Thế nên nhiệm vụ của anh không chỉ là làm phản diện mà còn là cố sống cho tới ngày được chọn để chết.

"Chết trong tay em trai à ?"_ Itoshi Sae tì trán mình vào mặt kính trong suốt của phòng thí nghiệm, để hơi thở phả lên tạo hơi nước mù mờ như lớp sương trắng.

"Rin-"

*               *               *

"Rin !"

"Này, Rin ! Cậu có nghe không đấy ?"

Mặc dù trận đấu đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội của Rin song cậu lại mất tập trung ngay những giây phút cuối. Isagi Yoichi hỏi han người đồng đội. Kết quả thì dường như đối phương chả đoái hoài gì tới, đôi môi mấp máy run rẩy.

"Isagi, hình như tao vừa nghe thấy tiếng niichan."

"Sae_san ? Nhưng không phải..."

Không thèm đợi người kia nói nốt, cậu đã phóng như bay rời khỏi sân vận động, nghe theo tiếng gọi trái tim mà lao đầu về phía trước, bản năng mách bảo rằng anh hai đang ở rất gần đây thôi. Qua khung cửa kính cỡ đại, từ sân vận động này có thể dễ dàng nhìn ra viện nghiên cứu khoa học phía đối diện. Và Rin cứ mãi nhìn chăm chăm vào đó, như có thế lực thu hút khiến cậu không thể dứt ra.

Itoshi Sae khá ngạc nhiên khi biết hóa ra cái viện nghiên cứu này lại có một sân vận động gần kế bên đấy. Nó làm anh nhung nhớ khoảng thời gian được thỏa thích chạy trên sân cỏ, lồng ngực bỗng nhộn nhạo khó tả. Không những vậy, Sae bất giác cảm thấy từ phía sân vận động có ai đó đang hướng ánh mắt về phía mình. Cơ mà sao có thể chứ ? Đây là thế giới ngày tận thế, con người yếu ớt lưu lạc ngoài này chỉ có chết.

Rin sững sờ phóng tầm mắt ra phía xa xa, không thể lầm được đó chắc chắn là Sae, là anh trai mà nó yêu quý, trân trọng nhất. Anh trai nó đang đứng cạnh tên khác trông y hệt nó. Đã thế còn tỏ ra vô cùng thân thiết, cử chỉ dịu dàng. Máu nóng dồn lên não, Itoshi Rin nhào ra khỏi thanh chắn an toàn-

Sống lưng bỗng chốc trở nên lạnh toát, Có lẽ do thời tiết khi đêm về, Sae nhẹ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm, đúng lúc mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối, hương thơm từ đồ ăn thoang thoảng bay, nhanh chóng tấn công khứu giác bất kỳ ai thấy đói. Anh nhẹ Đón lấy phần cơm chiên từ tay Rin, tĩnh lặng dùng bữa.

"Hể, món này ai nấu vậy ?"_ Bachira vừa nhồm nhoàm nhai vừa lên tiếng, đôi đồng tử màu hoàng kim đã sáng long lanh rựn rỡ rồi. Cậu trai với mái tóc đỏ dài chê trách.

"Đừng có vừa ăn vừa nói, cơm bắn hết ra kìa !"

"Haha, còn ai ngoài Rin nấu ngon vậy đâu."_ Isagi nở nụ cười. Tiếp tục thưởng thức món ngon trước mắt. Từng hạt cơm chín đều, thơm thơm dẻo dẻo, chiên cùng với sốt cay đậm đà, cho thêm thịt bò xắt nhỏ và rau củ tươi. Càng ăn càng nghiền. Rin tò mò nhìn sang phía anh, nhỏ giọng.

"Ăn được chứ ạ ?"

"Tàm tạm."_ Sae không muốn thừa nhận rằng nó rất tuyệt. Hầu như tất cả đồ ăn cậu làm đều hợp ý anh vô cùng. Nhưng thân là phản diện, không thể ca ngợi nam chính được. Nhiệm vụ của anh là đẩy Rin xuống hố sâu tuyệt vọng mà. Dẫu vậy thì, mỗi lần đối diện với gương mặt đầy quen thuộc của đứa em trai, Sae lại không nỡ.

"Chúng ta sẽ chia nhau lịch trực ca đêm. Tới phiên ai thì người đó gác."_ Rin chăm chú vào thời gian biểu, mỗi ca hai người, vừa xinh số lượng thành viên lại là chẵn. Cậu hắng giọng.

"Có ai muốn ghép cặp với người khác không ? Hoặc tôi sẽ chia tùy ý ?"

"Đợi câu này hơi lâu, tôi xí slot với thành chủ-"_ Ngang ngược không coi ai ra gì chỉ có thể là Shidou, cái biểu cảm cà hẩy cà hẩy gợi đòn đó làm cậu rất muốn lao lên đấm cho lật mặt, may sao người được hắn nhắc tới lại từ chối phũ phàng.

"Ngoại trừ Rin ta không muốn tiếp xúc với ai hết."

Tớ tận đáy lòng bỗng trào lên cỗ cảm xúc ấm áp hạnh phúc. Ví như một rừng hoa đột ngột nở rộ dưới ánh nắng ươm màu vàng đẹp đẽ. Itoshi Rin vô thức cong môi.

"Heh- kí chủ cũng nhanh nhạy phết. Chớp thời cơ làm nhục nam chính trước mặt nhiều người nhất định sẽ đẩy nhanh thành công cuối cùng."_ Mèo trắng Ivy gật gù, đôi mắt híp lại thích thú. Sae không đáp, Bởi lẽ lời vừa rồi không phải do anh tính toán trước mà nó hoàn toàn tự giác bật ra theo bản năng. Có nên nói là trong cái rủi cũng có cái may không ?

"Saechan ? Gác đêm cùng tôi vui lắm đó. Tôi sẽ dạy anh vài trò đảm bảo thú vị !"_ Shidou tiếp tục gạ gẫm, điệu bộ thiếu đánh trầm trọng, còn cả gan đứng chắn trước mặt Itoshi Sae làm càn nữa. Rin đã hết bình tĩnh, u ám kích hoạt dị năng triệu hồi một khẩu súng ngắn màu đen ra, nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng thái dương Shidou chỉ trực chờ bắn.

"Nhắc lần cuối, xưng hô cho đúng vào. Là thành chủ chứ không phải Saechan. Mày còn gây rối thêm bất cứ giây nào nữa thì tao chắc chắn phải biến thứ sâu bọ mày thành bia tập bắn-"

Nhãn cầu xanh ngọc âm trầm khó đoán tựa như hố sâu thăm thẳm nuốt trọn linh hồn đối phương. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, hai quả bom nổ chậm này thật quá sai lầm khi để chung một chỗ mà.

"Gọi gì, làm gì là quyền của tao. Mày định lên mặt với ai vậy Rinchan ?"

"Thằng chó này !"_ Itoshi Rin thiếu điều phi tới táng vêu mỏ thằng râu dế. Song ngay lúc ấy lại bị Sae ngăn cả, Anh chỉ đơn thuần dùng trọng lực tách cả hai ra xa, đe dọa.

"Tao đập chết cả hai đứa chúng mày đấy. Biết điều câm mồm đi."

Lạy chúa trên cao thành chủ tức giận rồi. Ai bảo hai thằng trẻ ranh thích tranh sủng cơ. Ngu hết chỗ nói. Cậu Trai sở hữu Những lọn tóc màu bạch kim bông xù mềm mại đứng cạnh Reo ngáp ngắn ngáp dài. Suốt từ đầu chuyến đi tới giờ chỉ có ăn nằm và ngủ. Rảnh thì đánh điện tử, quá ư nhàn rỗi. Thế nhưng đừng vội mà đánh giá ngay, Nagi Seishiro _ một trong ba quản lí cấp cao mang rank S. Sức mạnh không cần lo mỗi tội lười. Bệnh lười của cậu ta khẳng định đã vô phương cứu chữa rồi. Thỏa mãn tì cằm vào hõm vai Mikage Reo, Nagi uể oải.

"Sao thế ? Mọi người cãi nhau à ?"

"Ừ, thành chủ vừa nổi giận. Chắc sắp bình tĩnh rồi."

Quan sát hồi lâu Nagi Seishiro thì Sae mới thấy. Cậu ta hao hao con mèo hệ thống Ivy dã man. Trắng trắng mềm mềm, lại còn lười biếng hết phần thiên hạ.

"Ca trực của chúng ta bắt đầu từ 3h đêm. Anh cũng nên đi nghỉ ngơi sớm-"_ Rin đưa mắt sang chỗ Sae, lại bắt gặp hình ảnh đối phương đang nhăn nhó mặt mày. "Không ngủ được do lạ nhà ?"

"Niichan, anh..."

"Kí chủ, ngài còn đợi gì nữa. Mau tấn công nam chính kìa !"

"Rin, nằm xuống."_ Anh trỏ tay vào tấm nệm trải gọn gàng dưới đất, ngầm ra hiệu. Nội tâm Rin lúc này đã tự vẽ ra cả ngàn viễn cảnh tên anh trai kia sẽ làm xấu mặt cậu như thế nào ? Đổ nước, đạp thẳng mặt... Bản thân vừa yên vị trong chăn đệm thì một cỗ nhiệt ấm áp từ đâu áp sát đến. Rin đơ người.

"Itoshi Sae, anh ta đang nằm đè trên cậu !"

"Tim em đập mạnh quá đấy."

"Khoan- em..."

Vết ửng đỏ đã lan tới tận mang tai, cậu lấy tay che đi mắt, anh chẳng những không bận tâm mà còn thoải mái tận hưởng cái gối ôm 1m86 hoàn toàn miễn phí. Chẳng riêng gì Rin mà mèo hệ thống Ivy cũng sốc bay color luôn rồi. Kí chủ nó, người nó đặt trọn kỳ vọng trở thành phản diện sao có thể ít phút biến thành bạch tuộc dính người vậy chứ. Thật không thể chấp nhận được ! Ivy gầm gào lên nói lý các thứ, Sae chính thức ngắt kết nối thần giao cách cảm với nó luôn. Kí chủ là đồ tồi !

"Ồn ào-"

"Dạ ?"

Cậu nhỏ bất mãn vì độ phiền phức và nhiều lời của Ivy, Sae mặc kệ gạt phắt hết đi, nhàn hạ chờ đợi cơn buồn ngủ đánh sập ý chí. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Trái ngược với cái con người đang rất ngoan ngoãn coi cơ thể Rin như cái giường thì có trời mới biết cậu đang căng thẳng như thế nào. Cố gắng thả lỏng bản thân, đồng tử ngọc lục bảo thoáng dao động. Itoshi Sae càng ngày càng buông lỏng phòng bị với cậu, hoặc hắn đang âm thầm ấp ủ kế hoạch khác. Nghĩ kiểu gì cũng chẳng thấy tốt đẹp. Thôi thì trước mắt cứ sống cho qua ngày đã. Hương thơm dịu nhẹ từ chính Sae dần kéo cậu chìm vào mộng mị.

*               *              *

『 12h 00 ' _ 15/01/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro