Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Hai ngày trước đêm liên hoan truyền hình quy tụ những ngôi sao nổi tiếng >

Rất nhiều trang web, kênh thông tin tiết lộ lịch trình bí mật của Itoshi Sae cho mọi người cùng biết, thành ra cái tình huống vô cùng bất đắc dĩ này đã diễn ra ngay tại chính sân bay. Máy bay vừa hạ cánh, đoàn người đông nghịt chen chúc, nháo nhào chật kín cả khu vực đặc biệt là đám fan cuồng mong chờ được trông thấy "báu vật của Nhật Bản". Itoshi Sae đối diện với mũi kiếm công kích từ người hâm mộ không khỏi cảm thấy phiền phức, khó khăn lắm mới cắt đuôi được chui vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Vị quản lí lo lắng cứ chốc chốc lại ngó ra xem xét tình hình. Fan bao quanh chỗ này chật cứng. Kể cả nếu anh có che giấu kĩ đến đâu cũng vẫn bị phát hiện, ai bảo khí chất rõ ràng quá. Đương lúc quản lí còn đang đau đầu nghĩ cách thì Itoshi Sae đã hoàn thành xong phân nửa bước cải trang. Thay hết áo trong lẫn áo ngoài, quần đổi kiểu, phần tóc mái rũ bình thường vốn được vuốt lên trên nay lại bị anh cho quay về nguyên gốc, mềm mại rũ qua vầng trán. Đội thêm mũ rộng vành, đeo kính râm, bịt khẩu trang cẩn thận. Người quản lí nhất thời ngơ ngác.

"Nhanh quá, mình thậm chí không nhận ra em ấy."

"Anh... giúp em đánh lạc hướng-"_ Itoshi Sae chỉ tay vào đống trang phục cậu vừa mới thay, hắng giọng.

"Heh, em đã tính toán hết từ đầu đúng không ? Xuất hiện sao cho bản thân thật nổi bật để mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào mình và quên đi hiện diện của anh. Sau đó tìm vị trí thích hợp để tráo đổi là an toàn rời khỏi đây. Anh có đoán sai ở đâu không nhỉ ?"

"Đúng hết rồi, phần còn lại trông cậy vào anh."

Không thèm giải thích thêm hay nói rõ từ đầu, quả nhiên là Itoshi Sae, rất biết cách dồn người khác vào đường cùng. Bất lực thở hắt một hơi, với tư cách quản lý như anh đây liệu có thể từ chối nhiệm vụ lần này ư ? Sae cũng đi được một lúc rồi. Anh cần ra ngoài câu giờ cho cậu đã-

Từng bước chân đầy vội vã gõ đều đều xuống nền gạch, Itoshi Sae cố gắng kéo mũ xuống thấp hơn nữa, dòng người xô bồ nhộn nhịp bên cạnh dường như không ai phát hiện ra anh. Nghĩ cũng lạ, có bao giờ Sae phải lén lén lút lút như thằng tội phạm đang bị truy nã vậy đâu. Cứ quang minh chính đại đi dưới hào quang rực rỡ tựa mặt trời. Điện thoại bỗng rung lên hồi chuông thông báo, anh khẽ nhập mật khẩu rồi ấn xem, dựa theo những gì quản lý nói thì chỉ cần đứng chờ ở đây là tầm 10 phút nữa sẽ có người tới đón. Trong tin nhắn còn đề cập tới vẻ ngoài của chiếc xe tránh làm ai kia bị nhầm. Thế nhưng vừa rời mắt khỏi màn hình di động, Itoshi Sae khá bất ngờ, chiếc xe màu đen có dán dòng chữ Victoria đã đỗ bên vỉa hè từ lúc nào, nhanh thật. Anh thản nhiên mở cửa khoang ghế sau, nhàn nhã ngồi bấm điện thoại và yêu cầu.

"Khách sạn Windy Wine."

Tài xế nghiêng đầu thắc mắc, qua gương chiếu hậu bỗng thấy cử chỉ chấp nhận của vị khách bên cạnh liền đồng ý tới đó trước. Suốt chuyến đi Itoshi Sae còn không hề hay biết bản thân đã lên nhầm xe, không chỉ vậy còn không biết có người ngồi kế bên mình. Mãi tới khi tài xế lên tiếng hỏi.

"Thiếu gia Rin có muốn ghé qua cửa tiệm trang sức Maria một lát không ?"

"Ừm. Cứ đến Windy Wine trước."

Đôi tay đang mải mê bấm bàn phím chợt khựng lại như con rối đứt dây, anh không nghe nhầm đấy chứ ? Rin, Itoshi Rin ? Thế quái nào- Cả kinh giật mình phát hiện hóa ra có người bên cạnh mình nãy giờ thật, đã thế đó còn là đứa em trai mà Sae muốn tránh mặt nhiều nhất. Đối phương bận áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu gọn gàng cùng mái tóc đen óng lộn xộn nơi vầng trán, đồng tử ngọc lục bảo sâu hút như muốn xuyên thấu tâm can người ta vẫn nhìn chằm chằm anh. Itoshi Sae bất cẩn đánh rơi luôn cả điện thoại, ngây ngốc không dám cử động. Rin chưa nhận ra anh. Đúng- chắc chắn là chưa nhận ra, bằng không...

"Cậu làm rơi."

Itoshi Rin vừa cúi xuống định nhặt hộ món đồ kia thì Sae theo bản năng đã lập tức lụm lên trước khi cậu kịp chạm vào, đè giọng mình trầm hết sức có thể.

"Xin lỗi, tôi nhầm xe. Để tôi xuống đây được rồi. Tôi có thể bắt taxi-"

"Không sao, tôi không phiền. Dù gì Windy Wine cũng tiện đường, khu vực này không có chỗ đỗ cho ô tô."

Chẳng dám nói thêm bất cứ lời nào, tâm tình anh đang vô cùng phức tạp. Cơ mà Rin là em trai anh, đâu cần phải che giấu chứ ? Dòng suy nghĩ đó ngay lập tức bị Itoshi Sae bác bỏ. Lần hai đứa gặp lại gần đây nhất đã xảy ra tranh cãi rất kịch liệt, đến mức khó chịu khi thấy mặt người kia. Thế nên nếu giờ anh bị lộ ở đây đảm bảo sẽ kéo thêm phiền phức không đáng có. Chưa kể-

Bầu không khí im lặng như tờ, Itoshi Sae cảm giác đoạn đường tới khách sạn bỗng dải lê thê, thời gian thì trôi chậm cả thế kỷ, cực kỳ khiêu khích tính kiên nhẫn. Anh chầm chậm điều chỉnh nhịp thở, tuyệt đối không thể mất bình tĩnh đạp văng cái người bên cạnh ra khỏi ô tô được. Itoshi Rin chẳng quá khó để nhận ra những thiên biến vạn hóa của nội tâm kẻ đối diện. Ban đầu kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ e ngại, căng thẳng bấy nhiêu. Hệt như con mèo bị ai đó nắm thóp. Cậu khẽ cong môi.

"Người này có lẽ nào là..."

"Tới nơi rồi quý khách !"

Cảm ơn trời đất cuối cùng Itoshi Sae cũng tới Windy Wine, anh mau lẹ xuống khỏi xe, thay đổi tông giọng khác hẳn.

"Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ trả tiền đoạn đường vừa nãy."

Đoạn rút từ túi áo ra chiếc thẻ đen bóng loáng, Itoshi Rin từ chối nhận, cậu chỉ đơn thuần đẩy chiếc thẻ kia trở lại phía anh, tay vô tình chạm qua tay đối phương, bình ổn.

"Không cần, coi như tôi cho cậu đi nhờ. Lần sau báo đáp cũng được."_ Chiếc xe đen cứ thế rời đi xa hẳn cho tới lúc hoàn toàn mất dấu giữa dòng xe tấp nập. Itoshi Sae khẽ xoa xoa cổ tay, cảm giác khi nãy Rin chạm vào tay anh có hơi là lạ. Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm, anh phải hoàn thành một số thủ tục phiền phức khác.

*               *              *

Điểm dừng chân kết thúc của chiếc xe ấy mà lại là cơ sở đào tạo Blue Lock, qua cửa kính ô tô Rin đã sớm nhận thấy những người bạn của mình dường như khá đầy đủ. Isagi Yoichi hào hứng vẫy vẫy tay ra hiệu, cậu chỉ lặng lẽ tiến tới chỗ mọi người, Nagi Seishiro lơ mơ buồn ngủ, tò mò hỏi.

"Rin, lựa được chưa ?"

"Ủa, cậu lựa cái gì vậy ?"_ Bachira đột ngột chen ngang, đôi mắt màu hoàng kim không giấu nổi tia phấn khích. Cả đám nghe Nagi Seishiro hỏi Rin như vậy liền đồng loạt hướng những cặp nhãn cầu đủ màu sắc về phía hai người. Itoshi Rin vốn thuộc tuýp không thích nói trừ trường hợp cần thiết nên lạnh nhạt quay mặt đi, Nagi quá lười biếng để trả lời nên lựa chọn phương án giả ngủ nhằm tránh đi mấy câu hỏi đau não. Suy cho cùng thì còn mỗi Isagi Yoichi là tiết lộ được, cậu trai mắt sapphire khẽ cười.

"Rin đang muốn mua một món trang sức."

" .  .  . "

Ai nấy đều hả hốc mồm kinh ngạc, Isagi vừa nói gì cơ ? Rin muốn mua trang sức ? Kì lạ. Bình thường cậu ta có bao giờ để ý đến mấy thứ làm đẹp đeo lên người đâu. Cơ mà nhỡ không phải mua cho bản thân-

"Thôi nào, bạn bè với nhau đừng giấu. Cậu tính mua cho ai vậy, người yêu hả ?"_ Mikage Reo choàng tay qua vai cậu buông câu châm chọc, người kia tỏ vẻ chả mấy để tâm, hờ hững gạt cái người tóc tím ra, thản nhiên hết sức.

"Ừ, nhưng chưa phải người yêu."

Không thể tin nổi cậu ta vừa thừa nhận đúng không ? Đứa nào đứa nấy đều tự hỏi liệu ai may mắn được Rin để ý thế. Cái con người khó gần kiếm lời ấy. Isagi Yoichi cất tiếng.

"Thế nào rồi, tiệm đó nhiều món đẹp mà nhỉ ?"

"Ừm, cũng đã mua được thứ cần mua."_ Itoshi Rin gật nhẹ, tay vô thức cho vào trong túi áo vân vê chiếc hộp nhung mịn màng, cảm nhận lớp vải lông mềm mại mà bất giác mong chờ thời gian hãy trôi qua thật nhanh.

*               *              *

Khi con người ta sạch sẽ thì tâm trạng cũng trở nên ôn hòa hơn, và Itoshi Sae chẳng phải ngoại lệ. Bất cần khoác lên mình áo choàng tắm lỏng lẻo, từng giọt nước theo cần cổ trắng ngần không tì vết trượt qua xương quai xanh tinh xảo, tự nhìn chính mình trong gương một lượt, anh không hề thích rũ tóc mái xuống tẹo nào, có lẽ do nó làm Sae nhớ lại quãng thời gian êm đẹp của quá khứ. Đẹp thì đẹp nhưng anh ghét bản thân hồi đó, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng kinh khủng. Quá tệ hại-

Lịch trình tuần này của Itoshi Sae không nhiều, cũng chẳng có gì đáng bận tâm, cứ coi như kỳ nghỉ ngắn tại quê hương vậy. Nửa muốn nửa không quay về gặp ba mẹ. Muốn vì lâu lắm rồi anh chưa gặp họ, không vì Sae chả muốn chạm mặt Rin lấy một giây một phút nào hết. Chuyện đi nhầm xe kia, cứ tạm coi chưa từng xảy ra nhé. Chầm chậm nhấm nháp ly sữa tươi ấm nóng, khóe môi còn vương chút chất lỏng trăng trắng nhìn chỉ muốn giúp liếm sạch đi. Đang thoải mái tận hưởng bình yên cuộc sống thì bỗng điện thoại sáng lên dòng thông báo. Tên người nhắn khiến anh bất giác khẽ cau mày, có nên lơ đẹp đi không ?

Chưa bao giờ Rin cảm thấy hối hận vì quyết định của mình đến thế. Những tưởng đám bạn trời đánh chắc chỉ đang rủ đi ăn vặt lượn lờ linh tinh ở đâu đó mà thế quái nào cả lũ đã có mặt tại quán bar này rồi. Âm thanh nhạc lớn xập xình, rất nhiều kẻ máu mặt ăn chơi tụ tập rượu chè thỏa đáng, một tổ hợp mùi hương giữa các loại đồ uống, đồ ăn với mùi cơ thể trộn lẫn lại khiến cậu mắc ói. Hàng mi dài thoáng chau lại, vẻ mặt nghiêm trọng như vừa đánh mất thứ gì trân quý lắm, Chigiri Hyoma ghé sát tai nói nhỏ.

"Đừng miễn cưỡng, không thích thì cậu nên về."

"Không cần cậu nhắc."_ Lạnh nhạt lia ánh mắt sang nơi khác, Rin cố len người rời khỏi khu vui chơi nhộn nhịp, né xa những cám dỗ ham muốn đầy trần tục, tạm biệt cái nơi sa đọa của Dương thế. Tất cả những gì có trong đầu cậu lúc này chỉ là tìm cách làm thế nào giãi bày được với người kia, kì thực Rin muốn chấm dứt chuỗi ngày khó xử ấy lắm rồi. Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn thi nhau xáo trộn suy nghĩ cậu.

Huỵch !

Itoshi Rin vô tình va phải một ai đó cũng đang rời khỏi quán bar, cậu vốn định giữ phép lịch sự tối thiểu là quay qua xin lỗi nhưng hình ảnh trước mắt khiến Rin không tài nào bình tĩnh nổi. Đó là tên đàn ông áng chừng đã ngoài năm mươi, thân hình ục ịch bận bộ vest đen cỡ lớn, gương mặt không giấu nổi tia dục vọng khi nhìn vào người mê man trong vòng tay _ Itoshi Sae ? Mới liếc sơ qua thôi cậu đã biết anh ta say quắc cần câu rồi. Hèn gì ai kéo đi đâu còn chả phản kháng. Vậy nhỡ Rin không gặp Sae thì sao ? Nhãn cầu xanh ngọc lục bảo bỗng chốc tối sầm lại, khí tức lạnh lẽo tới nỗi cảm tưởng như không gian xung quanh chính là cái hầm băng thực thụ. Không kiêng dè, cũng chẳng lo sợ, cậu trực tiếp đem Sae gắt gao lôi về bên mình, chất giọng thập phần đe dọa, mang theo ý tứ chiếm hữu tuyệt đối.

"Khôn hồn thì đừng có đụng vào người của tao. Thứ cặn bã-"

Đối phương chính thức bị khí thế áp bức kia của Rin dọa cho sợ khiếp vía, mặt mày tái mét hoảng hốt chuồn đi, bỏ lại cậu cùng tên say không biết trời trăng là gì. Hơi cúi xuống nhìn gương mặt quen thuộc, men rượu làm gò mà anh ửng hồng, sức nóng lan tới tận mang tai, chưa kể biểu cảm mong manh yếu ớt tựa thủy tinh dễ vỡ nếu trót mạnh tay quá nhiều.

"Ủa Rin, có chuyện... Oii Isagi ! Xem ai ở đây nè."_ Thấy cậu bạn hình như đang gặp chút khó khăn với người lạ, Bachira không ngần ngại tiến tới giúp, khổ nỗi mới đến gần đã bất ngờ vì sát khí rợn người từ ai kia. Nghe tiếng gọi, không chỉ Isagi mà mấy đứa khác cũng nghĩ có khi nào Rin và Bachira vướng phải kẻ nào máu mặt rồi chăng, nào ngờ-

"Đây, Sae_san ?"

"Ohh, tiền vệ thiên tài. Anh ta còn tỉnh táo không đó ?"

Mikage Reo tò mò vươn tay vỗ vỗ vào bên má người kia, bản tính không muốn bất cứ ai thoải mái chạm thử đồ của mình bên trong Rin đột nhiên bộc phát, kể cả có là bạn cậu cũng không được phép. Vô cảm gạt tay Reo ra, Rin không quên lia ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh cáo, đoạn, cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dạ dài đang bận trên người đem choàng cho Sae, rất cẩn thận giúp anh mặc ngay ngắn và cài từng khuy áo. Cảm thấy chắc chắn đối phương đã ấm áp rồi mới yên tâm, Bachira Meguru nở nụ cười ẩn ý, huých nhẹ cùi chỏ vào hông Rin, cợt nhả.

"Miệng thì nói ghét mà sao bảo hộ anh trai ghê thế ?"

"Không liên quan tới cậu. Một ngày nào đó tôi sẽ nghiền nát anh ta !"

"Ghê đấy ghê đấy. Nhưng nghiền nát ở đâu thì còn chưa biết đâu nha."

Lời qua tiếng lại một hồi, hai cậu trai bên xanh bên vàng không má nào chịu thua má nào, trực tiếp đứng tại quán bar làm ồn. Đến mức Itoshi Sae dù đã vô tình thiếp đi cũng phải lờ mờ tỉnh dậy, hàng mi dài chầm chậm hé mở, để lộ đôi con ngươi xanh biếc như ngọc, mông lung phủ tầng sương mỏng trong veo. Cả đám bạn bao gồm Rin lập tức cứng người. Thôi chết, anh ta tỉnh rồi !

"Mấy người..."_ Âm thanh nho nhỏ tựa mèo con bỡ ngỡ chính thức truyền tới tai bọn họ, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại thu hút cực kỳ, càng nghe càng muốn Itoshi Sae mở miệng nhiều hơn. Giọng nói hay như vậy mà tại sao trong trận đấu anh ta toàn buông lời khó chịu thế, chỉ muốn đấm cho mấy cái. Rin khẽ vuốt vuốt mấy lọn tóc của anh gọn sang bên, dịu dàng.

"Em đưa anh về."

*              *             *

『 00h 00' _ 01/02/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro