#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nhớ.

Nhớ rằng Bachira là một tên kappa phiền phức như thế nào, rằng cậu ta luôn cố gắng bám dính lấy cậu, khao khát để được kết bạn ra làm sao.

Ah, Rin nhớ hết chứ.

Tuy vậy, vẫn có một việc mà Rin không thể phủ nhận. Rằng tên lùn đó thật sự rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên.

Chiều tối sau khi trận đấu kết thúc vài tiếng, Rin về nhà với một tâm trạng rất xấu và cậu thì không hề muốn nghe những câu hỏi dồn dập của bố mẹ về thái độ hiện tại của mình. Rin đã quá mệt rồi.

"Con đi qua nhà bạn chút đây."

Một câu nói là đủ để cho mẹ cậu hiểu. Rin tuy là em út nhưng cậu thậm chí không được cha mẹ coi trọng tới vậy.

Chưa kể đến việc họ còn là kiểu người thuộc tuýp cha mẹ luôn luôn bận rộn với công việc và hay bỏ rơi con cái. Để mà nói cho đúng thì tuổi thơ của Rin vẫn luôn tràn ngập hình ảnh của anh trai mình. Đáng thương thay, đấng sinh thành của Rin lại không hề nằm trong số đấy quá số hạng chục.

"Đừng uống nữa Rin, mà cậu thực sự còn chưa đủ tuổi mà nhỉ? Ai lại bán mấy thứ này cho một thằng nhóc vậy." Bachira cười trừ khi nhìn thấy một Rin-rin ngẩn ngơ, ngồi uống rượu một mình. Mặt mũi đỏ ửng, phụng phịu trông thấy thương.

"Im đi đồ đầu nấm."

"Vô lễ quá nha." Bachira ngồi xuống bên cạnh cậu." Thế, Rin-chan bé nhỏ đang gặp chuyện gì khó nói hả."

Rin vô tình gặp Bachira trong lúc cậu ấy đang mệt mỏi nhất. Có vẻ như cả hai đã nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, nhưng điều đó cũng chả có gì là lạ khi mà ngay cả trên sân bóng, các tuyển thủ cũng sẽ quan sát những người chơi đội bên thật kĩ càng.

"Liên quan gì tới-"

"Về nii-chan của cậu sao?"

Rin bật dậy gần như ngay lập tức, "Làm thế nào mà mày-"

"Yeh yeh, điều đó thể hiện rõ trên mặt cậu rồi, như kiểu được viết chữ lên ấy."

"Ý tao là, việc đó rõ ràng tới vậy sao?"

Bachira thở dài rồi cười khẩy một cái. "Pfft, cuộc chiến 'nhỏ' của hai người đã dọa cho tớ một phen hú hồn đó, làm sao mà không đoán ra nổi?"

Rin nhăn mặt nhưng vẫn tiếp lời, "Rồi, giờ thì mày đã biết được lý do rồi đó, thế mày định làm gì nào đầu nấm?"

"Ah, đúng là Rin-chan nhỉ." Bachira xích  lại gần Rin hơn, làm cho cậu có chút cảnh giác. "Sae-san đã khiến cậu có chút buồn phiền nhưng anh ấy vẫn là anh trai của cậu mà, cậu và ảnh là một gia đình đó Rin. Đừng có vì điều nhỏ nhặt đó mà trở nên buồn bã vậy chứ."

"Thứ nhất, mày không được phép gọi anh tao là 'Sae-san', mày và ảnh còn không thực sự quen biết nhau tới vậy. Thứ hai, những điều mà tên khốn đó làm với tao là thứ không thể nào tha thứ được."

"Không thể luôn sao? Không tới nỗi đó đâu."

"Mày thì biết cái gì chứ." Rin khịt mũi, gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng, xem ra đã ngấm rượu vào máu luôn rồi.

"Thế à?...Rin-chan này." Bachira nhìn về hướng khác để giảm bớt áp lực lên Rin, đung đưa ly rượu vang mà phục vụ vừa mới mang lên cho. "Cậu...thật sự có một điều gì đó với Sae-san nhỉ."

Đồng tử của Itoshi giãn nở, "M-mày vừa nói cái đéo gì cơ?"

Ánh mắt của Rin khi nhìn anh ấy. Câu từ của Rin mỗi lần nhắc đến anh. Hay thậm chí là nhiều lần cậu mớ ngủ. Những điều rõ ràng như vậy chả lẽ Bachira lại không để ý tới.

"Không có ý phán xét, hai người đang khá mờ ám đấy."

"Mờ ám của mày ở đây là ý gì?" Rin chống cằm, cảm giác như cậu sắp không còn sức để ngồi nói chuyện cùng  người kế bên nữa.

"Hì hì, ở lại thêm nói chuyện một lúc nữa nhé đồ say xỉn này."

                                 .







                                 .








                                 .

Lúc mà Bachira về tới mái ấm 'thân yêu' của Rin thì đã là gần nửa đêm. Và Bachira thầm cảm ơn chúa.

Cả hai đã đi hơi quá lố so với kế hoạch, đừng có trách Bachira, cậu không ngờ Rin lại có thể uống giỏi đến thế. À cũng không hẳn. Loại người nào mà có thể nốc hết liên tiếp 3 chai rượu mạnh trong vòng 2 tiếng rưỡi nói chuyện lảm nhảm chứ.

Về phần Bachira, ah, chính cậu ta cũng sắp gục tới nơi rồi. Ép 1 Rin-rin say tới mất thần trí nói ra địa chỉ nhà cũng là một loại hình tra tấn đấy.

Nhẹ nhàng đặt Rin xuống, Bachira dùng hết sức vả mạnh vào mặt tên vị kỉ. Giờ có khi cái tên Itoshi đần độn này còn chả biết đây là đâu đấy.

Nhưng bất ngờ thay, Rin lại có thể tự mình mở cửa và đi vào bên trong, hình như là quên khóa cửa lại nhưng mà Bachira-người đã cùng Rin uống biết bao nhiêu cốc rượu, cũng đã quá kiệt sức nên chỉ đành gọi Isagi tới đón về.

Việc sau đó như thế nào chắc hẳn chả ai biết được. Chả ai ngoài hai anh em bất ổn nhà nọ vào sáng ngày hôm sau.

Sae cho dù là người ngất đi trước nhưng bất ngờ thay lại là người tỉnh dậy trước cả cái tên đáng ghét kia. Anh nhăn mặt khi bị ánh sáng mặt trời rọi vào.

Ngồi dậy có chút khó khăn nhưng khi nhìn về phía người đang nằm bên cạnh, Sae từ chối nhớ lại mọi thứ.

Rin theo thói quen từ hồi bé vẫn đang bám chặt lấy eo anh. Sae đã phải cực kỳ cẩn thận mới có thể thoát ra mà không đánh thức thằng bé.

Thứ cảm giác nhớp nháp hiện giờ làm cho Itoshi cảm thấy ghê tởm, anh muốn đi tắm.

Ngay khi vừa mới đứng dậy, cơn đau từ mông, hông và lưng của Sae bắt đầu nhói lên. Thứ chất lỏng đực ngầu kia còn theo đường trọng lực mà từ từ chảy xuống từ cặp đào căng mọng, có chút thon gọn, của Sae.

'Thật là hời hợt.'

Đó là những điều mà Sae khi trước sẽ nói, nhưng quả thật, tình dục là một thứ không hoàn toàn dành cho anh.

Sae bước từng bước mệt mỏi về phía phòng tắm, để mặc cho tên nhóc trên giường tiếp tục ngủ. Có lẽ anh sẽ dọn lại căn phòng của cả hai sau khi tắm xong.

Thế nhưng khi Sae vừa mới rời đi, Rin liền tỉnh dậy theo bản năng.

Ngạc nhiên thay, thứ đầu tiên ập đến với cậu lại là cơn đau đầu chóng vánh.

Cũng đúng thôi, tận 3 chai rượu mạnh mà lại.

Rin tự trấn tĩnh lại bản thân.

Mồ hôi hột xuất hiện trên mặt cậu nhóc khi cậu nhìn xung quanh nơi mà bản thân đang nằm.

Ngổn ngang và bừa bộn.

Những dòng kí ức lần lượt ùa về khiến cho Rin không kịp trở tay.

"A...ahhhh??"

Cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy??!?!!?!

Thật là bẩn thỉu, Sae..Sae-nii sẽ ghét cậu ấy mất. Không thể nào.

Những việc như vậy, sao lại có thể làm với anh ấy?!

Tiếng róc rách từ nhà tắm vang lên, giờ đã là 9 giờ sáng, ba mẹ chắc chắn đã rời nhà để đi làm cái công việc văn phòng chết tiệt kia rồi. Chỉ có thể là Sae.

Rin bật người dậy cho dù cả thân thể cậu đang ê ẩm toàn phần.

Như sợ rằng sẽ đánh mất Sae một lần nữa, Rin lo lắng mở mạnh cánh cửa của nhà tắm.

Nghe thấy âm thanh lạ, Sae nhìn lên phía cửa, thấy rằng Rin đang đứng đó đầy sợ hãi.

"Làm sao thế?"

Câu hỏi của anh ấy nhanh gọn, như thể coi chuyện tối qua là chưa hề xảy ra.

"Em..Sae-nii...em...em.."

Tình huống này có thể coi là khá đáng lo ngại. Khi mà Sae đang cố moi hết những thứ mà Rin đã nạp đầy vào trong thân thể mình ra ngay trước mặt cậu ấy.

Rin nhìn anh, có chút ái ngại.

"Haiz..không cần phải hối lỗi đâu." Sae thở dài.

"C..c-chí ít là để em rửa giúp anh cho ạ."

Một sự im lặng nhẹ nhàng giữa cả hai.

"?"

"Em chỉ là...đang cố sửa lại lỗi lầm của mì-"

"Sao cũng được." Sae tắt vòi nước. "Bước vào đây."

Và mặt Rin chợt đỏ rực lên. Sae hóa ra...lại không ghét cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro