#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu tranh tư tưởng?

Tất nhiên rồi. Cũng chẳng bất ngờ gì khi mà Sae lại là người duy nhất cảm thấy có lỗi ở đây.

Loạn luân được chấp nhận ở khá nhiều nơi trên Nhật Bản, khá là ngạc nhiên nhỉ? Tuy nhiên, điều đó cũng chả tốt đẹp gì mấy. Thậm chí tới chính phủ còn làm lơ chúng đi.

Vấn nạn giới trẻ lơ là chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái ở cái nơi khỉ ho cò gáy này từ lâu đã luôn là một cái gai trong mắt chính phủ Nhật Bản. Miễn là bạn không làm gì vi phạm tới việc thúc ép dân số Nhật Bản, kể cả dù là chiều xấu hay tốt, thì bạn hoàn toàn không phạm sai gì, kể cả rằng điều đó có liên quan tới đạo đức hay không.

"Ah..R..Rin.."

Nhưng nếu mà chuyện giữa anh và Rin bị lộ ra.

"..nii-chan..."

Liệu cha mẹ,

"Từ từ..từ từ một chút..ah..."

Liệu thế giới,

Sẽ chấp nhận bọn họ chứ?

Sae thở gấp, xấu hổ không dám quay người lại, yếu ớt dùng tay đẩy bờ ngực vững chắc của Rin ra xa. "Nóng quá, bỏ anh ra đi."

Cho dù có là đấu tranh tư tưởng kịch liệt tới mức nào đi chăng nữa. Họ cũng đã làm hết rồi. Làm tình. Điều cấm kị giữa các cặp anh chị em. Và ngay cả bây giờ, anh không những không cắt đứt mối quan hệ giữa mình và Rin mà còn để cho thằng bé ngồi chung bồn tắm, giúp lấy những chất lỏng đáng xấu hổ kia ra khỏi thân thể của mình.

"Nii-chan..anh chắc là anh sẽ ổn chứ?" Rin lo lắng hỏi thăm.

Tuy nhiên Sae vẫn lạnh lùng như thế, cho dù anh có sức tàn lực kiệt thì Sae vẫn chả mảy may cầu xin sự giúp đỡ từ Rin. Điều này làm cậu chàng khá chạnh lòng.

"Anh ổn, anh ổn, thả anh ra đ-" Câu nói chưa kịp kết thúc, Rin đã vô thức cúi xuống sát mặt Sae, định hôn.

Nhưng chuyện không dễ thế được, Sae giật đầu về phía sau đồng thời lấy tay chặn miệng em trai mình lại. "Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"

"..em..đang nghĩ rằng...liệu anh có thể hôn em không?" Rin dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Kinh tởm. Cái gì vậy chứ?

Người Sae bỗng giật nảy, anh kinh hoảng đứng lên, "Em mất trí hả?"

Rin ngơ ngác nhìn anh rồi mím môi, nhìn xuống đầy tội lỗi, "Nii-chan hối hận rồi đúng không."

Đó không phải là một câu hỏi.

Sae nhăn mặt, "Em nghĩ chúng ta đang làm gì hả Rin."

"..."

"Chúng ta không phải là loại người như vậy. Chúng ta không phải mối quan hệ như vậy. Em cũng không thể mong rằng anh sẽ lại thân thiết với em như xưa được. Đêm hôm qua....đêm hôm qua chỉ là..-"

"Là một sai lầm?" Giọng nói mang theo cả trái tim của Rin. Đầy đổ vỡ.

Bầu không khí nặng nề khiến cho cả hai như nghẹt thở. "..chỉ là một sai lầm thôi. Em hãy quên hết đi, tốt nhất là, quên luôn cả việc chúng ta cãi nhau trên sân bóng nữa." Sae cúi xuống ngang hàng với Rin, người đang ngồi một cách thẫn thờ.

Nắm thật chắc lấy hai vai của em trai, "Hôm nay anh mới về nhà thôi, hãy tưởng tượng như thế đi."

Nét mặt Rin phút chốc trở nên đầy ngang bướng, có một chút cáu kỉnh nữa chăng? "Ý anh là sao cơ chứ?"

Sae có đôi chút bất ngờ, "Rồi sao nữa? Chúng ta quay lại như xưa? Lại quay qua ghét bỏ và hận thù lẫn nhau? Để anh xem tôi như một món đồ bỏ đi, một thứ để lợi dụng sao??"

"Rin, bình tĩnh."

"Ah-, tôi không hiểu, rốt cuộc anh đã coi tôi là cái gì vậy hả Sae?"

Thằng bé không còn dùng kính ngữ.

"Những việc hôm qua chỉ là một sai lầm, chỉ cần em quên đi chúng, chỉ cần em quay lại như xưa sau tất cả những gì chúng ta làm đêm qua sao...? CHÚNG TA ĐÃ LÀM TÌNH ĐÓ!!"

Mặt Sae trở nên đầy nhăn nhó, "Giờ thì mày đã hiểu chưa hả Rin?! Cái lý do chó chết mà tao đã phải bỏ mày lại? Mày quá trẻ con, quá nhỏ nhen và thiếu suy nghĩ. Một đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho riêng mình." Mỗi câu nói anh đều gằn giọng. Từng chữ từng chữ một như găm thẳng vào tim của cậu.

Cả hai dường như đều đang rất tức giận với nhau. Không thể giữ vững lý trí.

"Tốt thôi, mày muốn làm gì thì làm, muốn coi đêm qua là cái đéo gì cũng được. Tao mệt rồi."

Rồi anh nhanh chóng bước ra ngoài với đầy giận dữ, bỏ lại Rin phía sau, người cũng đang tức giận không kém gì.

.

.

.

Rin không phải là không giận anh trai mình, chỉ là nhất thời mất bình tĩnh thôi.

Cậu chạy bộ giữa trời đông lạnh giá, dễ khiến chính mình liên tưởng tới cái đêm ngày hôm ấy. Cái đêm mà Sae đã bỏ rơi cậu.

Rin không biết nữa. Cậu không biết giờ đây giữa mình và Sae là cái gì. Cậu chỉ đơn giản là...muốn được ở bên cạnh anh ta..cái tên khốn kiếp đó, Rin ghét anh, ghét tới tận xương tủy. Nhưng cũng lại..yêu tới từng giây phút nhớ đến anh.

Mất hứng chạy bộ, Rin cáu bẳn đá vào cục đá ven đường một cái thật mạnh để bớt suy nghĩ lung tung. Viên đá bay lên cao rồi rớt xuống thẳng đầu của một tên mà Rin coi là lùn tịt. Người ta quay lại và cậu chợt nhận ra. Đó chả là ai khác ngoài 'trái tim của Blue Lock'.

"Ah! Rin...thật là...một tình huống thật tuyệt vời để gặp mặt nhỉ." Isagi xoa xoa đầu đầy khó chịu.

Rin không bận tâm lắm, định tiếp tục chạy thì liền bị cậu giật tay lại. "Đừng có chạy đi trời ơi, cái biểu cảm trên mặt cậu là sao vậy?"

"Bachira...không phải là đã kể hết cho mày rồi đấy chứ?"

"Yeh...tao cũng muốn phủ nhận lắm, cơ mà..Bachira-kun thật sự không phải là một người giỏi giữ bí mật khi đang say."

"Và mục đích của việc giữ tao lại là?"

"Haiz..qua quán cà phê bên kia, tao muốn nói chuyện, mày thực sự cần một ' bác sĩ tâm lý' đó."

---

Hóa ra Bachira và Isagi lại là một đôi hợp tới thế. Cả hai đều giỏi ở khoản tư vấn tâm lý, không hiểu vì sao lại làm cầu thủ chi cho phí tài năng nhỉ? Không thể chối cãi được khi tài năng của họ trong việc này thật rất, rất hợp với những cái tôi cao ngất ngưởng đó.

Rin không biết việc này có được coi là 'chữa lành tâm hồn' mà người ta hay nói không, nhưng được nói chuyện cùng cảm giác thật tốt, nhất là với những người hiểu cậu-thay vì một số người chỉ cố để trở nên thân thiết-.

Tuyết dày hơn, Sae đứng ngoài cửa kính ngắm nhìn đôi trẻ đang chăm chú nói chuyện. Hẳn là anh ta đã hiểu nhầm, nhưng cũng dễ hiểu thôi, họ đang nói chuyện một cách thật chăm chú cơ mà, mắt còn nhìn thật kĩ đối phương, làm sao lại có thể không tạo ra những hiểu lầm to nhỏ.

Sae thở dài, kéo cao khăn quàng để che đi cái mũi đỏ ửng của mình, từ nhỏ anh đã không thể quen được với cái lạnh xứ này, thật khó chịu.

Rốt cuộc thì anh cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa, anh không tức giận, không ghen tị cũng không nhói lòng...chỉ là có một chút khó chịu và Sae cũng không hiểu vì sao lại như thế.

Như kiểu anh đang chen ngang giữa Rin và Isagi vậy, thật khó chịu...

Đoạn đường anh đi không vắng vẻ cũng không đông đúc, mùa đông rồi mà nhỉ, ai lại muốn ra ngoài vào thời điểm này cơ chứ, chi bằng ở nhà cùng những người thân yêu, đầy ấm áp và thoải mái.

Sae thở dài, hơi thở của anh mang theo một làn khói trắng, lạnh lẽo và đơn độc. Có lẽ anh nên kiếm cho mình một thú nuôi nào đó.

"Sae-chan!"

Giọng nói chua chát làm tâm trạng Sae lập tức tuột dốc, quen chứ, anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ, việc làm quen với các hoạt động, sở thích, tài năng và cả giọng nói là một điều rất cần thiết nếu muốn kết hợp cùng với họ trên sân bóng.

"Ah...Shidou, chào." Khi Sae quay lại, anh thấy một thanh niên cao lớn với mái tóc râu dế đầy...chỉnh tề. Ồ? Hóa ra tên này còn có thể đi được với cụm từ ấy sao. Sao cũng được, mái tóc ấy vẫn rất chướng mắt.

"Anh...hiện tại..ờm..có đang rảnh không?" Shidou hỏi, giọng điệu rụt rè không giống với thường ngày.

Sae nhướn mày, "Không. Nhưng có gì muốn nói thì nói luôn đi." Vốn là một người ghét trễ giờ tuy nhiên phép lịch sự giữa các cầu thủ là vẫn nên...một chút? Ăn nói như thế này dễ khiến anh bị ghét, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.

"Sae..tôi...-"

Một lần nữa, Sae sớm trở nên chán nản, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng vẫn thật khó chịu khi người khác không thể nói chuyện một cách rành mạch và rõ ràng với Sae. Ý anh là, chuyện đó có gì khó lắm sao? Y hệt như Rin, cái tính cách trẻ con và hời hợt của nó thật khiến người ta muốn tức điên lên.

"..tôi...thật ra...đối với Sae-chan.."

Nghe như một tên thiểu năng đang cố trò chuyện vậy. À không, như một chàng trai đang cố bày tỏ tình cảm, ôi mẹ ơi, Sae đã từng được thấy sự thảm hại ấy qua các bộ phim mà mẹ anh gửi cho. Không có ý gì đâu nhưng những bộ phim ấy là những thứ dở tệ nhất, lãng mạng và đời thường. Sae không thể tưởng tượng ra nổi việc xem thêm bất kì một bộ phim nào như vậy nữa.

Sae ổn với mọi thứ, tin anh đi, nhưng các vấn tình cảm ư? Đó có lẽ sẽ là thứ mà anh dở tệ nhất đó. Suy cho cùng, có lẽ bóng đá là thứ duy nhất anh giỏi.

Mà khoan, tình cảm sao. Chẳng phải là anh và Rin đang có một vấn đề 'tình cảm' cực kì mâu thuẫn sao. Ah, tưởng người ngoài cuộc hóa ra lại là trong cuộc sao. Tiếc thật.

'Sae...em yêu anh...ah..."

Khoan..tình cảm giữa anh và Rin.?

"Sae-chan! Tôi. Tôi-" Ryusei vẫn tiếp tục nói, mặc cho đống suy nghĩ đang rối bời trong Sae liên tục hiện ra.

Không, không thể nào, sao lại có thể có chuyện đó được.

Thằng bé không phải là vì say mới vậy sao..??!

"Tôi, Ryusei Shidou," Người đó nắm chặt lấy bờ vai của Sae, y hệt như cái cách mà Rin đã nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của anh, từ tốn bước về phòng ngủ của cả hai để tránh làm Sae thức giấc...mặc dù ngay sau đó vẫn lật anh ra hành tiếp.

"Đau."

",Sae-chan...tôi nghĩ mình yêu anh mất rồi!!" Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, đồng tử của Sae giãn nở thật to.

Cái gì?

Shidou...yêu anh?

Một giây cho sự bất ngờ của Sae và một nửa giây sau đó, một nắm đấm mạnh mẽ từ đâu hướng tới, nhắm định thẳng vào giữa má phải và cằm của tên quỷ biến thái kia.

Shidou bị lực mạnh hất tung tận gần 2 mét, một vết đỏ ửng to lớn hiện lên trên mặt anh ta. Tức tối, người kia mặc dù có bị choáng mạnh vẫn cố gượng dậy.

Sae-người lúc này đang bị đông cứng do mới được tỏ tình- liền thẫn thờ quay sang nhìn chủ nhân của nắm đấm ấy,"..Rin.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro