autumn leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất sân trường, mây xanh đã nhuộm thêm màu đỏ hoàng hôn. Gió thổi bay lá hoa hượng, màu lá úa ma sát vớt mặt đất tạo ra tiếng sào sạt khẽ inh tai.
Xuân đưa mắt nhìn qua cửa sổ, vừa nhìn vừa trầm ngâm một lúc lâu. Có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt dần trở nên u sầu, một sự u sầu muộn phiền, ánh sánh trong mắt chẳng bận níu kéo màu sắc sự sống.

" Reng!! Reng!!! Reng!!! "
Tiếng chuông tan giờ học của ngày quan trọng nhất trong năm, những tiếng cộp sách vở va chạm vào nhau, tiếng xì xào đùa vui, tiếng bước chân sống động.
Bước ra khỏi phòng học, Haruchiyo như được giải phóng khỏi cái lồng sắt, khoác cặp đến chỗ để xe.

" mệt quá, tê hết cả lưng " Than thở đã rồi cậu mới chuẩn bị dắt xe đi, một chiếc xe đạp nhỏ với cái rỏ xinh xinh ở đằng trước, màu xe là xanh dương màu mà cậu khá thích, xanh dương nó nhẹ nhàng nhưng lại nhanh phai.

Chuẩn bị đạp đi thì bàn đạp không thể đẩy xe đi, nó nhẹ tênh tênh... " này đừng nói là... Tuột xích nha "
Xuống xe xem xét có gì trở ngại không, đúng theo những gì Xuân nghĩ, xe của cậu bị tuột xích. Cậu khá là bực nhọc với tình huống này.

" Haizzzz, chết tiệt "

" Xe bị tuột xích à? "

" Hả " giật mình cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen quen xuất hiện, anh ta tay cầm xe chiếc xe máy của mình một màu đen bao phủ hết chiếc xe, nhãn hiệu vẫn mới tinh chưa xước xát gì.

"Hừ" hừ một hơi lạnh cậu lại cất tiếng "đừng lo chuyện bao đồng" đưa những ngón tay cầm lấy chiếc xính để cố gắng lắp lại.
' tch...bẩn hết tay rồi '

" Không muốn giúp thì thôi...à mà tiệm xe gần nhất cũng mất bảy cây để đến đó..."

Chần chừ một hồi, cậu quyết định cố gắng lắp lại, buồn bực dần dần hiện lên trong lòng, lắp mãi chả được, xích cứ long đi long lại. Thấy Đảm xắp nổ máy đạp chân ga, cậu cũng lo lắng chút ít. Nếu như mà không về nhanh thì ông anh già ở nhà sẽ lo chết, với lại đi bộ từ đây đến nhà bằng đi bộ thì đến đêm mới về. Bây giờ đã là hơn mười tám giờ tối rồi.

"Tch"

" Êh, Đảm...mày có phiền... giúp..giúp tao...không? "

Ngại ngùng Xuân nhờ Đảm giúp, nói với giọng hơi bập bẹ không còn là giọng trong trẻo nghênh ngang, khó ở. Vành tai cậu đỏ ưng ửng, mới nãy còn đuổi người ta khi người ta muốn giúp bây giờ thì ngại chết Xuân rồi.

Đảm quay đầu nhìn Xuân với mái tóc bạch kim rũ rượi với ánh mắt tránh né, đôi môi mím lại, ngập ngừng xin anh giúp. Vành tai bán đứng cảm xúc khó tả của cậu.

" Nếu bạn Xuân đây muốn tôi giúp? " Đảm nở một nụ cười bó tay, cầm chìa khóa xe vặn một bên để tắt động cơ.

" Có lên không? "

Xuân khẽ vén tóc mai, đưa đôi mắi xanh biếc, má hồng như nở hoa, cầm ba lô khoác vào bả vai phải nhỏ nhắn đã trải theo tháng theo năm, chèo lên chiếc xe mới tinh của Đảm. Hơi e dè ôm hông anh.

Nổ máy đi ra khỏi cổng, còn xe đạp của Xuân thì cậu đã gọi anh thợ xửa xe quen biết đến đem đi.

" Cảm..ơn mày "

" Không có chi "

Đảm lái vào ngã ba quặt vào bên trái, những làn gió hỏi thăm mái tóc dài mượt của Xuân như những đồng lúa vàng ươm được gió ghé thăm, má hồng được thổi mát bởi gió thu lá vàng.

" Tên đầy đủ của mày là gì vậy Xuân? "

" Tên đầy đủ của tao là Trần Xuân Thiên Dạ mọi người hay gọi tao là Xuân, còn mày "

" Lý Nguyễn Đảm Long, mọi người hay gọi tao là Đảm "

" Àh "

Đảm lại hỏi Xuân tiếp " mày có anh chị em không? "

" Tao có, nhà tao có ba anh em, tao là con thứ, ba anh em tao phải nương tựa vào nhau mà sống tiếp, ba má tao mất sớm mọi trách nhiệm đổ vào vai anh tao và con út phải là người khéo tay nhất trong nhà "

nói đến đây ánh sáng trong mắt Xuân trở nên buồn phiền lạnh lẽo. Mi rũ xuống buồn bã với câu nói xé gan. Sao cháy lòng đến thế.

Đảm cũng hiểu đôi chút nên không bàn về chuyện của Xuân nữa.

" Nhà tao có hai anh em, ba má tao ly dị khi tao và anh tao còn chưa được mười tuổi. Từ đó anh tao và tao sống chung với bà ở Cà Mau, cho đến khi bà mất. Hai anh em tao mới lên thành phố sống để học cao trung "

Đảm nở một nụ cười méo mó lệch với hạnh phúc. Từ lúc nào sống mũi Đảm đã cay?
Xuân nghe chuyện của Đảm mà cũng buồn thay, khác gì ba mẹ sống sờ sờ ở đó mà như không có.

Có lẽ Đảm và Xuân có một vết sẹo rỉ máu trong lòng, số của họ thật là bần tủi. Chỉ khác là một đứa có cha có mẹ mà không khác gì mồ côi, còn một mất cha mất má từ hồi bé thơ.
Họ chỉ có thể dựa vào lẫn nhau.

" Mày...có ghét hay hận họ gì không "
Xuân muốn hỏi câu đó từ nãy mà ngập ngừng chưa nói.

" Có chứ, nhưng dù tao có ghét ba má tao đi nữa thì cũng chẳng có ích gì. Bạn bè có thể thay thế, nhưng bố mẹ thì không. Mỗi một người chỉ có một cha một má thôi "

Đảm chầm chậm nói mà chẳng biết từ khi nào nước mắt đã rơi, gió thổi những giọt nước mắt mặn chát vào khư không. Đôi mắt đã cay xè, chắc vì gió thổi hay vì vết chầy xước bị mà sát với muối?

Khuôn mặt Xuân cũng không còn tươi tắn nữa, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của lòng đại dương. Ánh mắt toát lên những nỗi buồn khó tả. Đôi má không còn ửng hồng như lúc nãy nữa, chỉ còn một khuôn mặt trắng trẻo như tuyết rơi cuối mùa.

Có lẽ Đảm và Xuân gặp nhau là định mệnh. Một mùa đông vàng, nắng khó mà phai.

Đưa tay ôm Đảm thật chặt kẻo Xuân ngã
Để Đảm đèo Xuân về, để gió đùa tóc mai
Lá vàng rơi rụng khắp nơi, dù là thu nhưng má vẫn nở hoa
Dù là đông hay thu thì gió vẫn tươi như ngày nào

Lâu lém mới ra được chap 3 mừng vaiz hihi. Túi cảm thấy ngọt quá nhưng cx hơi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro