second time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Trúc Sen
           Senju Akashi

               Đức Vũ
        Takeomi Akashi

           ____________

Lần đầu tiên em gặp anh là một buổi chiều của mùa hè, cũng vào gần giờ em tan làm, cánh cửa quán cà phê mở rộng ra người bước vào là một thiếu niên. Điều nổi bật trên chàng trai ấy là mái tóc vàng óng ánh dương, lúc đó em còn nghĩ anh ta là người mẫu luôn ấy chứ.

Lúc anh ta gọi nước uống thì cũng may là chỉ mình em ở lại làm việc, nếu mà mấy chị làm cùng còn ở đây thì chắc tranh giành nhau quá, em ngán ngẫm nghĩ.

Mọi thứ điều bình thường đến khi em tan ca, nhưng không.

Bưng nước uống mà anh ta vừa gọi. Tên đó nói cảm ơn những đằng sau gắn bó với câu " chị ".

Ủa bộ em không giống con trai sao mà gọi " chị " dở hơi hả!
Dữ cực tức trong người với câu nói huyền thoại của mọi quán cà phê ' khách là thượng đế, có khách là có tiền '

Em không làm gì đâu, chỉ lườm tên đó cho hắn biết là mình phật ý. Nói thật thì em cũng công nhận là mình có chút giống con gái, có chút thôi đó.

" Đã mệt mỏi trong ngày làm hè rồi còn bị thằng ranh trọc tức " vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

Ra về với tiền trả làm cả ngày trong tay, lấy xe đạp đến cửa hàng tiện lợi. Nghĩ lại ngày hôm nay thì tên kia trong cũng đẹp trai đấy, nhưng trọc tức em là trở nên sấu hết, hứ!

Mở cửa nhà đã gửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra. Con em đang nấu cơm đây, đóng cửa lại em chạy vào bếp.

" Sen ơi, anh mày về rồi "

Em mỉm cười giơ hộp kem lên, hồi sáng hứa với nó mua kem. Cái mùa nó nóng chảy mỡ, nên mua một hộp kem que cho cả nhà ăn cũng chẳng mất gì.

" Ông Vũ chưa về hả Sen "

" Có ông về rồi, đang trên phòng ổng "

Cũng chẳng giấu gì đâu, nhà có ba anh em. Một người đi làm rồi còn lại là hai đứa sinh viên, nên trụ cột trong nhà thì biết rồi đấy. Ông Vũ cũng bận với công việc, em và đứa em gái cũng góp phần làm trong gia đình đỡ cực cho ổng.

Con em lên phòng gọi ông ra ăn cơm, cả nhà đoàn tụ vào bữa cơm tối. Cũng ấp áp đấy chứ, nhưng theo kiểu khác. Dù ba má đắp mộ cũng lâu, anh em chỉ biết cách nương tựa vào nhau, kề vai sát cánh. Cũng khổ cho Ông Vũ lắm con Sen nó hiểu chuyện mà thay mẹ nhúng tay vào bếp núc.

Còn em thì đi làm thêm kiếm tiền tiết kiệm cho gia đình, đi làm mới biết móc tiền thiên hạ đã khó rồi, với một đứa mới vào như em thì lại càng khó hơn, vì có biết cái gì đâu.
Nhớ lại vẫn còn cay, ngày xưa mới vào làm thuê bưng bê ở quán ăn, một ngày trả hai chục nghìn, lúc nghĩ lại thấy sao lúc đó mình ngu thế. Cùng lắm là một ngày thường người ta trả là năm chục nghìn.

Phủi hết những suy nghĩ trong đầu, em tập trung vào ăn để lấy lại sức.


Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đến ngày em bước vào cấp ba. Tính em không thích ồn ào náo nhiệt mấy, nên tác ra đám đông cho đỡ phiền.
May mắn là gặp lại mấy đứa bạn hồi cấp hai, vui có vui đó, nhưng chúng nó trọc tức em suốt. Gì nhỉ à ' sao dạo này mày giống thiếu nữ quá vậy ' ' mấy năm không gặp thuỳ mị hơn hẳn '

Cho mấy đứa một cái nhìn hình viên đạn, bõ tức.

Đến lúc nhận lớp đã ngạc nhiên còn ngạc nhiên hơn, cái tên mà gọi em là " chị " cùng trường cùng lớp, cái gì đây đùa à?
Còn không hết, nó còn nhìn em với thái độ nữa chứ.

Máu não dồn lên em làm cho câu.

" Nhìn gì "

Thấy tên kia liếc mắt sang hướng khác nên em cũng chẳng để ý gì thêm, mới gặp đã ghét rồi giờ còn cùng trường cùng lớp nữa chứ số gì mà 'xu'i vậy trời. Than ôi trong lòng, thì tiếng chuông báo hiệu giờ học lôi em từ trong suy nghĩ chui ra.

Suốt tiết học họ cũng giảng tốt đấy chứ, thường thường là em đúng kiểu " con nhà người ta " đấy. Nhìn quanh cả lớp có đứa nhìn cửa sổ, có đứa nói chuyện, có đứa ngủ. Trời lớp gì mà nhạt nhẽo vậy, trong suy ngẫm chê cái lớp mới vào chưa được một ngày, tiết học cũng kết thúc cho giờ giải lao.

Vươn vai một tý cho đỡ mỏi, cầm cây bút giải từng câu hỏi trong vở. Nghe thấy tiếng bước chân gần cửa lớp những em không quan tâm, người kia vào lớp đi đến chỗ em đang ngồi rồi dừng chân lại.

Đầu em nghĩ là chắc có đứa chơi trốn tìm chăng, nhưng to nồng nỗng rồi còn trốn tìm. Em có cảm giác con người kia nhìn em chằm chằm, bất giác lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên vâng chẳng ai xa lạ gì ngoài tên kia cả.

Liếc cho cái nhìn kiểu " chuyện gì "

Tên kia chẳng nói gì, em thấy làm lạ. Anh ta cứ trâng trâng cái mắt lên nhìn em, làm phát bực bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à.

Người ngồi người đứng cứ nhìn nhau. Sự kiên trì của con người có giới hạn, cầm quyển sách với cây bút cất vào ba lô. Em không muốn quan tâm anh ta muốn gì, nói gì với mình. Người gì đâu mà bất lịch sự, không đáng chú tâm.

Định ra ngoài phòng học, thì chợt anh ta nắm tay em lại.
Muốn gì đây. Ông đây sẵn lòng cho mày ăn đấm.

" Này từ từ đã, khoan "

" Xin lỗi cho lần trước tao lỡ nhầm mày là con gái "

Thực sự...
Đùa nhau à...

Thôi thì nghĩ mình nghĩ người, nó cũng xin lỗi mình rồi. Chuyện nhỏ xé chuyện to, biết xin lỗi cũng là đàng hoàng chút ít rồi.

Nhưng lấy thiện cảm thì mất rồi nha.

" Không sao cả, lần sau nên nhìn kỹ lại nha "





Truyện học đường này có chút trẻ trâu và hề hước, nhưng mình sẽ cố gắng bó cột vào cuộc sống vào mới bước đầu. Mong người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro