First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Xuân vào một chiều hè nóng nực, tôi đến quán cà phê gọi một ly Icetea cho đỡ khát miệng, người bưng cốc nước ngọt mà tôi vừa gọi là Xuân. Lúc đó tôi chẳng nghĩ em là nam đâu vì tóc em dài người em lại thon gọn. Nên tôi khó mà nhìn nhận ra đó là phái nam. Đó không phải là mắt tôi có vấn đề nha, chỉ là em rất giống phái nữ thôi.

Khi tôi nói một câu cảm ơn đằng sau còn làm câu " chị ".

Tôi liền thấy em thay đổi cách nhìn, tôi còn chẳng biết chuyện gì sảy ra đã bị người ta lườm quýt một phát rồi. Tôi cũng chẳng nói gì, nhưng trong đầu tôi nghĩ rằng 'chắc người ta nhìn còn trẻ vậy bị gọi " chị " nên tự ái'.

Về đến nhà thì chẳng thấy thằng anh tôi đâu, chắc lại được mấy em gái mời đi ăn nhà hàng rồi. Cũng không nghĩ ngợi gì thêm tôi lên giường ôm cái điện thoại nhắn tin cho thằng bạn.

À mà nhắc thằng bạn cùng lớp mới kết thúc, tôi sực nhớ là thứ hai tuần sau là là hết kỳ nghỉ hè. Nghĩ mà chán, lại phải đâm đầu vào sách vở. Đọc mà chẳng vào câu nào. Nhìn đeo kính vậy thôi, chứ thật ra là theo thời trang, nói thật tôi chỉ được gọi là kha khá cùng nhất là trung bình.

Thở dài một hơi rồi tôi vất điện thoại sang một bên, đắp chăn đi ngủ.

Clack

Giật mình tỉnh dậy, trong đầu tôi lúc đấy hoang mang mười hai giờ khuya rồi thằng cha nào còn vào nhà mình chẳng lẽ là trộm?

Nghĩ là trộm tôi mở cửa phòng ngó ra, ngoài phòng khách tối om, nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ mà tôi thấy tức 'đã cắp đồ mà còn phá'.

Mạnh dạng tôi bật đèn bất ngờ giật bắn mình, ra là thằng anh ruột thừa của tôi, nhìn trông bị xay xỉn. Từ mặt tới cổ áo sơ mi chỗ nào cũng là vết son môi, đi chơi với gái tới tận khuya. Mà thực ra anh tôi cũng độ tuổi mười tám rồi nên tôi cũng hiểu, huống chi chính tôi đây còn trải qua một lần khi còn học lớp chín.
Miệng nói ghét thằng anh nhưng tôi vẫn dìu vào, quăng ông lên giường tôi than nặng chắc gãy xương vai tôi rồi.









Sau những ngày nghỉ hè cuối cùng thì cũng là đến lúc vào năm học mới.

Tôi thì lên cấp ba, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường, khác hẳn so với những cấp dưới. Không phải là tôi khinh những đứa nhỏ tuổi hơn đâu, chỉ là nghĩ lại thấy chúng nó trẻ trâu quá trời.

Vào lúc nhận lớp thì tôi vô tình nhìn thấy người mà tôi gọi là " chị " ở quán cà phê tuần trước, có chút bất ngờ vì lại học cùng trung lớp, nhưng bất ngờ hơn là " cô ấy "  mặc đồng phục học sinh nam. Gì đây nữ giả nam à?

Rồi tôi lại bị làm cho một câu.

" nhìn gì "

Giọng đúng là trầm hơn so với con gái, tôi cứng đờ người đảo mắt sang chỗ khác, ra là vậy người tôi gọi là " chị " lại là nam. Cảm thấy có lỗi đôi chút nên tôi quyết định xin lỗi cậu ấy lúc giờ giải lao mới được.

Khi cả lớp làm quen nhau, nói chuyện xàm xí. Ánh mắt tôi vô tình thấy cậu ấy, mà mỗi khi nhìn thấy cậu là tôi nhìn thấy cái khẩu trang, nhìn mặt cậu rõ là đẹp nhưng sao lại phải đeo nó. Đúng lúc tôi đang xuy nghĩ trên mây thì tiếng chuông reo lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên trong một năm học mới.

Tôi chọn một chỗ ngồi cùng một thằng bạn khá thân thiết may mắn cùng chung lớp. Trong suốt hai tiết học tôi nghe ông thầy bà giáo giảng mà chẳng thấm được câu nào toàn là môn tôi kém nữa chứ. Như Toán và Lý.

Sau hai giờ mà tôi cho rằng là tử hình thì cuối cùng tôi mới được thoái ra cái ghế, lần lượt từng đứa đi ra khỏi lớp rồi cười đùa, chúng nó kéo tôi đi theo luôn.
Ah! Chết sít quên tôi phải đi tìm người ta mới được.

Bình thường thì những chuyện không mấy là to thì tôi cũng chẳng xin lỗi gì đâu, nhưng chẳng hiểu sao mà tôi thấy rất có hứng thú với cậu ta. Phải chăng vì cậu ta giống con gái còn đẹp hơn cả nhiều đứa?
Chính tôi cũng chẳng biết thì sao mà trả lời.

Chạy vào lớp tôi thấy cậu ta đang ngồi tiếp tục làm bài, với một đứa không phải là mòn sách thì thấy lạ. Người ta đi ra ngoài sân, tám chuyện, giải lao, còn cậu ta ngồi đây làm bài. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi muốn nói kiểu 'muốn gì'

Lần đầu tiên tôi thấy ngượng trước một thằng con trai, đầu suy nghĩ câu nào cho phù hợp nhất.
Vậy là hai đứa cứ nhìn nhau không nói câu nào, tôi thì ngượng nên cũng khó nói ra, còn cậu ấy thì tôi không biết chắc khó xử chăng. Đứa ngồi đứa đứng câm như hến, cứ vậy nhìn nhau đến nỗi tôi mòn cả mắt. Đầu cứ quay chữ xem câu nào cho phù hợp, chớp chớp mắt nhìn nhau không lời phát ra.

Cậu ta thở hắt ra một hơi cất sách vào ba lô, tôi thấy cậu ta chuẩn bị đi cố gắng tìm chữ để níu kéo lại.
Nắm tay cậu ta lại mà tôi nói ra.

" này từ từ đã, khoan "

" xin lỗi cho lần trước tao lỡ nhầm mày là gái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro