I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuân ơi xuống đê mày...

Tiếng thằng Long gọi Xuân trong con ngõ nhỏ lúc sáng sớm từ lâu đã thành đặc trưng vào buổi sáng của mấy hộ dân nơi đây. Chẳng ai sống ở đây mà chưa nom thấy cái bản mặt Long cả.

-Long đấy à em, vào đi thằng Xuân nó đang đánh răng.

Anh Vũ gọi vọng từ trong nhà, cái Sen cũng lanh chanh chạy ra mở cổng cho Long dắt xe vào. Cậu để xe ở cửa, đi vào lễ phép chào anh như thường lệ.

Căn nhà của thằng Xuân vẫn luôn chào đón Long mỗi buổi sáng như một phần cuộc sống của nó vậy.

Cậu tự nhiên ngồi xuống cái ghế sô pha, nhìn về phía cửa phòng tắm chờ thằng Xuân.

-Tao xong rồi, mình đi học đi kẻo Lan nó đợi.

Vừa nghĩ đến nó thì Xuân đi ra, chạy đến toan vớ lấy cái cặp nó để cạnh Long. Nhưng cũng chẳng đi được mấy bước thì bị anh Vũ gọi giật lại.

-Xuân! Mày ngồi ngay xuống ăn sáng cho tao. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày bỏ ăn, người gầy tong teo thế kia có ngày con Sen vật mày ngã vỡ mặt.

Mặt thằng Xuân nhăn như đít khỉ nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống, nó vừa gặm cái bánh mì trứng nóng hổi mà anh làm vừa lầm bẩm, tiện tay ném cho thằng Long một cái.

                                ---

Nhà Xuân ai cũng biết cái gia cảnh của cậu, cha mẹ bỏ đi hết để lại hai anh em tự thân nuôi lấy nhau, hai đứa nhà Lan Long cứ vậy mà lăn lội sao cho có tiền được ăn học.

Lên đến lớp 8 thì gặp thằng Xuân, Long nhớ như in cái lần đầu mình gặp nó đang bị bắt nạt. Ngộ là bọn kia bắt nạt nó vì thằng chả nhìn y như con gái.

Thật may cho Xuân khi ấy, vì hai anh em họ Trần chúng nó đi học nhưng cũng thuộc thành phần máu mặt chẳng kém cạnh ai. Xuân được chúng nó cứu, cứ như vậy rồi ba đứa chơi chung với nhau đến tận bây giờ.

Anh Vũ biết chuyện thì vừa quý vừa thương hai thằng. Nhà Xuân không quá giàu, nhưng cũng thuộc dạng khá giả nên nhà thằng Long cũng được anh nó giúp đỡ rất nhiều. Riết rồi cậu cũng trở thành một thành viên không chính thức của nhà họ từ lúc nào không hay.

-Sen ăn xong ra xe chờ bọn tao nhá.

Cái Sen học lớp 7, lại ngay cạnh trường Xuân với Long nên sáng nào Long sang gọi nó cũng rước Sen giùm anh Vũ luôn.

Thi thoảng cậu đến chơi anh lại đùa sau này mày cưới em anh về có khi anh mày lại được phúc quá.

Long cũng chỉ biết cười cho qua, trẻ con mà, chuyện sau này ai biết được. Nhỡ đâu cậu lại lấy con Sen thật.

Hay là lấy thằng Xuân?

                                  ---

Đèo nhau đến cổng trường, hai đứa gặp Lan đang đứng canh đồ tiếp tế buổi sáng. Long hiểu ý thì ném cho anh mình cái bánh mà Vũ làm để dành hai anh em.

-Đớp đi cá Lan, mày không đớp là anh tao buồn đó.

-Nín đi. Mẹ mày.

Thằng Xuân chạy ngay đến chọc Lan còn Long phóng vào nhà xe để lên lớp. Lan, Long với Xuân học cùng lớp nên toàn đi chung cho có hội. Ba thằng đến trường suốt ngày dính lấy nhau nên mấy đứa trong lớp cũng chẳng lạ gì.

Ngồi ngáp ngắn ngáp dài mãi thì cũng hết giờ học. Lan quay xuống gọi Long mấy tiếng.

-Ê, anh mới lãnh lương ở hàng tạp hóa bà Ngọc ấy, tối mình rủ nhà thằng Xuân sang ăn đi.

                              _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro