II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân gật gù nhìn về phía hai anh em thằng Long đang thì thầm to nhỏ với nhau. Xuân cũng muốn nghe lén nhưng cái cơ thể mệt mỏi từ mấy đêm thức khuya đọc truyện hôm trước ngăn cản nó.

Vậy nên nó chọn nằm gục xuống bàn nhìn anh em thằng kia. Xuân nhìn Long, ngắm kĩ hơn chút khuôn mặt của cậu. Nó là một thằng đàn ông nên bình thường chẳng rảnh đâu mà đi ngắm mặt thằng khác, hơn cả lại là bạn mình.

Nhưng thật sự, Lan và Long trông vậy nhưng được cái mã đẹp trai nên cũng có khối người thích.

Còn bản thân Xuân vốn đã trông giống một đứa con gái, lại thêm hai cái sẹo hình kim cương duyên dáng nằm ngay bên khóe miệng nên chẳng đứa nào buồn ngó đến.

-Xuân! Xuân! Xuân! Mày làm sao đấy, cái thằng dở hơi này.

Đang ngơ ngẩn thì tiếng thằng Long gọi nó lôi Xuân ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Nó giật mình, nom thấy mặt cậu dí sát mặt mình thì nhanh chóng lùi ra.

-Cái đéo gì?

Long nhìn Xuân đầy vẻ thắc mắc, nhưng cũng bỏ qua cái thái độ lồi lõm của nó mà tiếp tục.

-Anh hai kêu tao rủ nhà mày sang ăn lẩu, ảnh mới lãnh lương ở chỗ làm thêm.

-Ờ, giờ cút mẹ mày ra chỗ khác cho tao cất đồ.

Nhìn Long rời đi đến chỗ anh nó, Xuân gục đầu xuống bàn thở dài. Dạo này tâm trí nó bị hình ảnh thằng Long ám hơi nhiều. Nó đủ lớn để biết như vậy có nghĩa là gì, nhưng Xuân không muốn thừa nhận.

Hai thằng con trai thích nhau kì chết, sao mà nó dám nói ra được.

                                   --- 

-Anh Lan anh Long ơi bọn em đến rồi nè...

Cái Sen đứng trước cửa nhà Long gọi to, làm Xuân tội giùm nó khi Sen bị anh Vũ quạt cho một trận vì tội làm ồn.

-Gọi lớn vừa thôi cái con bé này, con gái con đứa.

Anh vừa dứt lời thì thằng Lan chạy ra mở cổng, tay còn cầm muôi canh đang nêm dở.

-Em chào anh Vũ, thằng Xuân với cái Sen vào đi bây. Long nó đang đun nước lẩu rồi á.

Xuân có phần háo hức khi nghe Lan nói vậy. Bình thường con Sen ăn bán trú ở trường, anh Vũ thì đi làm nên ba đứa toàn đi học về rồi rủ nhau phóng xe qua nhà Xuân ăn trưa. Thằng Long phụ trách nấu ăn, Lan với Xuân thay nhau rửa bát.

Chẳng hiểu cậu làm kiểu gì mà Xuân chỉ muốn ăn đồ Long nấu dù Lan cũng biết nấu ăn, ngộ thật.

-Mày ngơ ngẩn gì đó Xuân, vô phụ bọn tao bê đồ ra đi.

                                  ---

Long đặt nồi nước lẩu lên cái bếp ga nhỏ mà anh Vũ cho hai anh em năm ngoái, bốc lấy chút rau cần và rau bắp cải chuẩn bị thả vào thì Lan thò đầu ra kêu cậu.

-Long, Long! Anh quên mua nước ngọt cho Sen rồi. Mày với thằng Xuân dắt nhau ra Vinmart mua nhá, nhà bà Ngọc giờ này đóng cửa mất rồi.

- Thằng anh não cá vàng.

Cậu lườm thằng Lan đang cười hề hề trong bếp, đứng lên phủi chân rồi kéo áo Xuân ngồi bên cạnh.

-Mày lấy hộ tao cái tai nghe để tao ra dắt xe rồi mình đi mua nước cho con Sen, ông Lan quên mua rồi.

Xuân ngước lên nhìn cậu, mặt nó lại hiện cái vẻ lồi lõm muốn đấm hồi trưa. Nhưng chẳng hiểu sao Long lại thấy nó rõ ngộ nghĩnh.

-Thằng anh mày bị não cá vàng à?

-Ờ, thế có đi không thì bảo?

-Có. 

"Anh Vũ ơi bọn em đi mua nước ngọt cho Sen nhá."

                                   ---

Hai thằng dắt con xe đạp cũ ra đầu ngõ. Trời đêm mùa thu ở Hà Nội vốn đã lạnh mà thằng Xuân còn ngoan cố mặc mỗi cái áo dài tay làm Long phải quăng cho nó áo khoác của mình.

-Mẹ cái thằng này, làm như mày khỏe lắm không bằng mà đòi mặc vậy.

-Kệ tao.

                                  ---

Khu nhà Long không có Vinmart nên hai đứa phải phóng ra chỗ khác mua. Trời đã tối còn lạnh nên cũng chẳng có mấy xe qua lại. Xuân ngồi sau Long, hai thằng đi qua đường lớn, vừa hóng gió vừa ngắm con đường với sự vắng vẻ chỉ thấy được vào ban tối.

Xuân giữ lấy hai bên vạt áo ở hông Long, cười hớn hở khi cậu lại gần mấy tán cây để nó đưa tay ra bắt lấy. Ừ thì, nó học cấp ba rồi nhưng đã đủ mười tám tuổi đâu mà muốn nó làm người lớn.

Thằng Long lái xe đằng trước nhưng cứ thi thoảng lại quay xuống hỏi han nó mấy hồi.

-Ê, mày có lạnh không đấy Xuân.

-Lạnh gì nữa, mày ngồi trước chắn hết gió rồi còn đâu, còn ném tao cả áo khoác nữa cơ mà. Khéo lo vừa.

La cà mãi thì cũng đến nơi, Xuân kéo Long đi vào, chọn bừa dây trà ô long trên quầy rồi ra thanh toán. Đứng nhìn chị thu ngân tính tiền, ánh mắt nó lại liếc sang Long đang cầm mấy tờ tiền mà Lan dúi cho cậu trước khi đá hai đứa ra ngoài. Xuân trầm ngâm một lúc rồi ghé tai Long nói nhỏ.

-Tao có ba mươi nghìn mấy hôm trước không ăn sáng, tí xem mua xong còn tiền thừa không thì mình mua đồ ăn vặt đi.

                                ---

Hai thằng ngồi vắt vẻo trên cái ghế đá
bên hồ, trên tay là hai gói bim bim và chai trà ô long, dây trà mới mua được bóc ra để trên giỏ xe bên cạnh ghế.

-Lúc mày nói mua đồ ăn vặt thì câu của mày không có đoạn đạp xe ra hồ ngồi.

-Ừ hử.

Xuân ngồi sát cạnh Long vì mấy cơn gió lạnh buốt cứ thổi qua người nó, có thêm cái áo khoác cũng chẳng giúp được bao nhiêu khi người nó cứ run cầm cập, đúng là hai thằng đực rựa dắt nhau ra ghế đá ngồi giữa đêm trời mùa thu không phải một ý hay. Long hiểu ý nó thì cũng mặc kệ để Xuân ghé sát hơn vào người mình, cậu gắt gỏng mắng nó vừa nhét vào mồm Xuân miếng bim bim khoai tây.

-Mẹ mày, đã bảo mặc ấm vào không nghe. Cho chừa đi sau này yếu khỏi ra gió.

-Tao cũng có nghĩ nó lạnh thế đâu!

Miệng thì cãi nhau nhưng cũng chẳng đứa nào rời khỏi chỗ, Long nắm lấy tay Xuân, đưa lại gần mình mặc kệ nó giật mình định rút tay ra.

-Khiếp, tay mẹ gì mà lạnh như xác chết.

-Thì mày nắm làm đéo gì còn kêu nữa?

Hai thằng cứ như vậy mà ngồi, thi thoảng lại có tiếng xe máy chạy ngang qua. Long móc túi áo khoác Xuân đang mặc, lấy ra cái tai nghe rồi cắm vào điện thoại bật lên nghe nhạc. Xuân táy máy tháo một bên ra đeo vào tai mình, chọc chọc tay Long.

-Mày nghe gì đấy?

-Vòng suy nghĩ.

                                  ---

"Think of you,

Anh đâu hay biết.

Bao đêm nhung nhớ,

Anh từng đêm thao thức.

Môi hôn đó, em nguyện gìn giữ.

Trong lòng từng phút giây..."

                                   ---

-Như một bộ phim slowmo, blink blink trong đêm như ánh đèn màu...

Xuân ngẫu hứng hát theo nhạc, ánh mắt nó hướng xuống đôi dép lê dưới chân, thầm cảm thán bài này tự nhiên lại thấy hợp tâm trạng cùa bản thân.

-Only think of you lại là thứ khiến em đau đầu, yea...

Giọng thằng Long vang lên khiến Xuân vội quay sang nhìn, ban nãy nó quên mất đang có người ngồi cạnh nên mới vô tư hát theo. Cậu dường như chẳng để tâm mà tiếp tục ngâm nga bài hát trên điện thoại, đoạn lại cười cười nhìn nó.

-Làm sao, thấy thằng Trần Hoàng Long này đẹp trai quá nên muốn ngắm hoài hả. Hay là thích tao?

-Ờ.

Nó buột miệng, tuyệt nhiên không giấu được ánh nhìn chằm chằm đầy lo lắng hướng vào cậu. Long cũng chẳng kém ngạc nhiên mà nhìn lại Xuân.

-Mày vừa nói cái gì đấy?

-Không tao đéo nói cái gì cả đụ má quên nó đi...

Xuân hoảng hốt bịt mồm thằng Long lại sau khi tát bép vào mặt cậu mấy cái làm cậu đứng hình chẳng hiểu gì.

-Mẹ thằng kia tao đã bảo gì đâu mà tự nhiên tát tao rồi định chuồn là sao??

-Tao làm trước để tí bị từ chối thì đỡ nhục hơn!

-Đĩ mẹ ngồi xuống cho tao...

Long kéo người nó ngồi xuống ghế, giữ chặt hai má thằng Xuân lại rồi hôn chụt lên môi nó. Xuân chưa phản ứng gì đã bị cậu hôn thêm cái nữa vào má. Hai thằng ngồi đơ ra mấy hồi, chẳng tiêu kịp cái gì vừa xảy ra.

-Mày vừa hôn tao đấy à Long?

-Ừ, tao định tỏ tình rồi mới làm vậy mà mày lại tỏ tình trước rồi đánh tao nên tao hôn mày.

- ...

Long kiên nhẫn nhìn Xuân đang cười ái ngại liếc lại mình, chắc là vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị thằng người thương nó cưỡng hôn. Đoạn, Xuân mới lấy lại bình tĩnh để nhìn Long, đưa tay cho cậu nắm lấy mà nói.

-Tao thích mày.

-Ờ, tao mới biết xong mà.

Long cười hớn hở với nó, lại hôn thêm cái nữa lên mu bàn tay của Xuân làm nó ngại gần chết. Mái tóc dài của Xuân xõa xuống khi nó cúi mặt vì ngại, che đi bản mặt đỏ như trái gấc của mình.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng thằng Lan gắt gỏng nói với chúng nó.

"Đụ má, hai thằng bây dắt nhau đi mua đồ cho cái Sen hay đi tỏ tình mà mất gần tiếng vậy hả??"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro