Phần 1: Chúng ta sẽ đều phải lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người anh trai song sinh. Thoạt nhìn mọi người sẽ bảo chúng tôi chông rất giống nhau. Nhưng thực ra không phải như vậy.

Anh hai luôn có thể giữ được trên gương mặt một nụ cười tươi tắn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Anh ấy mạnh mẽ, hòa đồng, tràn đầy năng lượng và biết cách truyền năng lượng ấy đến cho mọi người.

Còn tôi chỉ là đứa em trai, sống dưới cái bóng của anh mình.

Tôi theo anh hai từ nhỏ.Anh đi đâu, tôi theo đó. Anh hai trở thành bất lương, tôi cũng đi theo anh. Mặc dù tôi không phải là người thích đánh đấm. Anh trai tôi gia nhập Touman, tôi cũng lại đi theo anh.

Anh hai tôi giỏi lắm! Bởi anh luôn biết cách tự chọn đường đi cho mình.

Còn tôi chỉ là đứa em trai, luôn đi theo bước chân của người anh trai ấy.

Năm ấy, trận chiến với Thiên Trúc diễn ra. Đó là trận đánh đầu tiên tôi không đi cùng anh mình. Nó thật khó khăn, tôi không thể đưa ra quyết định của mình được. Để rồi tôi đã đánh mất lý trí lao lên tấn công bọn họ. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện từ bao giờ.

Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời tôi, đều có mặt Nahoya. Nhưng bây giờ thì khác. Nahoya bảo tôi nên có bạn. Và thế là, bằng một cách thần kì nào đấy tôi chơi được với một nhóm nhỏ. Ngoài tụi phó phiên đội ra còn có Takemichi, Senju và cậu em nhà Haitani nữa. Chúng tôi chơi với nhau khá thân, thi thoảng mấy đứa có anh trai đều lôi anh mình ra tế nhất là Sanzu và Senju - họ rất hợp nhau trong khoản nói xấu lão Takeomi ở nhà.

Nhưng sau tất cả tôi lại đặc biệt thân thiết với Rindou - cậu em út nhà Haitani, mặc dù hồi trước hai đứa bem nhau sứt đầu mẻ chán. Nhưng người ta nói, không đánh không thành bạn. Tôi và cậu ta từ lúc nào đã trở thành bạn thân.

Khác với tôi, Rindou là người có chính kiến. Cậu ấy sẵn sàng bật lại Ran nếu cho rằng quyết định của thằng anh mình là tồi. Tôi cũng muốn được như cậu ấy. Tôi cũng muốn có thể sống mà không cần đến sự chăm sóc của anh mình.

- Này, Rin - chan.

- Gì.

- Tao muốn hỏi là ... à ... ừm... Sao mày có thể đưa ra quyết định của mình thẳng thắn như vậy ... Mày... không sợ sao...

- Không. Có gì mà phải sợ. 

- Thì đúng là Ran là anh trai tao nhưng chính vì thế tao mới không được để ổng làm gì ngu ngốc mà phải không. - Rin

- À... Mà Rin này.

- Hả...

- Mày có bao giờ sợ Ran sẽ bỏ rơi mày không.

- Có chứ... Nhưng tao sẽ quen với việc sống mà không có Nii-chan.

-...

- Không phải là tao muốn xa anh hai tao mà là vì ... Chúng ta đều là con người mà phải không?

- Ý mày là sao?

- Ý tao là... Cả tao, mày, Smiley và cả Ran nữa, chúng ta đều là con người, chúng ta đều có cảm xúc, tình cảm riêng. Và trên hết, chúng ta sẽ đều phải lớn lên mà, phải không? Rồi một ngày Ran sẽ tìm được người mà anh ấy yêu thương, anh ấy sẽ có cuộc sống riêng chứ không thể mãi ở bên cạnh tao được.

-...

- Tao với mày giống nhau mà, đều luôn đi cùng anh trai của mình. Vậy nên tao muốn mình phải tự lực một chút... Tao chỉ là... Đang chuẩn bị cho ngày anh em xa nhau thôi...

- Nahoya... cũng sẽ lớn lên nhỉ ?...

- Tất nhiên rồi. Con người mà, được sống trong nhưng ngày tháng vô lo vô nghĩ thì thích thật đấy. Nhưng chúng ta không thể mãi mãi làm trẻ con được. Làm em út thật sướng, vì anh hai sẽ cho mày tất cả tình thương của gia đình. Đối với tao Nii - chan không chỉ là một người anh, mà anh còn thay cả phần trách nhiệm của cha mẹ tao nữa.

- Nhưng rồi cả tao và mày sẽ phải quen dần với việc anh trai mình có cuộc sống riêng. Cả tao và Nii- chan đều có bí mật riêng nên có nhưng chuyện tao không thể thuận theo ổng được. - Rin

- Rindou... Tao sợ...

- Ế...

- Tao sợ lắm!... Sợ phải lớn lên. Sợ một ngày sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh tao nữa. Tao chỉ có mỗi Nahoya thôi ! Tao chưa bao giờ tự mình đưa ra một quyết định gì được cả! Tao thật vô dụng!

- Này... này... mày đang làm tao sợ đấy...

Tôi òa khóc nức nở. Quả nhiên tôi là một đứa vô dụng, tôi chẳng thể làm gì nếu thiếu anh trai mình. Thật thảm hại. Thật vô dụng.

Bỗng một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi. Cậu ôm tôi và lòng, vỗ về tôi. Cái ôm ấm áp ấy, tựa như mỗi lúc Nahoya an ủi tôi. Nhưng vẫn có chút gì đó kì lạ.

- Ổn rồi. Đừng khóc, mày không chỉ có mỗi Smiley đâu...

- Mày nói thế là có ý gì- Tôi hỏi cậu, mắt vẫn nhòe đi bởi nước mắt.

- Mày vẫn còn có tao mà...

Trái tim tôi bỗng lỡ đi một nhị. Cảm giác này là gì?

- Tụi mình là bạn mà phải không. Trong cuộc sống của mày không chỉ có mỗi anh mày. Cũng như cuộc sống của tao không chỉ có mỗi Ran. Mày có tao, có Hakkai, có tụi Takemichi cùng tất cả các thành viên của Touman và Thiên Trúc nữa. Bọn tao đều là bạn của mày mà.

-...

- Nếu cuộc sống có khó khăn quá. Thì cứ đến đây. Tao sẽ bước đi cùng mày. Dù cho cả thế giới có bỏ rơi mày thì tao vẫn sẽ luôn ở đây với mày. Nên là... đừng khóc nữa nhé. Tao thương mày, Souya.

Khoảng khắc ấy trong mắt tôi, cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tự bước đi trên con đường của mình. Bởi con đường ấy sẽ luôn có cậu bước đi cùng tôi.

- Cám ơn nhé! Rin- chan... Vì đã luôn ở bên cạnh tao.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười

.

.

.

- Souya này.

- Dạ.

- Sau này lớn lên... Em muốn làm gì?

-... Em muốn mở một quán mỳ. Em muốn đi theo con đường của mình chọn. Em muốn được nhìn thấy nụ cười của mọi người, trong một không gian ấm cúng... Sẽ rất hạnh phúc...

Nahoya xoa đầu tôi.

- Em lớn thật rồi nhỉ

- Dạ...

- Souya của anh lớn thật rồi. Đây là lần đầu em nói " em muốn làm gì ", chứ không phải " anh sẽ làm gì " nữa. Chắc hẳn là có ai đó, đã khiến em của anh trưởng thành hơn nhỉ.

- É... dạ ... đâu có...e...em...chỉ là...- Mặt tôi nóng lên như thể sắp bốc khói đên nơi rồi.

- Vậy là anh đoán đúng rồi nhỉ. Anh vui lắm Souya. Cứ tiếp tục như thế nhé. Anh mong em có thể đạt được ước mơ của mình.

.

.

.

- Souya này. - Rin

- Tao nghe đây. - Sou

- Mùa xuân tới tao sẽ đi du học. Tao đã rất cố gắng đấy.

- Mày... đi một mình à.

- Ừm... Nii- chan sẽ ở lại đây, mày để ý ổng dùm tao nhé.

- Tao mừng cho mày. Cố gắng lên nhé. Tao và Nahoya sẽ chông chừng Ran

- Cảm ơn mày.

Về đến nhà tâm trạng tôi không được tốt lắm. Tôi biết cơ hội đi du học này mỗi khóa chỉ có một lần, khó khăn lắm Rindou mới có được nó. Nhưng tôi lại chẳng muốn cậu ấy đi gì cả. Từ khi có cậu ở bên cạnh tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là đứa em trai được anh mình bao bọc nữa. Tôi giờ cũng có cảm xúc riêng và tôi nghĩ cảm xúc ấy đã giành cho cậu mất rồi.

- Tch. Chết tiệt!

.

.

.

Ngày cậu đi anh Ran đã khóc,khóc rất to. Phải ba, bốn thằng gì đấy mới gữi đc ổng lại.

- Rinrin! Em bỏ anh đi thật đấy sao! Chẳng phải em bảo là sẽ mãi đi cùng nhau rồi cơ mà! ~ nức nở

- Ran à, mày để nó đi đi.-Izana

- Mày cứ thé này thì làm sao nó đi nổi. Nó cũng có tương lai của nó nữa chứ!- Kakucho

- Thôi nín đi tao cho mày cái Taiyaki này. Ăn đi cho đỡ sầu.-Mikey

- Nó không phải con nít Mikey- Shinichiro

- Nahoyaaa! Mày bảo em mày khuyên nó cho tao điiiii! - Ran quay sang ôm chặt Smiley, vẫn khóc như được mùa.

- Thôi nín! Mày để cho em nó đi. Sau này nó giàu rồi nó nuôi m. -Nahoya

Hội anh trai sau đó phải thay phiên nhau dỗ ai kia vẫn đang khóc lên khóc xuống trong khi hội bạn trẻ dặn dò Rindou.

- Đi mạnh giỏi nhé. Nhớ tự chăm sóc bản thân. - Takemichi

- Đừng để bị bắt nạt nhó. Có gì bảo tao, tao bảo kê cho mày. - Sanzu

- Haru-nii nghĩ Rindou dễ bị bắt nạt thế á - Senju

- Cố lên nhé. Giữ gìn sức khỏe.-Chifuyu

- Tụi tao sẽ rất nhớ mày.- Hakkai

Cậu quay sang tôi rồi hỏi.

-... Mày ...có gì muốn nói với tao không... Souya.

- Tao thích mày.

Cậu ngơ ngác nhìn tôi, mặt đỏ bừng. Hình như cậu định nói gì đó nhưng tôi đã ngăn lại

- Tao...

- Nhưng tao không muốn mày từ bỏ ước mơ của mình. Mày phải tiếp tục theo đuổi nó vì mày, vì tao và vì cả Ran nữa. Mọi người tự hào về mày. Vậy nên... Rin-chan! - Tôi nghẹn ngào

-...

- Đi rồi về nhé. Tao chờ mày. Chờ ngày chúng ta sẽ lại bước cùng nhau trên một con đường.

Cậu mỉm cười, rồi gật đầu.

* Xin thông báo. Chuyến bay mang số hiệu RS 252 xuất phát từ Tokyo- Nhật Bản đến Paris - Pháp chuẩn bị cất cánh. Quý khách  vui lòng kiểm tra tư trang cá nhân và ổn định vị trị trức khi cất cánh. Xin cảm ơn!

- Tao đi đây... Tao... Nhất định sẽ về!

- Ừm... Bảo trọng nhé.

- Nii- chan. Em đi đây.

- Mày đi luôn điiiiiiiiiiiiii! Khỏi về cũng đượcccc!- Ran " vẫn đang dỗi"

Tôi đứng đó nhìn theo bóng hình của cậu. Cho đến khi chiếc máy bay khuất sau những dạng mây.

-----------------------------

Đây là lần đâu mình viết nên sẽ còn nhiền sai sót. Mong mọi người thông cảm.

Lẽ ra mình định viết oneshort cơ, nhưng mà để cho hợp lý nên mình đã chia chuyện ra cảm 2 phần.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro