Phần 2: Okaeri ( Mừng cậu về nhà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Tôi mở một tiệm mỳ cùng với Nahoya. Hệt như ước mơ của tôi hồi ấy. Lần này là Nahoya đi theo tôi. Mọi người cũng đã có một tương lai thật đẹp.

Hội anh em Thiên Trúc thành lập một công ty, làm ăn rất khá.

Chuyện. Có cố vấn chiến lược Kisaki với cố vấn tài chính Kokonoi mà lỵ.

Còn hội Touman thì khác. Mỗi người một vẻ.

Tổng trưởng Mikey tham gia vào đội thi đấu Karate quốc gia. Với sức mạnh và kĩ năng vượt trội cậu đã trở thành mội tuyển thủ xuất sắc.

Phó tổng Draken kết hôn với Emma.Rồi cùng với Inui và Shinichiro- san phát triển tiệm sửa xe. Kiêm độ xe các thứ luôn.

Takemichi với Hina vừa mới kết hôn vào mùa thu năm trước. Hai người họ có một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc.

Baji cùng Kazutora mở một tiệm thú cưng. Còn Chifuyu thì đi thực hiện ước mơ vươn tới bầu trời của cậu ấy rồi.

Mitsuya thì như kì vọng, cậu ấy trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ đầy triển vọng  và Hakkai trở thành người mẫu yêu thích của cậu ấy.

Mọi người đều có một cuộc sống rất tốt. Chỉ là 10 năm rồi, không ai liên lạc được với cậu cả. Ngay cả Ran cũng không. Anh ấy luôn lo lắng " liệu hôm nó đi, mình bảo nó đừng về nữa, có khi nào nó không về nữa thật không". Tôi cũng thế, tôi vừa lo lắng, vừa sợ hãi, liệu cậu có quay về nữa không. Không biết bây giờ cậu sống thế nào rồi.

Mười năm rồi Rindou. Tôi nhớ cậu. Không biết cậu còn nhớ tôi không.

.

.

.

Dạo gần đây có một vị khách lạ mặt hay tới tiệm. Nhìn thấy anh ấy tôi lại nghĩ tới cậu. Anh ấy nhìn khá giống Ran, nhưng lại để kiểu tóc na ná Sanzu nhưng Nahoya bảo nom giống con sứa tím. Tôi có cố để ý, nhưng có vẻ anh ấy không biết chúng tôi là ai. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Anh ấy nhìn khá điển trai, cộng thêm nhan sắc trời phú của ông anh rể tương lai nữa mà quán ngày càng đông khách ' chủ yếu là nữ '. Chuyện là từ lúc cậu đi thì Ran cứ dính lấy Nahoya hoài. Ban đầu cứ ngỡ chỉ là anh em bạn bè an ủi con người sầu đời vì phải xa đứa em trai yêu quý. Ai mà ngờ được ổng hốt luôn anh mình. Việc quán có đông khách khiến Nahoya thấy vui, còn Ran thì không vì ổng sợ ai đó sẽ hốt mất em iu của ổng.

Tôi thở dài ngao ngán.

Mùa đông năm nay trời lạnh hơn mọi khi. Nhìn mọi người ai cũng có người bên cạnh, tay trong tay giữa mùa đông lạnh giá. Tôi có chút chạnh lòng. Nahoya sẽ kết hôn vào mùa xuân tới. Địa điểm họ cũng bàn rồi. Vậy là cuối cùng tôi lại đi sau anh trai mình trong chuyện tình cảm nhỉ.

Tôi bước đi qua công viên nơi tôi và cậu hay trò chuyện, bất giác ký ức ùa về. Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Bởi nơi ấy không còn dáng hình ấy nữa.

.

.

.

Tôi trở về nhà. Ran và Nahoya vẫn chưa về. Sau khi kết hôn có lẽ Nahoya sẽ tới chỗ Ran hoặc Ran sẽ đến ở với hai anh em chúng tôi. Nhưng. Dù là hình thức nào thì tôi nhận ra mình sẽ chỉ có một mình.

Phải rồi nhỉ. Như cậu đã nói ý. Tôi phải quen với việc không còn có Nahoya bên cạch nữa. Tôi sẽ ổn thôi mà. Nhỉ.

Ít ra tôi vẫn còn có chút hy vọng ở người ấy. Chỉ khi nào cậu không còn nữa, hoặc cậu đã yêu ai khác rồi. Nếu không thì, tôi vẫn sẽ đợi. Đợi một ngày cậu trở về bên tôi.

.

.

.

Tôi uể oải bước về nhà. Mở hòm thư vốn thường trống rỗng hay cùng lắm là có thư của mọi người nếu họ đi xa một thời gian ( thường là của Chifuyu) hoặc là mấy cái thư quảng cáo linh tinh. Nhưng lần này thì khác. Trên phong thư ấy là một cái tên quen thuộc " From: Haitani Rindou"

Tôi phi thẳng vào nhà. Vội vàng mở bì thư ra xem.

" Gửi Souya.

Dạo này mày thế nào rồi. Vẫn sống tốt chứ, có ăn uống đầy đủ không. Đã thực hiện được ước mơ của mày chưa.

Tao vẫn ổn. Tao đã có được công việc mà tao hằng mơ ước.

Paris đẹp lắm đó. Nhất là về đêm, hôm nào tao sẽ dẫn mày đi nhé.

Hiện tại thì tao vẫn chưa thể về được.

Mấy năm trước, tư trang cá nhân của tao mất gần hết may mà vẫn còn cái hộ chiếu nên mới không sao. Vì thế nên tao mới mất liên lạc với mọi người. Đừng giận tao nhé.

Tao nghe nói là Nii- chan với anh mày sắp kết hôn phải không. Xin lỗi Nii- chan dùm tao nhé. Tao không đến dự đám cưới của anh được. Tao là một thằng em tồi nhỉ. Đã không liên lạc gì, mà ngay cả đám cưới của anh cũng không có mặt luôn.

Trời đông năm nay lạnh lắm đấy. Nhắn mọi người gữi gìn sức khỏe.

Đợi tao trở về nhé.

- Rindou-"

Một bức thư ngắn ngủi nhưng có lẽ đó là cả tâm tư tình cảm của người con trai xa quê hương tận 10 năm. Mười năm sống tại nơi đất khách, quê người, không người thân thích. Tôi tự hỏi liệu cậu có cô đơn không. Nước mắt tôi rơi xuống làm nhòe đi trang giấy, để lộ ra mặt sau còn vài chữ.

" Tao nhớ mày, Souya"

Chỉ ba từ thôi đã khiến trái tim tôi xao xuyến hệt như ngày chúng tôi nói chuyện ở công viên. Cậu khiến tôi nhớ cậu như vậy, tại sao cậu lại không về đi.

- Souya! Em sao thế...Em khóc đấy à.- Nahoya

- Nói anh nghe có chuyện gì thế, ai bắt nạt em à.-Ran

- Na...Nahoya... Ran, em không sao. Rindou gửi thư về này.

Gương mặt Ran lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy là em trai của anh vẫn còn sống. Thằng bé vẫn an toàn. Anh không sợ Rindou bị bắt nạt, tại cậu mạnh mẽ lắm mà. Anh chỉ lo cậu sảy ra chuyện. Bởi vì anh sợ sẽ không thể gặp lại đứa em trai này nữa thôi.

- Vậy thằng bé nhắn gì thế. - Ran

- Cậu ấy nhắn mọi người nhớ gữi gìn sức khỏe. Với cả cậu ấy nhờ em gửi lời xin lỗi tới hai người. Cậu ấy nói là đám cưới của hai anh cậu ấy không về được.

- Vậy sao...-Ran

Tôi nhìn Ran. Anh dù vui vì biết em trai mình an toàn, nhưng đâu đó trên khuôn mặt ấy vẫn thoáng nét u sầu. Phải rồi ha. Đứa em trai mà anh luôn thương yêu hết mực, đã 10 năm không gặp. Đám cưới- ngày vui nhất của anh, cậu cũng không đến thì đương nhiên là chẳng ai vui nổi rồi. Thấy bầu không khí có vẻ tệ Nahoya lên tiếng trấn an cả hai.

- Thôi nào hai người. Dù gì em nó cũng đã gửi thư về rồi. Thằng bé an toàn vậy là tốt rồi mà phải không.

Vẫn nụ cười thương hiệu ấy. Anh hai tôi quả là người biết cách khiến mọi người phấn chấn hơn.

.

.

.

Đám cưới của Ran và Nahoya không xa hoa, nhưng lại vô cùng lãng mạn, ấm cúng và ngọt ngào. Đó là một đám cưới diễn ra bên bờ biển với phông nền xanh của bầu trời và biển cả kết hợp với phông trắng của cát. Nahoya và Ran đều khoác lên mình bộ vest trắng do chính tay Mitsuya đo đạt  và thiết kế. Chúng tôi mời tất cả bạn bè thân thiết. Mọi người ai nấy đều vui vẻ. Nhưng ai cũng biết là nó vẫn thiếu đi một chút gì đó.

- Mikey, đừng có chỉ ngồi ăn như thế, vận động viên phải gữi dáng tý đi chứ.- Shin

- Nhưng mà em ăn hoài không mập. Với cả em đói lắm.- Mi

- Mày cứ như thế nên mới không ai chịu hốt mày đấy.-Izana

- Có sao đâu thằng Baji cũng ế hệt như em mà, tui em là bạn nối khố, có gì em với nó vẫn ế cùng nhau, chứ em có cô đơn đâu. - Mi

- Ơ kia bạn. Mắc gì bạn lôi mình vào thế. Người ta không phải không muốn có người yêu mà là do mình chưa muốn có người yêu thôi.-Baji

- Chứ không phải là do mày N.G.U quá à.-Mi

- Ơ tao táng bỏ mợ mày giờ. Ngày vui của bạn đừng để mình cáu.- Baji

- Thôi nào hai người. - Emma

- Mà thằng Hổ với em iu của nó đâu rồi.- Dra

- Hai tiếng nữa thằng Chì nó mới xuống sân bay. Thàng Kazutora đi đón nó rồi. - Baji

-Gớm. Hai cái đứa đấy ngày xưa như chó với mèo, tối ngày cà khịa nhau mà sau này lại về chung một nhà được mới ghê chứ.- Dra

- Chứ không phải là nhờ ai đó tích cực đẩy thuyền à.-Mit

- Bạn ơi, nhân sinh gian nan có nhưng chuyện đừng nên vạch trần. Người mù thấy nó phản cảm lắm. - Baji

- Chúng mày im đê. Thà không có ai hốt còn hơn là bị phũ như tao... - Koko

- Thế cho mình hỏi là đồng chí bị từ chối lần thứ mấy rồi.

- Có nghìn lần chứ nhiêu... tao còn kiên trì được. Chừng nào chưa hốt được Inuppe về dinh thì tao nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Èo. Nhận ra anh Shin nhà mình xách dép cho thằng Kokonoi về độ nhọ.- Izana

- Ôi bạn ơi. Bạn nghĩ bạn là ai mà đòi hốt Seishu nhà mình hả bạn. Mình không cho đâu. - Akane

-Ủa chị. Akane- san. Nhìn mặt em uy tín thế này mà chị nỡ lòng nào nói em thế.- Koko

- Mặt mày nhìn uy tín chỗ nào.-San

- Nhìn gian bỏ mợ. Liếc qua là biết muốn mần con nhà người ta rồi.- Senju phụ họa thêm cho anh trai mình.

-Ơ kìa mọi người- Koko buồn mà Koko hổng nói.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, dù không có bóng dáng của người đó. Ran cùng Nahoya đi cho hỏi mọi người. Ai cũng chúc phúc cho đám cưới của họ.

- Má mày thằng Ran. Cuối cùng mày cũng hốt nó rồi à. Nhìn hai đứa mày tình tứ biết tao trầm kẽm lắm không. Mà thằng Nahoya có phàn nàn gì là tao bẻ cổ mày đấy nhá. - Mucho

- Khiếppppppp! Đội trưởng à. Người ta vừa mới cưới mà nhà ngoại đã đe ác thế. -San

-Thằng em tao chịu gả cho nó là may lắm rồi nhá. Chứ ai đời lại gả con cho thằng dẹo nhưu thằng Ran bao giờ.

- Ơ kìa anh.-Ran

Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm rả, có một bàn tay ấm áp đã kéo tôi đi. Là vị khách quen của quán tôi gần đây. Sao anh ấy lại ở đây chứ.

- Anh gì ơi. Anh đưa tôi đi đâu vậy.

Khi không còn thấy ai nữa, anh quay lại hỏi tôi.

- Mày... Không nhận ra tao thật đấy à.

- Rindou... Là mày thật à.

- Ừm. Tao đây. Tao về rồi. Xin lỗi đã bắt mày phải đợi.

Tôi ôm chầm chặt lấy cậu, khóc nức nở.

- Đồ đáng ghét! Cái đồ chết tiệt nhà mày. Về rồi mà không báo với mọi người một tiếng! Có biết là suốt 10 năm qua mọi người lo lắng cho mày lắm không hả!

- Tao xin lỗi... chỉ là... chỉ là tao muốn tìm thời điểm thích hợp.

- Để làm gì?

- Để tỏ tình với mày...

- ... - Tôi đứng hình mất 5 giây.

- Souya à. Tao yêu mày. Liệu sau 10 năm rồi, mày có còn thích tao không.

Tôi không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng kiễn chân đặt lên môi cậu một nụ hôn với tất cả cảm xúc đã kìm nén suốt 10 năm. Ban đầu cậu có hơi giật mình. Nhưng sau đó lại nương theo, kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Cho đến khi cả hai không thở nổi nữa mới buông ra.

- Vậy đó là câu trả lời của mày hả?

- Đồ ngốc. Mừng mày trở về.

- Tao về rồi.

Tách. Tiếng máy ảnh từ đâu vang tới. Qua đầu hồng ló ra từ đâu đấy, tưởng là póng hóa ra lại là thằng Sanzu.

- Thấy rồi nhá . È he hé. Tao đi méc Ran.

Rindou định đị ngăn Sanzu lại nhưng tôi đã không để cậu làm thế. Hai đứa dắt tay nhau quay trở lại bữa tiệc. Và đương nhiên Ran được đà mắng thằng em mình không thương tiếc.

- Thăng chéc tịt này. Mày đi đâu mà giờ mới chịu vác cái mặt về hả.

Ran vừa mắng vừa lắc cậu như mấy ông pha chế lắc cốc.

- Em đi du học. Rồi làm ở bên đó luôn. Bây giờ ổn định rồi, em mới chuyển về đây.

- Đáng ghét. Mừng em trở về Rinrin.

- Đám cưới hạnh phúc Nii-chan.

Đối với Ran và Nahoya đây không chỉ là ngày cưới, mà còn là ngày gia đình đoàn viên. Điều đó lại làm cho hạnh phúc của họ càng trọn vẹn. Còn với tôi nó cũng là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì đó là ngày tình yêu của tôi trở về. Bây giờ tôi sẽ không cô đơn nữa. Bởi vì, kể từ bây giờ, đường tôi đi sẽ luôn có cậu ở bên.


- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro