Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ kêu tích tắc vang khắp căn phòng, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng tròn và những ngọn nến. Trong không gian ấy, thấp thoáng bóng hình của một thiếu nữ đang tự mặc bộ y phục nữ hầu được ủi phẳng phiu vào người. Chắc rằng bộ đồ trên người đã được diện hoàn hảo, cô mới bước tới bàn trang điểm ngồi xuống, đưa tay mở ngăn tủ lấy một hộp kính áp tròng màu xanh lam đeo vào. Rồi cẩn thận chải chuốt lại mái tóc bạch kim của mình, trông cô cực kỳ chật vật khi nó vừa dài vừa đang rối bù xù cả lên. Phải tốn một khoảng thời gian rất lâu cô mới có thể búi gọn "của nợ" ấy . Thiếu nữ hiện đứng đối diện chiếc gương lớn để kiểm tra diện mạo một lần nữa trước khi bắt đầu vai diễn mình đảm nhiệm, một vai diễn gần như hoàn hảo. Cầm lấy chiếc vali chứa đựng vật dụng thiết yếu, cô lén lút bước ra khỏi phòng để đi sang căn phòng ngay bên cạnh. Cô hít một hơi rồi khẽ đưa tay gõ ba lần lên cánh cửa gỗ, lại nhanh chóng đứng nép sang bên, cúi người chờ đợi vị chủ nhân:

- Thưa Đại tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ.

Cánh cửa vừa mở ra, một làn khí độc trong phòng bất chợt tràn ra ngoài. Người mang danh phận là Đại tiểu thư bước ra cùng với đàn bướm độc bay quanh. Kelly còn chẳng đưa mắt nhìn lấy nữ hầu tiếp đón mình một lần mà cứ thế bước đi thẳng ra sân dinh thự- nơi có xe ngựa đã đợi sẵn. Gã tài xế vội mở cửa lúc thấy ả đi đến rồi cúi gập người 90 độ. Đợi ả đã lên xe, cô mới đặt chiếc vali vào dưới gầm ghế, xong cũng cẩn thận bước lên, ngồi đối diện ả, không quên xích sang bên trái để tránh cái nhìn trực diện, nhìn sang tên tài xế, cô gật nhẹ đầu. Gã thấy cả hai yên vị thì đóng cửa rồi quay về chỗ của mình, vung roi quất ngựa cho xe chạy đi. Xe đã chạy được đoạn ngắn, Rose lại lôi chiếc vali đặt lên khoảng trống chỗ ngồi của cô, mở nắp lấy từ trong ra một chiếc tách và một bình trà, từ từ rót đúng hai phần tách, hương thơm của trà bao phủ lấy khoang xe lạnh lẽo. Hai tay cô dâng tách trà ấm cho ả như dâng báu vật quý, đầu cô vẫn tôn kính cúi thấp. Đại tiểu thư cầm lấy nó, không khí căng thẳng ngộp ngạt có vẻ giảm xuống ngay khi ả ta nhấp ngụm trà đầu tiên trong ngày. Khẽ tựa lưng vào thành ghế, ả lên tiếng hỏi:

- Rose, lịch trình hôm nay có gì sau khi ta họp xong ?

Nghe được mệnh lệnh, Rose lấy từ trong túi tạp dề một quyển sổ ghi chú nhỏ, mở đến trang đã đánh dấu sẵn, cất giọng đáp:

- Chúng ta sẽ đến khu rừng được cho là có bọn thợ săn đang đóng trại để xem xét tình hình ạ...
- Cuộc họp hôm nay có ai ? Các em của ta có mặt đủ cả chứ ?
- Tam tiểu thư Lina đã làm đơn xin vắng mặt nên không đến, Tứ tiểu thư Naka vẫn chưa được Vương Hậu cho phép đến họp, chỉ có Nhị tiểu thư Reactor là sẽ có mặt thôi ạ... Còn những người khác thì sẽ có Đại diện nhà Công tước là Công tước Amber Hypatia và Đại thiếu gia Pawn Hypatia, đại diện nhà Nam tước là Nam tước Vincent Visna, đại điện nhà Tử tước là Đại tiểu thư Tử tước Yume Silas, đại diện nhà Đại công tước là Đại công tước Maeby Adelaide. Vị trí hoàng gia, đi cùng Vương Hậu còn có Tam hoàng tử Asuke Adelaide và Thất công chúa March Adelaide ạ.

Nghe qua từng cái tên trong danh sách, Kelly vẫn chưa có bất kì dấu hiệu khó chịu. Ả vẫn ổn với những người có trong danh sách. Xe ngựa dần dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở sảnh tòa lâu đài. Gã chạy xe ngựa đi xuống mở cửa cho vị tiểu thư này.
Reactor bước xuống trong chuỗi xe ngựa vừa chạy tới. Nàng đến sau người chị của mình rồi. . .  Vội đi đến với ước muốn chị nàng hiện đang có tâm trạng tốt mà bỏ qua, nàng xòe váy cúi chào, một hành động đáng ra nếu là người cùng nhà thì không cần phải làm vậy, nhưng Nhị tiểu thư này bắt buộc phải làm vì chính mạng sống bản thân :

- Đại tiểu thư, buổi sáng tốt lành . . .

Ả đưa mắt nhìn Reactor, khẽ gật đầu như chấp nhận lời chào hỏi. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, ả hiện trong trạng thái khá tốt nên ả bỏ qua cho việc đến trễ này. Chợt...

- Kelly ~

Tới rồi, người có thể gọi tên Đại tiểu thư một cách cộc lốc vang lên khắp sảnh hoàng gia, khiến Rose phải đứng chắn trước Kelly phòng hờ. Chỉ có thể đến từ một người. Diện trên người bộ váy ôm body màu đỏ rượu vang,thêm phần xẻ tà bên hông cao hơn bình thường, khoác một chiếc áo trench coat màu be ở vai, Yume không cần bỏ chút công sức nào đã thu hút được vô số ánh nhìn của những người nơi đây, đám tiểu thư đài cát tức khắc xầm xì về cô ả, nhưng Yume chả buồn bận tâm khi nghe được những lời soi xét đó, ngược lại còn cảm thấy phấn khích vô cùng. Tiếp tục tiến về phía người là "Bạn thân", cùng đôi tay dang rộng, môi nở một nụ cười tươi tắn như chờ đối phương xà vào lòng mình. Kelly nhíu mày nhìn vị tiểu thư nhà Tử tước kia, ánh mắt của ả ánh đỏ lên như bảo rằng: " Đừng có chạm vào tao! ". Đương nhiên hiểu được hàm ý dành cho hành động có phần thiếu ý tứ này, tay Yume liền hạ xuống nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, niềm nở tiếp lời thêm:

- Một ngày tốt lành nhé gái yêu~

Lại chuyển mục tiêu sang nhìn Reactor, cô ả đưa tay vẫy chào với nàng:

- Lâu rồi mới gặp lại em ~
- Sáng tốt lành, Đại tiểu thư Silas.

Không lấy làm lạ trước khung cảnh này,  nàng ở sau Kelly nở một nụ cười công nghiệp, từ tốn cúi chào Yume. Nhưng lần này Rose lại có vẻ không có ý định chào nữ nhân đó, cô chỉ nhắm mắt để không phải nhìn trúng những phần nhạy cảm bị lộ ra do chiếc đầm táo bạo kia.

- Một ngày tuyệt đẹp nếu như không bắt gặp mày... Mặc đồ đàng hoàng vào, không thì mấy tên đang nhìn mày sẽ trả giá cho mày đấy...

Như muốn dập tắt cả nụ cười của cô bạn, Kelly liên tục đưa ra những lời cảnh cáo cho cả Yume lẫn những ánh mắt săm soi đang nhìn về phía cả hai- đúng hơn là dính chặt trên cơ thể Yume. Tuy nhiên, vừa dứt câu thì chủ nhân của những con mắt đó cũng biết điều mà thu lại ngay lập tức. Bọn họ không muốn phải đối mặt với con bướm chúa này. Yume phì cười khúc khích trước lời cảnh bảo của đối phương vì đây là điều cô ả muốn. Nhưng để tránh việc Kelly cho mình án tử nên vẫn thuận theo mặc vào chiếc áo trench coat đã chuẩn bị sẵn vào:

- Có gì đâu~ Nay tao cũng tính vui đùa
tý~

Kelly nghe tới đó thì liền trực tiếp bước đi. Không phải ả không vui mà là vì ả chẳng biết phải tiếp lời thế nào với cô bạn trái ngược tính cách này. Đám người đang thì thầm to nhỏ kia thấy ả đi đến liền nép sang hai bên nhường đường, tuy nhiên... họ giống đang xem vị Đại tiểu thư Hầu tước là tà mà né đi. Ba người còn lại cũng theo sát Kelly, được một quãng thì Yume chợt liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm ai đó.

- Phòng họp...

Kelly liếc nhìn Yume, dùng tông giọng bực bội mà nói ra địa điểm cần đến lẫn ngụ ý Yume đang làm phí thời gian của ả cỡ nào :

- À à, cảm ơn mày nhé...

Yume lắp bắp đáp lại như thế rồi cũng chịu để cái đầu được yên một chỗ. Chớp mắt đã đến kháng phòng nghiêm trang nhất của Vương Quốc Imelda, ngoại trừ hầu cận buộc phải ở ngay sau chủ nhân mình để phục tùng, thì tên và chức danh của từng người được tên lính gác hô to nhầm báo hiệu cho những thành viên khác đã có mặt ở đây trước đó :

- Đại tiểu thư Hầu tước Kelly Alize! Nhị tiểu thư Hầu tước Reactor Alize! Đại tiểu thư Tử tước Yume Silas đã có mặt!

Kelly bước vào phòng họp, đôi mắt ánh đỏ tựa như viên đá ruby nhìn quanh không gian trước mặt. Đám người kia cứ nửa muốn né tránh, nửa lại muốn săm soi ả ta nhưng tức khắc đã bị phong thái của ả đè nát mà không dám ngẩng đầu lên lần hai. Chỉ trong một một giây đó, Reactor cảm nhận được không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay cả nàng hiện tại cũng tự dặn bản thân rằng đừng thở mạnh. Còn về phần Yume, như muốn trở thành một đấng cứu thế, dang tay cứu rỗi những kẻ khỏi áp lực vô hình mà giơ hai tay lên vẫy lia lịa cùng giọng điệu vui vẻ khá lớn:

- Một ngày tốt lành nha mọi người! ~

Theo dự đoán từ trước, tất cả sự chú ý đã đổ dồn hết sang Yume, rồi cũng có vài cái gật đầu đáp trả cái chào và có vẻ không còn săm soi Kelly thêm nữa. Thật ra mục đích Kelly có ánh nhìn đó là vì ả muốn xác định rõ vị trí của từng thành viên một, đã nhớ kĩ ả mới đi xuống và tất nhiên ả là cái tà mà mọi người phải né nên đường đi của ả luôn thoáng. Rose lập tức bước đi nhanh hơn ả đôi phần, để kịp kéo ghế sẵn cho ả ngồi.
Mọi việc trở lại bình thường chưa bao lâu, lại có chuyện, Kelly vừa ngồi xuống ghế. Bỗng từ đâu một làn khói đen xuất hiện bao lấy cả căn phòng. Trừ vị trí của ả, những người khác đều bị cái khí đen ấy bọc lại rồi dần hình thành, thành chất dẻo hơn cả cao su. Trong lúc mọi người còn hoảng loạn, tên lính gác vẫn làm nhiệm vụ mở cửa và đọc to danh tính kẻ mới đến:

- Đại Công tước Maeby Adelaide! Tam hoàng tử Asuke Adelaide và Thất công chúa March Adelaide đã có mặt!

Maeby xuất hiện từ làn khói với khuôn mặt thích thú nhìn đống "con mồi" cố tìm cách thoát thân khỏi thứ được gọi là "Bao Tử". Sự thật thì việc này đã không còn mấy đặc biệt hoặc nó vốn đã được xem thành một nghi thức trước khi bà xuất hiện và khó có ai kịp tránh được trò đùa quái dị này. Tuy nhiên, Yume - Một người có đam mê với ma thuật cấm, đã kịp chạy trốn sang chỗ Kelly nhờ vào thuật "Ngưng đọng thời gian" được thi triển bằng quả cầu thủy tinh đang tung hứng trên tay, chiếc váy của cô ả là hàng đặt mới về, thật chẳng muốn làm bẩn nó đâu. Yume quay đầu nhìn Maeby, nở nụ cười trừ dù miệng vẫn lầm bầm :

- Lại trò cũ rồi ~

  Trông thấy Maeby, Kelly liền đưa tay vẫy chào, cả hai vẫn giữ nguyên nét mặt cũ nhưng vẫn toát ra sự ăn ý lạ thường. Như muốn nhường không gian cho cô bạn, Yume không thể không rời đi sang chỗ khác, đi được vài bước thì có ai đó gọi vang tên cô ả và cả Kelly:

- Kelly! Yume!

Tiếng giáp sắt nặng nề va chạm nền gạch hoa theo mỗi bước chân - nàng công chúa thứ bảy vừa trở về từ trận chiến khốc liệt, vẫn mang trên mình nguồn năng lượng tích cực chạy vào. Giọng nói đầy sự vui mừng vì hình bóng của hai cô bạn thân lọt vào mắt. March phóng đến chỗ người duy nhất đang dang rộng hai tay chào đón nhỏ, hoặc người duy nhất có thể làm điều đó ở khung cảnh hiện tại. Cả hai ôm chặt nhau chẳng rời, Yume cười hả dạ:

- Ôi! March! Mày đây rồi!
- Sáng tốt lành nhé... Ủa, người đâu???

Cùng lúc March và Asuke tiến đến thì Kelly thẳng thừng bỏ qua người bạn thân của mình, rời khỏi chỗ ngồi mà đi thẳng đến chỗ Maeby, tìm cho mình một góc riêng chuyện trò hệt như một cặp tri kỉ. Asuke đứng sau March, nhìn em gái âu yếm cô bạn lâu ngày không gặp, cậu chỉ cười dịu dàng. Đã lâu lắm rồi cậu không được phép đến đây, nhưng làm sao cậu vẫn không quen với cảnh tượng chiếc "bao tử" của Đại công tước. Nên cậu cứ ung dung bỏ qua nó, theo lẽ thường cất lời chào với Yume:

- Buổi sáng ấm áp Đại tiểu thư Tử tước Yume.

Đôi tay chẳng yên thân của Yume cứ như thói quen mà xoa xoa lưng nhỏ, cô ả vừa đáp lại cô bạn thân vừa quay sang nhìn cậu khẽ gật:

- Ôi! Mày vẫn bình an à? Tốt quá~ Vâng, người cũng vậy thưa Tam hoàng tử~

Lớp "bao tử" ban nãy cũng dần biến mất, để lại một lớp dịch dày nhớt nhát trên từng người bị "nuốt" phải, Rose đỡ Reactor dậy từ đống bầy nhầy bừa bộn đó, rồi đưa tay thi triển phép "Clean" - Một loại ma thuật mà tất cả người hầu đều được học để giúp loại bỏ vết bẩn trên y phục trong những trường hợp khẩn cấp và lần này là trên váy của Nhị tiểu thư, sau đó mới tới bản thân cô. Reactor sau khi thoát khỏi "bao tử", nàng liền hành lễ với vị hoàng tử, công chúa kia, cùng một cuộc trò chuyện cho có lệ giữa nàng và Asuke:

- Buổi sáng tốt lành thưa Tam hoàng tử, Thất công chúa.
- Chào nhé Nhị tiểu thư. - March đáp, rồi lại vùi mặt vào vai Yume.
- Buối sáng ấm áp, nhị tiểu thư Reactor. Lâu rồi không gặp lại.
- Vâng ạ. Dạo trên Nhân giới bận rộn quá nên cũng không đến đây thường xuyên được.
- Vậy dạo này công việc vẫn ổn định chứ?
- Vâng ạ. Tôi vừa hoàn thành xong 2 dự án lớn. Tương lai thì thu nhập sẽ tăng 17%

Mọi câu nói định thốt ra đều bị cắt đứt khi cánh cửa lại bật mở, thay thế cho tên lính, bóng hình của hai nam nhân có gương mặt tuấn tú, diện bộ y phục quản gia điềm đạm bước vào, cả hai không nhìn bất cứ ai đang có mặt, mà nhìn thẳng vào chiếc ngai vàng được đặt chính giữa phòng họp, đồng thanh hô to: 

- Chuẩn bị hành lễ! Nữ hoàng đang tiến vào!

Gương mặt Asuke trầm xuống khi lời thông báo từ hai hầu cận của Nữ hoàng lọt vào tai, cậu vỗ nhẹ vai March ra hiệu, gượng cười mỉm với Reactor lần cuối:

- Xin lỗi...nhưng có lẽ ta phải dừng việc trò chuyện tại đây rồi, một dịp khác nhé?
- Vâng ạ.

Reactor tất nhiên đồng tình ngay với lời đề nghị. Cả ba lẫn Maeby và Kelly cũng hòa theo dòng người đang nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi trước khi Nữ hoàng bước vào.
Mọi thứ đã đúng chỗ đúng nơi, hai nam hầu cận từ từ lùi sang hai bên cửa, một tay để trước ngực , một tay để sau lưng, người cúi thấp tôn kính. Sự uy quyền dần tràn vào phòng, nó đè nén tất cả, tiếng gót giày vang lên mỗi lúc một gần, mắt người nhìn thẳng, đầu ngẩng lên cao. Đi đến ngai vàng thuộc về mình, hất mạnh chiếc áo choàng cùng động tác xoay người lại ngồi xuống, lúc này mắt Người mới nhìn quanh một vòng, chờ đợi nghi lễ tiếp theo. Ban nãy có soi xét nhau đến đâu đi nữa thì hiện tại ai ai cũng đứng nghiêm, đầu cúi xuống, tay đặt lên ngực trái - vị trí con người hay gọi thứ bên trong là tim - thể hiện sự cung kính dành cho Nữ Vương nơi đây, đồng lòng hô vang:

- Kính chào Nữ hoàng! Mọi sự tốt đẹp nhất đều dành cho Người!

Bây giờ Nữ Vương mới gật đầu hài lòng, vươn bàn tay thon dài, đính móng nhọn màu đỏ rực, phất nhẹ một cái, ra hiệu cho các thành viên Hoàng tộc ngồi xuống. Người đưa mắt sang nhìn Ash- vị quản gia sở hữu đôi mắt vàng hổ phách- và Robert- người có đôi mắt màu lục bảo-, ở ngay bên cạnh để cả hai biết đã đến lúc phát những tài liệu cần thiết về cuộc họp lần này. Trong lúc hầu cận đã nhận lệnh đem xấp giấy dày đưa cho từng người, Người cất giọng của một người bề trên mà nói:

- Cảm ơn các đại diện từng gia tộc ta tin tưởng nhất đã đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay lập tức.

Đồng tử liếc sang vị nam nhân diện bộ vest đen từ đầu đến chân, đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên, giọng Người trầm xuống bất ngờ:

- Giờ ta muốn nghe báo cáo những việc các ngươi có được trong những ngày qua... Đầu tiên là nhà Công tước Hypatia nhỉ?... Đại thiếu gia Pawn là người báo cáo?
- Vâng! Thần xin được phép báo cáo ạ!

Pawn đứng dậy, giọng hắn nghiêm nghị, lại cực kì rõ ràng đọc nội dung bên trong tờ giấy được viết bằng tay từ đầu đến cuối hắn đang cầm:

- Gần đây, quan hệ giữa tộc Baldric và tộc Imelda chúng ta đang có dấu hiệu rạn nứt lớn, thưa Người. Theo những gì thần điều tra được, lý do cho sự việc này có phần giống với lý do cho trận chiến ngày trước, đó là do cư dân Imelda sống gần khu lãnh thổ biên giới lại phát điên và đã tấn công cư dân của tộc Baldric. Thần tin đây là âm mưu của chúng, nên đã cố tìm hiểu thêm. Hiện tại số lượng nghi phạm đã thu hẹp lại chỉ còn năm người, thần sẽ đưa hồ sơ cho Người sau ạ!

Mắt khẽ nhắm lại, khi nghe hắn đã kết thúc việc báo cáo thì đưa tay phất nhẹ ra hiệu cho hắn ngồi xuống, lúc này ánh nhìn của Người chuyển sang Kelly:

- Giờ đến nhà Hầu tước Alize.
- Thưa Nữ hoàng, theo nhiệm vụ Người đã giao thì thần đã tìm ra những khu vực được cho là căn cứ của những kẻ gây loạn gần đây. Trong đó, khu rừng phía Tây là khu vực đáng ngờ nhất khi luôn xuất hiện những trận ma pháp bóng tối của tộc Baldric.

Được lệnh, Kelly cũng nhanh đứng dậy để báo cáo phần nhiệm vụ của mình, kèm theo những thông tin và hình ảnh có được nhờ vào khả năng thu thập từ hầu cận riêng của ả. Không thể phủ nhận rằng, Rose là một trợ thủ đắc lực cho hai vị tiểu thư lần lượt là Kelly và Reactor đang báo cáo. Nữ nhân trên ngai vàng khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng với phần báo cáo rất đầy đủ từ hai thành viên nhà Hầu Tước. Như một đặc ân hiếm ai có được, Người dành cho Kelly một ánh nhìn nuông chiều, kể cả lúc giao nhiệm vụ cũng có chất giọng dịu dàng hơn:

- Ta cần ngươi đến khu rừng phía tây để thám thính thêm, sau đó báo cáo lại cho ta từng chi tiết nhỏ nhất!
- Vâng thưa Người.

Nữ hoàng tiếp tục chỉ điểm những người đại diện cho các gia tộc khác lần lượt đứng lên báo cáo. Cuộc họp cứ thế kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, việc cần nghe cũng đã nghe, việc cần làm cũng đã giao. Người đứng bật dậy, mắt liếc một vòng, rồi cất giọng nói:

- Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây! Một tháng nữa sẽ họp lại, ta mong các ngươi sẽ có những báo cáo khiến ta hài lòng!

Hất mạnh áo choàng, Nữ Hoàng đứng dậy. Đoàn người đứng nghiêm, cung kính tiễn Người:

- Sự bình an luôn ở bên Người! Thưa Nữ hoàng!

Khi bóng lưng của Người đã khuất, mọi người cũng mau mau chóng chóng thu xếp mọi thứ để ra về. Yume vươn vai giãn cơ, thở phào một hơi rõ to, để đống giấy tờ cho người hầu thu xếp. Cô ả đứng bật dậy chuyển hướng đi về phía Kelly, hớn hở mở lời:

- Này~ Hôm nay đi ăn không?

Đáp lại lời mời, Kelly trực tiếp bỏ lơ mà lướt nhanh qua Yume, hướng ả đến là nơi con trai nhà Công tước đang ngồi chăm chú viết gì đó lên tờ giấy trên bàn. March chạy xuống chỗ Yume ngay khi mẹ nhỏ rời đi, tay choàng lên vai Yume, đôi mắt nhìn theo Kelly cùng với câu nói chứa đầy sự ngao ngán :

- Lại thế nữa rồi...
- Nhưng như vậy là có kịch đấy~

Yume đứng yên để March choàng vai, chỉ khẽ nhún vai một cái, cười khúc khích. Cái khoảng khắc Kelly đi đến chỗ của Pawn thì những người đang gần đó đều tản đi ngay như phản xạ có điều kiện. Nhường lại khoảng không cho hai kẻ không nên động vào. Dừng bước trước Pawn, tay ả ôm lấy hắn, chất giọng nũng nịu đến mức ai ở trong phòng nghe cũng phải nổi cả gai óc:

- Anh vừa về đó hả? Có bị thương ở đâu không?

Khoảng lặng thinh là thứ Pawn chọn để "trả lời" nữ nhân luôn thích quấy rầy này, hắn không hất ả ra, cũng chẳng nhìn ả lấy một cái, mắt hắn chỉ tập trung vào tờ tài liệu trước mặt. Tuy nhiên, cách hành xử của Pawn lại khiến Kelly nở một nụ cười, tự tiện ngồi trên đùi hắn. Chẳng nói gì thêm, ả chỉ dựa vào cơ thể to lớn ấy, khuôn mặt ả có vẻ hưởng thụ lắm. Căn phòng hiện giờ đã chia ra hai phe: Một phía là các gia chủ - những kẻ trong mắt chỉ có sự quyền lực thì bỏ qua, xem như không thấy mà bàn chuyện khác với nhau. Phía còn lại là những thiếu gia cùng các vị tiểu thư - kẻ thích chế giễu ả không có phẩm vị cao quý như chức vụ Đại tiểu thư, đem cả danh hiệu "Hồ điệp đế vương" biến thành "Bướm chúa". Tất nhiên, dù có như nào đi chăng nữa, chúng chỉ dám tụ lại một góc và dùng âm lượng cực kì nhỏ để nói điều này.
Một lúc lâu trôi qua, có vẻ sắp vượt sức chịu đựng, Pawn đành cất giọng một cách thì thào đầy mệt mỏi:

- Tôi còn việc... Xin mời Đại tiểu thư đây đứng dậy cho...

Kelly vẫn chưa nhìn thấy thứ ả muốn nên vẫn giữ nguyên thái độ mà vùi đầu vào cổ hắn ngọ nguậy. Tay ả chải chải mái tóc dài xám khói của hắn mà nói thêm:

- Ồ~ Vậy khi nào chúng ta mới có một buổi hẹn đây? Anh đã từ chối em nhiều rồi ấy~
- Tôi không có thời gian ...
- Thôi nào~ Kết hôn là chuyện sớm muộn nhưng tình cảm thì nên vung đắp từng ngày chứ~

Nghe đến từ kết hôn, Pawn nhắm nghiền mắt, nheo mài tỏ ý vô cùng khó chịu. Đặt bút xuống bàn, Pawn đưa đôi tay khỏe khắn ôm lấy hông nữ nhân kia nhấc bổng lên, để sang chiếc ghế bên cạnh, mắt hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ả mang tính đầy sự đe dọa, giọng nói lạnh lẽo lại chỉ đủ ả nghe:

- Tiểu thư đây xem ra có nhầm lẫn gì rồi...Hãy giữ tự tôn khi tôi còn lịch sự...

Với vội xấp giấy tờ, Pawn bước những bước dài rời khỏi phòng họp trước khi bị tóm lấy một lần nữa. Trái lại, Kelly được bế thì tỏ vẻ thích thú lắm. Yên vị ở chiếc ghế bên cạnh, ả nhìn bóng lưng hắn mà nói vọng theo:

- Nếu chúng ta mà gặp nhau lần hai trong ngày thì phải chấp nhận lời mời của em đấy~

Thật ra, Kelly biết thừa bọn họ sẽ chẳng đụng mặt nhau lần nào nữa cho đến cuộc họp tháng sau. Dù vậy, ai biết được tương lai chứ. Nó giống với việc ả ta thình lình tuyên bố đối tượng muốn kết hôn là Đại thiếu gia Công tước Pawn Hypatia, trong khi ai ai cũng biết cả hai nhà Công tước và nhà Hầu tước từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều hiềm khích. Chứng kiến sự kiện vừa rồi, Yume hai tay khoanh lại, tròng mắt liếc nhìn theo Pawn rồi lại nhìn Kelly. Ngay lúc đó, quả cầu thủy tinh bỗng bay đến trước mặt cô ả, loé sáng một cái thì vụt tắt, rơi xuống bàn tay đang đưa ra đón nó. Yume đôi phần ngơ ngươi đến mức miệng hé ra chẳng thể ngậm vào. Biểu cảm này khiến March nhìn cô ả với ánh mắt kì quái, định mở lời hỏi có vấn đề gì thì bị cắt ngang bởi Maeby vừa rời khỏi đám phu nhân để đi lại chỗ March và Yume, mục đích là ngỏ lời mời mang tính chất ép buộc:

- Lát ta có mở tiệc trà~ Cả hai có thể đến tham dự không?

Thường chỉ ai ngu ngốc lắm mới từ chối lời mời từ Đại công tước, nếu không khéo léo, chắc chắn sẽ khiến Maeby bực tức và nhận lấy hậu quả khó lường. Yume là một trong những kẻ ngu ngốc đó, nên phải bị March nhéo vào lưng cho một cái cô ả mới gãi đầu suy nghĩ trước khi đưa lời từ chối:

- Thưa Đại công tước, con cũng muốn đi lắm nhưng... Xin người thứ lỗi cho con, hiện con có chút việc cần phải xác nhận lại ~
- Xin người thứ lỗi cho cả con... Con cũng có việc bận~ Nhưng nếu xong sớm thì con sẽ sang ạ~

March cũng thuận theo mà nói. Có vẻ đã trả lời đúng ý Maeby, nên bà chỉ tỏ ra tò mò mà hỏi lại việc bận cả hai đề cập đến:

- Rốt cuộc là chuyện gì mà hai đứa bận rộn như vậy chứ ?

Môi Yume cứ mấp mái chẳng thốt được lời, tự hỏi có nên nói điều quả cầu vừa tiên tri được cho đối phương nghe hay không, nhưng càng lúc Maeby lộ ra sự mất kiên nhẫn. Không còn cách nào khác, bản thân cũng không muốn biến thành chuột bạch cho kẻ quái dị đối diện, nên Yume cũng nói ra, mắt láo liên canh chừng những kẻ có thể nghe lén xung quanh:

- Chỉ là... Con muốn xác nhận xem quả cầu của con có tiên tri đúng không thôi ạ...
- Ồ ~ Nó vừa tiên tri được gì thế?~
- À... Nó... Ừm...
- Huh?
- Nó bảo... Kelly và Pawn sẽ có thể sẽ có cuộc hẹn với nhau...
- Ối chà ~
- CÁI GÌ CƠ?????

Dự định là Yume chỉ muốn nói mỗi Maeby nghe nhưng lại quên bén nàng công chúa còn đứng sát bên.  March rơi vào trạng thái bị sốc, thật sự sốc đến mức hét toáng lên và "thành công" thu hút tất cả con mắt thích hóng chuyện. Yume giật bắn cả người, ả hoảng hốt vội đưa tay bịt chặt mồm của March kèm những tiếng "Suỵt suỵt" nhằm nhắc nhở. Trong lúc đó, đôi mắt Maeby đang chứa đựng sự hoang mang rồi thoáng chốc được thay vào đó là nụ cười đầy quỷ dị.
Kelly vẫn đang tận hưởng sự vui vẻ ban nãy mà tên kia mang lại nhưng lông mày ả nhíu chặt một cách khó chịu nghe thấy tiếng hét của March. Phải, ả quay về trạng thái khó ở rồi. Đồng tử Ruby liếc nhìn hai người bạn kia, đầu nghiêng sang một bên như cần lời giải thích. Cảm nhận được điều đó, Yume chả dám quay sang nhìn Kelly, mặt cô ả tái nhợt trông thấy, não quay số điên cuồng để cố tìm ra một lý do hợp lý cho tình huống éo le hiện tại. Ngay cả March cũng đang không khác. Nhìn đứa cháu của mình đang hoảng sợ, Maeby khẽ cười phúc hậu, bước nhanh đến chỗ Kelly hòng dời sự chú ý của đối phương. Những tưởng chúng phải cảm ơn mình thì Maeby bị câu nói tựa sét đánh ngang tai từ Yume- người đang phá hủy mọi thứ bằng một câu trả lời không thể ngốc hơn:

- T...tao vừa rủ March đi hẹn hò với tao ấy...mà ~

Maeby quay hẳn người lại nhìn nữ nhân miệng nhanh hơn não kia với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Bây giờ có lẽ không phải chỉ mỗi Maeby hay Kelly, mà tất cả những người còn có mặt đều nhìn về phía Yume và March. Không gian bao trùm bằng sự im ắng đến rợn sống lưng. Pha xử lý tình huống đi vào lòng đất này, đến cả kẻ ngoài cuộc như những người hầu cũng phải lộ rõ sự bất lực, điển hình là Rose. Cô đưa tay day trán , khẽ lắc đầu một cách chán nản.  March đơ cứng người với điều vừa nghe phải, chưa kể giờ đây còn phải trực tiếp nhận lấy những ánh mắt kì thị không đáng có. Quay sang nhìn Yume, bằng thần giao cách cảm, nhỏ âm thầm giơ ngón giữa cùng lời nguyền rủa: "Cái địt mẹ! Mày có nghĩ đến việc tao phải ăn nói thế nào với mẹ tao không? "
Nhận ra bản thân vừa gây họa lớn, khó có lối thoát hoặc quay đầu, Yume theo chủ nghĩa đã đâm lao thì phải theo lao, đành thêm ý:

- Mà~ Dù sao March từ chối rồi~ Nên cũng chịu thôi nhỉ? ~

Thật không may, câu nói đó chỉ khiến cả hai bị soi xét kì dị hơn, sự cứu rỗi chỉ đến khi Nhất hầu cận của Nữ hoàng là Ash, xuất hiện để thông báo:

- Xin thứ lỗi, thưa các vị! Nhưng Nữ hoàng muốn được dọn dẹp căn phòng này ngay lập tức. Mong các vị thông cảm mà rời khỏi đây và ra về ạ. Chúc các vị một ngày tốt lành!

Nhờ thông báo ấy, có muốn hay không mọi người cũng phải khẩn trương ra về, buông tha cho hai con người kia. Lúc này, Kelly lễ phép nói với Maeby:

- Con cần sang xem khu vực đó trước, nếu xong việc sớm thì con sẽ đến dự buổi tiệc trà của người nhé~

Maeby gật nhẹ đầu đồng ý, dù không biết rằng Kelly có đến được hay không thì bà vẫn vui vẻ cùng ả đi ra sảnh chính của lâu đài. Rose lẫn Reactor cũng vội vã theo sau ra xe ngựa, trời bên ngoài bắt đầu nổi gió to, báo hiệu sắp có bão lớn. Gã tài xế trông thấy vị Đại tiểu thư từ xa liền vội mở cửa xe đợi chủ. Ả hành lễ chào tạm biệt với Maeby rồi lại quay sang Reactor ra hiệu với nàng hãy về nhà chính trước, còn ả cùng Rose sẽ về sau khi xong việc. Dặn dò xong thì Kelly nhấc tà váy bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro