Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đến khu rừng phía tây.

Kelly hạ lệnh cho gã tài xế. Không chần chừ thêm, gã liền đóng cửa rồi về vị trí của bản thân cho xe ngựa chạy đi. Trong khi xe di chuyển, Rose dâng thêm tách trà ấm cho vị Đại tiểu thư đang chăm chú vào tờ ghi chú trên tay.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, xe ngựa dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước khu rừng. Tiếng gió rít lên từng đợt đầy đáng sợ, khu rừng chìm trong sắc đen u tối, tẻ nhạt. Đại tiểu thư cùng nữ hầu của ả bước xuống khi cánh cửa xe được mở, tuy không cảm nhận được cái lạnh, nhưng âm thanh khó nghe bởi tiếng gió trong khu rừng cùng mái tóc đã rối bù lên bởi cơn gió lớn, thêm cả chiếc đầm cồng kềnh không thuận tiện cho việc di chuyển đã làm ả cau mày khó chịu. Là một hầu cận bên ả lâu năm, Rose nhanh nhạy nhận ra điều này, cô vươn tay dùng ma pháp hóa cho ả một bộ y phục có đơn giản hơn. Cơ mặt giãn ra, lộ rõ sự hài lòng, Kelly bắt đầu tiến vào trong khu rừng. Càng vào sâu thì mọi thứ đã ổn hơn do gió đã bị những tán cây chặn lại, giảm bớt lực thổi nên Kelly cũng không còn khó chịu mấy về việc đó. Thứ ả quan tâm là nhanh chóng tìm ra thứ cần tìm. Bỗng...

- Ở đây đã ổn chưa ạ?
- Hoàn hảo~

Chưa hết khó chịu được bao lâu thì Kelly lại nhíu mày lần nữa khi hai giọng nói đó vang lên. Ả đã thầm mong đừng chạm mặt họ, nếu không thì ả không nhịn được mà xé xác hai kẻ đó mất, nhưng xem ra không được rồi. Nhìn Rose, ả ra hiệu lấy cho ả áo choàng đen để có thể ẩn náu bản thân trong màn đêm rồi đứng yên để cô khoác nó lên người. Dần lui vào góc khuất, đôi mắt ánh đỏ nhìn về phía Phu nhân Công tước Hanna và Nhị tiểu thư Công tước Sophia. Nhờ việc là ma cà rồng nên ả có thính giác, thị giác lẫn khứu giác rất tốt, cho nên dù đứng ở vị trí khá xa, cũng có thể nhìn và nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai mẹ con nhà Công tước Hypatia.
Khi chắc rằng không có ai ở đây, Hanna lấy từ trong tay áo đưa cho Sophia viên đá quý hình trái tim màu xanh lục đang phát sáng. Nhỏ hí hửng nhận nó, kê mắt sát vào viên đá, miệng cất lên những tiếng trầm trồ:

- Ôi nó đẹp quá~
- Nó sẽ được dâng lên cho Vương hậu đấy. Và hãy nhìn việc nó có thể làm khi ta ra lệnh cho nó này~

  Hanna nhìn cô con gái bé nhỏ, nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều, mụ dùng một ngón tay vẽ vòng tròn vào không khí, lẩm bẩm một ngôn ngữ lạ. Bất ngờ, cây cối gần đấy vừa nãy còn tươi tốt giờ đều héo khô lại, những chiếc lá khô rơi xuống trước mặt Sophia khiến nhỏ hốt hoảng nhìn quanh, mà chẳng để ý có những luồng khí mờ màu trắng từ mấy cái cây đang dần thu vào viên đá.

- Mama? Có chuyện gì vậy ạ?

Mụ nhẹ nhàng vuốt tóc Sophia để an ủi, từ tốn giải thích:

- Đừng sợ, con gái yêu ~ Nó sẽ không hút sinh khí của con nếu ta chưa ra lệnh đâ- Ai đang ở đó đấy?!

Kelly nhìn Rose với hàm ý "Hãy điều tra về viên đá", miệng khẽ lầm bầm hai chữ "phiền phức" khi bị mụ phát hiện. Ả bước đến chỗ hai mẹ con với vẻ mặt không mấy vui vẻ, khí chất cao ngạo dường như lấn át cả vị phu nhân Công tước kia. Tuy là Đại tiểu thư Hầu tước nhưng Kelly hiện tại chẳng có một chút sự tôn trọng nào dành cho người nắm chức vụ cao hơn ả nhiều bậc, thậm chí ả còn đợi cho vị phu nhân kia mở lời chào trước.

- Hoá ra là ngươi...

Sophia lầm bầm khó chịu, hất mặt sang chỗ khác, hai tay nhỏ khoanh lại để che viên đá kia. Chân mài Hanna thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng thả lỏng, mụ nở một nụ cười bình thản với nữ nhân đối diện, chủ động mở lời:

- Ôi trời~ Ra là Đại tiểu thư Hầu tước và nữ hầu Rose sao? Cả hai đang đi dạo à?
- Ta đang làm nhiệm vụ mà Vương Hậu giao cho... Hai người các ngươi trong thư thả quá nhỉ?...

Danh xưng ta-ngươi cho thấy rõ Kelly đang muốn châm chọc mụ. Ả ngẩng cao đầu, tông giọng chậm rãi thể hiện bản thân vốn ở bậc cấp cao hơn đối phương.  Sophia nhận ra Kelly đang muốn tráo đổi địa vị với người mẹ đáng kính lẫn bản thân mình thì nhỏ liền cau mài tức giận, quay đầu chằm chằm nhìn vào mắt ả, hùng hổ đe dọa:

- Này, ngươi đang quên cách xưng hô với bậc trên à? Có biết ngươi đang thất lễ cỡ nào không?
- Đừng có nói điều đó với ta~ Ngươi chẳng thể làm gì để thay đổi nó đâu~

Đồng tử Kelly đưa về phía Sophia, ngay tức khắc một con bướm độc to bằng cái đầu người xuất hiện ngay trước mặt vị Nhị tiểu thư nhà Công tước khiến cho nhỏ giật mình, té bật ngửa ra sau vì sợ khiếp vía - Bướm Tryphobia mang trên mình đôi cánh có những đóm đen và đỏ với màu nền xanh chói khiến cho người nhìn thấy, thoáng chốc có một cơn đau ngang não-.

- A!!! TRÁNH RA!! TRÁNH XA CON BƯỚM CHẾT TIỆT!!
- S-SOPHIA!!

Chăm chú nhìn người chỉ có mỗi mồm to vừa bị dọa vừa bị đau bởi con bướm của mình, ả đưa tay lên để con bướm mang sắc màu chết chóc đó đậu lên, một lần nữa bỡn cợt hai nhân vật vô dụng dù mang trên mình chức vụ to lớn.
Hanna giúp nhỏ phủi con bướm đó bay đi nhưng nó chỉ dừng lại khi Kelly ra lệnh, ôm chặt cô con gái trong lòng vỗ về, mụ nhìn Kelly với ánh mắt phẫn nộ. Sophia có vẻ còn đang hoảng loạn nên không hay biết con bướm đã rời đi mà cứ vung tay chân lung tung. Chợt nhỏ nhớ đến việc tất cả bướm độc của Kelly đều có món ăn chính là máu, nhỏ liền lôi từ trong tay áo ra một lọ máu lợn tanh hôi mà bản thân luôn thủ sẵn, mở nắp, hất mạnh tất cả về phía nữ nhân đang rất vui vẻ với trò dọa người.
Rose theo phản xạ lập tức lao ra trước, dùng thân mình để chắn số máu kinh tởm đó cho chủ nhân của cô. Máu dính lên mặt, y phục và tay. Mùi tanh sộc lên mũi, cô như hóa tượng, không di chuyển được khi dần nhận ra thứ đang dính trên người mình là gì. Mất vài giây sau, cô từ từ đưa đôi tay run rẩy bị nhuộm đỏ của mình lên để xác nhận điều mình suy đoán có đúng hay không. Và thật không sai... Đó là máu, máu dính đầy tay cô. Hai mắt mở to đầy kinh hãi, Rose hét toáng lên như xé nát sự yên tĩnh của khu rừng.

- A!!!

Về phần Kelly, dù đã được Rose chắn lại nhưng một ít máu vẫn bắn lên người ả. Không khí thoáng chốc trầm xuống. Từ trong cơ thể của Kelly, cả đàn bướm bay ra bao quanh lấy ả lẫn Rose. Đàn bướm bao kính cả hai ngoại trừ đôi mắt đỏ ngọc của nữ nhân đang nổi cơn thịnh nộ và tiếng hét thất thanh từ Rose khiến cho khung cảnh vốn lạnh sống lưng nay càng trở nên đáng sợ hơn. Sophia nằm gọn dưới vòng tay bảo vệ của Hanna, dần hé mắt nhìn về phía Rose, nhỏ dần ngộ ra một điều gì đó mà tỏ ra ngạc nhiên nhiều hơn là lo lắng cho mạng sống bản thân:

- Khoan đã... Vừa rồi... Sao lại giống...
- Các người lại gây hoạ à?...

Một giọng nói trầm vang lên từ trên cao, tiếp đó là bóng hình của nam nhân có mái tóc dài màu xám khói nhảy xuống, đứng giữa hai phe. Pawn nhìn chằm chằm vào nữ nhân ẩn mình trong đàn bướm một lúc thì liếc mắt ra sau nhìn "người nhà" của hắn mà hỏi:

- Tôi đã dặn cả hai đừng đến đây giờ này, tại sao lại không nghe? ...

Có vẻ Hanna đang bất ngờ khi Pawn có mặt ở đây hoặc sợ con "Bướm Chúa" kia nên mụ mấp máy một hồi lâu mới giải thích mọi chuyện, hai tay ôm chặt Sophia như cố bảo vệ đứa con gái mụ hết mực yêu thương:

- Bọn ta không làm gì cả! Rõ ràng con nhóc kia đã triệu hồi bướm độc hù doạ em của ngươi trước đấy! Giờ ngươi đang cố trách móc ta và Sophia sao??

Lắc đầu ngao ngán với lý do từ mẹ hắn, Pawn trực tiếp đối diện đôi mắt Ruby đỏ rực, giữ vững sự chậm rãi trong chất giọng ấy, hắn hỏi:

- Chúng ta có thể thương lượng?

Đàn bướm dần chuyển sang bao lấy toàn bộ cơ thể đã ngất xỉu vì sốc của Rose rồi cả người lẫn bướm cứ thế cùng biến mất. Thân thể Kelly cứ mờ mờ ảo ảo rồi ả xuất hiện với hình dạng "Hồ Điệp Đế Vương" , vẻ mặt của ả không có lấy một tia cảm xúc. Ngay khi câu nói Hanna vừa bật ra khỏi miệng. Kelly giờ đây hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh mà lao đến. Lướt qua Pawn như một cơn gió, không nói không rằng, ả vung tay cho đàn bướm có vẻ ngoài giống với Bướm Ăn Xác lao đến phía mẹ con nhà kia - Bướm Ăn Xác,  như tên gọi chúng chỉ mất hai đến ba giây là giết chết một người còn đang chuyển động bằng cách "ăn". Pawn biết ả chẳng còn chút sự tỉnh táo nào để nói đến chuyện lượng thứ, hắn đứng yên đó, lòng thầm chán nản nhìn hai mẹ con chỉ biết ôm nhau la hét kêu hắn cứu giúp. Não hắn hiện hoạt động hết công xuất tìm cách, người hắn nghĩ đến đầu tiên là Lina - Đứa em gái đặc sủng của Kelly, nếu có cô ở đây thì còn may ra thoát được, nhưng dễ gì cô bé chịu nghe lời thỉnh cầu của hắn mà đến ngăn cản ả. Pawn nhắm nghiền mắt suy ngẫm, cố lựa lời để nói :

- Tôi biết họ đã làm điều không phải với Đại tiểu thư đây... Tôi thay mặt họ xin lỗi tiểu thư... Xin tiểu thư tha cho họ lần này...

Thật đáng tiếc, Kelly chẳng nghe thấy câu nói của Pawn, tầm nhìn hiện tại chỉ có mỗi hai nữ nhân đang khóc lóc. Bước đến, ả nhấc bỗng Sophia đang vùng vẫy trong đàn bướm lên. Nhỏ cố dùng sức vùng vẫy khỏi Kelly trong bất lực, nước mắt không ngưng tuông, luôn miệng cầu cứu:

- Mama!!! Mama cứu con!!! Anh hai!!! Cứu em!!!

Hanna chạy đến, cố kéo Sophia ra khỏi ả, mụ gào lên những lời cầu xin:

- Ôi!!! Con tôi!!! Không không!!! Xin hãy tha cho con bé!! Ta cầu xin ngươi!!

...

- Cô đã bảo ...Nếu gặp tôi lại lần hai trong ngày, thì chúng ta sẽ có 1 buổi hẹn phải không?...

Câu nói ấy như cắt ngang mọi thứ diễn ra, Pawn đưa đôi mắt màu đỏ thẫm sang nhìn Kelly, hết cách mà phải lôi cái điều hắn nghĩ sẽ không bao giờ làm ra để cứu hai kẻ kia một mạng. Móng tay Kelly đâm vào đầu ngón tay đến khi chảy máy, định đưa vào trong miệng Sophia để nhỏ "được" nếm vị máu chứa đầy độc của ả thì khựng lại. Hanna đứng hình trước những điều con trai mụ vừa nói, đầu mụ chậm chậm quay sang hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ trước tới giờ, có phải chết, hắn cũng có bao giờ chịu đi hẹn với ai đâu cơ chứ, sao lần này lại như vậy... Pawn hất mặt đi như cố né ánh mắt của Hanna rồi tiếp lời:

- Cô cứ đặt lịch đi... Tôi sẽ tới...

Kelly thu tay lại trước lúc giọt máu rơi vào miệng Sophia, đồng thời tay thả cơ thể kia rớt phịch xuống đất . Ả vẫn giữ nguyên hình dạng này mà im lặng. Có lẽ vì đã trông thấy dáng vẻ muốn thấy nên ả mới tạm thời buông tha cho hai người kia mặc cơn thịnh nộ chỉ giảm được rất ít. Lũ bướm cũng trở về nguyên dạng là bướm Ảo ảnh - bướm Ảo ảnh cho phép tạo ra một khung cảnh ảo lại đầy chân thật đồng thời bản thân cũng sao chép ngoại hình của những con bướm khác - dần biến mất, chỉ còn hai đến ba con bay quanh ả. Pawn dùng tay ra hiệu cho Hanna và Sophia nhanh chóng rút lui, tất nhiên họ chẳng chần chừ, liền đỡ nhau đứng dậy, nắm tay nhau chạy thục mạng. Còn hắn thì đi phía sau để canh chừng Kelly, không quên cúi chào ả theo phép tắc:

- Vậy bây giờ chúng tôi xin phép... Một ngày tốt lành...

Mãi một lúc sau thì gã tài xế mới thấy vị Đại tiểu thư mà bản thân theo hầu hạ đi ra khỏi khu rừng. May thay, ngoại hình của ả đã quay về thường ngày. Cửa xe được mở ra, Kelly bước lên xe ngồi xuống. Gã thì đứng chờ thêm một lúc vẫn chẳng thấy Rose quay về nhưng vẫn đành đóng cửa khi lỡ va phải ánh mắt không mấy vui vẻ của Kelly. Tiếng xe ngựa "lộc cộc" vang suốt cả quãng đường cuối cùng cũng dừng lại trong sảnh dinh thự xa của nhà Hầu tước Alize. Kelly được những người hầu tại đây đón tiếp từ ngoài xe, theo sát vào đến tận trong dinh thự. Đôi mắt ả càn quét xung quanh, hệt chỉ cần một hành động nhỏ khiến ả không vừa ý thôi, thì kẻ đó lập tức trở thành bao cát trút giận của ả.

- Chị Kelly... Chị mới về ạ?...

Ả dừng bước bởi giọng nói của một cô bé trạc 14 tuổi từ trên cầu thang, nó chẳng có tý hơi, lại khàn khàn rất khó nghe. Thấp thoáng dưới vài ánh đèn còn chưa tắt hẳn, một bóng hình nhỏ bé dần bước đến chỗ Kelly, tay kéo lê chú con thỏ bông trên nền gạch, đôi mắt mà đỏ của hoa hồng cùng quầng thâm nặng nề như thể đã bị thiếu ngủ rất lâu đang cố hé to dưới mái tóc bạch kim rối xù, thật khó để tin cô là Tam tiểu thư của nhà Hầu Tước cao quý này. Kelly trông thấy cô em gái bé nhỏ , tâm trạng khó chịu của ả được vơi đi vài phần . Tiến lại gần, ả ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay yêu chiều xoa xoa mái tóc xoăn rối của Lina, kèm lời hỏi thăm.

- Ừ, chị vừa về. Em thế nào rồi ?

Lina tựa đầu vào bàn tay của nữ nhân mà cô luôn tôn kính, giọng nói vẫn khàn đặc mà đáp lại:

- Em nghĩ em ổn hơn rồi ạ...

Tuy câu trả lời là thế, Kelly không khó nhận ra sự thật thì em gái ả không hề như vậy. Ả lướt tay khỏi những lọn tóc, chuyển xuống bờ má hóc hác kia mà vuốt nhẹ một cái:

- Ta thấy em vẫn chưa ổn sau sự việc khi nãy... Em quay về phòng nghỉ ngơi thêm đi...

Lina trong lòng muốn ở lại bên Kelly thêm, nhưng hiểu được ả đang muốn ở một mình bây giờ, nên cô đành gật đầu, nhón chân hôn nhẹ lên má người chị cả:

- Chị cũng nghỉ ngơi đi nhé~
- Được rồi, em ngủ ngon nhé~

Hôn lên trán Lina rồi ra lệnh cho người hầu đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Kelly cũng trở về phòng bản thân ngay sau đó để có chút không gian riêng tư thư giãn sau cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro