Chương 01: Bắt giữ part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Vào lúc đoàn người nô lệ tới làng Âm thanh, Sakura thật sự tức giận với tất cả mọi thứ. Cô tức giận với chính bản thân mình vì thật ngu ngốc, tự dính vào trận chiến không biết đến hậu quả; cô tức giận vì sự thật cho thấy cô và những tù nhân khác bị đưa tới khu ẩn náu của làng Âm thành chứ không phải phiên chợ nô lệ tại đâu đó; và chắc chắn cô tức giận với đám shinobi đang hộ tống họ.

Hiển nhiên là chúng cũng đang tức giận với cô. Sau 3 ngày kể từ khi bị bắt, cô đã nổi danh là tên phiền phức hay chống cự. Cô đã cố chạy trốn tổng cộng 4 lần, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại. Lưng cô vẫn buốt rát vì trận đòn trừng phạt, mặc dù vết thương đã thôi chảy máu.

Tất cả những ý định bỏ trốn thất bại đó mang tới lời nhắn rằng cô nên hợp tác – ít nhất là bây giờ. Nếu cô bị đánh gần chết thì làm sao chạy trốn được nữa?

Cô đưa ánh mắt thương xót nhìn những người ở trước mặt. Sau ba ngày bị bắt bớ, thỉnh thoảng lại bị chúng buông lời đe dọa và nhận lấy những trận đòn dằn mặt công khai vì ý định bỏ trốn của cô, những người lữ khách có vẻ rất sợ hãi. Thật trớ trêu làm sao – vì những vết roi đánh lên người họ nhiều hơn là đánh lên người cô.

Nhưng là một kunoichi – cô đã quen chịu đau rồi. Cũng chẳng phải là thứ thoải mái gì, nhưng nói chung là vẫn chịu đựng được.

Đoàn người dừng lại trước một vách đá... thế rồi một shinobi giơ tay gõ lên đó – Sakura cố nhớ dấu hiệu: 2 nhẹ, 3 mạnh – và một cánh cửa ẩn trên tảng đá mở ra.

Sakura không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng đoàn người nô lệ bắt đầu lần lượt tiến về phía trước. Đầu tiên cô nghĩ rằng đang bị bắt phải làm gì đó, và sự lo lắng càng lớn dần khi nghĩ đến việc họ bị buộc phải làm.

Lúc đến lượt cô bị đẩy qua cánh cửa, Sakura nghiến răng và thẳng người lên, sẵn sàng đối diện với bất kì thứ gì nằm ở phía trước...

Một người đàn ông gầy giơ xương đeo băng đội đầu làng Âm thanh giữ trong tay chiếc vòng cổ và thứ trông như bộ đồ màu nâu xuất hiện. Sakura đoán chừng cô có thể giải quyết được những thứ khác nữa đằng sau người này, nhưng sự thay đổi ánh sáng từ khu rừng rực nắng sang dãy hành lang tối om làm cô bị hoa mắt, cần thời gian để thích nghi.

Có ai đó nắm lấy tóc cô, cô phải nhẫn nhịn lắm mới không đánh lại, hay tay siết chặt vì tức giận. Người đàn ông trước mặt cô giơ lên chiếc vòng cổ bằng da... rồi cau mày.

"Ta cảm nhận được một lượng chakra mạnh từ nó." Hắn lẩm bẩm, ra hiệu gì đó ở phía sau mà Sakura không biết được vì quá tối.

Chiếc vòng cổ hắn mang ra làm máu trong động mạch của Sakura lạnh toát, đông lại như thạch. Nó bằng da, đúng vậy, nhưng nó lại có gắn một mảnh kim loại trang trí ở giữa, với một cây kim dài thò ra từ đó. Và đấy không phải chiếc dây đai bình thường, trông nó giống một loại khóa hơn.

Sakura tuyệt đối không muốn lại gần cái vòng đó một chút nào. Tuy không biết nó dùng để làm gì, nhưng cái kim đó có vẻ không mang lại lợi ích cho cô tí gì hết, cả về hình dạng lẫn độ sắc bén.

Cô chồm người lên để thoát ra như thể một con ngựa chưa thuần hóa, cố gắng tránh xa chiếc vòng. Ai đó đá vào sau đầu gối cô, buộc nó khụy xuống, làm cho cô ngã xuống sàn. Những bàn tay bám chặt lấy vai để giữ chặt cô tại chỗ, tóc mái đâm vào mắt cô khiến nó chảy nước, còn sau gáy thì lại để trống.

Cô vẫn giãy giụa, nhưng vẫn không thể làm được gì, và cô không tài nào ngăn mình khỏi hét lên khi cảm nhận được cây kim xiên vào sau gáy.

Nhưng sự đau đớn từ cây kim không thể sánh bằng cái cảm giác giật nảy lan tỏa cả cơ thể khi chiếc vòng sập khóa lại, cứ như vừa bị dòng điện chạy qua người vậy. Tuy không biết cái kim đó để làm gì, nhưng nó gây cản trở với chakra của cô.

Sakura vùng vẫy để duy trì thuật biến thân khi mọi thứ trước mắt cô bắt đầu nhòa đi, xương sườn cô xoắn lại như thể cành non. Mỗi gam năng lượng trong cơ thể cô đều được dồn để duy trì cái ảo ảnh về một anh chàng da rám nắng, tóc đen...

Và có vẻ việc đó có tác dụng. Tuyệt nhiên không một tiếng hét bất ngờ hay giận dữ nào cho thấy thuật biến thân đã bị giải trừ. Khi đã đứng lên được bằng đôi chân mình, Sakura nhận ra chiếc vòng cổ đã làm gì đó với chakra của cô. Cũng không chắc chắn lắm nhưng nó cảm giác như bị... chế ngự. Giờ cô chỉ có thể duy trì được mỗi thuật biến thân.

'Có lẽ nó dùng để giới hạn chakra,' cô tự nhủ, một chiếc áo nâu được nhét vào tay cô và cô bị đẩy về phía những người nô lệ khác cùng với mệnh lệnh thay đồ thật nhanh. 'Cây kim chắc có chứa loại độc tố nào đó.'

Cô biết nó sẽ giữ chakra của mình ở mức người thường, nhưng cô vẫn thấy thật may mắn – cô vốn đã kiệt sức sẵn rồi, thế nên chakra mà tên đó cảm nhận được không phải là lượng chakra thực sự của cô. Nói cách khác, vật giới hạn mà chúng đặt lên cô không hạn chế hoàn toàn chakra khi cô hồi phục lại. Nó sẽ gây khó khăn khi chiến đấu, nhưng cô đảm bảo có nhiều chakra hơn chúng tưởng.

Ít nhất thì chiếc vòng cũng được đặt ở một mức độ cụ thể.

Được tháo xích và bị bỏ lại với những tù nhân khác, Sakura liền thay áo và lén dùng những thứ còn lại trong bộ đồ cũ để bó bộ ngực lép của mình. Tuy thuật biến thân vẫn duy trì tốt, nhưng cô phải chắc chắn không được để lộ bất cứ dấu hiệu nào về cơ thể.

Mặc dù ngực Sakura không hoàn toàn phẳng lì, nhưng nó đủ lép để không lộ ra dưới lớp áo nô lệ. Vấn đề cơ thể đàn ông thế là ổn, nhưng cô cần thay đổi cả thái độ sao cho phù hợp nữa. Trên quãng đường đi, cô đã tập hợp lại một số kiểu phản ứng từ đồng đội để bắt chước được tính khí giống như họ. Đương nhiên, những người đồng đội đó là Kakashi, Naruto và Sai, những tù nhân chắc nghĩ cô bị điên, nhưng thế còn hơn là nghĩ cô là con gái cải trang.

Dựa lưng vào bức tường đá trong khi những người tù nhân lo lắng đi đi lại lại, Sakura đưa mắt nhìn xung quanh. Đây có vẻ lại là một nơi trú ẩn dưới lòng đất khác của làng Âm thanh, nhưng cô không thể biết được nó lớn đến đâu hay nó chỉ là một phần thôi. Cô chỉ biết rằng, đây là mới là một điểm dừng chân trước khi tới đích cuối cùng.

"Haru?"

Sakura tự nhắc mình quay qua chỗ cậu bé lên tiếng gọi. Cô tự giới thiệu mình là Haru, bởi vì nghe nó giống tên con trai, với lại cô vốn sẵn đã quen phản ứng với cái tên 'Haruno' khi được gọi, thế nên cũng không mất nhiều công sức để đáp lại.

"Gì vậy nhóc?" cô hỏi.

"Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"

"Chịu," Sakura công nhận, cố gắng để không biểu hiện vẻ buồn bã trước mặt cậu bé. "Có lẽ chúng định tìm hiểu –"

"Câm miệng!"

Sakura hất đầu ngay về phía tên lính canh vừa quát họ, giọng của hắn dội lại giữa các bức tường đá.

"Có người sáng nay không được uống café rồi..." cô thấp giọng lẩm bẩm. Mấy câu mỉa mai và làm ra vẻ cứng cỏi giúp cô đối đầu với tình hình hiện tại; chỉ cần cứ tiếp tục bật lại chúng, cô có thể vờ như tương lai gần của mình không bị quyết định bởi một lũ xấu xa thích hành hạ người khác.

"Cái đám các ngươi đem về có vẻ khá đấy..." Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong bóng tối khiến cảm giác run rẩy tràn ngập cả thân hình Sakura.

Nói gì thì nói, họ được đưa tới một trong những nơi ẩn náu chính của làng Âm thanh mà.

Trong khi đám lính canh cúi chào, gã triệu hồi rắn bước vào trong ánh sáng... với Uchiha Sasuke đi bên cạnh.

Sakura cứng người lại, tim cô đột nhiên đập vào lồng ngực mạnh như cú đá của một con ngựa hoang.

"Thế nào, có thấy gì được mắt không?" Orochimaru hỏi Sasuke, cứ như thể họ đang nói về một đám gia súc.

"Ta không cần nô lệ!" Sasuke quát.

Thật vậy. Nô lệ làng Âm thanh khiến anh thấy khó chịu, cái cách họ cúi đầu và đôi mắt trống rỗng luôn gợi lên thứ gì đó trong anh. Thứ mà anh tự nói với bản thân rằng đó là sự khinh bỉ, nhưng nó lại rất gần với sự thương hại.

Thế nhưng Orochimaru lờ đi việc anh nổi khùng, và cả mầm mống của cơn giận dữ trong anh nữa.

"Chọn đi," gã sannin nhún vai. "Cậu có vẻ không thích lũ nô lệ đã làm việc ở đây."

Sasuke nheo mắt nhìn đám người rách rưới – rõ ràng là một gia đình lữ khách bị bắt khi đang đi trên đường.

Và giờ, họ phải đối diện với quãng đời làm nô lệ.

Sasuke gạt đi cái cảm xúc thương cảm mới chớm, tự buộc mình trở nên ghê tởm trước sự sợ hãi thấy rõ trong mắt họ, cái cách họ co rúm lại về phía bức tường như lũ chuột đứng trước một con mèo. Ý chí của họ đã sụp đổ rồi.

Rồi anh đưa mắt tới cậu bé đứng ở phía sau. Cậu cũng dựa vào tường, nhưng cái thái độ lại giống như đứng ủ dột hơn là co rúm. Cậu cũng lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng không phải trong sợ hãi – nói thật ra thì như thể lãnh đạm vậy, kể cả Orochimaru cũng chẳng làm cậu phải bận tâm.

Còn cái vòng cổ; miếng da thuộc có gắn khóa kim loại... Sasuke đã từng nhìn thấy cái đó. Chúng chỉ được dùng để trói buộc những kẻ biết điều khiển chakra – những người đã được đào tạo thành ninja.

Sự tò mò trong Sasuke nổi lên. Cậu trai không lớn hơn anh là mấy... có lẽ là một genin bị tách ra khỏi đồng đội chăng?

Như cảm nhận được cái nhìn từ anh, cậu ngước mắt lên nhìn, và Sasuke nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh rực rỡ. Ánh mắt thật mãnh liệt và sống động, đó chắc chắn không phải ánh mắt của một kẻ đã đầu hàng.

Trong đôi mắt ấy cũng có gì đó quen thuộc. Một thứ chạm vào phần đáy tâm trí anh, đùa giỡn anh với giọng thì thầm thừa nhận và tiếng vang của kí ức.

"Tên đó," Sasuke bình thản nói, chỉ tay về phía cậu trai mắt xanh.

Sakura cắm lưỡi để không chửi thành tiếng. Ngay khi hiểu được mục tiêu lần viếng thăm của Sasuke, Sakura đã cố gắng để không nổi bật càng nhiều càng tốt, cầu mong gặp may mắn anh ta sẽ không chọn cô. Cô đâu cần thêm một xô ức chế nữa vào tình hình hiện tại. Cô còn tránh ánh mắt của anh, vẫn nhớ rằng nhìn vào mắt nhau là cách hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý của một ai đó.

Vậy mà anh vẫn chọn cô.

"Tuyệt. Qúa tuyệt luôn." Ngay cả ý nghĩ của cô cũng thật mỉa mai.

"Cậu có chắc là không thích một trong số đám phụ nữ không?" Orochimaru lẩm bẩm. "Đàn ông đúng là khỏe hơn về mặt thể chất thật, nhưng đám phụ nữ có thể giải quyết... một số nhu cầu nào đó. Nhưng nếu cậu đã thích đến vậy thì ta nghĩ đàn ông cũng có thể được dùng cho mục đích tương tự."

Sasuke không thèm để tâm.

Còn với Sakura, cô chỉ chực muốn hét lên. Làm sao cô có thể chạy trốn nếu lúc nào cũng phải ở bên cạnh Sasuke? Cô không chịu thừa nhận rằng một phần trong cô cảm thấy vui; ôi trời ạ, nếu anh ta đã sẵn sàng giết Naruto thì chắc chắn sẽ chẳng do dự gì làm thế với cô.

Một cảm giác đau đớn trên vai kéo Sakura ra khỏi suy nghĩ đáng sợ.

"Qua chỗ ngài Sasuke mau," gã lính canh quát lên.

Sakura đảo mắt (kín đáo thôi – cô không muốn chuốc thêm phiền phức) rồi làm theo.

Sasuke quay lưng và sải bước tới dãy hành lang mà không hề nhìn lại. Biết ý phải đi cùng, Sakura vội vã chạy theo, liếc nhìn đám người nhỏ những nô lệ mới đang được Orochimaru xem xét trước khi rẽ ở góc, khuất tầm mắt của cô.

Cô ngó Sasuke qua các dãy hành lang, cố nhớ đường đi lối lại dể dành cho lúc chạy trốn. Khi bước đến cánh cửa nặng nề ở cuối hành lang, Sakura đoán họ đã đến nơi, và cô đã đúng khi Sasuke mở cánh cửa, bước vào trong mà không hề thông báo.

Sakura đi ngay đằng sau, hơi lùi lại trước kích cỡ của căn phòng. Nhà cô cũng không lớn đến thế này!

Sasuke hất đầu về phía góc trống. "Ngươi sẽ ngủ ở đó. Nếu muốn có giường hay gì thì cứ tự đi mà làm."

Hiển nhiên Sasuke cư xử rất khốn với mọi người, kể cả với nô lệ của anh. "Khó ưa vãi..." Sakura thì thầm thật nhỏ để không ai nghe thấy.

Nhưng cô quên không tính đến việc những bức tường đá làm khuếch đại âm thanh và cái tai thính của Sasuke. "Cái gì cơ?"

"Không có gì," Sakura chối bay chối biến.

Cô đoán chắc Sasuke chả thèm hỏi dồn đâu – có khi anh biết thừa rồi – và ngạc nhiên khi anh ta bỗng quay lại, đôi mắt đen sắc lẻm tìm kiếm. Cô muốn lùi lại kinh khủng nhưng vẫn cố đứng yên tại chỗ.

"Tên ngươi là gì?" anh đột ngột hỏi.

"Haru," Sakura nói.

"Là tên hay họ?" Sasuke chất vấn.

'Tôi không nghĩ là anh muốn biết đâu," Sakura bật lại, tự dưng thấy chao đảo và hơi hơi lo lắng. Sasuke tính làm gì vậy?

Sasuke nhìn chằm chằm cậu trai, nửa tò mò nửa bực bội. Hoặc là Haru hoàn toàn quên mất mình đang trong tình trạng nào, hoặc là cậu ta to gan hơn Sasuke tưởng.

Mặc dù cái thái độ bất cần đời khiến anh muốn đập thằng nhóc, nhưng thế vẫn tốt hơn là cái đám nô lệ có sẵn ở làng Âm thanh.

Thế nhưng Haru không còn để tâm tới anh nữa; đôi mắt cậu liếc khắp căn phòng khiến người ta nghĩ đó là do sợ hãi. Tuy nhiên, Sasuke có thể thấy nét tính toán trên mặt cậu – đôi lông mày nhăn lại biểu lộ sự tập trung hơn là lo sợ - và biết ngay cậu đang xem xét căn phòng không cửa sổ để tìm điểm yếu hoặc lối thoát có thể dùng được ngoài cánh cửa họ vừa đi qua.

"Chưa chi ngươi đã lên kế hoạch chạy trốn rồi," Sasuke nhận xét, để xem xem Haru sẽ phản ứng thế nào khi dự tính của cậu vừa bị phát giác.

"Nếu là tôi thì anh có thế không?" cậu nô lệ bật lại.

'Bình tĩnh đi, Sakura,' cô tự nhủ. 'Bình tĩnh, bình tĩnh lại – mày làm được mà, mày làm được mà...'

Sasuke cười khẩy. "Ta sẽ không bao giờ như ngươi."

Bỗng dưng Sakura thấy nhẹ lòng một cách lạ lùng khi biết thái độ khó ưa của Sasuke không hề thay đổi. "Nói sao cũng được..."

Cô hy vọng câu kết đó sẽ dừng cuộc trò chuyện kì quặc này lại. Sasuke tốn công nói chuyện với cô để làm gì chứ? Anh ta chỉ biết rằng cô là một chàng trai nô lệ miệng lưỡi sắc sảo và không hề muốn phục vụ anh ta ngay từ đầu.

Còn điều cô biết là cô không thích cái nhìn trên gương mặt anh. Cứ như thể anh đang nhìn vào trò ghép hình chưa chơi xong, và cố gắng tìm ra cách để hoàn thiện bức tranh. Cứ như thể cô khiến anh thấy tò mò, và anh muốn lột trần chân tướng của cô.

Nói thật, cuộc đào tẩu sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Sasuke cứ theo dõi cô như diều hâu.

Khi cô muốn được anh chú ý thì chẳng bao giờ có, còn khi cô không muốn được anh chú ý thì anh lại biến cô thành trung tâm của sự chú ý. Thật là chết hài... và cũng buồn đời không kém, nhưng Sakura không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa.

"Ngươi hôi quá, đi cọ rửa đi," Sasuke ra lệnh, quay lưng lại với cô.

Sakura lẽ ra đã cãi lại, nhưng cô biết anh ta nói đúng. Trong 3 ngày đi đường ở ngoài trời, một lần chạy trốn dẫn cô đến đầm lầy và chỗ máu khô khiến lưng cô ngứa ngáy, Sakura biết giờ cô chắc bốc mùi ghê lắm.

Với lại chẳng đời nào cô lại bỏ lỡ cơ hội được tắm. Ít nhất đó là điều cô nghĩ anh ra lệnh cho cô làm.

Vậy nên Sakura tiến thẳng tới cánh cửa ở cuối căn phòng, cánh cửa mà cô dám chắc nó dẫn tới phòng tắm, trong khi Sasuke đã lục lọi tủ quần áo như thể cô không có ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro