Chương 01: Bắt giữ part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Năm phút sau, Sakura đem lòng yêu bất cứ ai đã phát minh ra bình nước nóng. Yêu thực lòng, không điều kiện, yêu bằng cả trái tim mình. Yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm.

Được tắm nước nóng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Thế nhưng những vết roi đánh trên lưng lại buốt rát, khiến nước dưới chân cô nhuộm hồng một lúc vì hòa lẫn với máu, một số thì màu nâu đậm, một số thì màu hồng tươi từ chỗ vết thương bị rách miệng. Sakura nhìn mà nhăn nhó mặt mày, cẩn thận sờ thử chỗ bị thương rồi nghĩ ngay đến chuyện nhiễm trùng. Một mặt, cô còn trẻ và khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, hệ thống miễn dịch tốt. Thế nhưng mặt khác, cô lại mệt mỏi, phải chịu rất nhiều áp lực (đang ngày một tăng dần), và vết thương thì dính đất, bụi bẩn trong nhiều giờ liền.

Nhiễm trùng là chuyện hoàn toàn có thể. Có lẽ không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ khiến khó chịu và suy nhược cơ thể - với lại, cô chẳng mấy nghi ngờ về việc Orochimaru sẽ giết nô lệ ốm yếu ngay tại chỗ thay vì đem đi chữa trị.

Sakura đứng dưới nước, suy nghĩ về việc mình có thể làm. Cô có thể bảo với Sasuke về vết thương nếu bị nhiễm trùng, nhưng cô không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao. Cứ cho là anh ta sẽ giúp cô chữa trị đi, thì đảm bảo thể nào cũng dính dáng tới Kabuto, điều mà Sakura muốn tránh bằng mọi giá. Đúng hơn là cả hắn và Orochimaru – tuy cô tin vào kĩ năng biến hình của mình, nhưng cô không chắc giữ được dạng cải trang hoàn hảo trước những kẻ như chúng.

Đương nhiên là... cô sẽ cố gắng tự chữa cho bản thân. Chiếc vòng hạn chế chakra của cô, nhưng nó không ngăn hoàn toàn. Đúng là nếu định đánh nhau thì khó mà trụ nổi, nhưng nếu chỉ làm khép miệng vết rách trên lưng thì chắc không mấy khó khăn.

Cơ mà, cô cũng không biết chiếc vòng cổ sẽ làm gì nếu cô thi triển một loại nhẫn thuật khác trong khi vẫn duy trì thuật biến thân.

Vẫn đang trong suy nghĩ đó, Sakura quay đầu cho tới không còn nhìn gương từ khóe mắt nữa. Cô đã tránh nó kể từ khi bước vào đây (không phải là không thích, chỉ là thấy một cậu con trai nhìn lại mình nó cứ kì cục thế nào ấy), nhưng giờ chắc cô phải cố mà làm quen thôi. Cẩn thận nhìn thẳng vào gương (vén sang hai bên vài lọn tóc ướt nữa) Sakura lần đầu tiên thực sự quan sát chiếc vòng cổ.

Có một mảnh kim loại trông giống khóa giúp gắn lại với nhau. Nhưng nó lại tròn tròn và hơi nổi lên, cô đoán có thể trong đó có chứa một loại chất độc nào đấy. Chắc đó là lí do cây kim và cả những chỗ quanh đó hơi tê tê.

Theo đó thì có lẽ chỉ có một thứ chất độc nhất định được chứa trong chiếc vòng, vậy có nghĩa nó có hạn sử dụng. Rồi sẽ đến lúc chiếc vòng hết hiệu lực.

Đương nhiên, nếu vận xui của cô vẫn tiếp diễn như thế này, hạn sử dụng chắc sẽ rơi vào khoảng 10 năm nữa.

Sakura chọc chọc vào chiếc vòng, cô rên lên khi lỡ tay chọc quá đà làm cây kim mảnh xiên sâu thêm vào cổ. Cũng may là chất độc làm tê đi ít nhiều; nếu có người tóm lấy rồi lắc lắc cô bằng cái đó, chắc sẽ đau muốn chết mất.

Tự thề với bản thân rằng nhất định không để ai chạm vào cái vòng, Sakura quyết tâm thử một phen. Chữa trị một chút chắc cũng không hại gì... với lại phải xem cô có thể làm được gì không đã chứ...

Mà cô cũng đâu cần phải chữa lành hẳn – chỉ cần khép miệng vết thương và sát trùng chỗ bị nhiễm khuẩn thôi.

Hít một hơi thật sâu, Sakura đặt tay lên sườn, tập hợp chakra... rồi liều một lần cho biết.

Nó khiến cô thấy đầu cứ ong ong, choáng váng và hơi buồn nôn (cái đó đi kèm với choáng váng thì đúng hơn), nhưng những vết quất đã đóng vảy ít nhất cũng lành lại, mặc dù vẫn còn ửng đỏ.

Sakura lau khô người, mặc lại bộ đồ nâu mà cô bắt đầu nghĩ nó là đặc trưng của nô lệ làng Âm thanh, rồi mới rời phòng tắm.

Và khựng lại ngay trước khi đâm sầm mặt vào ngực Sasuke...

"Úi!" cô buột miệng kêu lên, bật lùi lại, nhưng rồi tự rủa xả chính mình vì phản xạ không thuộc về một người bình thường. Cái vòng đúng là được buộc vào cổ cô vì chúng cảm nhận được lượng chakra manh, nhưng bọn chúng chỉ biết rằng cô là một thằng nhóc người thường biết dùng chakra hơn những người còn lại thôi.

Nhưng vậy có nghĩa là cô được huấn luyện cơ bản. Sasuke chắc chẳng thể đoán được sâu xa hơn, nhưng anh biết hành động vừa rồi là vì lo sợ.

"Ngươi đã làm gì trong này?" Sasuke nói bằng một giọng trầm, đầy đe dọa. Anh nhận thấy một lượng chakra nhỏ trong phòng, tuy câm lặng – chắc hẳn là do chiếc vòng – nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được. Dù vậy nó vẫn chưa đủ để gây hại, thế nên chờ cho tới khi Haru ra ngoài rồi mới chất vấn.

"Thì tắm thôi," Haru nói, nghe có vẻ ngỡ ngàng. "Tôi tưởng đấy là ý anh khi bảo tôi đi cọ rửa."

"Ta cảm nhận được chakra," Sasuke bình thản đáp, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ và đen của năng lực huyết kế. "Ngươi vừa làm gì?"

Sakura hy vọng cô không đổ mồ hôi lạnh. Giọng cậu chứa đầy nguy hiểm và hăm dọa, như một thanh kim loại sắc bén kề ngay cổ của cô.

Nhưng Sakura là một kunoichi – nói đúng hơn là một ninja y thuật, người thường xuyên phải làm việc với những bệnh nhân đang ngấp nghé cửa tử - vậy nên cô đã quen phải suy nghĩ nhanh chóng dưới áp lực.

'Nếu mình nói dối là không có gì, cậu ta sẽ biết ngay,' cô nhận định. 'Đã thế...'

"Nếu anh muốn biết, thì tôi đang thử xem có tháo được cái vòng ra không," cô đáp, bình thản nhún vai để che dấu sự lo âu. "Giờ anh muốn đánh đập, trừng phạt tôi hay để tôi đi kiếm cái chăn nào?"

Sasuke chỉ đứng nhìn cô thật lâu – rất lâu, người cô bắt đầu cứng lại để chờ... một thứ gì đó. Một phản ứng từ anh; rất có thể là bạo lực.

Nhưng không. Sasuke chỉ đi lướt qua cô để vào phòng tắm, tiếng đóng cửa đánh 'cạch' khẽ khàng là dấu hiệu cho sự kết thúc... của cái khỉ gì đó vừa xảy ra lúc trước.

-xxx-

Sakura chỉnh lại cái chăn tìm được ở cái đống trong góc, thấy đến là khó chịu dưới con mắt của Sasuke. Anh chẳng nói gì hết, sự yên lặng làm cô bực mình.

"Thế... tôi phải làm gì đây?" cô hỏi bằng một giọng đều đều. Cô đoán nô lệ thì không nên hỏi chủ nhân bất cứ thứ gì, nhưng cô không thể chịu được cái kiểu im lặng theo dõi này thêm nữa.

Biểu hiện trên mặt Sasuke không đổi dù chỉ là một chút.

"Ý tôi là, anh muốn tôi làm những công việc gì?" Sakura nói rõ thêm.

Sasuke nhún vai – một cử động rất nhỏ, ít ỏi trên vai, như thể sợ nó tốn năng lượng. "Dọn dẹp phòng, mài sắc vũ khí và làm những gì ta bảo."

Sakura quay người để cuộn một phần chăn lại làm gối, đảo mắt ngay khi vừa quay lưng lại với anh.

Cứ như được nhắc trước từ một giọng nói vô hình, Sasuke đi qua cửa để rời căn phòng, chỉ dừng lại một chút để dặn cô không được ra khỏi phòng khi anh vắng mặt.

Sakura không biết anh ta đi đâu (có lẽ là đi tập luyện), nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

Cô từ từ nhỏm dậy rồi quan sát kĩ xung quanh căn phòng của Sasuke, ghi nhớ cẩn thận những gì có thể dùng được, đề phòng trường hợp nguy cấp. Khi ở sâu trong lãnh địa kẻ địch, ai mà biết được mình sẽ cần những gì.

Nó mất ít thời gian hơn cô tưởng; phòng Sasuke tuy rộng nhưng không có nhiều vật dụng trong đó. Anh có một cái giường, một cái tủ, một cái giá để đựng vũ khí... và chỉ có thế. Phòng tắm thì có mấy thứ căn bản như xà phòng, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng.

Càng nhìn Sakura lại càng thấy nó giống phòng trọ. Toàn những đồ dành cho dân du lịch; chỉ có những thứ cần thiết vì sẽ không ở lại lâu. Nhưng Orochimaru cứ vài tuần lại chuyển từ nơi này qua nơi khác mà, thế nên chắc Sasuke cũng phải đi cùng.

Sakura thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghĩ đến việc Sasuke chỉ tạm thời ở lại làng Âm thanh.

Chợt nhớ ra cô phải lên danh sách những thứ cần thiết thầm trong đầu, nhưng lại cảm thấy giờ chắc đã ban đêm rồi (dưới lòng đất thì khó mà chắc chắn, nhưng đồng hồ sinh học trong Sakura đang lên tiếng đòi ngủ), cô cuộn tròn người trong chiếc chăn. Sasuke vẫn chưa quay lại, nhưng nếu anh ta muốn gì thì đi mà đánh thức cô dậy!

Sau khi thi triển một nhẫn thuật nhỏ mà Tsunade đã dạy – một cách để duy trì thuật biến thân ngay cả khi đang ngủ (đòi hỏi khả năng điều khiển chakra điêu luyện) – Sakura co người lại và nhắm mắt, tự nhủ nên nghỉ ngơi trước khi lên kế hoạch đào thoát.

-xxx-

"Khoảnh khắc quyết định sẽ định hình vận mệnh của bạn."

-Anthony Robbins

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro