Chương 02: Bất khuất part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Sakura mài viên đá vào lưỡi kunai thêm một lần nữa, rồi mới thử lên ngón tay cái của mình. Chỉ mới hơi ấn nhẹ mà đã chảy máu rồi, cô toét miệng cười và dùng tẹo chakra để chữa vết cắt. Cô chẳng phải lo việc có ai nhìn thấy hay không; Sasuke đã đi luyện tập với Orochimaru, anh sai cô mài sắc và lau chùi vũ khí trong khi anh đi vắng.

Công việc thì dễ ẹc – Sakura nghi ngờ lắm, so với một nô lệ thì cô khá là nhàn hạ.

Cô đặt chiếc kunai sang một bên – đó là chiếc cuối cùng phải làm – rồi quan sát công việc đã hoàn thành với cảm giác thật thỏa mãn.

Mà dù gì, giờ cô đã xong việc, có lẽ cô nên ngó quanh căn hầm. Cô chưa thể chạy trốn được; có quá nhiều người trên hành lang vào ban ngày – ít nhất thì cô cũng đoán lúc đó là ban ngày – thể nào cũng có ai đó nhìn thấy và ngăn lại nếu cô định tẩu thoát khỏi khu trú ẩn. Kế hoạch đào thoát của cô hoặc là sẽ phải tiến hành vào ban đêm ... hoặc là cô phải dựng lên kế nghi binh vào ban ngày.

Thực lòng thì Sakura thích ý tưởng lẻn ra vào ban đêm hơn, bởi vì làm kế nghi binh sẽ càng thêm nhiều phiền phức.

Vậy nên, trong khi chưa chạy trốn, chẳng có lí do gì mà cô không đi dạo quanh khu trú ẩn một chút, ghi nhớ đường đi lối lại trong đầu...

Sakura mở cửa ra và lao thẳng vào Sasuke.

"Anh bị cuồng đứng ngay giữa cửa ra vào à?" cô lầm bầm, đứng tránh sang một bên để anh bước vào phòng.

"Ngươi thật ngu ngốc," là tất cả những gì Sasuke nói.

"Thế hả? Từ bao giờ anh là người chấm điểm IQ thế?"

"Ta bảo ngươi ở yên trong phòng. Ngươi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi còn không hiểu nổi một mệnh lệnh đơn giản."

"Tôi không có hiểu nhầm, tôi chọn không tuân theo," Sakura giải thích. "Khác nhau nhiều đấy."

Mắt Sasuke đột nhiên nheo lại đầy nguy hiểm, cô phải cố gắng mới không lùi lại vài bước. "Kể cả sự khác nhau giữa bị coi là ngu ngốc và bị đánh vì bất phục tùng à?"

Sasuke thừa nhận rằng cái ý nghĩ bắt Haru phải chịu đau đớn thật khó nuốt – anh không phải là người thích hành hạ - nhưng anh muốn xem dọa nạt có làm cậu sợ được không.

Sakura thầm đảo qua một loạt mọi câu chửi bới có thể nghĩ ra được trong đầu, nhưng chúng chẳng giúp được gì nhiều lắm. Dù sao thì câu chửi sinh ra là để nói lên thành tiếng; nghĩ trong đầu không thôi thì không hiệu quả bằng.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô phải xem xem Sasuke muốn thả cô đến đâu...

"Nếu anh nghĩ lời đe dọa chút đau đớn có thể ngăn tôi thì anh quá coi thường tôi rồi đó," cô khẽ nói.

Sasuke nhìn xuống Haru, trong đầu thầm nghĩ cậu khá là thấp so với nam. Nhưng sự khác biệt về chiều cao có vẻ không khiến cậu lo sợ, hay kể cả cái không khí uy hiếp Sasuke cố tình tạo nên, hay là lời đe dọa dùng vũ lực. Cậu trai chỉ nhìn thẳng vào mặt anh, hàm siết lại, đôi mắt xanh rực lên sự quyết tâm...

Cảnh tượng làm rung lên hồi chuông khe khẽ ở trong góc tâm trí Sasuke. Anh nhìn vào đôi mắt xanh đáng ngại của Haru, không thể rũ bỏ được cái cảm giác đã từng thấy chúng ở đâu đó rồi, rằng anh đã từng nhìn thấy vẻ mặt đó...

Thế rồi cậu nhóc chớp mắt và nó tan đi, bóng ma kí ức vụt biến khỏi tâm trí Sasuke.

"Ngươi là ai?" anh hỏi bằng thứ giọng nhẹ nhàng nhưng chết chóc như răng nanh rắn hổ lục.

Một thoáng sợ hãi hiện lên trong mắt Haru, Sasuke thấy sự tò mò sẵn có về cậu nô lệ lại càng nhiều hơn. Dọa nạt không làm cậu sợ, nhưng lại hoảng loạn khi bị Sasuke hỏi về danh tính?

"Ngươi đã trải qua huấn luyện ninja," anh chàng Uchiha thẳng thừng tiếp tục, quan sát mắt của Haru để xem liệu anh có đoán được gần tới sự thật hay không. "Ngươi là shinobi đến từ làng khác, chắc là từ Konoha, mặc dù ta đoán làng Cỏ và làng Cát cũng có khả năng."

Sakura hy vọng là cái nuốt khan đầy lo lắng của mình không phát ra tiếng như cô cảm thấy. "Anh nói xạo; anh chẳng biết tôi có phải là ninja hay không, chứ đừng nói đến việc tôi tới từ đâu."

Sasuke cười khẩy rồi bước ngang qua vào trong căn phòng. Sakura cau mày sau lưng anh trong khi anh tới xem xét kĩ chỗ vũ khí cô được lệnh bảo quản. Rất khó để nói là anh có hài lòng hay không, nhưng anh chẳng hề kêu ca gì, được thế đã là tốt lắm rồi.

"Tới đây," anh bất chợt ra lệnh, rồi quay lưng và sải bước ra hành lang.

Cái kiểu ra lệnh một câu cộc lốc này bắt đầu làm Sakura thấy cáu rồi đấy – cô đâu phải là chó!

Nhưng cô vẫn vâng lời đi theo, thực chất là phải chạy để theo kịp bước chân mau lẹ của anh. "Chúng ta đi đâu vậy?"

Sasuke không trả lời. Sakura hậm hực cáu kỉnh và cũng chẳng hỏi lại nữa.

Vậy nên khi họ bước vào căn phòng lớn với Orochimaru đang ngồi dự tiệc tại chiếc bàn dài xếp đầy những đĩa thức ăn ngon, Sakura không thể ngỡ ngàng hơn được nữa. Cô biết thế cũng hợp lý thôi, Sasuke được huấn luyện bởi Orochimaru nên cậu phải dành nhiều thời gian với gã sannin, nhưng cô chưa được chuẩn bị tinh thần.

Sakura thầm chửi rủa cái vòng quanh cổ; với lượng chakra bị hạn chế, thật khó để cảm nhận được chakra của những người khác, vậy nên cô toàn phải chịu những kiểu bất ngờ đến phát cáu như vậy.

"Ah, Sasuke," Orochimaru mỉm cười, Sakura nén lại cơn rùng mình. Hắn lúc nào cũng khiến cô dựng tóc gáy.

Cô không thể ngăn được cái suy nghĩ rằng nếu Orochimaru là sự lựa chọn tốt hơn thì chắc Sasuke chẳng vui vẻ gì khi ở Konoha, nghĩ về điều đó khiến ngực cô đau nhói, thế nên cô phải cố gắng không chú tâm vào chuyện ấy.

Sasuke ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn mà không thèm nhìn Orochimaru. Vì chẳng biết phải làm gì hơn nên Sakura đành đứng đằng sau ghế Sasuke, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Cô đâu có ngu; cô biết tỏ ra bất tuân lệnh trước mặt Orochimaru như khi trước mặt Sasuke dễ khiến cô bị giết chỉ trong nháy mắt.

"Có vấn đề gì với tên nô lệ của cậu không?" gã sannin hỏi.

Sasuke ném cho hắn một cái nhìn khinh thường rồi lại cúi đầu xuống đĩa.

"Thế còn ngươi thì sao hả nhóc?" Có gì đó trong Sasuke quặn lên khi Orochimaru gọi Haru. Nếu thằng nhóc ngu ngốc...

Sakura không nói gì hết – chỉ liếc nhìn Orochimaru rồi lại cúi đầu xuống.

"Không có gì để nói hả?" Orochimaru dò hỏi, giọng hắn ngọt ngào đến phát sợ.

Sakura cúi gằm mặt xuống hơn chút nữa, cô mong thái độ phục tùng sẽ làm hắn nguôi đi.

Hắn bật cười. "Trời đất, Sasuke, ta dám chắc cậu vừa chọn phải một thằng câm!"

Sasuke giấu đi nụ cười khẩy. Xem ra Haru có bản năng sinh tồn mạnh hơn anh tưởng. Ít nhất thì cậu trai cũng nhận ra Orochimaru sẽ không khoan dung như Sasuke.

Anh tập trung giải quyết nốt bữa ăn, nghe câu được câu chăng khi Orochimaru giải thích kĩ hơn về kế hoạch luyện tập buổi chiều, anh chỉ muốn tránh xa gã sannin càng sớm càng tốt. Khi đã dùng dữa xong, anh cứ thế đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng mà chẳng buồn cáo lui một lời.

Từ trước đó anh đã biết mình không nhất thiết phải tỏ ra kính nể với Orochimaru, dù sao thì Orochimaru cũng cần anh nhiều hơn là anh cần Orochimaru.

Haru bám theo anh ra khỏi căn phòng, giữ y nguyên động thái của một nô lệ phục tùng... cho tới khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

"Eo ơi, lạnh hết cả sống lưng ý nhỉ?" cậu nhóc nhận xét, ném qua vai một cái lườm đầy đe dọa.

Sasuke cười khẩy.

-xxx-

Tối đó, Sasuke ngồi xem lại cẩn thận chỗ vũ khí đã bảo Haru lau chùi rồi mới để lên giá. Anh chỉ liếc vội qua sau đó rời đi dùng bữa với Orochimaru, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để anh thấy rằng Haru không hề phá hỏng chúng hoàn toàn. Giờ anh mới có thời gian ngồi xuống đánh giá kĩ càng, anh nhận ra rằng chúng đều được lau chùi và mài sắc dưới bàn tay một người thành thạo. Chẳng có gã dân đen vụng về nào lại đi truyền miệng về cách bảo quản vũ khí cả; nó nhất định đã được xử lí từ một người đã quá quen bảo quản những loại vũ khí như vậy.

Kết hợp với chiếc vòng cổ chặn chakra của Haru, vẻ gan lì khi bị đe dọa hay đau đớn thể xác, và cả cái cách cậu phản ứng khi Sasuke nhắc đến việc cậu có thể là ninja, mối nghi ngờ Haru là shinobi giờ đã được sáng tỏ.

"Ngươi đến từ đâu?" anh bất chợt hỏi.

"Có cố gắng đó," Haru bật lại trong khi đang lau chùi tủ quần áo của Sasuke.

"Gia đình?"

Haru ném cho anh một cái nhìn ngờ vực qua vai, Sasuke chỉ thấy một thoáng màu xanh giận dữ trước khi cậu trai quay lại với công việc. Anh không thích đôi mắt đó tí nào, đôi mắt xanh đáng ghét khiến anh cắn rứt lương tâm như một cơn ngứa ngáy.

Sakura, về phần mình, cô thấy lạ trước thái độ hay gợi chuyện mới mẻ của Sasuke. Chắc tại cậu ta cô đơn quá...

Một phần trong cô kêu toáng lên rằng cậu ta nên thế; ít nhất cậu ta cũng đáng bị thế. Đúng là cô quan tâm đến anh... nhưng thật khó để chặn lại giọng nói trẻ con từ trái tim tổn thương của cô, nó hét lên rằng cậu ta làm cô đau buồn và cậu ta phải trả giá!

Nhưng sự tức giận cũng chẳng làm dịu đi nỗi đau đó được.

Sakura lắc đầu, quyết tâm gạt đi những suy nghĩ buồn bã và tiếp tục lau dọn tủ đồ của Sasuke.

"Có ai đi tìm ngươi không?"

Sakura khịt mũi. "Ờ thì có. Nhưng còn lâu mới nói cho anh."

Cứ cho là do anh ta cô đơn đi, tại sao lại chọn nô lệ của mình để nói chuyện cơ chứ? Mà cũng phải, theo như Sakura thấy, cô có lẽ là người duy nhất ở bên cạnh không nịnh nọt anh. Một người cho dù có ghét giao tiếp đến thế nào đi chăng nữa, bản chất của con người là đòi hỏi được kết bạn. Và ở làng Âm thanh, Sakura – hay Haru như anh biết – chắc là người gần gũi với anh nhất.

Sasuke nhếch mép cười trước câu trả lời khiến anh khá thích thú. Sakura nén lại thôi thúc muốn lật cái đống cuộn giấy trả lại anh, thay vào đó ngồi lại xem qua công việc đã hoàn thành. Chúng chưa sạch đến mức sáng bóng, nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp.

"Đấy, tôi dọn xong tủ đồ của anh rồi nhá – giờ tôi đi ngủ được chưa?"

Sasuke nhún vai. Sakura coi thế là cho phép để cô cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại.

Nhưng cô không hề ngủ. Thay vào đó... cô đợi. Cô chờ đợi lúc Sasuke đọc hết vài cuộn giấy. Cô chờ đợi trong khi anh làm xong vệ sinh cá nhân thường ngày. Cô chờ đợi khi đèn đã tắt hết, và hơi thở của Sasuke từ từ sâu dần, nhịp thở khi ngủ đều đều.

Thế rồi Sakura nhỏm dậy từ chiếc giường tự chế, bò tới cánh cửa khẽ hết sức có thể.

'Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,' cô lặp đi lặp lại trong đầu như tụng kinh. 'Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...'

Cô không hề coi thường các giác quan của Sasuke, ngay cả khi anh đang ngủ - có gì đó nói rằng môi trường làng Âm thanh càng khiến giác quan nhạy bén kể cả khi đang say giấc – nhưng vì cô còn chẳng tới gần chiếc giường hay làm gì ngu ngốc, cô nghĩ cô có thể có cơ hội trốn đi trót lọt.

Cô chầm chậm mở cửa, cực kì thận trọng để ý bất kì tiếng động nào tới từ giường cho thấy Sasuke đang thức. Nhưng hơi thở của anh không hề dao động.

Cô liếc vội một cái lại căn phòng vừa đi ra, một phần trong cô thôi thúc cô ở lại... nhưng cô biết như thế thật ngu ngốc. Mỗi ngày qua đi ở làng Âm thanh là một ngày Sasuke gần đoán được chân tướng của cô hơn – mới có hai ngày mà anh ta đã phát hiện ra cô là ninja rồi! – tiếp đó anh sẽ làm gì nữa đây?

Cô biết điều mình muốn anh làm, nhưng cô cũng biết rất có thể anh sẽ làm gì đó khác hẳn. Sasuke đã tỏ rõ là cô và Naruto không còn là bạn anh nữa, có thể anh sẽ giết cô, hoặc giao cô cho Orochimaru để hỏi cung...

Ý nghĩ đó khiến Sakura rùng mình. Cô phải đi, hoặc sẽ đối diện với cái chết. Và không phải chỉ là chết về mặt thể xác đâu; cô hiểu nó sẽ giết đi thứ gì đó trong cô nếu Sasuke thực lòng phản bội hoàn toàn. Nếu Naruto phát hiện ra... chắc điều đó cũng sẽ giết cậu mất.

Sasuke chẳng làm gì để xứng đáng để cô hết lòng và trung thành cả - cậu ta chỉ làm mọi thứ để rũ bỏ họ - nhưng Naruto thì lại khác. Cậu là người anh em mà cô không có, cũng như Ino là người chị em mà cô không có (đủ bộ anh chị em).

Vậy nên cô phải rời Sasuke, và quay lại với những người yêu thương cô nhiều như cô yêu thương họ.

Sakura khép lại cánh cửa phía sau, bóng tối tĩnh lặng trong căn phòng khiến cô không hề phát hiện ra khi Sasuke mở mắt, âm thầm quan sát cô rời đi.

-xxx-

Dựa vào tiếng người nói chuyện, Sakura chạy vào hành lang phụ, ép người vào bức tường mong không bị phát hiện.

Cô nhận ra làng Âm thanh có ngày và đêm, hay ít nhất cũng gần giống như thế. Vào 'ban ngày' nến được thắp dọc theo hành lang, soi sáng tất cả các căn phòng và hành lang. Đương nhiên là không thể sáng như khi ở trên mặt đất, nhưng cũng đủ sáng để nhìn dưới chân.

Ban đêm lại là chuyện hoàn toàn khác. Cách ba ngọn đuốc lại được thắp một lần, khiến hành lang ngập tràn bóng tối và cả căn hầm chìm trong ánh sáng nhập nhoạng.

Sakura tự hỏi sao họ không dùng điện, nhưng chắc là nguồn điện với các loại máy móc đi kèm có thể khiến khu ẩn náu bị phát giác. Cô không biết chính xác – có lẽ vì không thể xây dựng chúng dưới lòng đất chăng? – nhưng đó là lời giải thích duy nhất mà cô nghĩ ra được.

Những ninja – lính gác thì đúng hơn – đi ngang qua cô, thế rồi Sakura lẻn trở lại hành lang, dựa vào trí nhớ hoàn hảo của mình để vạch lại đường đi đến lối vào cô từng bị vội vã lôi qua.

Cô cảm thấy như các giác quan của mình căng ra đến mức gần đứt đến nơi khi lẻn qua quá nhiều hành lang, cảnh giác đến từng tiếng động khẽ khàng nhất, từng ánh lửa le lói bên ngoài tầm nhìn của cô...

Vậy nên khi cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đến cả hai đầu hành lang, cả hai phía đều tiến về phía cô, Sakura đã có kịp thời gian để chuẩn bị cho cuộc chạm trán khó tránh khỏi. Cô không mang vũ khí từ phòng Sasuke vì cô biết làm thế chẳng được lợi gì – một khi đụng trúng lính gác, cô sẽ phải kiếm cách thoát khỏi rắc rối chứ không phải đánh nhau. Với chiếc vòng cổ, cô không mấy tự tin vào khả năng chiến đấu của mình (có thể cô thắng được vài tên ninja làng Âm thanh ham vui, nhưng đảm bảo là cô không còn đủ sức lực để chạy được đến đoạn đám săn tìm không bắt được cô), với lại cô dám cá rằng một nô lệ mang vũ khí sẽ trông khả nghi hơn nhiều một nô lệ chỉ đi một mình giữa hành lang vào ban đêm.

Tiếng bước chân đến gần hơn, Sakura phải chật vật để tỏ ra bình tĩnh, thong thả đi giữa hành lang như thể cô thuộc về đó, như thể cô được lệnh làm vậy. Nếu như cô nhớ chính xác thì có một nhà kho ở đâu đó dọc chỗ này – cô đã lấy chăn từ đấy, ngoài ra trong đó còn cất phần nhiều quần áo và vũ khí nữa – vậy nên biết đâu cô có thể nói là cô được lệnh đi kiếm vài mảnh ga giường hay gì gì đó...

Khi hai tên lính gác tới gần cô tới mức nhìn thấy được, Sakura cố hết sức để tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng cô không buồn nói chuyện với chúng, thay vào đó cô lại cụp mắt xuống và dịch sang một bên như một nô lệ ngoan ngoãn.

Nhưng hình như tên lính gác không định để cô đi qua chúng trót lọt.

"Thằng nô lệ kia, mày đi lang thang ở hành lang làm gì?" gã cao hơn quát, tay hắn đặt trên cán thanh đao mỏng.

"Tôi được lệnh đi lấy chăn từ nhà kho... thưa ông chủ," Sakura đáp, cô giữ giọng mình nghe ngoan ngoãn nhất có thể, sực nhớ ra rồi thêm từ 'ông chủ' vào cuối câu. Dù sao thì nô lệ cũng toàn làm thế mà nhỉ?

"Thật sao?" Gã thấp hơn ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng, nghi hoặc mà Sakura chẳng thích chút nào. "Có lẽ bọn ta nên đi cùng ngươi..."

Đầu tiên Sakura nghĩ chúng định giở trò đồi bại với cô. Rồi cô chợt nhớ ra mình đang giả trang làm nam. Và rồi cô tự nhắc nhở rằng không nên bỏ qua cái mục đích giở trò đồi bại chỉ vì chúng nghĩ cô là con trai; đúng là chuyện đó xảy ra rất ít, nhưng vẫn có khả năng.

Gã cao hơn càu nhàu. "Thôi nào Arashi – ca của chúng ta sắp hết rồi."

Tên được gọi là Arashi chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt. "Đi đi, tên nô lệ."

Sakura nghiến răng trong khi đi giữa hành lang đến nhà khi chưa đến 20m trước mặt. Cô bước vào, vồ lấy cái chăn đầu tiên tìm được rồi đường hoàng đi ra, mong là thể đủ gạt được tên shinobi, coi hành động đơn giản này của cô là bằng chứng cô đã nói sự thật...

Nhưng Arashi chỉ gật đầu, rồi ra dấu trở lại hành lang. "Giờ để ta xem mày mang nó về cho chủ nhân nhé nhóc con. Mày là nô lệ của Ngài Sasuke đúng không?"

Cô đã mong đó là một kẻ cục cằn, nhưng cô lại vớ phải một tên khá thông minh so với cô tưởng tượng. Cái nhìn của Sakura về Ông trời không rõ ràng, nhưng cô dám chắc là ông ta có thù hằn gì đó với cô.

Chân bước trở lại hành lang, cô cố nghĩ ra điều để nói khi mở cánh cửa phòng Sasuke và người 'hộ tống' cô phát hiện anh ta vẫn đang ngủ, nhiều khả năng là không hề ra lệnh cho cô làm gì.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ ngay cả khi họ đã quẹo ở góc và bắt đầu đi vào dãy hàng lang cuối cùng để đến phòng Sasuke. Khi nhìn thấy ánh đèn phát ra từ bên dưới cánh cửa, cô thực sự đã tính đến việc dộng đầu lũ lính gác vào tường rồi chạy trối chết. Nếu đèn sáng có nghĩa là Sasuke đã thức dậy, mà đã thức dậy thì có nghĩa là anh ta đã biết việc cô rời đi, và có lẽ bây giờ đang chuẩn bị vũ khí để đi tìm cô, giữa lúc đó thì cô lại gõ cửa với hai tay đầy chăn và một cặp shinobi đứng hai bên...

Thực lòng mà nói, Sakura không mong chờ cuộc gặp gỡ này, lí do chính là bởi vì cô có cảm giác hậu quả của nó và cơn đau sẽ lập tức ập đến ngay sau đó.

Cô đang định hành động thì Arashi đã đứng lên trước mặt cô và gõ mấy cái vào cánh cửa. Dù Sakura biết cô có thể có cơ hội áp đảo hai gã bọn chúng nếu ra tay bất ngờ, nhưng trong khi đó cô cũng biết mình hoàn toàn không có cơ hội trước Sasuke với cái vòng trên cổ. Đành giơ đầu ra mà chịu trận thôi.

Cánh cửa kẹt mở, một con mắt đen lạnh lùng nhòm qua khe hở.

"Gì vậy?" anh hỏi Arashi. Nhưng Sakura có thể nghe thấy được câu 'tốt nhất ngươi nên có lí do tử tế để làm phiền ta' ẩn trong câu nói.

Cô nhìn đôi mắt anh liếc qua tên shinobi làng Âm thanh và ngừng lại ở cô. Sakura cứng người lại khi anh để ý thấy chiếc chăn, và trưng ra biểu hiện cô biết là rất lén lút mặc cho cô đã cố sức thu hết can đảm cho... bất kì phản ứng nào của anh sắp tới, cô thừa hiểu là sẽ không mấy tốt đẹp.

"Vừa kịp lúc," Sasuke cau mày. "Vào đây mau."

Phải mất vài giây Sakura mới nhận ra là Sasuke đang ám chỉ cô. Dù chẳng biết tại sao anh ta lại cho cô thoát nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, cô đi lướt qua Arashi vào trong phòng ngay khi Sasuke kéo cánh cửa rộng ra thêm.

"Giờ... các ngươi muốn gì?" Sasuke ám chỉ Arashi, giọng anh nghe đầy đe dọa.

"Bọn tôi tìm thấy nô lệ của ngài đang đi lững thững trên hành lang, bọn tôi chỉ muốn chắc chắn là nó đang làm theo lệnh ngài mà thôi," Arashi nói, giọng hắn có vẻ bình tĩnh nhưng Sakura biết chắc hắn đang mong không bị Sasuke giết vì đã làm phiền anh.

"Hn." Sasuke đóng sầm cánh cửa trước mặt chúng, đuổi đi một cách thô lỗ, để lại hai gã lính gác còn sống thở dài nhẹ nhõm mà rời đi.

Sasuke quay lại nhìn Haru, cậu ôm chặt cái chăn và nhìn anh như thể anh là một chất hóa học có phản ứng không ổn định, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để nổ tung.

Khi Sasuke tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy cậu trai lén bước ra khỏi cửa, ý nghĩ đầu tiên của anh là đuổi theo cậu. Anh ngồi dậy, bật đèn, và đã kịp chộp lấy thanh kiếm nhưng rồi đột nhiên lại quyết định để cho Haru đi. Sasuke ngay từ đầu đã chẳng thích cái khái niệm nô lệ, và nếu Haru đủ gan để lên kế hoạch chạy trốn khỏi một trong những căn hầm của làng Âm thanh... thì Sasuke nghĩ cậu xứng đáng có được tự do.

Anh vừa định quay lại ngủ tiếp, giả vờ như không biết việc Haru bỏ trốn cho tới sáng (dù sao thì họ cũng sẽ rời đi sau khoảng 1 tuần nữa, vậy nên dù cậu trai có báo cho làng anh về vị trí thì cũng chẳng sao hết), thì đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa.

Vì không biết người gõ cửa là ai, Sasuke chỉ he hé cánh cửa để họ không nhìn thấy đống chăn nệm của Haru bị bỏ trống... nhưng lại gặp ngay chính Haru đang ôm cái chăn và bị hai lính gác đứng canh hai bên.

Chỉ mất một giây Sasuke đã hiểu rằng Haru có lẽ đã bị bắt gặp, và rõ ràng cậu giả vờ như đang đi làm việc vặt nào đó; xem ra cậu trai có thể suy nghĩ rất nhanh chóng khi cần.

Nếu Haru tỏ vẻ quỵ lụy hoặc cố cầu xin anh, có thể Sasuke đã làm gì đó khác hẳn. Thế nhưng, cậu nhóc mắt xanh lại chỉ đứng đó, ánh mắt trông vừa lo lắng vừa cam chịu, như thể cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy đến nhưng biết là nó không hề tốt đẹp.

Và thế là, gần như không kịp nghĩ, Sasuke đã thấy mình vào hùa với cậu. Cũng khá là... thoải mái... khi có ai đó đảo mắt với anh mà không lo anh sẽ làm gì với họ. Ai đó vặc lại anh thay vì nhận lệnh với một cái gật đầu và nụ cười giả dối.

Anh nhìn Haru trong giây lát, rồi tháo giầy, đặt thanh kiếm cạnh giường, sau đó mới tắt đèn và trèo lên.

Anh nghe thấy tiếng sột soạt khẽ trong bóng tối cho thấy Haru cũng đã chui vào chiếc giường tự chế của mình.

Không một ai lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro