Chương 02: Bất khuất part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Sakura cho rằng cô và Sasuke đã đạt đến cảnh giới đồng tình trong im lặng. Không ai nói gì về chuyện Haru bỏ trốn, và cũng chẳng ai nói đến việc Sasuke đã che giấu cho cô.

Nhưng Sakura vẫn nghĩ đến nó. Cô nghĩ đến nó thường xuyên.

Điều gì đã khiến Sasuke che giấu cho cô? Anh ta đâu có nợ cô điều gì... vậy thì tại sao anh lại làm vậy? Nếu là người khác thì cô đã nói đó là nhờ lòng trắc ẩn hay lòng tốt tận trong tim hay thứ gì đại loại thế... nhưng gần đây cô không hề thấy bất cứ bằng chứng nào về lòng tốt của Sasuke. Anh quá tập trung vào việc giết anh trai mình, xem chừng anh ta đã chặn lại mọi thứ ngoại trừ một nỗi ám ảnh đó.

Đúng là một ngày nào đó anh sẽ giết được Itachi, nhưng sau đấy... anh sẽ chỉ có một mình. Và chẳng còn ai khác để đổ lỗi ngoại trừ chính bản thân anh.

Sakura ghét việc cái ý nghĩ ấy làm cô khó chịu. Anh ta là người đã bỏ rơi họ, anh ta là người đã định giết Naruto, anh ta là người đã gạt họ sang một bên... vậy tại sao cô lại cảm thấy mình không thể làm vậy với anh ta?

Thở dài rồi lắc đầu mệt mỏi, Sakura tự nhắc lại lời thề rời khỏi làng Âm thanh càng sớm càng tốt; lần này với Sasuke khiến cô phải suy nghĩ những điều cô không hề muốn nghĩ tới. Đau lòng là vết thương không bao giờ thực sự lành, nhưng có thể sẽ đỡ hơn một chút nếu cô thôi chọc ngoáy và mở banh nó ra.

Sakura ngồi trong khu ăn uống của nô lệ, lần này cô ngồi sát vào tường và Sasuke; cô không muốn vướng vào một cuộc đấu đá nào nữa, nhất là với cái gã lính gác từng hộ tống cô về phòng Sasuke ở đằng kia. Tên Arashi đó đang dựa người vào tường, quan sát cô với ánh nhìn như rắn không chớp mắt, cô có cảm giác hắn chỉ đang chờ cơ hội.

"Tôi biết cậu," người phụ nữ bên cạnh cô chậm rãi nói.

Sakura quay lại... và ráng sức để không kêu lên hoảng hốt. Cô cũng biết người phụ nữ này; đây là một trong những y tá ở ngôi làng cô tới giúp đỡ. Rumi, cô nghĩ là vậy. Cô nhớ đã từng trao đổi vài câu khi người phụ nữ kể rằng cô ấy định tới thăm gia đình ở làng khác khi nào dịch bệch đã được ngăn chặn; có lẽ sau đó cô ấy đã bị bắt trên đường.

Nhưng mà... Rumi chỉ biết cô có vài tuần, cô ấy không thể nhận ra cô được, nhỉ? Sasuke quen biết cô mấy năm trời mà còn không hề nghi ngờ một chút nào về hình dạng bên ngoài của cô: một cậu bé tóc tối màu, da hơi rám nắng.

Nhưng nói gì thì nói... Sasuke quen cô hồi cô 12, 13 tuổi. Anh ta chỉ gặp cô vào khoảng năm ngoái thôi... trong cuộc chạm trán đó, anh ta chẳng hề tỏ ra hứng thú với cô chút nào cả. Thế nên có thể Rumi nhớ hình dạng bây giờ của cô tốt hơn, và chắc nhìn ra được dạng cải trang của cô...

"Cậu là người đã giúp thằng bé đó phải không?" người cựu y tá tiếp tục, giọng nghe có vẻ nể phục.

Sakura cũng cố không thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Rumi chỉ nhận ra cô từ ngày hôm qua, chứ không phải lúc ở làng. Cô ấy không hề biết cô là kunoichi đã chữa cho người bị bệnh, cô ấy biết cô là nô lệ có gan nhảy vào can thiệp giữa một lính gác và một nô lệ khác.

Bây giờ nghĩ lại cô thấy việc đấy cũng khá là ngu ngốc. Đúng là tên lính gác không làm gì khác ngoài việc lườm (chẳng thấm vào đâu), nhưng nếu hắn muốn làm ra ngô ra khoai thì Sakura biết chắc cô sẽ gặp rắc rối.

"Cậu ở đây lâu chưa?" Rumi nói giọng buồn bã.

"Không lâu lắm," Sakura trả lời thành thật. "Tôi đang trên đường trở về nhà thì bị bắt."

Cô bỗng nhận ra rằng, mặc dầu Sasuke vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, nhưng thực chất anh đang nghe câu chuyện giữa họ.

"Tôi cũng thế," Rumi mỉm cười. "Tôi... tôi là y tá. Tôi không được rời ngôi làng đang làm việc mấy tháng trời vì dịch bệnh bùng phát. Cuối cùng, chúng tôi đành phải tới Konoha xin giúp đỡ, và họ gửi tới một cô gái tên là Haruno Sakura đến giúp."

Sakura có thể cảm nhận được Sasuke cứng người lại, cô thầm nguyền rủa chiều hướng cuộc nói chuyện của Rumi.

"Đúng là bất ngờ thật đấy. Tôi lúc nào cũng nghĩ ninja chỉ biết đánh nhau, không ngờ họ còn biết cả chữa trị nữa! Tuy vậy," Rumi ngẫm nghĩ, "tôi cá là ở đây chẳng có thầy thuốc nào đâu."

Sakura gật đầu. Kabuto có thể biết y thuật, nhưng dù có tưởng tượng theo kiểu nào đi chăng nữa thì hắn cũng không phải là một thầy thuốc.

"Cô ấy rời đi trước đó một tẹo... nhưng tôi mong là cô ấy cũng không bị bắt. Cô ấy trông có vẻ rất kiệt sức..."

'Giá mà cô biết, Rumi,' Sakura nghĩ. 'Giá mà cô biết.'

"Haru!" Sasuke quát. "Đi thôi!"

Sakura đứng bật dậy, liếc cái nhìn tỏ vẻ cáo lỗi cho Rumi rồi nhanh chân đi theo Sasuke rời khu vực giống phòng ăn. Lại là cái kiểu ra lệnh cụt lủn đó – cô không phải là chó! Mà anh ta bị làm sao thế nhỉ?

Sasuke tự nói với bản thân rằng anh không hề vội vã đi dọc hành lang, thực ra anh chỉ... đi nhanh mà thôi.

Và nó tuyệt đối không liên quan gì tới điều anh vừa nghe được. Tuyệt đối không.

Anh giật mở cánh cửa sắt nặng nề và đi xuống dãy cầu thang xoắn ốc, nghe thấy Haru đang chạy hấp tấp đằng sau.

"Chuyện gì thế?" cậu trai rít lên. "Chúng ta đang đi đến chỗ quái nào vậy?"

"Nhà ngục," anh nạt. "Giờ thì im đi!"

"Xì, có người cần thuốc giải nhiệt rồi..."

Sasuke lờ cậu đi khi mà dãy cầu thang dẫn đến một dãy hành lang lạnh lẽo, tối đen với các nhà lao. Anh sải bước qua chúng, đôi mắt đen tìm kiếm như thể một đứa trẻ cào đất để tìm viên bi bị mất.

Thực ra anh còn chẳng biết tại sao mình làm việc này nữa. Nhưng từ khi người phụ nữ nhắc đến việc Sakura có thể bị bắt... anh biết mình phải xem xem cô ta có nói sự thật hay không. Không hề có bóng dáng tóc hồng nào ở phòng ăn, vậy nên anh đi xuống nhà ngục.

Càng đi, anh càng thấy bụng mình quặn lại. Anh không gặp Sakura đã vài tuần, không có cuộc gặp gỡ thực sự nào với cô đã vài năm... vậy mà, cái ý nghĩ cô bị giam cầm ở làng Âm thanh... làm mồi ngon cho lũ đàn ông sống ở đây, bị dùng cho những thí nghiệm của Kabuto... khiến anh thấy bệnh.

Anh đi tới khu cuối hành lang và mở toang cánh cửa nặng nề dẫn đến phòng tra khảo. Những tù nhân bị giữ trong những xà lim đó sẽ được 'chăm sóc' để moi thông tin. Sakura là kunoichi ở Konoha, việc Orochimaru đưa cô đi tra khảo cũng không phải là không có lí...

Nhưng căn phòng – và những nhà lao chật hẹp bên cạnh – trống trơn.

Sasuke rít qua kẽ răng.

"Chúng ta đang tìm cái gì vậy?" Haru tò mò hỏi. "Ý tôi là, tôi chắc anh đang tìm thứ gì đó, với cái kiểu hùng hổ đi khắp nơi và gầm gừ như vậy..."

Sasuke quay lại. "Lúc đến đây với những nô lệ khác, ngươi có thấy cô gái với mái tóc hồng nào không?"

Haru chớp mắt, hành động đó gần như vô hình trong bóng tối phủ lên nhà ngục. "Không – sao thế?"

Sasuke đi vượt qua cậu, trở lại lối cũ trong nhà ngục.

Sakura thầm thở dài nhẹ nhõm vì bóng đêm vừa che đi vẻ sửng sốt cô biết là đã hiện lên trên mặt cô rồi đi theo anh.

Sasuke... đang tìm cô ư?

Sasuke, về phần mình, thầm nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra với một nô lệ ở làng Âm thanh. Anh đã kiểm tra phòng ăn, nhà ngục, phòng tra khảo...

Sasuke cau mày lại khi nhận ra còn một khả năng nữa. Sakura đủ xinh đẹp để bị một trong số những gã quản nô bắt làm nô lệ riêng, như Haru với anh vậy. Ngoại trừ việc Sasuke biết hầu hết những người ở làng Âm thanh đều dùng nô lệ riêng của chúng phục vụ cho mục đích tình dục.

Như một con chó săn đuổi theo con thỏ bị thương, anh đến ngay khu của đám quản nô, đá bay cánh cửa đầu tiên tìm được.

Một người phụ nữ hét lên và co rúm người lại, nhưng tóc cô ấy màu đen, không phải hồng. Căn phòng tiếp theo có giữ một cô gái tóc vàng với những vết bầm quanh cổ tay. Phòng tiếp theo thì có một người đàn ông.

Sasuke đảo qua dãy phòng đám quản nô như một cơn bão, đá tung mọi cánh cửa... nhưng không thấy Sakura đâu hết.

"Tôi có thể hỏi sao anh lại đá cửa mà vào không?" Haru lên tiếng lúc họ rời đi. Cậu trai nói với giọng hơi run run – có lẽ là sản phẩm từ thứ họ nhìn thấy trong những căn phòng đó. "Hay là không được phép?"

Sasuke lườm cậu mà không trả lời.

Ít nhất thì anh cũng đã chắc chắn được việc Sakura không ở làng Âm thanh. Có lẽ cô đã thoát được đám săn nô lệ, hoặc là ngay từ đầu chúng chưa hề bắt được cô.

Hoặc là cô đã chết, thế nhưng Sasuke lại thấy cái suy nghĩ ấy khó chịu đến kì lạ, vậy nên anh không chú tâm vào nó nữa. Tuy vậy, vẫn có gì đó trong anh nhẹ nhõm đi hẳn khi thấy Sakura không phải là nô lệ trong cái pháo đài này.

Sasuke rảo bước về phòng, anh không hề nhận ra cậu nô lệ mắt xanh đang nhìn anh với ánh mắt kì quặc.

-xxx-

"Đột nhiên cây que cời làm tung lên tro bụi ký ức và lôi ra viên than hồng đã bị lãng quên, nó vẫn cháy âm ỉ ở dưới đó, vẫn nóng, vẫn rực lửa, vẫn ửng đỏ."

-William Manchester 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro