Chương 05: Mục đích part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke mở cửa phòng, thấy ngay Sakura đang ngồi uể oải trên ghế sát cửa sổ, một tay cầm cốc nước còn tay kia thơ thẩn thảy lên thảy xuống thứ trông giống như một viên đá nhỏ.

"Anh yêu, anh về rồi," Sakura dài giọng.

Cô đảo mắt trước cái nhìn lạnh lùng duy nhất đến từ Sasuke. "Chưa bao giờ xem phim đấy hả? Cái kẻ phá cửa bằng rìu rồi nói 'em yêu, anh về rồi' ấy? Đã nhớ chưa?"

Với cái vẻ mặt đó thì cô chắc là không. Trông Sasuke cứ lạnh tanh.

"Cái gì vậy?" anh hỏi, hất đầu về phía vật cô đang thảy.

"Hột đào đấy. Có thấy mấy tên đứng gác đang quan sát cửa sổ không? Tôi đang chọn xem nên ném vào tên nào đây."

Sasuke ném cho cô cái nhìn như thể muốn nói ngay cả động vật đơn bào cũng có nhiều trí thông minh hơn cô. "Thật vô ích."

"Ừ, nhưng mà nó làm tôi thấy vui hơn." Sakura nhắm, rồi thả tay.

Gã lính gác nghiêng đầu sang bên khiến viên đá bay trượt qua – nhưng xem chừng hắn có nhiều thời gian để nhìn viên đá bay đến nên Sakura không thấy bất ngờ cho lắm.

"Mà tiện đây, tôi làm gãy 3 cây senbon của cậu rồi," cô nói khi anh đặt thanh kiếm xuống.

Sasuke có vẻ hơi bực nhưng vẫn không nói gì.

Cô đâu cố ý làm gãy cây senbon – chỉ tại cô bực quá nên dùng hơi nhiều sức để phá khóa mà thôi... thế là cây senbon gãy làm đôi. Cô thử thêm lần nữa, và sau khoảng nửa tiếng chật vật vô ích, chuyện đó lại lặp lại. Khi gãy đến cây thứ ba, Sakura mới chấp nhận mình chả tiến thêm được bước nào nữa.

Sakura bắt đầu cảm thấy chắc phải có một loại chìa nào đó. Có lẽ nó phản ứng lại với dấu hiệu chakra của người đã đeo nó vào, có lẽ nó cần một loại nhẫn thuật để mở... dù là thế nào, cô cũng hiểu nó sẽ không rời khỏi cổ của cô sớm đâu.

"Với lại tôi nghĩ tôi vừa gán cho cậu danh hiệu tên bạo dâm rồi đấy," cô tiếp tục.

Sasuke cau mày. Bạo dâm? Sao cô lại gán cho anh danh hiệu tên bạo dâm được?

"Tại tôi hớn mở khóa cái vòng cổ hơi quá nên cuối cùng bị đập đầu vào gương," Sakura nói – không đời nào cô lại bảo anh ta cô đã nhảy dựng lên vì giật mình. "Người phụ nữ mang nước tới đây nhìn thấy và nghĩ – tôi xin được trích nguyên văn – rằng cậu là 'loại thích khiến người ta đau đớn'. Thế cho nên, dù đáng đời hay không, giờ hầu hết đám nô lệ đều nghĩ cậu là một tên bạo dâm."

"Dù đáng đời hay không?" Sasuke nhẹ nhàng hỏi, phân vân tại sao cô lại mặc định cái ý nghĩ đó về anh như thế. Anh không biết làm sao mà việc cô nghĩ thế lại làm anh bận lòng.

Sakura khịt mũi. "Tôi đâu có gan tìm hiểu kĩ làng Âm thanh đã biến cậu thành cái gì chứ, Sasuke."

"Làng Âm thanh chẳng biến tôi thành cái gì hết," anh cáu bẳn nói. "Nơi này không hề làm tôi thay đổi."

Sakura ném cho anh một nụ cười cũng lạnh lùng và hân hoan đến lạ như khi cô nhận ra mình vừa khiến anh bị gãy xương sườn. "Cứ cho là vậy đi."

Thế rồi, cô trườn xuống khỏi ghế sát cửa sổ và tiến đến phòng tắm, chuẩn bị tiếp tục mổ xẻ cái vòng sau đợt nghỉ ngắn hạn để giải tỏa đầu óc.

Cô biết một trận tranh cãi kêu anh ta trở về Konoha kiểu gì cũng tiếp nối sau câu đó, nhưng cô có thể thấy cô nói gì cũng chẳng tác động được đến anh ta. Ít nhất thì không phải bây giờ. Tốt hơn hết cô nên kéo dài thời gian, rồi chờ cho đến khi lời tranh cãi của mình có sức ảnh hưởng. Nếu cô cứ nhai đi nhai lại thì thể nào anh ta cũng nhờn và có thể gạt nó qua một bên được. Nhưng nếu cô mà chờ thời cơ rồi mới lôi ra nói vào một lúc nào đó, bằng mọi lí do thì... ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Sakura bực bội thổi bay một lọn tóc khỏi mặt, đoạn cô dừng ngay trước gương và xem xét cái vòng bằng kim loại và da trông đơn giản nhưng lại là nguyên nhân gây ra cuộc đời khốn khổ của cô hiện giờ. Cô mà biết không thể mở khóa được từ trước đó thì tốt, nhưng lúc trước cô có thử đâu. Hồi còn giả trang làm Haru, cô cứ ngỡ mình sẽ phải lẽo đẽo theo Sasuke cả đêm lẫn ngày, thế nên chẳng có thời gian để tự giải thoát cho mình. Mặc dầu anh ta bỏ qua chuyện cô định bỏ trốn vào đêm hôm đó, cô vẫn không muốn dồn ép khi cố tháo vòng trước mặt anh.

Còn bây giờ... bây giờ Sasuke đã biết cô là ai, đương nhiên là anh ta sẽ chẳng thèm làm gì để ngăn cô chạy trốn nữa.

Cô nghĩ bụng, thật đáng cười làm sao– lúc cô giả vờ làm người khác thì anh ta có thể sẽ ngăn lại, nhưng khi anh đã biết ai ở cùng mình thì lại chỉ chăm chăm muốn tống khứ cô.

-xxx-

Tiếng đóng cửa lúc Sasuke đi ăn sáng làm Sakura giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dưới tấm màn giường chớp mắt một lúc, phân vân không biết có nên dậy hay không.

Trong vài ngày qua, cô đã cố thử làm mọi thứ có thể với chiếc vòng cổ. Cô đã thử phá khóa, cô đã thử bẻ đầu kim ở thành vòng, thậm chí cô còn thử dùng sức mạnh được tăng cường bằng chakra lên nó. Đương nhiên là chẳng cách nào có tác dụng – chiếc vòng có chức năng từ từ giải phóng chakra được dùng trong chữa trị, có vẻ như nó được thiết kế để ngăn việc giải phóng nhanh hầu hết các loại nhẫn thuật và sức mạnh tăng cường chakra. Cô không biết làm thế nào, nhưng hình như nó là điểm đặc biệt của cái thứ chất độc gì gì đó có trong chiếc vòng.

Xem ra cô phải chạy trốn cùng với chiếc vòng rồi. Giải pháp tốt nhất của cô hiện giờ vẫn là biến hình thành một nô lệ nào đó, nhưng Sakura không ngu tới mức không nhìn ra khoản khó khăn trong kế hoạch. Cô cần phải đảm bảo cái người mà cô biến hành không có ở gần đường đào thoát – cô có thể tưởng tượng ra chuyện sẽ xảy ra nếu một shinobi nào đó đi qua một người nô lệ, rồi vài phút sau lại đi qua một người trông y hệt như người trước.

Thành thực mà nói, cái cảnh tượng đó được đóng dấu 'thảm họa' to tướng trước mặt. Cô phải che mắt được ít nhất là cho tới khi đến tường làng.

Buồn cười thật... lần trốn chạy từ dưới căn cứ ngầm còn dễ hơn là từ trong ngôi làng này. Nhưng cũng phải nói, lúc còn dưới căn cứ ngầm không ai biết cô thực sự là ai.

Sakura quay lại khi thấy cánh cửa kẹt mở, cô tự hỏi có phải Sasuke về sớm hay không. Nhưng người vào phòng không phải là Sasuke. Đó là Kabuto.

Sakura thấy cả người mình căng lên như một cái lò xo, cả cơ thể đột ngột chứa đầy adrenaline. Cô đang ở trong phòng một mình cùng với Kabuto, trong tay không một tấc sắt.

Chuyện này sẽ không hay ho gì rồi.

Sakura hất chân xuống sàn nhà rồi bật đứng dậy ngay lập tức, cô nhìn gã thầy thuốc của Orochimaru, đợi xem hắn định làm gì.

Kabuto ném một điệu cười gian xảo trước thái độ lo lắng rõ ràng của cô. "Ta chỉ tới để đưa một thứ thôi."

Hắn giơ ra một cái chai – đựng đầy thứ dung dịch xanh xanh bịt lại bằng nút bần – cho cô, khi cô không có vẻ gì là định cầm lấy, hắn liền đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.

"Là thuốc tránh thai," hắn giải thích trơn tru. "Ta chắc cô chẳng muốn vướng phải mấy... sản phẩm ngoài ý muốn."

Đôi mắt hắn dường như sắc bén hẳn vào giây phút đó, xem xét cô như thể hắn là một nhà khoa học muốn đánh giá một mẫu vật vô cùng hứa hẹn.

Sakura không hề nói gì mà chỉ nhìn cái chai.

"Nó rất hiệu nghiệm đấy – mỗi ngày một ngụm đầy là được," Kabuto tiếp tục. "Khi nào sắp hết hãy báo với ta."

Thế rồi, hắn lập tức rời đi như khi đến, đóng sập lại cánh cửa sau lưng.

"Bảo mình báo với hắn bằng cách nào giùm cái?" Sakura lầm bầm, mặc dầu cô biết Kabuto chắc nghĩ cô sẽ báo tin thông qua Sasuke hay một nô lệ nào đó.

Cô nhấc cái chai lên phía ánh sáng, nhẹ nhàng xoay xoay, đánh giá độ đặc và độ trong suốt. Cô mở nắp rồi ngửi ngửi miệng bình, theo như mùi thì nó là một loại thảo dược được trồng nhiều ở Hỏa Quốc, có công dụng tránh thai. Mới nhìn thì có vẻ nó đúng như những gì Kabuto đã nói – thuốc tránh thai.

Nhưng Sakura thấy có gì đó không ổn. Nếu thứ dung dịch này được sắc từ thảo dược như cô nghĩ, thì lẽ ra nó phải có màu vàng chứ không phải xanh lá.

Tự nhủ Kabuto sẽ không điềm nhiên hạ độc mình, và nếu thử một giọt chắc cũng không đến nỗi chết người, cô nhúng ngón tay vào thứ nước rồi nếm thử.

Nó có vị bạc hà.

Sakura bắt đầu cảnh giác. Cô biết rằng loại thuốc tránh thai được tha chế dùng nhiều bởi các phụ nữ ở Konoha có vị chát hơn một chút. Nếu thứ này có vị bạc hà... thì có nghĩa là người làm ra cố tình thêm bạc hà vào trong.

Với Sakura, Kabuto không phải là loại người trộn loại vị thơm tho vào để xoa dịu bệnh nhân. Vậy nên nếu hắn làm nó có vị bạc hà, thì chắc là hắn đang che giấu thứ gì đó. Chỉ vài điểm khác biệt trong mùi vị cũng đủ làm cô nghi ngờ việc đây không chỉ là thuốc tránh thai.

Chuyện đó quá là hiển nhiên chứ chẳng phải nói xấu. Chúng nghĩ cô là loại thầy thuốc gì chứ?

Vậy là... có một loại thuốc khác trong cái chai. Sakura chỉ không biết nó là gì. Trong đầu cô gợi nhớ đến cái gì đó, một kí ức mơ hồ khi Tsunade giải thích về các loại thảo dược... có một loại ngửi giống thuốc tránh thai nhưng màu và vị không giống thế...

Cô thình lình nhớ ra đúng lúc Sasuke bước vào phòng.

"Cái gì thế?" anh hỏi, mắt liếc nhìn cái chai trên tay cô.

Dạo này anh ta có vẻ hỏi câu đó hơi bị nhiều. Nhưng Sakura đoán chắc lần này anh có lí do chính đáng – cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt mình khi nhìn vào thứ dung dịch trông thật vô tội.

"Kabuto đến đưa nó cho tôi đấy," cô bình thản nói.

Sasuke cứng người. Kabuto đã ở đây cùng với Sakura? Một mình? Anh vội nhìn quét qua người cô, tìm kiếm bất kì vết thương nào hay dấu vết bị sàm sỡ, rồi cố gạt đi cảm giác nhẹ nhõm khi không thấy gì hết.

"Hắn bảo đây là thuốc tránh thai," Sakura nói tiếp, nghe hơi đờ đẫn vì trong đầu đang vo vo với các khả năng và lời giải thích. "Hắn nói dối."

"Cái gì vậy?" Sasuke nhắc lại, có một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Nó có phải là độc không? Orochimaru đã đổi ý về Sakura nên sai gã thầy thuốc đi làm công việc bẩn thỉu sao?

"Nó ngửi giống mùi thảo dược tránh thai," Sakura bình tĩnh trả lời. "Nhưng màu sắc, lại thêm có bạc hà để che vị... tôi nghĩ nó là một loại thảo dược hiếm. Chắc Kabuto nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi mùi mà không biết gì về thứ thảo dược này, vì nó không được trồng ở Hỏa Quốc."

"Thế nó có công dụng gì?" Sasuke hỏi, chân bước đến chỗ giá vũ khí mà trong lòng bực bội trước sự lảng tránh đáp lời của cô.

"Nếu uống thứ này, nó sẽ tăng cơ hội có thai của tôi chứ không phải giảm bớt."

Sasuke đang gom kunai liền khựng lại, trong đầu xử lí thông tin rằng Orochimaru... muốn Sakura có thai với anh? Đó là lí do hắn cho phép anh giữ cô lại trong phòng mình?

Sasuke không cần phải nghĩ nhiều để đoán về lí do của hành động đó. Orochimaru muốn được bất tử, vậy nên hắn cần những cơ thể khác sẵn sàng để chiếm lấy ngay sau Sasuke. Nếu cậu Uchiha có con với Sakura, thế có nghĩa là đã cho hắn một vật chủ tương lai vẫn sở hữu Sharingan.

Và nếu Sakura có thể truyền lại khả năng điều khiển chakra phi thường cho con cái... Sasuke có thể hiểu tại sao gã sannin lại muốn có đứa trẻ đó làm vật chủ.

Sakura có vẻ như cũng đã nghĩ đến điều ấy. "Xem ra Orochimaru muốn một đàn nhóc có Sharingan để tha hồ sử dụng, còn tôi là gà mẹ ấp trứng."

Từ sự tức giận trong giọng nói của cô, Sasuke thấy ngạc nhiên khi cô đưa cái bình lên môi rồi hớp đầy một miệng. Nhưng khi cô bước vào phòng tắm để nhổ ra, anh liền hiểu. Cô đang giả vờ như họ dùng thuốc tránh thai, đề phòng Kabuto quyết định làm thêm chuyến viếng thăm không mời nữa.

Sasuke cau mày trước suy nghĩ đó. Anh không thích cái ý tưởng Kabuto ở gần Sakura, nhất là khi cô còn đeo vòng cổ.

Anh đã chuẩn bị cho một trong số những gián điệp của Orochimaru bước vào phòng, nhưng anh không hề ngờ là gã sannin lại phái tên thầy thuốc tới. Nếu là một tên shinobi nào đó thì anh đã chẳng lo gì – chúng quá sợ anh đến mức không dám chạm trán, để tránh làm anh điên tiết nên chúng sẽ để Sakura được yên. Nhưng Kabuto thì khác. Kabuto rất nguy hiểm.

Có thứ gì đó nổi sóng trong Sasuke khi nghĩ đến cảnh tượng Sakura dưới sự tàn nhẫn của tên thầy thuốc.

Sakura súc miệng để tẩy sạch thứ nước của Kabuto còn lại ra khỏi miệng, đúng lúc đó Sasuke thả xuống một vật lên bàn rửa mặt ngay trước cô. Cô nhổ nước ra rồi liếc nhìn xuống vật đó – một chiếc chìa khóa màu bạc lớn.

"Khóa cửa khi tôi đi vắng," Sasuke nói ngắn gọn. "Đừng để bất kì ai vào cho tới khi chắc chắn về mục đích của chúng."

Sakura với lấy chiếc chìa khóa, đặt nó trong lòng bàn tay, những ngón tay cô lướt qua miếng kim loại lành lạnh. Việc này bất ngờ thật đấy. Mới vài ngày trước, anh ta còn cảnh cáo cô đừng để mình khóa cô trong phòng, giờ thì lại bảo cô khóa anh ta bên ngoài?

Cô cố cưỡng lại ý định thử giải ảo thuật.

Nhưng hình như chưa chi Sasuke đã hối hận về quyết định của mình – anh nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tay cô với một cái nhăn mày cực rõ trên mặt.

Sakura đang định nói gì đó – cô không biết là gì, nhưng cô muốn nói điều gì đó – thì anh quay người lại và sải bước ra khỏi cửa, đóng cái rầm cánh cửa lại sau lưng.

Bị bỏ lại một mình, Sakura thẫn thờ nhìn chiếc chìa khóa trong tay cả phút rồi mới đi tới cửa, đút chìa vào và xoay nó một lần, tiếng khóa khớp vào bánh răng nghe cái cạch.

Ở phía bên kia cánh cửa, Sasuke cũng nghe thấy tiếng thường lệ khi khóa cửa phát ra, rồi anh tiếp tục đi theo hành lang, mặt mũi càng lúc càng nhăn nhó vào hơn. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại chờ để nghe tiếng ổ khóa chốt lại, hay tại sao âm thanh đó lại phơi bày một thứ trong mình anh chưa hề biết đến nó đang căng lên.

Anh chỉ biết việc Sakura ở trong phòng mình, bị đeo khóa và dễ tổn thương với bất kì ai bước qua cửa khiến anh thấy khó chịu theo cái cách anh không hề quen. Tuy Kabuto không chỉ biết mỗi việc đá bay cánh cửa đã khóa, Sasuke ngờ là gã sẽ chẳng dám bình thản chạm trán với anh đâu.

Chừng nào cửa còn khóa, Sakura còn có được chút ít bảo vệ.

'Mình không quan tâm,' anh nghĩ. 'Mình tự dưng thấy thích đưa chìa cho cô ấy thôi, mình không quan tâm tới cô ấy, mình không quan tâm...'

Không hiểu sao, mỗi lần nhắc lại chỉ làm câu nói càng thêm ít sức thuyết phục.

-xxx-

"Thế lúc ngươi mang tới... trông Sakura như thế nào?" Orochimaru hỏi, đôi mắt vàng sắc bén mặc dầu câu hỏi nghe rất vô thưởng vô phạt.

"Cô ta rất thận trọng, nhưng có vẻ vẫn khỏe mạnh," Kabuto báo lại. "Chuyện đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên – tôi không nghĩ kiểu yêu thích của Sasuke lại đến mức cố tình làm bị thương bạn tình – nhưng trông cô ta cũng không có ánh mắt của phụ nữ bị cưỡng bức, mặc dù cô ta đang ngủ trên giường cậu ta."

Orochimaru chẳng nói gì, hắn ra hiệu cho Kabuto tiếp tục bài đánh giá.

"Tôi có biết về việc cô ta từng yêu cậu ta, vậy nên có thể cậu ta đã quyến rũ con bé." Kabuto khẽ cười khẩy, rõ ràng là không tin điều đó. "Mặc dù sau màn trình diễn ấy, tôi đã nghĩ chắc chỉ có vũ lực mới lôi cô ta lên giường Sasuke được."

Orochimaru nghĩ ngợi về điều đó một lúc. Hắn đầu tiên chỉ định ném cô kunoichi làng Lá cho tên tra khảo, nhưng rồi một lựa chọn hay ho hơn tự nhiên hiện ra.

Hắn có thể dùng cô cho mục đích của mình – đầu tiên là thử lòng trung thành của Sasuke. Từ lâu, Orochimaru đã nghi ngờ vật chủ tương lai bị trói buộc với đồng đội cũ nhiều hơn anh nói. Đúng là anh đã tự nguyện đánh bại họ trong lần chạm trán trước, nhưng Orochimaru chẳng để tâm mấy đến chuyện đó. Hành động giết chóc chỉ diễn ra trong chốc lát, một khoảnh khắc thường bị mờ nhạt trong cơn kích động, và nó có thể - đôi lúc đúng là vậy – hối hận sau đó.

Nhưng với một Sasuke giam giữ cô gái đã từng là đồng đội trong phòng mình, chèn ép cô để tiếp tục ngược đãi và hãm hiếp... đó sẽ là dấu hiệu cho thấy Sasuke đã hoàn toàn quay lưng lại với làng Lá.

Mặt khác, Orochimaru không hề mù trước tiềm năng sức mạnh mà con của Sasuke và Sakura sở hữu. Hắn biết Sasuke không thể mãi là vật chủ của mình được, hắn cũng biết mình cần người khác – vậy còn vật chủ nào tốt hơn con của Sasuke?

Thế nhưng, miêu tả của Kabuto về tình trạng Sakura đủ khiến hắn lo lắng. Hắn biết cô không hề tự nguyện quan hệ với Sasuke – đảm bảo là cậu Uchiha không hề giở bất cứ chiêu trò quyến rũ nào, còn cô gái thì quá trung thành với làng để vội chủ động lên giường với tên phản bội, cho dù trước kia họ có thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Có lẽ con nhỏ không ở trên giường cậu ta," Orochimaru nghĩ ngợi. "Ít nhất thì không theo kiểu như chúng ta nghĩ. Nhưng thế thì tại sao lại giữ nó? Chẳng lẽ Sasuke yêu quí của chúng ta trở nên mềm lòng rồi...?"

Kabuto chẳng nói gì, nhưng trong mắt hắn ánh lên sự hiểm độc.

-xxx-

Kabuto len lén đi theo hành lang như một con báo săn linh dương, hắn lặng lẽ tiến gần đến phía cánh cửa cuối cùng, định bụng làm cho cuộc viếng thăm bất ngờ nhất có thể. Hắn đặt tay lên nắm cửa rồi xoay thật chậm, thật khẽ khàng... nhưng gặp phải sự kháng cự, một tấm chắn không thể lay chuyển chặn trước hướng vặn.

Cánh cửa đã bị khóa.

"Ai đó?" giọng Sakura vang tới từ bên trong căn phòng, giọng cô nghe rất căng thẳng.

Một nụ cười tàn nhẫn chầm chậm hiện lên mặt Kabuto, đoạn hắn quay lại hành lang mà không nói một lời.

Sasuke không bao giờ khóa cửa – anh ta chẳng có gì quá giá trị để trong phòng, và chỉ có thằng ngu mới định ăn trộm đồ của học trò Orochimaru. Vậy mà, vừa mới sáng hôm đó Kabuto còn chui vào để đưa 'thuốc tránh thai' Sakura đang ngồi một mình qua cánh cửa rộng mở... ngay sau đấy cánh cửa đã bị khóa.

Kabuto biết đó chẳng phải là tình cờ.

Hắn không thể nín nhịn tràng cười khúc khích khẽ vang lên từ trong họng. "Thật thú vị làm sao..."

-xxx-

"Bạn tốt rất khó để tìm, khó hơn để rời bỏ, và không thể nào quên được."

-Vô danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro