Chương 06: Mưu đồ part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời nói dối tàn nhẫn nhất thường được nói ra trong im lặng."

-Robert Louis Stevenson

-xxx-

Sakura đang định dượt qua vài tư thế khởi động thì nhận thấy một cảm giác nhoi nhói âm ỉ quen thuộc lan ra từ bụng dưới.

Nữ bác sĩ cứng người. 'Đậu má!'

Cô vừa mới đến tháng.

Sakura ngay lập tức thầm giở qua danh sách các nhẫn thuật trong đầu, tìm kiếm cái mà mọi kunoichi được dạy có thể hãm chu kì kinh nguyệt lại. Nó được thiết kế để dùng khi đang làm nhiệm vụ mà đến kì, gây khó khăn, Sakura thì lại thấy nó vãi cả hữu dụng ấy chứ. Đúng là vụ chảy máu thì có thể xử lí được (tưởng tượng ra cái mặt của Sasuke khi cô yêu cầu anh kiếm đồ cần thiết đủ làm động lực để cô chịu đựng) nhưng mà cô không muốn có bất kì dấu hiệu chuột rút nào vào lúc đang chạy trốn.

Đương nhiên là cô vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn, nhưng cô muốn mình phải sẵn sàng khi có.

Cô thi triển nhẫn thuật, thấy mừng là nó chỉ tốn một lượng rất nhỏ chakra – không nhiều hơn thuật biến thân là mấy – và như vậy thì không để lại hậu quả xấu nào.

Hiển nhiên là việc cô chưa đến tháng cũng hơi đáng nghi (bởi vì nói thật, cô chẳng điên mà để lọt tới tai Orochimaru, để rồi sau đó có người giám sát ai ra vào phòng Sasuke), nhưng cô đoán gã sannin chắc sẽ vui mừng hơn là nghi ngờ. Dù sao thì hắn cũng muốn cô mang thai mà nhỉ?

Sakura không giấu nổi cái khẽ nhăn mặt. Nghĩ đến việc Orochimaru và Kabuto chờ cô có thai với Sasuke gây ức chế theo nhiều cấp độ mà cô còn chẳng biết nó bắt đầu từ đâu.

Trong lúc đó, cô vẫn cứ tiếp tục nhổ ra chất hỗn hợp của Kabuto. Vì không hề quan hệ nên cô biết có uống thuốc thụ thai cũng chẳng sao cả, nhưng cô không tin vào bất cứ gì Kabuto làm ra. Uống thứ gì đó do Kabuto pha chế có cảm giác gần giống như nhét tay vào miệng cọp rồi vỗ vào mũi nó vậy.

Đó là một ý tưởng tồi tệ, và cả một Ý tưởng tồi tệ nữa. Tự nguyện nuốt xuống thứ chất mà Kabuto tạo ra có cảm giác như cái vế sau.

"Là tôi đây!" một tiếng quát đột ngột phát ra từ bên kia cánh cửa, Sakura đi tới mở cửa, đảo mắt trước thói cộc cằn của Sasuke.

"Có ai định vào không?" là điều đầu tiên thốt ra từ miệng khi anh bước vào.

"Sao thế, không có 'chào, hôm nay cậu thế nào' à?" Sakura hậm hực. "Thiệt tình, Sasuke! Cậu quá tập trung vào mục đích của mình đấy – tôi không nghĩ mình có thứ mình cần trong cái mối quan hệ này."

Bộ mặt nghiêm trọng pha chế nhạo của cô giữ nguyên cho tới câu cuối cùng, thế rồi Sakura bật thành tiếng cười khanh khách.

Sasuke không hiểu sao có thể làm được vẻ mặt phải chịu đựng lâu dài, bực tức và cực kì bình thản trong cùng một lúc.

'Qủa là kì tích với một người mang bộ mặt như kiểu bị khóa trong chế độ 'mặc định'.' Sakura nghĩ bụng rồi lại lên tiếng. "Thôi nào, Sasuke, tươi tỉnh lên chút coi, phải biết thương người ngồi nhà chứ - tôi cũng cần giải trí mà!"

"Có ai định vào không?" anh lặp lại.

"Kabuto... chắc thế," Sakura thừa nhận. "Một lát sau khi cậu đi, nắm đấm cửa có lắc nhẹ một chút – như có người định mở ra vậy. Tôi hỏi ai đó, nhưng không có tiếng trả lời, thế nên tôi thò mắt nhìn qua lỗ khóa và thấy Kabuto bỏ đi. Hắn có nói gì đó – hơi khó nghe, nhưng gần giống như 'thú vị' vậy."

Sasuke xem xét đầu mối trong lời thú nhận của cô một lát. Hóa ra quyết định để Sakura khóa cửa là đúng – ngay lúc này, anh không thể nghĩ ra lí do Kabuto tới tìm mình, thế có nghĩa chuyến viếng thăm của hắn có liên quan tới Sakura. Sasuke có thể nghĩ ra rất nhiều lí do để Kabuto làm với cô bác sĩ, chẳng có cái nào hay ho cả.

Nhưng mặt khác... anh vừa chứng tỏ cho cả Orochimaru và Kabuto thấy anh định tách Sakura tránh xa khỏi chúng. Nếu chúng nghi ngờ chỉ một tí thôi... thì Kabuto sẽ quay trở lại.

"Cậu phải thôi ý định chạy trốn đi," anh ra lệnh. Nếu Kabuto theo dõi họ sát sao... thì Sasuke không muốn nghĩ tới điều hắn sẽ làm với Sakura nếu phát hiện cô định bỏ trốn.

"Gì cơ?" Sakura hét lên. "Sao tôi phải làm thế cơ chứ?"

"Cứ làm theo lời tôi nói!" Sasuke rít lên, Sharingan của anh tự động kích hoạt cùng với ý định bắt cô vâng lời.

"Đừng có hòng," Sakura nói, thấp giọng xuống nhưng vẫn không hề bớt đi sự hùng hổ và quyết tâm. "Giờ tôi không có giống cái con ngốc điệu đà mê trai mà cậu biết nữa – muốn bắt tôi nghe lời cậu thì thế chưa đủ đâu! Tôi muốn nghe lí do, xin cảm ơn!"

Sasuke nghiến răng. Anh không thể thú nhận lí do thực – cái đó nghe giống ân cần quá. Và nếu cô nghĩ anh quan tâm tới sức khỏe của cô (chỉ bởi vì cô không ở trong tình trạng có thể tự nhận thấy được)... thì anh không thể tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra, chỉ chắn chắn là có nước mắt và đôi mắt lấp lánh.

Còn nếu chuyện đó mà không xảy ra thì... có gì đó nói rằng điều ấy còn khó chịu hơn nhiều nữa.

"Cãi nhau thật vô ích," anh vặc lại.

"Thế sao cậu còn cố nói? Đồng ý với tôi thì tôi im miệng ngay."

Sasuke phải kiềm chế để không chửi mà quay sang đóng cái rầm cánh cửa phòng tắm.

Sakura thở dài, vừa thích thú vừa tức điên với cái thái độ tự dưng chuyển sang lạnh lùng, vô cảm và ra lệnh của Sasuke. Anh chuyển nóng chuyển lạnh như cái máy hàn bị lỗi ý.

Đương nhiên là cô không định nghe theo lời ra lệnh phát cáu của anh ta đâu. Cô chỉ định chạy trốn sau lưng anh ta thôi.

Vài phần trong cô tự hỏi rằng sao mình cứ phải gay gắt với anh ta thế. Lúc còn là Haru thì cô cẩn thận mồm miệng... còn giờ thì cứ như cô không ngừng được vậy.

-xxx-

Sakura cục cựa bên dưới tấm chăn, cố để xoay người lại khẽ khàng nhất có thể và tránh chạm phải người ngủ bên cạnh. Cô ngắm nhìn Sasuke, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên người anh thành một đường màu bạc, rồi thử tìm góc độ thích hợp cho cú đánh vào gáy khiến anh bất tỉnh nhân sự. Sau mệnh lệnh trong ngày trước đó của anh, cô quyết định tốt nhất là nên đánh ngất anh rồi mới chạy trốn.

Sakura có lí do để không cần biến hình thành một nô lệ đặc biệt – cô chỉ cần tự biến mình thành một người nào đó, để nguyên áo nô lệ và vòng cổ rồi bước ra. Cô sẽ lấy một thanh kunai, và nói với mọi người cô gặp là đang đưa nó đến thợ rèn hay đại loại thế.

Nhưng cô phải đảm bảo là Sasuke không ngăn cô lại.

Sakura cẩn thận quan sát điểm trên cổ anh mà cô định nhắm đến. Cô không hề ngốc – cô hiểu mình chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu làm sai, Sasuke chắc chắn sẽ thức dậy và cô biết cô không có hy vọng hạ gục anh khi anh đang tỉnh táo.

Cú đánh phải thật nhanh, mạnh và chính xác.

Nhưng khi cô vươn tay lên, Sakura thầm nghĩ chuyện này có thực sự cần thiết hay không. Chắc chắn cô có thể lẻn ra ngoài... liệu cô có cần phải đánh anh bất tỉnh? Cô có thể chạy trốn mà không làm bị thương anh được hay không?

Sakura nghiến răng, sự bảo mình cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Cô cần phải chạy trốn, và nếu Sasuke có ngăn cô bỏ trốn... thì cô phải gạt bỏ anh ta.

Tay cô hạ xuống... và rồi khựng lại ngay giữa không trung nhờ tay của Sasuke vươn lên nắm lấy. Cô quay phắt sang nhìn gương mặt anh để thấy một đôi mắt tối tăm, khó dò lóe lên về phía cô trong ánh trăng.

Rõ ràng là Sasuke đã tỉnh.

Sasuke đã nằm yên vị tại chỗ từ khi tỉnh dậy, anh cảm nhận thấy có đôi mắt đang dõi theo mình. Khi anh nghe thấy nhịp thở của Sakura – sâu và ít đều hơn một người đang ngủ - thì anh đã biết. Nhưng một lúc sau vẫn thấy cô không chuyển động, anh mới thắc mắc không biết cô có chỉ bị khó ngủ hay không.

Nhưng rồi cô chuyển người, lượng chakra nhỏ trong cô bừng lên mờ nhạt đến nỗi gần như không thể phát hiện được... và Sasuke nhận ra điều cô sắp làm. Cô đang định chạy trốn. Anh thu lại lời chấp thuận không nói thành tiếng về ý định của cô, để cô quyết tâm làm mà không để anh biết.

Trong một thoáng, anh tự tranh luận với bản thân, rằng không biết mình có nên để cô đi hay không... nhưng rồi anh cảm nhận được chakra bắt đầu tiến vào giác quan của mình, thứ chakra vô cùng quen thuộc.

Kabuto.

Nếu Sakura tính bước ra khỏi cửa bây giờ... thì cô sẽ chạy thẳng tới tên thầy thuốc. Và Sasuke chắc chắn thuật biến thân không thể lừa được Kabuto lần này – hắn chắc đã cảnh giác với loại nhẫn thuật đó, nếu hắn tóm được Sakura thì...

Vậy nên khi tay cô phóng về phía anh, Sasuke tóm lấy cổ tay để chặn cô lại.

Anh có thể thấy sự ngỡ ngàng được viết trong đôi mắt mở to và sự thay đổi đột ngột trong nhịp thở của cô. Thế rồi, với quyết định đi theo con đường chống cự, tay kia của cô nhao tới cổ anh, Sasuke buộc phải bắt lấy cả nó nữa.

Anh không muốn to tiếng đề phòng Kabuto nghe thấy (có gì đó nói với Sasuke chuyện này sẽ khó mà giải thích nổi mà vẫn cãi được là Sakura chỉ đang tìm tư thế thoải mái để gãi chỗ ngứa mà thôi), vậy nên anh quyết định hất đầu về phía cánh cửa, mong rằng Sakura sẽ hiểu ý.

Nhưng không, cái chính là vì cô đang bận cố vặn người đủ để đá vào đầu anh. Mặc dầu anh đã có thừa chứng cứ về quyết tâm và sức mạnh của cô, nó vẫn khiến Sasuke bất ngờ - thật kì lạ khi nghĩ rằng trong thời gian anh vắng mặt, Sakura đã trở thành một viên kim cương nguyên chất.

Anh giật mạnh tay cô, kéo cô lướt qua người mình rồi hất nó lên cùng lúc, giờ anh đang ở phía bên trên cô. Cô đã xoay xở để đưa chân vào giữa họ và đá thật mạnh trúng vào hông anh, suýt nữa đẩy bật được anh khỏi người cô.

Vài phần trong đầu anh đã nghĩ có gì đó không đúng trong trận chiến này, và chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra nó là cái gì – Sakura hoàn toàn im lặng. Cô không chửi rủa, không gầm gừ, không la hét... cô chẳng mở miệng gì hết.

Chắc là cô không muốn đánh thức mọi người dậy và thu hút sự chú ý vào kế hoạch bỏ trốn của mình. Sasuke thấy mừng trước sự cẩn trọng của cô – nếu Kabuto chỉ đứng nghe ngóng ở cửa, thì hắn chỉ nghe thấy tiếng vải giường sột soạt và hơi thở dồn dập, cho hắn thấy đúng cái điều mà anh muốn hắn thấy.

Đương nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào việc anh có đánh bại được Sakura hay không. Nếu là đánh nhau với kẻ địch thì chẳng tốn công nhiều lắm, nhưng không hiểu sao Sasuke không thể khiến mình sử dụng nhẫn thuật hay bất kì tuyệt kĩ gây đau đớn nào mà anh được học.

Với lại, đè cho cô hết cục cựa cũng chẳng mất thời gian mấy.

Sakura nén lại một tràng chửi rủa thô thiển trong lúc cong lưng, cố đá vào hạ bộ của Sasuke. Đúng là tiểu nhân thật, nhưng tình thế tuyệt vọng đòi hỏi cách thức tuyệt vọng. Và Sakura thì đang tuyệt vọng. Không có sức mạnh được tăng cường chakra, cô phải chịu phục tùng điều luật vật lí... và điều luật ấy nói rằng kẻ cao hơn, nặng hơn, mạnh hơn thì thắng.

''Testosterone chết tiệt!' cô bực bội nghĩ. 'Một lợi thế bất công trong những tình thế như vậy, nếu còn có công bằng!'

Tay cô bị đè ở hai bên đầu, ấn xuống tấm nệm (trận ẩu đá đã quẳng đống gối xuống sàn). Sasuke chặn ý định tấn công vào chỗ hiểm bằng cách giơ chân lên và ngăn không cho cô đạp vào. Chỉ trong chớp mắt, anh đã ngồi giạng chân ở hông cô, hai chân ngoắc vào chân cô để giữ cô khỏi đá.

Cô quẫy đạp – vô ích thôi, cô biết chứ, nhưng cô cần phải làm cái gì đó. Adrenaline cho cô thêm sức mạnh, cô quay được nửa người bên dưới, tính cắn vào một bên cổ tay anh để buộc anh phải thả tay cô ra. Nhưng Sasuke chỉ hạ thân người xuống, đè hẳn lên cô, để mặt mình ngay bên cạnh mặt cô, tầm mắt cô bị bao phủ bởi một tấm màn đen của tóc.

Sakura cố cử động nhưng không thể. Cô đang bị đè bẹp dí, giữ nguyên tại chỗ bởi sức nặng của Sasuke. Chân anh khóa chặt chân cô để cô không đá được. Hông anh ấn hông cô xuống tấm nệm, thế nên cô không có lực bẩy hay khả năng để giật hay vặn. Ngực anh đè bẹp lồng ngực cô tới mức khó thở, và sự hiện diện của cái đầu bên cạnh đầu của chính cô làm cô bị chặn lại, không thể cắn vào cánh tay mình nhắm đến được. Mà thực ra, cái cách cằm anh cắm vào cô có nghĩa cô còn không thể điều khiển tay bên kia được. Và cái siết trên cổ tay chặt đến nỗi không vặn chúng không nổi.

Vậy nên Sakura chỉ còn biết nhìn lên trần nhà, thở dồn dập, mọi cơ bắp trên người thít lại như thể làm thế bắt được chân tay cô kháng cự với Sasuke.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Sakura thả lỏng người bên dưới anh, miễn cưỡng chấp nhận thua cuộc. Sức nặng của Sasuke đã thắng sức mạnh của cô (ít nhất là với cái vòng ngu ngốc trên cổ), và với tư thế hiện giờ, có tiếp tục chống cự chỉ tổ làm cô kiệt sức.

Nhưng cô không thể không vặn vẹo trong vòng kềm tỏa của anh được, người cô cứ vô thức cố thoát khỏi áp lực lên nó. Sasuke giữ rất chặt, nhưng Sakura không thèm để ý, cô vẫn dịch chuyển để tìm tư thế có thể thở dễ dàng.

Có vẻ như Sasuke đọc được suy nghĩ của cô, bởi vì anh đột nhiên hơi nâng người lên, giải tỏa sức nặng đang đè bẹp ngăn cô thở và cho phép có khoảng trống giữa hai cơ thể.

Cũng không nhiều khoảng trống cho lắm. Sakura để ý thấy mặt Sasuke giờ ở ngay phía trước mặt cô, gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lởn vởn quanh bờ môi cô. Do dự, cô để ánh mắt họ chạm nhau.

Và cô có thể thấy cơ thể mình căng lên. Có một luồng áng sáng lạ trong mắt Sasuke mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước kia, và trong khi cô không hề cho ra dấu hiệu đầu hàng bằng lời nào trong trận đấu vật, anh cũng không hề tỏ ý định lùi lại. Bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cô, đầu gối anh vẫn ở hai bên hông cô, và kể cả khi anh nâng phần lớn sức nặng cơ thể lên thì vẫn quá gần để cô có thể cảm nhận được thân nhiệt toát ra từ anh giống như sức ép thể chất.

Sakura cố gắng lờ đi cái giọng nói phản trắc trong đầu nói rằng chỉ cần cô rướn đầu về phía trước vài cm thôi... là môi họ sẽ chạm nhau.

Tiếng cánh cửa mở ra phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Sasuke chớp mắt, còn Sakura cảm thấy cơ bắp ở tay anh giật giật, như thể anh bị giật mình vì thứ gì đó.

Sakura co rúm trước ánh sáng từ hành lang xiên vào trong căn phòng, rồi cô tự động quay mặt đi khỏi cửa, hai mắt nhắm chặt.

"Ồ, xin lỗi nhé, Sasuke, ta không định chen ngang đâu," chất giọng êm ái của Kabuto luồn vào tai cô.

Sakura ráng hết sức để không nhăn mặt khi nghĩ về tư thế của họ trông như thế nào. Sasuke không cần phải khóa cửa vào ban đêm, rõ ràng là vì tự tin rằng chả ai dám xộc vào khi anh ở với cô. Xem ra anh đã nhầm.

"Ra ngoài!" Sasuke gầm gừ.

Sakura chớp mắt. Trong giọng anh có cái run khẽ rất khó nhận ra, như thể đang căng lên để giữ thứ gì đó lại vậy.

Kabuto lờ đi cơn điên của anh. "Ngài Orochimaru muốn gặp cậu-"

"Ra ngoài!" Nếu có thể, Sasuke nghe còn đáng sợ hơn lần trước nữa.

Thế rồi Kabuto có vẻ nghe lời, bởi vì hắn nhanh chóng rút lui, đóng cánh cửa và cho phép bóng tối lại bao trùm lên cả căn phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Sasuke đã bật dẩy khỏi người cô như thể da cô bị dính lửa vậy. Sakura bị bỏ lại một mình trên giường, chớp chớp liên tục để mắt điều chỉnh trong bóng tối, trong khi ấy đèn phòng tắm bật lên, và vì một lí do nào đó, Sasuke hình như đang tắm.

Sakura thử nghĩ về kế hoạch chạy trốn, nhưng rồi gạt nó quá một bên. Cửa sổ không phải là một lựa chọn (lính gác chắc chắn sẽ tóm được cô), mà Kabuto có thể vẫn quanh quẩn ngoài hành lang... cô đành rời cuộc đào tẩu sang ngày khác.

Thế nên Sakura nhặt gối bỏ về giường, kéo thẳng chăn, rồi trèo lên, quyết tâm ít nhất cũng phải cố ngủ một chút. Thật không may là cô ngủ không nổi với chuyện vừa xảy ra – một cú sốc lớn đi kèm với một lượng cực nhiều... cái gì đó khi Sasuke đè cô xuống – thế nhưng cô bác sĩ lại là một người vô cùng lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro