Chương 06: Mưu đồ part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke không tắm nước lạnh để làm nguội bớt đi sự kích thích bấu lấy khi anh ở trên người Sakura. Ngược lại, anh bật nước nóng nhất có thể mà không làm chảy da thịt khỏi xương, cảm nhận mỗi giọt nhức nhối đốt nóng lưng mình trong sự ăn năn về hành vi đồi bại.

Anh suýt nữa...

Không, không phải suýt nữa. Anh sẽ không bao giờ làm thế. Anh còn không hề nghĩ tới điều đó, huống chi...

Có một tiếng rít lạnh lùng, xảo quyệt vang lên từ sau tâm trí anh, thì thầm theo đúng kiểu cái giọng khó chịu của Orochimaru. Nó thì thầm rằng anh có thể làm điều đó. Rằng Sakura không có cơ chống lại anh khi còn đeo vòng. Rằng phần đông dân cư ở làng Âm thanh đều cho rằng anh có quan hệ tình dục với cô trong nhiều ngày rồi, thế nên sẽ chẳng ai để ý nếu có tiếng hét phát ra từ trong phòng anh.

Cái giọng nói êm ái, gian xảo ấy chỉ ra rằng anh có thể đẩy cái áo xấu xí ấy lên, tách đôi chân thon thả ấy ra... và xem liệu hiện thực có giống như tưởng tượng.

Mặc kệ Sakura có đồng ý hay không.

Vậy nên Sasuke để dòng nước nóng quất lên lưng mình trong sự tự trừng phạt vì những giọng nói thì thầm bò lên từ trong góc tối tăm nhất tâm hồn anh.

Một phần tâm trí anh không thể không phân vân rằng tại sao anh lại phản ứng mạnh mẽ trước hoàn cảnh như thế. Anh đã từng buộc phải đè vài kunoichi theo cách đó trước kia, nhưng với Sakura thì nó có vẻ rất... lôi cuốn. Có lẽ bóng tối đã phủ lên họ khao khát giao cấu giả tạo, có lẽ đó là vì họ đang vật lộn trên giường anh...

Sasuke từ chối tính đến khả năng rằng có lẽ lí do mà anh phản ứng mạnh mẽ đơn giản là vì chính Sakura đang quằn quại bên dưới anh, thở dốc, mỗi cm cơ thể cô ấn mạnh vào cơ thể anh.

Anh đã phải nhấc mình lên trước khi cô kịp nhận thức được phản ứng từ cơ thể anh... trước khi cô có thể nhận thức được bóng tối và lối suy nghĩ bệnh hoạn trong anh.

Anh chàng Uchiha vặn vòi nước nóng thêm lần nữa.

Sasuke biết cưỡng bức hay xảy ra ở làng Âm thanh. Thực ra thì nó cũng xảy ra ở Konoha... nhưng ở Konoha thì có luật lệ chống lại, trừng phạt những kẻ dám phạm tội... ở làng Âm thanh thì không có thứ đó. Rất nhiều nô lệ nữ và một vài nô lệ nam – kể cả vài ninja yếu ớt hơn – đôi lúc vẫn phải chịu đựng việc đó.

Và Sasuke không thể không thắc mắc rằng tại sao cái viễn cảnh đó chưa từng khiến anh bận tâm trước khi Sakura xuất hiện. Chẳng lẽ anh mù tới mức việc xâm phạm quyền cơ bản của con người không làm anh mảy may cho tới lúc anh quen một người có liên quan với chuyện đó? Việc cưỡng hiếp tù nhân vốn là một việc ghê tởm trong đầu anh, nó chưa từng được xem xét là một sự bất công cho tới lúc anh quen một gương mặt thân thuộc đến ám ảnh có liên quan tới hành động ấy.

Trong nhiều lần khẳng định quyền sở hữu Sakura, Sasuke tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại làm thế. Tự hỏi điều gì đã khiến anh tới giúp cô, và tiếp tục che chở cho cô khỏi những ý định đen tối của Orochimaru.

Tại sao anh lại quan tâm? Anh đã định giết cô lần trước họ gặp nhau mà... phải không?

Sasuke cũng chẳng biết nữa. Nhưng khi cô bị phát giác và Orochimaru sai thuộc hạ tóm lấy cô, Sasuke đã biết số phận cô sẽ thế nào. Và một vài phần trong anh không thể chấp nhận nổi cái ý nghĩ Sakura phải chịu đau khổ như thế.

Còn giờ, khi nhìn lại những nô lệ phục vụ một chủ nhân mà anh từng gặp, họ thường được dùng cho mục đích tình dục, anh tự hỏi sao anh chưa bao giờ nghĩ nó thật đáng ghê tởm.

Tôi đâu có gan tìm hiểu kĩ làng Âm thanh đã biến cậu thành cái gì chứ...

Những lời của Sakura vang lên trong đầu anh, những lời mà lúc trước anh đã gạt nó đi, nhưng nó đang bắt đầu giữ sức nặng đến khó chịu của sự thật.

Anh đã tự bảo với mình rằng làng Âm thanh không hề thay đổi bản thân, rằng anh có thể nhận lấy thứ sức mạnh mà Orochimaru trao tặng mà không làm vấy bẩn mình. Nhưng giờ, anh có thể thấy nếu bảo đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn là còn nhẹ chán, nói thẳng là đần độn thì đúng hơn.

Và trong khoảnh khắc đó, vài phần trong Sasuke biết anh phải cắt đứt với làng Âm thanh. Orochimaru chẳng còn gì để dạy anh, còn nơi này thì đang đầu độc anh.

Đổ tội cho môi trường sống dễ hơn là nghĩ đến việc anh đã quá tập trung vào mục tiêu và tham vọng mà lờ đi mọi thứ khác.

-xxx-

Sáng hôm sau, cả Kabuto lẫn Orochimaru đều không hề nhắc gì đến cuộc triệu tập nửa đêm, Sasuke coi đó là bằng chứng cho lí do Kabuto dựng lên để tới kiểm tra anh và Sakura.

Cái kiểu thích thú với đời sống tình dục của anh đang chuyển rất nhanh từ bực bội sang thực sự khó chịu.

"Chúng ta sẽ lại chuyển đi, Sasuke," gã sannin rắn thông báo. "Vào ngày mai."

Điều này không làm Sasuke ngạc nhiên. Orochimaru dành rất ít thời gian ở làng Âm thanh thật – anh chàng Uchiha đoán nó quá hớ hênh so với sở thích của hắn. Có quá nhiều đường cho một sát thủ nhanh nhạy và thông minh để tấn công.

"Nhưng dĩ nhiên là chúng ta phải xem xét về việc đi cùng với Haruno Sakura," gã sannin nói tiếp một cách trôi chảy. "Ta muốn gợi ý cậu để cô ta ở đây, nhưng Kabuto báo lại rằng gần đây cậu tỏ ra cực kì chiếm hữu đối với món đồ chơi nho nhỏ của mình."

Sasuke coi đó có nghĩa chúng nghĩ việc khóa của ban ngày chỉ là do anh không muốn Sakura tiếp xúc với ai. Và đó là sự thật, mặc dù không phải vì lí do mà chúng nghi ngờ.

"Vậy nên chỉ cần cô ta đi cùng một trong những đoàn nô lệ - đương nhiên là bị xích rồi."

Sasuke nhún vai. Những đoàn người nô lệ nhỏ được chọn lựa chuyển từ căn cứ này sang căn cứ kia luôn luôn được canh giữ cẩn thận, nhưng anh không thực sự lo lắng về việc đó. Phần đông ninja làng Âm thanh lo sợ về việc chọc giận Sakura sẽ đụng chạm đến anh, còn với số còn lại... nếu Sakura có thể giết gần 1 tá lũ kinh nghiệm đầy mình trong khi đeo vòng, Sasuke dám chắc cô có thể xử trí với đám bình thường ngay cả khi đang bị xích.

"Hn."

Thế rồi anh rời căn phòng, gạt Orochimaru ra khỏi đầu. Anh chưa bao giờ thực lòng kính trọng gã sannin, nhưng giờ anh đã quyết tâm rời đi, và rời đi thật sớm, trong sự thiếu kính trọng thường lệ giờ có thêm một mốc lãnh cảm.

Anh tìm thấy Sakura đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với một vẻ mặt trông giống như mộng mơ.

"Cậu có biết là tên lính gác dưới kia vừa gào lên 7 câu gợi ý tục tĩu và 12 hành động khiêu khích trong cả tiếng đồng hồ tôi ngồi cạnh cửa sổ không?" cô nhắc tới, nhìn gã đàn ông thắc mắc. "Tôi nghĩ Orochimaru nên lo ngại về chỉ số IQ của tên này đi."

"Thế thì sao cậu còn nhìn hắn như thế?" Sasuke lầm bầm với giọng cục cằn.

"Bởi vì tôi đang ở trong trí tưởng tượng bị phanh thây vô cùng sống động."

"Bị phanh thây?"

"Phải. Tôi đã nghĩ ra moi ruột, bóp cổ, rút máu bằng nhiều cách thức, bị đè, bị rơi, bị chém đầu... này, thử nghĩ xem còn cách chết nào tôi chưa nói không nhé."

"Đây đúng là một trò con nít, cậu biết chứ?"

"Cậu chỉ nói thế vì cậu chẳng nghĩ ra được cái gì thôi."

Sakura toét miệng cười với anh, giả vờ như chuyện xảy ra đêm qua với anh là chưa từng có. Đó là cách cô dùng với kiểu thái độ kì quặc nhất của Sasuke cho tới giờ phút này, và cô thấy chẳng có lí do gì để thay đổi cách làm hữu hiệu hết.

"Chúng tôi sẽ lại di chuyển," anh cất tiếng, cắt đứt cuộc hội thoại từ một phía về những cách thức giết người. "Còn cậu sẽ đi cùng với những nô lệ khác, và bị xích."

Sakura cười khẩy. Cô biết thừa ai ra lệnh đó và lí do. "Màn biểu diễn nho nhỏ của tôi khiến hắn lo lắng thế cơ à?"

Sasuke không nói gì hết, bởi vì câu thực lòng duy nhất thốt ra được khỏi miệng là sự đồng tình.

"À mà tiện đây," cô nói tiếp. "Có điều này tôi lúc nào cũng thắc mắc về vụ xiềng xích – nó có nhiều kích cỡ, hay là loại điều chỉnh được giống còng tay vậy?"

-xxx-

Sakura phát hiện hóa ra nó có mỗi bên một ít. Xiềng xích ở làng Âm thanh có nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng có một vài chỗ điều chỉnh được bên trong chúng, phần chính là bởi vì chúng được đóng lại bằng khóa có thể lắp vào một trong 3 cái lỗ.

Gã shinobi để cô giật cái xích sau khi hắn đóng lại, như thế đảm bảo độ chặt.

Sakura liếc nhìn xuống sợi xích vòng qua tay và chân, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Chúng thực lòng nghĩ cô sẽ gây phiền phức đến mức này sao?

Một gã trong đám lính gác quát dòng người nô lệ di chuyển, Sakura bước một bước tới trước, đống xích khiến cô phải lê chân đi một cách khó khăn. Cô biết cô đang tụt lại phía sau những nô lệ khác, nên chuẩn bị tinh thần cho một cú quất... nhưng chẳng tên ninja nào ra tay cả. Cô thắc mắc trong một thoáng, nhưng khi đặt bản thân vào vị trí của tên trông coi cô thì cô đã hiểu.

Có Sasuke tuyên bố sở hữu cô trước mặt nửa quân lính trong pháo đài và giam giữ cô trong phòng cũng quá bằng bảo với cả làng Âm thanh cô là của anh ta. Những shinobi xung quanh chắc hình dung như cô có một cái biển treo quanh cổ có ghi chữ 'Tài sản của Uchiha Sasuke, đụng vào là chết dưới Chidori'.

Bị coi là tài sản thật khó chịu và mất mặt, nhưng nếu nó khiến đám lính gác tránh xa thì Sakura có thể chấp nhận được.

-xxx-

"Là do tôi, hay Orochimaru bị thích căn cứ dưới lòng đất thế?" Sakura ngẫm nghĩ, nhìn quanh căn phòng cô được dẫn tới rồi tự động chữa những vết sưng do xiềng xích cọ vào da.

Cho tới giờ, đây là căn phòng nhỏ nhất của Sasuke (mặc dù nó vẫn khá là lớn so với một căn phòng được xây dưới lòng đất), và như thường lệ, bên trong chỉ có vừa đủ vật dụng cần thiết.

"Hn."

"Thế không được tính là trả lời đâu, Sasuke," cô rít lên, buồn bã nhìn chằm chằm về phía bức tường đá trống hoác. "Giờ thì tôi còn chẳng có cửa sổ để mà ngó ra nữa – tôi phải làm gì suốt cả ngày đây?"

Sasuke đảo mắt. Ít nhất thì giờ họ đang ở căn cứ dưới lòng đất, anh có thể giết Orochimaru mà không sợ bị chen ngang. Khi ở trong làng, trận chiến của họ sẽ lôi kéo rất nhiều sự chú ý, nhưng nếu anh có thể tóm được gã sannin trong phòng hắn, ở dưới lòng đất và đơn độc... thì Sasuke đảm bảo họ sẽ không bị chen ngang.

Nhưng trong khi chờ đợi... anh phải luyện tập đã.

Chỉ một lần nữa thôi... là anh sẽ ra tay.

-xxx-

"Tình yêu là tất cả những gì được coi là kì lạ. Đó là lí do tại sao mọi người lại hoài nghi về nó như thế. Nó thực sự đáng để chiến đấu, đáng để đương đầu, đáng để hy sinh mọi thứ. Và vấn đề là, nếu bạn không hy sinh bất kì thứ gì, thì bạn sẽ phải mất thậm chí còn nhiều hơn thế nữa."

-Erica Jong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro