Chương 09: Hợp tác part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

"Thế bây giờ chúng ta tới chỗ Juugo phải không?" Suigetsu lên tiếng lúc họ lại đi lên trên mặt đất. "Có nghĩa là lại đi bộ tiếp hả?"

"Juugo?" Karin kêu the thé. "Cậu định nhận cả tên đó vào đội à?"

Cô ta liếc nhìn sang Sasuke, nhưng anh không hề để tâm đến cô ta. Nó khiến cô ta thấy phát cáu khi nhận ra anh đang để mắt đến cô gái tóc hồng, người hiện giờ đang ngó ra biển.

Về phần mình, Sakura bị đè nặng bởi khả năng trốn thoát nếu cô lao thẳng xuống. 'Không ăn thua đâu,' cô quyết định. 'Sasuke sẽ tóm được trước cả khi chân mình nhấc lên khỏi hòn đá.'

"Nếu tới căn cứ phía Bắc, chúng ta sẽ chết ngay từ giây đầu tiên bước vào đấy," Karin nói cộc lốc, cố kéo sự chú ý của Sasuke về lại mình.

"Tôi chỉ biết đến nó từ bản đồ thôi," Suigetsu thừa nhận. "Nó nguy hiểm đến thế thật sao?"

"Nó là khu chính bên thí nghiệm trên người đấy!" nhỏ tóc đỏ quát. "Đúng chuẩn một ổ lũ quái dị luôn."

"Lũ quái dị mà cô và người của cô đã tạo nên," Sakura khẽ nói.

Trong một thoáng, chỉ có sự im lặng. Karin trông cứ như không tin Sakura lại bạo gan thế.

"Ngài Orochimaru đang tạo ra một con đường sức mạnh mà cô không bao giờ mơ tới đó!"

Sakura cười khinh bỉ - cô không ngừng được. "Phải rồi. Và nếu 'sức mạnh' có nghĩa là mổ xẻ con người như thú vật, thì tôi không muốn can hệ gì đến nó!"

Suigetsu đảo mắt về phía Karin, chờ câu trả đũa, cảm thấy như đang xem cuộc đọ súng tay đôi.

"Sao thế?" Karin thì thầm một cách nhạo báng. "Không tiêu hóa nổi à?"

Mắt Sakura lóe lên, nhưng giọng cô vẫn nhỏ nhẹ và bình tĩnh, cứng rắn như kim cương, "Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho bệnh nhân tùy theo khả năng và phán đoán của mình, không bao giờ làm hại ai. Tôi sẽ không bao giờ trao thuốc độc cho bất kì ai hay đưa ra chỉ dẫn đem tới cái chết."

Karin chớp mắt, khó hiểu, còn Suigetsu khúc khích cười, hình như hắn thấy cô ta bối rối như thế rất là hài hước.

"Chắc Orochimaru không bắt các bác sĩ và người nghiên cứu của mình học Lời thề Hippocratic rồi," Sakura lẩm bẩm, sự khinh thường rõ trong đôi mắt. "Sao mình không thấy bất ngờ nhỉ?"

Mặt Karin vặn vẹo lại vì điên tiết, nhưng một cái liếc cảnh báo từ Sasuke đã dập tắt ngay cơn giận, khiến giọng cô ta thật thấp và cáu kỉnh khi cất lên.

"Mà tại sao cô lại ở đây?" cô ta hỏi. "Cô chẳng làm gì được với cái vòng cổ đó! À, ta chắc cô có thể banh háng-"

"Karin!" giọng Sasuke văng qua không khí như một chiếc roi.

Sakura lên tiếng như thể câu lăng mạ chưa từng văng ra. "Nếu tôi biết vì sao mình ở đây, tôi sẽ nói cho cô hay, còn không thì-" cô nghiêng ngón cái về phía Sasuke, "-cô phải hỏi cậu ta thôi."

Karin liếc sang anh chàng Uchiha, nhưng chỉ nhìn một cái vào gương mặt đanh lại của anh là đủ để cô ta biết anh sẽ không nói gì về chủ đề ấy hết.

"Chậc, chắc cũng đành chịu," Suigetsu lầm bầm, vừa bước ra khỏi nước vừa rên rỉ và lẩm bẩm rất nhiều. "Đi thôi nào."

"Bám sát theo đấy, Sakura," Sasuke ra lệnh.

Cô thở dài bực bội, nhưng cuối cùng vẫn cứ đi theo anh. Cô mà không làm thì đảm bảo anh ra sẽ lại giật tay cô lôi đi thôi.

-xxx-

Tới hẻm núi tiếp theo thì Suigetsu đòi nghỉ.

"Đồ lười!" Karin quát. "Còn lâu lắm mới tới căn cứ phía Bắc đấy nhé."

"Tôi tưởng cô bảo định đi đâu đó cơ mà?" Suigetsu nhún vai, hớp một ngụm lớn từ chai nước. "Sao không đi đi?"

"Tôi... tôi vừa mới nhớ là tôi cũng có việc ở đó nữa," Karin nạt nộ.

Im lặng kéo dài trong vài phút. Sakura nằm ườn lên trên tảng đá ấm, cho phép mình khẽ cười dưới ánh mặt trời dần dần sưởi ấm da cô.

"Suigetsu... sao ngươi lại đi cùng Sasuke?" Cuối cùng Karin cũng hỏi.

"Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó," người tóc trắng nhún vai. "Nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình, và tôi cần Sasuke giúp đỡ."

"Nhân tiện đang nói về mục đích với cả lí do," Sakura xen vô, quay sang Sasuke. "Vì cái khỉ gì mà cậu mang tôi theo cùng thế?"

Sasuke khịt mũi. "Nếu không biết thì cậu đúng là một tên ngốc."

Thịnh nộ bùng lên trong ngưỡng tầm nhìn của Sakura, cô nghiến hàm chặt đến mức thật kì diệu khi răng cô không bị nứt. Anh ta bắt cóc cô, lôi cô đi khắp nơi trong lúc tập hợp một đội chắc là để giúp anh ta giết Itachi (hoàn toàn lờ đi chuyện bạn bè ở Konoha toàn tâm giúp đỡ!), lại còn bảo cô là một đứa ngốc vì không biết tại sao?

Cơn giận sôi ùng ục như cái ấm bị nóng quá, đòi được giải thoát, gào thét đòi phun ra...

Thế là Sakura ném một viên đá vào anh.

Đúng là rất trẻ con, và chẳng có ích gì hết, nhưng cô thấy đỡ hơn nhiều – bình tĩnh hơn – gần như ngay khi viên đá trượt khỏi tay mình.

Đương nhiên là nó không trúng vào anh ta. Sasuke phóng qua khoảng cách giữa họ trước khi hòn đá kịp bay được nửa đường, lúc nó rơi đánh phịch vô hại xuống mặt đất thì anh đã bắt lấy cổ tay cô, vặn chúng ra sau lưng rồi buộc cô áp vào cơ thể mình, ghìm chặt lúc cô đang đứng rất hiệu quả.

'Hình như đây thành thói quen giữa hai đứa rồi hay sao ấy,' cô nghĩ bụng. 'Chạm vào nhau dưới cơn giận điên cuồng. Mặc dù là lỗi của mình, nhưng phải học cách kiềm chế cơn bốc đồng thì hơn.'

Nhưng mà lẽ ra Sasuke không được làm cô tức đến mức muốn lột từng miếng da của anh ta chứ.

"Đừng có lặp lại nữa," anh chàng Uchiha lạnh lùng nói.

Karin ngỡ ngàng, chắc là không tin nổi vào mắt mình. "Ngươi có thấy không? Cô ta vừa tấn công Sasuke đấy! Kia kìa!"

Suigetsu nhún vai có vẻ không quan tâm mấy. "Tôi bảo cái này nhé, Công chúa – cô thừa hơi thật đó!"

Sasuke và Sakura mặc kệ hai người, mắt họ khóa chặt với nhau trong trận chiến ý chí câm lặng.

"Tôi sẽ thả cậu," Sasuke nói, phát âm cẩn thận từng từ như thể đảm bảo cô không thể nào hiểu nhầm được. "Còn cậu không được tấn công tôi nữa."

Môi Sakura cong lên. "Ừ phải rồi," cô càu nhàu.

Sasuke nheo mắt lại, nhưng Sakura không thèm để ý đến dấu hiệu cảnh báo mà cứ lao đầu vào.

"Cậu có biết cậu bị làm sao không, Sasuke? Cậu coi mình là nhất. Cậu chỉ có thể coi cách của mình là đúng đắn, cậu không bao giờ để ý đến người khác cần gì, muốn gì bởi vì cậu không bao giờ chịu thấu hiểu. Có tin khẩn đây này, tên khốn – thế giới không có xoay quanh cậu đâu!"

Suigetsu co rúm lại, anh ta ước gì Sakura biết giữ mồm miệng. Anh đã từng thấy Sasuke cắm lưỡi kiếm vào người kẻ khác vì nói với mình như thế, mong là dù Sasuke định làm gì với Sakura để chấn chỉnh lại thái độ của cô thì cũng không kinh khủng lắm – anh ta dần thấy quý cô rồi đấy.

Đúng như Suigetsu dự đoán, vẻ mặt Sasuke tối sầm lại, anh kéo cái cổ tay đang nắm, buộc cô lại gần hơn. Anh ta có thể thấy Sasuke nắm chặt tay cô hơn tới mức nắm đấm chuyển màu trắng... rồi tự dưng, anh chàng Uchiha thả lỏng tay, cho phép Sakura loạng choạng lùi khỏi mình.

Còn Suigetsu cứ thế đứng ngó. Anh ta đã thấy cả đàn ông lẫn đàn bà phải chảy máu vì những câu mắng chửi đỡ ghê gớm hơn thế... nhưng Sakura lại được thoát chỉ với hơn cái lườm một chút. Và mặc dù Sasuke chưa bao giờ là kiểu người thích động chạm, anh lại có vẻ chớp lấy mọi cơ hội để được chạm vào người Sakura.

Suigetsu vẫn chưa rõ cô là gì với Sasuke... nhưng dù là gì đi nữa thì chắc chắn phải rất quan trọng.

-xxx-

"Lúc cậu nói muốn hắn ở trong đội ấy, thực sự thì cậu biết gì về Juugo?" Karin rốt cuộc cũng lên tiếng khi họ lại tiếp tục di chuyển.

Sakura đã đứng thật xa khỏi Sasuke, cô vẫn còn thấy nhói đau từ câu nói khiếm nhã về việc bắt cóc cô. Nhưng cô có nghe họ nói chuyện, mong là nhặt nhạnh được thứ gì đó giúp cô bỏ trốn.

"Tôi có biết một ít," Suigetsu thừa nhận. "Tôi từng đấu với hắn một lần. Hắn khá khỏe đấy, lại còn có chút sức mạnh thú vị nữa... nhưng tôi không thích hắn – chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì nữa."

Anh ta nhấp một ngụm nước. "Nghe đâu hắn tình nguyện được giam giữ ở căn cứ phía Bắc, thế là đủ biết hắn điên đến mức nào rồi."

Karin đảo mắt. "Phải, nhưng ngươi có biết vì sao mà hắn tìm tới Orochimaru không?"

Suigetsu nhún vai. "Chắc tại não hắn hơi ngắn."

"Không – hắn muốn được chạy chữa."

Sakura chớp mắt ngạc nhiên. Người tên Juugo này tới chỗ Orochimaru để được chữa trị cái gì đó à?

"Chạy chữa á?" Suigetsu lặp lại.

Karin gật đầu. "Hắn ta muốn kiềm chế cơn điên giết người. Thường thì ham muốn ấy không tồn tại trong hắn, nhưng rồi hắn sẽ lên cơn, quên mất mình là ai và biến thành con quỷ điên loạn thèm giết chóc."

Sakura chưa bao giờ gặp Juugo, thế mà cô đã thấy tội nghiệp cho anh ta rồi.

"Điều này rất hấp dẫn Orochimaru," nhỏ tóc đỏ nói tiếp. "Ông ta dùng máu của Juugo để nuôi cấy một loại enzim có thể tạo ra tình trạng giống như thế ở trên cơ thể shinobi khác."

Cô ta để họ suy nghĩ trong một thoáng. "Ngươi có biết ta đang nói đến cái gì không?"

Sakura nghĩ là cô biết, và mối nghi ngờ của cô được xác nhận khi thấy Sasuke liếc mắt tới dấu đen trên cổ. "Ấn nguyền."

Karin quay phắt đầu về phía cô, trông ả rất bực bội vì cô gái kia tự nghĩ ra được. "Phải," cô ta nói cụt lủn. "Juugo là bản thể của ấn nguyền."

"Vậy ra là enzim à?" Sakura nghĩ bụng, thầm ghi nhớ lại, có gì thì nó cũng giúp bác sĩ chăm sóc cho Anko. "Đã có ai thử liệu pháp hóa học chưa?"

Karin quay mặt khỏi cô thầy thuốc, cố tình lờ đi cô đi. Nhưng Sakura lại cho rằng đó là thái độ bình thường của ả tóc đỏ đối với cô. Karin có vẻ hiểu Sasuke không chấp nhận bất cứ hành động tấn công nào dành cho cô, nên hầu hết thời gian ả cố tình vờ như Sakura không tồn tại, ngoại trừ thỉnh thoảng lại ném vài câu chửi bới khi có cơ hội.

Mà nói thật, Sakura cũng chẳng mấy quan tâm. Karin đâu phải người đầu tiên ghét cô chẳng vì lí do gì, và đảm bảo cô ta cũng không phải người cuối cùng. Cô học được rằng tốt hơn hết hãy chấp nhận và sống tiếp hơn là phí sức lo lắng hay đối đầu với bọn họ.

Với lại, càng nghĩ ít về Karin, cô càng có ít cơ hội đào sâu sự thật rằng Sasuke đã nói anh ta cần ả.

"'Liệu pháp hóa học' là nghĩa làm sao?" Suigetsu hỏi.

"Các chất hóa học kiểm soát hầu hết mọi chức năng trong cơ thể," Sakura giải thích. "Có những chất hóa học cho anh sức mạnh và cơn thịnh nộ điên cuồng – ví dụ như adrenaline chẳng hạn – và cũng có những chất hóa học khiến anh bình tĩnh lại. Nếu ấn nguyền thực sự thuộc dòng enzim tự nhiên, thì chắc nó có thể phản ứng với chất hóa học khác... đã có nghiên cứu nào đi theo hướng đó chưa?"

Karin hậm hực rồi hất tóc qua vai.

"À, phải," Sakura gật đầu với nụ cười khẩy giễu cợt trên mặt. "Tôi hiểu rồi. Juugo là nguồn gốc sức mạnh, sao phải chữa cho anh ta?"

Lắc đầu, cô thấy thương hại cho cái người chưa từng gặp này. Nếu anh ta mà tới Konoha thì chắc họ đã thực sự cố gắng để giúp đỡ chứ không phải khai thác rồi.

Thế nhưng mà, điều đó có vẻ là bình thường ở làng Âm thanh. Chúng hiểu rõ bạo lực và sức mạnh... nhưng lòng trắc ẩn và đức tính tự hy sinh thì không. Orochimaru biết làm sao để huấn luyện người ta giết chóc, nhưng hắn không bao giờ thực sự hiểu vì sao con người ta sẵn sàng chết được.

Và càng chứng kiến thế giới này nhiều, Sakura càng sợ hãi vì Sasuke đã đi quá xa để cứu được trên còn đường đen tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro