Chương 09: Hợp tác part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

"Nè, nghỉ một tí đi được không?" Suigetsu nói, ngồi phịch xuống đất.

"Ngươi chỉ biết có nghỉ thôi!" Karin gầm ghè. "Đến tận căn cứ rồi mà còn!"

Suigetsu vẫy tay thờ ơ.

"Là thanh kiếm phải không? Nó nặng chứ gì? Thế thì vứt nó đi!"

"Có thể là do anh ta bị nhốt trong bình lâu quá đấy mà," Sakura lẩm bẩm.

"Này!" Sasuke lên tiếng để thu hút sự chú ý của họ.

Sakura liếc nhìn về phía anh... và thấy một người đàn ông nằm úp mặt trên đất ngay trước mặt họ, áo quần anh ta tả tơi, dính đầy máu.

Và thế là bản năng của người thầy thuốc trỗi dậy. Cô phóng tới chỗ người đang nằm, những người kia đi ngay theo sau. Ngay khi đến nơi, Sakura, Karin và Sasuke quỳ xuống ngay bên cạnh anh ta. Ả đầu đỏ định lật anh ta lên, nhưng Sakura đã vội đưa tay tóm lấy.

"Đừng di chuyển anh ta vội, xương sống của anh ta có thể bị tổn thương!"

"Làm sao mà cô biết được?" Karin quát, nhưng Sakura không nghe thấy.

Cô còn đang bận đưa bàn tay nhẹ nhàng dọc theo đốt sống của người đàn ông, để chakra của mình thấm vào dưới da, từ đó đánh giá tình trạng.

"Không sao, xương sống không bị tổn thương," cuối cùng cô nói. "Lật anh ta lại được rồi."

Khi lật lại, chuyển động từ hành động đó khiến anh ta tỉnh dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Sasuke hỏi ngay khi anh ta mở mắt.

Người đàn ông ho khùng khục, Sakura đặt tay lên ngực anh ta rồi nhắm mắt lại, vét lên bất kì chakra nào có thể để bắt đầu chữa trị rất nhiều vết thương trên người anh.

"Đám tù nhân..." anh ta thở khò khè. "Chúng đang nổi loạn..."

Cô gái tóc hồng ấn một bàn tay lên miệng anh ta. "Đừng nói nữa nếu anh còn muốn sống."

Thế rồi cô nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị. Nhưng nó rất khó khăn. Cái vòng quanh cổ khiến cô phải giữ chakra như giữ nước giữa sa mạc; cô không thể chữa lành mọi vết thương cảm nhận được trên người anh ta, cô phải tìm vết thương nào nặng nhất – vết thương gây tử vong – rồi chữa chúng đầu tiên. Cô đổ toàn bộ chakra có được vào đó... và khi nhận ra thế vẫn chưa đủ, cô lại đổ thêm nhiều nữa.

Cô biết điều mình đang làm thật nguy hiểm – cái vòng cổ khiến cô có thể lăn ra bất tỉnh trước khi chữa trị xong. Cô còn chẳng biết người này – anh ta thuộc làng Âm thanh, cô chẳng nợ anh ta cái gì hết...

Đó là điều Sakura ninja sẽ nói. Nhưng Sakura bác sĩ lại quyết tâm không để ai phải chết khi cô đang có mặt!

Vậy nên cô dành mọi phần năng lượng cô có để giữa cái cơ thể kiệt quệ mà cô đang đặt tay lên. Cô rút càng lúc càng nhiều năng lượng từ cơ thể mình, da cô thấy nóng đến lạ nhưng cũng lạnh nữa, chân tay thì nặng như chì.

Cuối cùng, Sakura cũng cảm nhận thấy cô đã xong việc, anh ta vẫn còn đau đớn, cô đâu thể chữa toàn bộ được, nhưng anh ta sẽ không phải chết.

Cô mở mắt ra, đoạn nghiêng người về phía trước, chân tay có cảm giác như không chống nổi sức nặng cơ thể. Nhưng cú ngã sẽ khiến cô đè lên bệnh nhân lại được chặn lại đột ngột bởi một cánh tay quanh sườn, chỉ ngay bên dưới ngực. Kéo nhẹ một cái, Sakura đã ngửa vào ngực Sasuke.

"Anh ta sẽ bất tỉnh một lúc," cô lẩm bẩm, môi với lưỡi thấy dày là lạ. "Nhưng sẽ sống sót thôi."

Suigetsu nhìn người đàn ông và huýt sáo. "Chà, cô giỏi thật. Tôi tưởng hắn tới cửa tử đến nơi rồi, vậy mà ngay cả khi đeo vòng cô vẫn chữa cho hắn được."

Sakura mỉm cười yếu ớt.

Sasuke nhìn xuống cô bác sĩ, anh để ý thấy giọt mồ hôi nhỏ lấp lánh trên da, chuyển động chậm chạp lờ đờ của đôi mắt cô, và nhận ra Sakura đã tới giới hạn rồi. Cánh tay vòng quanh người cô siết chặt hơn, giữ cô sát lại gần anh hơn. Anh có trong ngực có gì đó như vỡ ra khi cô dựa thêm vào người mình, đặt đầu một cách đầy tin tưởng vào chỗ hõm xương đòn của anh.

Cứ như không nhận ra mình đang làm gì, anh nghiêng đầu cho tới khi nó đặt lên trên đỉnh đầu cô, cho tới khi mái tóc mềm mượt của cô ấn vào má anh.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên da.

Thế nhưng khoảnh khắc bị phá vỡ khi anh nhận thấy một luồng chakra cấp độ cao lao tới chỗ họ.

Anh hơi nhỏm dậy, thật may là Sakura không khoanh chân lại, cô cũng cố để tự ngồi vững. Chắc cô gặp khó khăn khi đứng một mình, nhưng ít nhất thì cô cũng không cần phải bế.

"Suigetsu, đỡ lấy cô ấy!" anh quát.

"Ô, giờ tôi được chạm vào cô ta rồi hả?" chàng trai tóc trắng lầm bầm, lúc Sasuke cẩn thận đẩy cô sang thì anh ta luồn cánh tay quanh vai Sakura để đỡ cô.

"Da anh lạnh quá..." Sakura thì thầm.

"Làm bằng nước mà, Công chúa."

Một quả tên lửa xám đen đâm sầm xuống đất trước mặt họ, đất đá bên dưới rạn nứt. Sakura chớp mắt, đầu óc mệt mỏi của cô nhận ra đó thực sự là một con người – một con người có lớp da xám đen, sừng mọc lên từ trên đầu, có cái đuôi dẹt ngoe nguẩy phía sau và cánh tay hình dạng quái lạ.

"Cái quỷ gì thế?" Suigetsu hỏi, lặp lại chính những suy nghĩ của cô.

"Dạng biến đổi của ấn nguyền cấp độ hai," Karin bảo họ.

"Hn." Sasuke rút kiếm ra.

Điều tiếp theo mà Sakura biết là kẻ tấn công họ ngã xuống đất, máu thấm trên quần áo của hắn. Đôi lúc cô quên mất Sasuke nhanh khủng khiếp đến mức nào.

Thật kì lạ, màu xám đen trên da hắn hình như thu nhỏ, lùi lại như thể bị hút hết, hình dáng quái thú của hắn cũng biến mất. Giờ hắn trông như một người bình thường đang chảy máu trên đất đá.

Sakura cố đẩy người khỏi Suigetsu, tự giác di chuyển tới giúp hắn, nhưng Sasuke đột ngột đứng trước mặt cô, cánh tay của anh quanh eo cô đỡ lấy đôi chân run rẩy.

"Tôi đã tránh những tử huyệt rồi," anh nói, nghe giọng rất bực bội.

Cô uể oải gật đầu, quá mệt để gạt đi sự mong muốn được dựa vào anh. Và quá kiệt sức để tự hỏi tại sao cô lại tin tưởng anh chăm sóc cho mình theo bản năng như thế.

Cô ghét cái cách cơ thể từ chối vâng lời, cái cách đầu óc bình thường vốn nhanh nhạy chuyển sang chậm rề rề... nhưng cô đoán có thể nó còn tồi tệ hơn. Cô có thể lăn ra bất tỉnh nhân sự cơ mà.

"Căn cứ phía Bắc ở ngay đằng trước," Sasuke tiếp lời. "Nhanh lên nào."

"Sasuke, có khi chúng ta bỏ cô ta lại đây đi," Karin gợi ý. "Rõ ràng cô ta quá yếu để tỏ ra hữu dụng-"

"Không!" anh nổi cáu. "Sakura ở lại với tôi."

Ả tóc đỏ lặng người, nhưng từ bờ môi mím và vẻ mặt đanh lại Sakura có thể dám chắc cô ta không vui lòng chút nào.

Họ từ từ tiến đến căn cứ phía Bắc, Sakura biết tốc độ của họ chủ yếu là vì ưu ái mình. Cô thấy hai chân lẩy bẩy như hươu mới đẻ vậy.

Cô có thể cảm nhận được cánh tay của Sasuke quanh người ôm chặt hơn, cứng ngắc hơn, và biết chắc anh đã cảm nhận được thứ gì đó đang nằm ở phía trước – thứ cảm nhận mà chiếc vòng cổ chặn mất. Cô được chứng minh là đã đúng khi họ đi vòng qua một trong những cây cột đá đầy ở xung quanh và thấy mình đối diện với một đội quân quái vật.

"Lính gác chết cả rồi," Karin thở ra. "Cả nhà tù bị phá hoàn toàn..."

Nếu cô không quá kiệt sức thì chắc Sakura đã phải thấy lo sợ.

"Làm sao để biết tên nào là Juugo đây?" Suigetsu chỉ ra.

"Karin, có Juugo ở đây không?" Sasuke hỏi, anh đưa mắt đến ả đầu đỏ đứng bên cạnh.

"Chờ một chút," cô ta nói, tay tạo ấn cùng với hai mắt nhắm lại. "Không... hắn không có ở đây."

Sakura phải công nhận là mình thấy ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe đến ai có khả năng tìm được một dấu hiệu chakra duy nhất trong cả mớ hỗn tạp như cô gái trước mặt họ. Vậy đây là lí do Sasuke đưa cô ta theo cùng – cô ta có thể tìm ra vị trí của người khác qua chakra ư? Anh ta định dùng cô ả đế theo dấu Itachi?

"Thế thẳng tay được chứ hả?" Suigetsu toét miệng cười, vung vẩy thanh kiếm cỡ đại của mình.

"Cứ tránh tử huyệt là được," Sasuke chỉ dẫn, chuyển Sakura sang cho Karin. "Karin, trông cô ấy đi."

Ả đầu đỏ miễn cưỡng nhận lấy cô bác sĩ người mềm oặt từ anh, cô ta quàng cánh tay của Sakura qua vai để đưa cô đứng thẳng dậy.

"Cảm ơn," cô gái nhỏ hơn thì thầm.

Karin lờ cô đi, ả vẫn giả như Sakura không tồn tại.

"Cậu đúng là đến từ Konoha đấy nhỉ?" Suigetsu cười khùng khục với Sasuke. "Qúa mềm lòng."

Sakura chỉ có thể nghĩ Sasuke người khăng khăng không giết tù nhân này có vẻ kì quặc hơn với Sasuke đã định giết Naruto.

'Thì cô biết người ta hay nói gì về những người phản đối quá nhiều rồi đấy...' một giọng nói dịu dàng đầy hy vọng đến từ trong tâm trí cô.

-xxx-

"Bạn có thể nhắm mắt trước thứ bạn không muốn thấy, nhưng bạn không thể đóng cửa trái tim trước thứ bạn không muốn cảm nhận."

-Vô danh

Lời thề Hippocratic: là những lời thề về y đức mà một bác sĩ phải thuộc trước khi ra trường hành nghề ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro