Chương 11: Kìm nén part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sakura chưa bao giờ thấy nhiều mèo trong một căn phòng đến thế. Dù hình như toàn là giống mèo nhà, không có con mèo ninja nào khác ngoài hai con dẫn họ tới đây.

Hầu hết chúng đều vây quanh bà cụ già tóc trắng ngồi trên chiếu ở giữa phòng. Chắc chắn bà ta là miêu bà bà, bà ta xem xét cả nhóm với con mắt sắc sảo, còn cô gái trẻ - hình như là cháu gái – làm việc để giúp họ tìm thứ họ cần.

Cô ấy đang đào bới cả rương đồ đạc để tìm ra cái áo vừa với Juugo. Sakura không nghĩ cô ấy có cơ hội đâu, phải may lắm mới tìm ra được quần và giầy anh ta đi vừa, nhưng cô ngờ là họ chẳng có nổi cái áo to đến thế.

Con mèo Sakura đang gãi dụi đầu vào ngón tay cô, nhắc nhở rằng nó bị bỏ rơi trong lúc cô còn bận suy nghĩ. Cô bác sĩ mỉm cười rồi tiếp tục xoa xoa chân tai con mèo cho tới khi nó lại rên hừ hừ.

Suigetsu ngồi xổm xuống sàn bên cạnh cô, có vẻ vui vì mèo thường không phân biệt như lũ mèo ninja.

"Chúng cũng không tệ nhỉ?" anh ta trầm ngâm, vuốt tay dọc lưng con mèo trắng pha vàng. "Lũ mèo ấy."

"Chúng nó cũng được," Sakura nói, ngồi lại để thỏa mãn đám mèo đang kêu đòi sự chú ý. Cứ như chúng có giác quan thứ 6 bảo chúng có người yếu lòng với những thứ nhiều lông và thích được vuốt ve.

"Cô đang kết bạn đấy," Suigetsu bình luận.

Từ trong góc mắt, Sakura thấy Sasuke quỳ trước mặt bà cụ để cảm ơn. Cô quay lại hẳn để nhìn, bất ngờ khi thấy Sasuke nhún nhường đến thế.

"Ta đoán cậu đang đuổi theo Itachi?" bà cụ thấp giọng nói.

Sasuke không nói gì hết, chỉ xếp lại một đống nhỏ đồ dùng.

"Không ngờ chuyện lại thành thế này..." bà lắc đầu nói tiếp.

"Tôi đã chọn con đường của mình từ lâu rồi," Sasuke nói, giọng lập tức ngừng cuộc nói chuyện lại, đặt vài xấp tiền lên chiếc chiếu ngay trước mặt bà cụ.

"Chúng ta chẳng có gì vừa với anh này hết!" cô gái trẻ gọi với ra, vứt sang bên cái áo cuối cùng.

"Cứ cuốn hắn bằng cái rèm đó là được," bà cô ta gọi lại.

Trong khi cô gái còn đang phản đối rằng họ đã trả tiền cho quần áo rồi, Juugo liền làm theo gợi ý, kéo một tấm rèm rồi quấn nó quanh thân người thành cái áo choàng.

"Anh mặc lên trông đẹp hẳn," Sakura toét miệng cười.

Bà cụ quan sát cô bác sĩ với một luồng sáng lạ trong mắt khi cô kunoichi tóc hồng bế chú mèo màu nâu vàng đang bấm móng vào áo lên, đỡ nó trong tay như em bé. Nó rúc đầu vào dưới cằm cô, kêu ghừ ghừ.

"Con bé cũng được đấy," bà nói thẳng thừng, ngồi lùi lại một cách hài lòng.

Sasuke tự hỏi sao lại có cảm giác như bà đang ngầm đồng ý cho anh đi tán Sakura thế này.

"Đi tìm quần áo cho cô thôi nào," cô gái trẻ gọi Sakura, cô nhẹ nhàng hạ con mèo đang ôm ấp xuống cái đám kêu meo meo ầm ĩ dưới chân.

"Mấy cái này chắc là vừa đó," cô gái nói, ném một cái quần đen và áo đen cho Sakura.

Cô bác sĩ giơ chúng lên, để ý thấy cái cổ dựng cao ôm lấy cả họng sẽ che đi một phần cái biểu tượng nô lệ của mình. Cô thầm nghĩ không hiểu có phải cố tình hay không.

"Trông chúng tàm tạm," cô chậm rãi nói. "Nhưng có cái này..."

Cô lật sau lưng áo ra, chỉ vào cái gia huy Uchiha đính lên nó. "Tôi không phải người nhà Uchiha."

Cô gái nhún vai. "Chúng tôi chỉ có thế này thôi."

Sakura ngắm nghía cái áo rồi khẽ hậm hực.

'Đương nhiên họ chỉ có thế này thôi mà,' cô càu nhàu, đoạn bước ra sau tấm rèm nhỏ để thay đồ, suýt nữa thì vấp phải lũ mèo đang quanh quẩn dưới chân.

Cô lột tấm áo nâu qua vai, thấy đời tươi sáng hơn hẳn vì giờ được mặc quần áo không còn ngứa ngáy nữa. Chiếc quần rộng phải mấy phân ở eo, nhưng nhờ cô gái có đưa cho cô cái thắt lưng nên cũng không thành vấn đề.

Sasuke có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp lúc Sakura bước ra với gia huy Uchiha đính trên lưng thật nổi bật. Anh tự bảo mình rằng anh không hiểu tại sao, và chắc chắn không có liên quan gì tới việc nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay cô là thành viên trong gia đình.

Sakura cố hết khả năng để lờ đi chuyện mình đang mang gia huy của Sasuke in trên quần áo. Cô cũng cố hết khả năng để lờ đi hàm ý đi kèm với nó – cái cảm giác rằng đây mang ý nghĩa họ thuộc về nhau.

Thay vào đó, cô quan sát Juugo ngồi với lũ mèo. Anh ta thèm muốn... nhưng cùng lúc lại do dự, như thể rất khao khát được giao tiếp với thứ gì đó nhưng lại sợ làm hại chúng.

Thấy tội tội, Sakura liền xé một đoạn dài từ cái áo cũ rồi đưa nó cho anh ta. "Đây, cầm lấy một đầu cái này."

Anh làm theo, trông hơi băn khoăn, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, đưa tay anh kéo thành những đường giật cục, nhử nhử trên mặt đất ngay trước mặt vài con mèo.

"Lũ mèo thích đuổi bắt," cô bảo lúc vài con trong số chúng áp mình xuống sàn, mắt dán vào sợi vải, cột sống cong lên như lò xo. "Thế nên anh có thể chơi với chúng bằng cách để chúng đuổi theo thứ gì đấy. Nếu cứ làm thế này-"

Một con mèo lao vào miếng vải, ngắt lời cô. Sakura giật cổ tay Juugo, bắt anh kéo miếng vải khỏi tầm với trong lúc những con mèo khác đuổi theo.

Juugo hiểu được ra ngay, chỉ trong một thoáng đã đưa đi đưa lại miếng áo rách trên sàn nhà, cười vui vẻ trước lũ mèo đang chạy theo nó.

Sakura không hề thấy ngạc nhiên khi lũ mèo đáp lại Juugo nhanh đến thế - cho dù có cơn điên kì quặc kia, người đàn ông tóc vàng vẫn rất hiền lành, và động vật có vẻ như thường cảm nhận được những thứ ấy.

"-có thể ở lại đây chừng nào không cản lối!" Giọng của bà cụ lại vang đến tai cô.

Sasuke lại cúi đầu, Sakura nhìn cô gái kia loay hoay xung quanh, chắc là để tìm mấy tấm chăn với đệm.

"Thế quanh đây có cái phòng tắm nào không?" Karin hỏi.

Bà cụ chỉ theo hành lang. "Cánh cửa đầu tiên bên phải. Mọi thứ các người cần đều ở trong đó, đừng vấy bẩn là được."

Karin có vẻ phật ý, nhưng rồi quyết định làm mất lòng chủ nhà không đáng để bỏ qua cơ hội được tắm, liền rời đi mà không nói một lời.

"Tôi tiếp theo nhé!" Sakura tuyên bố với cả phòng.

Cô có thể nghe thấy mang máng tiếng nước chảy qua ống, đoán chừng Karin bắt đầu tắm rồi. Cô lắng nghe nó bằng nửa tai trong lúc mình và Juugo chơi với lũ mèo, đến khi nước tắt cô mới đứng dậy đi khỏi căn phòng.

Cô gặp Karin ở hành lang, đúng lúc ả tóc đỏ trên đường đi ra từ phòng tắm.

"Ta không biết cô đang nghĩ mình làm gì... nhưng cô không có cơ hội đâu," Karin khẽ nói.

Sakura chớp mắt. "Hả?"

"Với Sasuke ấy," cô ta giải thích, vẻ bực bội. "Cô không có cơ hội đâu."

"Tin này chẳng mới lắm với tôi," Sakura đáp trả. "Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy, cô thích thì xin mời."

Đúng là cô nói dối ở phần cuối câu, nhưng cô mong cô gái kia không biết được. Với lại, cô thành thực ở đoạn đầu mà, cô không hề ảo tưởng về sự quan tâm Sasuke dành cho mình. Anh ta làm rõ tình cảm của mình đủ rồi.

"Nói dối," Karin cười khinh bỉ.

Thầm mong là Karin chỉ đang nhử thôi, cô ta chẳng biết gì hết, Sakura phải giữ bộ mặt bình thản. "Tôi chỉ muốn đi tắm một cái."

"Miễn là cô hiểu mình không có nổi cơ hội," Karin nhắc lại. "Ta chẳng biết vì sao cậu ấy đưa cô theo cùng, nhưng hãy nhớ điều này... cậu ấy cần tôi, cậu ấy không cần cô. Đương nhiên trừ phi là cô đang ngủ cùng cậu ta và cậu ta cho cô làm gái để thỏa mãn Juugo với Suigetsu."

Lần thứ hai trong ngày, Sakura nổi cơn điên – nóng tính lúc nào cũng là một trong những điểm yếu của cô. Mà nói thật thì, cô có thể công nhận lời nói từ Karin đã tạo một đường lên cái vết thương lòng vẫn còn rướm máu rất nhạy cảm, rất đau buốt của mình. Mặc dù, nếu ả chỉ nói có thế thì chắc cô vẫn tự chủ được – Sakura học được cách chịu đựng nỗi đau kiểu thế từ lâu rồi.

Nhưng Sakura thấy phát ốm trước câu nói bóng gió của ả tóc đỏ, bảo cô đi ngủ chung chạ. Và cô chưa bao giờ giỏi kiềm chế.

Cô đưa chân ra gạt chân Karin, khiến cô ta ngã xuống đất. Karin đổ về đằng trước, tay đưa ra để đỡ thân mình, còn Sakura vụt tránh ra, cho ả thừa không gian để ngã sấp mặt xuống sàn.

Cú ngã khiến ả tóc đỏ choáng váng, trước khi ả kịp nhỏm dậy Sakura đã giẫm một đầu gối lên lưng để giữ ả nằm yên, một tay xoắn mái tóc ướt của cô ta giữ nguyên cái đầu và ấn hai ngón tay vào đốt sống trên cổ ả.

"Ta không hoan nghênh mấy câu sỉ nhục ấy lắm đâu," cô nói một cách vô cùng thản nhiên. "Thế nên lần sau còn dám nhạo báng ta, hay ám chỉ ta là đĩ... thì nhớ tới cái này nhé."

Karin bắt đầu giãy giụa, bật ra vài tiếng tức giận, Sakura ấn ngón tay mạnh hơn. "Ta có khả năng điều khiển chakra xuất sắc... đủ để tạo thành dao chakra trong khi đeo cái vòng cổ này. Vậy nên đừng có cử động nữa, và im mồm đi!"

Karin cứng người lại. Nếu Sakura đang nói sự thật... thì những ngón tay đang cắm vào cô ả vừa chuyển từ bực bội sang lời đe dọa thực sự nguy hiểm.

"Và vì được huấn luyện làm y nhẫn, có nghĩa là ta biết phải cắt vào chỗ nào," cô gái tóc hồng tiếp lời. "Ví dụ, nếu ta cắt ở đây..." cô đưa ngón tay xuống lưng dưới của Karin. "Để ta bảo cái này nhé, cô sẽ phải cần tìm đồ dùng dành cho tã người lớn đó. Nếu ta cắt cô ở đây..." cô đưa tay lên cao hơn. "Cô sẽ bị liệt từ eo trở xuống. Cô nghĩ Sasuke sẽ đưa cô theo cùng nếu cô phải ngồi xe lăn hả?"

Karin rùng mình, nhưng Sakura không thèm để tâm mà đưa tay lên đốt sống trên cổ Karin. Cơ thể con người chưa từng làm cô thôi ngỡ ngàng, nếu trong tổng thể thì nó thường mạnh mẽ đến khó tin, có thể chịu đựng được nhiều thử thách kinh hoàng... nhưng nhắm vào vài phần riêng lẻ thì đột nhiên nó trở nên vô cùng yếu ớt, vết thương nhỏ nhất cũng dẫn đến thảm họa.

"Nếu ta rạch ở đây... thì thôi quên xe lăn đi, nếu may mắn thì cô quay đầu được. Và ở đây..." Sakura gõ tay vào gáy Karin để nhấn mạnh ý. "Đây là cuống não, nó điều khiển hơi thở, giữ tim cô còn đập, đại loại thế. Chắc ta không cần phải nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta xẻo nó đâu nhỉ."

"Sasuke sẽ giết cô," Karin rít lên.

"Có lẽ thế, nhưng cô thì vẫn cứ chết."

Sakura giữ nguyên như thế một lúc, rồi thả ra. "Đó chỉ là một phần điều ta biết mà thôi. Ta có thể kể tên hàng trăm điểm trên cơ thể có thể dùng để khiến cô tàn tật, để giết cô hay làm cô đau đớn không tả nổi. Vậy nên lần sau định mở mồm thì hãy nghĩ lại đi nhé."

Sakura bước vào phòng tắm, đóng cánh cửa lại trước khi Karin kịp đáp trả. Dù không thực sự hối hận vì mạnh tay với cô ta – cô chán ngấy những lời bình luận của ả rồi – thì cô lại bắt đầu thấy mình hơi giống kẻ bắt nạt.

Nó cũng khá là bối rối trên một vài cấp độ. Nóng tính lúc nào cũng là điểm yếu của cô, nhưng dạo này cô thấy nó mỏng manh lắm ấy, cô sẵn sàng bùng nổ chỉ bằng sự khiêu khích nhỏ nhất.

Cô chọn bên tức giận hơn là bên buồn bã, nhưng không có lựa chọn nào mà không có câu chuyện đằng sau nó cả.

Thế nhưng, được tắm nước nóng thoải mái sẽ khiến cô khá hơn. Nhất là khi cô có thể hát ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro