Chương 11: Kìm nén part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

"Tôi là tôi thích Công chúa ở rất nhiều điểm, nhưng 'hát hay' thì không," Suigetsu lầm bầm, lấy hai tay bịt tai.

Đống chăn đệm Hebi định dùng đã được chuyển đến một căn phòng khác... một căn phòng chỉ cách phòng tắm bởi một bức tường hình như được làm từ vài lớp giấy.

Sasuke không để ý tới việc Suigetsu phàn nàn hay lũ mèo đi theo Juugo vào tận phòng này đang quanh quẩn dưới chân. Anh còn bận kiểm tra rồi lại kiểm tra lần hai đống vũ khí mang theo. Cái không khí đề phòng cẩn trọng cuốn lấy anh, đan vào với sợ hãi – giờ là lúc. Họ sẽ rời nơi này khi trời sáng... và anh cuối cùng cũng sẽ bước những bước đầu tiên thực sự truy tìm Itachi. Thế rồi...

Nhưng anh bị cắt khỏi dòng suy nghĩ tăm tối khi Sakura đột nhiên hét toáng lên phiên bản khàn khàn của một bài hát anh chưa từng nghe. Nhưng lời thì anh hiểu và giai điệu của bài hát cho thấy nó có vẻ yêu đời.

Sasuke chớp mắt về phía bức tường mà âm thanh phát ra, tự hỏi tại sao anh lại không thấy nó khó chịu như Suigetsu. Juugo thì quá chú tâm vào lũ mèo nên không để ý (Sasuke đoán chắc là anh ta sẽ không phàn nàn Sakura hát hò ra sao kể cả nó khiến anh ta thấy phiền đâu), còn Karin thì im lặng một cách kì lạ, cô ta ngồi trên đệm, thường xuyên liếc về phía phòng tắm, tay xoa xoa gáy.

Anh không hiểu sao lại chẳng thấy bực bội. Cô hát đúng là khiếp thật – ngay cả tiếng vang qua bức tường phòng tắm cũng chẳng dễ chịu hơn. Nhưng cùng lúc, nó thật là... Sakura. Cô đang hát trong khi tắm. Chắc là vì cô biết mình có biết hát đâu, nhưng vẫn làm bởi vì thích – cái tông vui vẻ trong chất giọng cho thấy điều đó.

Tiếng hát đã ngưng, đi cùng với nó là tiếng tắt nước và tiếng thở dài nhẹ nhõm rất kịch của Suigetsu. Một thoáng sau, Sakura đã bước vào phòng, kéo cái lược (Sasuke đoán cô lấy nó từ phòng tắm) qua mái tóc ướt nhẹp.

"Công chúa, đã có ai bảo cô hát nghe gớm lắm chưa?" Suigetsu thẳng thừng hỏi.

Sakura khựng lại giữa lúc đang chải. "Sao anh biết tôi đang hát?"

"Bức tường giữa phòng này và phòng tắm dày như miếng khăn giấy ấy."

"Ồ," Sakura đỏ mặt, còn Sasuke tự hỏi sao lại thấy vẻ nửa xấu hổ, nửa đỏ mặt của cô hấp dẫn thế. "Tôi... ừm... xin lỗi nha, tôi không cố ý để mọi người phải nghe tiếng tôi hát..."

Sakura ngượng chín cả mặt. Cô biết cô hát dở - Sai đã nói điều đó vài lần rồi – thế nên cô chỉ hát trong lúc tắm, khi mà không ai nghe được.

Nên cô đành ngồi trên đệm, vừa chải tóc vừa cụp mắt xuống, mong là hai má đang nóng bừng sẽ dịu lại.

"Nhân tiện đây, tôi phải hỏi một câu về tóc cô," Suigetsu tiếp tục. "Ý là, làm sao mà cô có mái tóc màu hồng vậy?"

"Nghe gã có mái tóc trắng nói kìa," Sakura khúc khích. "Nhưng cũng chẳng có gì khó, mái tóc này là từ mẹ tôi đó mà. Phải công nhận là màu kì cục thật-"

"Tôi nghĩ nó rất đẹp," Juugo xen vào trong lúc đứng lên đi về phía cửa, chắc hẳn là định đi tắm.

Hai má Sakura lại nóng hừng hực trở lại. "Cảm ơn nha."

Juugo mỉm cười với cô rồi đóng cửa. Vài phút sau, Sakura liền nghe thấy tiếng nước chảy phát ra khá rõ, Suigetsu đã nói đúng, bức tường quả là làm bằng giấy mỏng.

Karin nhìn chằm chằm sau anh ta, nhưng không nói gì. Sakura bắt gặp ánh mắt ả tóc đỏ, nhưng Karin vội lảng đi. Cuộc chạm trán nho nhỏ rõ ràng đã chỉnh đốn lại cô ta, nhưng Sakura biết không nên hy vọng nó giữ được lâu.

Cũng chẳng phải là Karin phát rồ lên chạy tới đòi Sasuke cứu... nhưng ả chắc đã buộc phải công nhận rằng Sakura giỏi hơn mình dù đang đeo vòng cổ.

Suigetsu nhìn vào cánh cửa đóng với bộ mặt như đang chuẩn bị bật cười. "Hình như Juugo thích Công chúa rồi đó!"

Sasuke trượt tay khỏi cái kunai đang mài, suýt nữa thì cắt vào ngón cái.

"Để anh ấy được yên," Sakura nghiêm giọng, đưa ngón tay qua mái tóc để xem xem còn chỗ nào rối không. Cô cảm thấy mình bảo vệ Juugo theo bản năng, dù anh ta to gấp 3 lần cô, sự ngây thơ trong sáng kì lạ trong cách tương tác giữa người với người làm dấy lên tính bảo vệ trong cô. "Nếu anh mà còn cố trêu chọc làm anh ta buồn, tôi sẽ... tôi sẽ... tôi cũng không biết làm gì nữa, nhưng mà anh sẽ không thích đâu!"

Điệu cười toe toét của Suigetsu dịu lại. "Trước đây đã nói rồi nhưng tôi vẫn nói lại... cô đúng là một người vô cùng mềm lòng đấy, Công chúa."

"Chắc vậy," cô khẽ nói, tay vuốt ve một con mèo đang luẩn quẩn bên cạnh.

Cô thực sự không nghĩ Juugo thích cô, rất nhiều cách hành xử từ anh ta có thể được giải thích vì anh ta thiếu tiếp xúc với con người mà thôi, cộng thêm việc cô là người duy nhất trong nhóm thực lòng muốn biết thêm về anh, nhưng cô biết phản đối không ngăn nổi Suigetsu. Nhưng cô nghĩ tuyên bố của mình ít ra thì cũng làm rõ là nếu anh ta kia còn dùng cái cớ Juugo thích ai để đùa giỡn anh chàng to con, rồi cô sẽ phục thù cho mà xem.

Dù không muốn – và thực ra đã cố ngăn bản thân – Sakura vẫn liếc qua Sasuke, thử xem phản ứng của anh với chuyện Juugo có thể mê mẩn cô thế nào.

Nhưng anh ta đang mài bộ kunai một cách kiên quyết, vẻ mặt đanh lại, ánh mắt không hề nhìn cô một lần.

-xxx-

"Cô có chắc là không làm mắc miếng kẹo cao su nào vào đây không?" Suigetsu lẩm bẩm, nghẹo đầu để nhìn cái khóa trên chiếc vòng rõ hơn.

"Tôi chắc đấy," Sakura nói. "Sao thế?"

Trong lúc đang trong công cuộc tấn công cái vòng cổ hàng đêm, Suigetsu có nhắc là hồi nhỏ từng phá khóa nên muốn giúp. Sakura vội vàng chấp nhận (mặc kệ cái cau có trên mặt Sasuke) nhưng họ vẫn chưa đi đến đâu cả.

"Cái thứ này không chui vào đủ sâu rồi," chàng trai tóc trắng bình thản nói, nhấc lên chiếc senbon đang dùng. "Như kiểu nó bị chặn bởi tác nhân vật lý ấy."

Sakura chớp mắt. Chắc nó giải thích cho việc cô không cạy khóa được. "Nhưng khó hiểu quá, nếu senbon không chui vào được, sao chìa khóa lại có thể."

"Thấy sao thì tôi bảo vậy thôi mà, Công chúa."

Sakura gật đầu, quan sát Suigetsu biến đổi trở lại ngón tay – anh ta cố tình biến nó thật mỏng để điều khiển chiếc senbon được khớp hơn. "Này, cơ thể anh được làm từ nước, và biến thành hình gì anh muốn cũng được..."

"Ừ?"

"Anh có thể chuyển đổi giống loài được không? Như kiểu biến thành quái thú hay đại loại thế?"

Suigetsu ngó cô chằm chằm. "Tôi không hay thử cái đó đâu, Công chúa. Với lại, thế chả phải kì cục lắm sao?"

"Chắc thế," Sakura vẩn vơ gãi cái vòng cổ. "Ít nhất thì anh cũng cố tháo cái này ra mà nhỉ?"

"Tôi nhìn qua được không?" Juugo khẽ hỏi.

"Cứ tự nhiên," cô nghiêng đầu lại mời mọc.

Những ngón tay lớn lướt qua chiếc khóa kim loại một cách tò mò, xem xét mặt sắt phẳng lỳ và nhẹ nhàng bẻ nó như để thử độ chắc chắn.

"Tôi có đủ sức để kéo thứ này ra khỏi cô," anh ta nói bằng một giọng trầm.

"Tôi cảm nhận thấy có chữ 'nhưng' sắp tới," Sakura chen vào.

"Nhưng lực từ đó có thể khiến cô gãy cổ."

Bác sĩ thở dài. "Được rồi... vậy là không kéo được, không phá khóa được... có ai còn ý tưởng thông minh nào không?"

"Để tôi xem nào."

Sakura giật mình, quay sang Sasuke. "Cậu muốn xem qua à?"

Anh gật đầu. Juugo lùi khỏi cô để Sasuke thế chỗ, ngồi xuống mặt sàn đối diện.

Sakura giật mình khi thấy anh đặt bàn tay lên một bên cổ, ngón cái khẽ ấn vào hàm buộc cô phải ngẩng đầu lên. Màu đỏ trào qua đôi mắt, Sharingan chậm chạp xoay tròn trong lúc anh xem xét cái vòng da kèm sắt.

"Có chakra dịch chuyển trong nó," anh báo tin cho cô.

Và nó không phải là của cô, cái vòng bị khóa bởi một loại nhẫn thuật nào đó. Sasuke thấy nó khó để mà nhận biết được cách thức nhẫn thuật hoạt động thế nào – Sharingan cho phép anh nhìn thấy cả chakra của Sakura, và áp lực từ cái vòng khiến nó vận hành khá là lạ. Chakra của cô đang cuộn ùng ục xáo động như nước chảy dữ dội tìm lối thoát, luồng sáng năng lượng mạnh đến mức dễ dàng áp đảo mạch đập nhỏ nhoi từ cái vòng.

Anh biết nó ở đó – anh có thể thấy nó như bóng tối lẩn trốn trước mặt trời – nhưng anh không thể biết chắc nó đang làm gì.

"Karin, cô đã từng có kinh nghiệm với loại vòng cổ này chưa?" anh hỏi.

Karin lắc đầu, bực bội liếc sang Sakura nhưng vẫn giữ im lặng.

Gần như không hề nghĩ trước, Sasuke luồn tay vào sau gáy Sakura, buộc cô phải giơ ra.

Cô làm theo mà không kêu ca gì, niềm tin không nói bằng lời trong cử chỉ đó – phải tin tưởng lắm thì một ninja mới sẵn lòng để hở gáy trong tư thế ấy – làm anh hơi kinh ngạc.

Sakura khẽ rùng mình lúc cảm nhận được những ngón tay của Sasuke gỡ tóc khỏi cổ cô, cô thầm tự hỏi sao mình không căng thẳng hơn. Cô đang để trần một trong những điểm nguy hiểm nhất trên cơ thể trước anh, trong tư thế sẽ khó mà chống lại được... vậy mà không hiểu sao, cô lại chẳng thấy lo lắng gì.

Chả phải chỉ mới vài tuần trước cô còn thấy e ngại việc nằm xuống trong lúc anh đang ngồi sao?

Sasuke gẩy chỗ tóc cuối cùng đi – những lọn tóc mềm và dày hơn anh tưởng, hơi ẩm khiến chúng dính vào ngón tay anh và cổ Sakura. Chỉ trong phút chốc, một cơn bốc đồng điên rồ khiến anh chỉ muốn cúi xuống và đặt môi lên làn da trần bên dưới bàn tay mình.

Anh không chìm trong suy nghĩ ấy mà chọn nhìn chằm chằm vào phần kim loại hơi nhô lên chứa chất độc đang làm Sakura tê liệt.

"Cậu có nghĩ đến chất độc là loại nào không?" anh hỏi. Cô là bác sĩ cơ mà, chắc cô đã từng thấy qua loại thuốc ảnh hưởng đến chakra rồi chứ?

"Tôi nghĩ ra nhiều lắm," Sakura bảo anh, tự hỏi liệu Sasuke có thực sự để ý chuyện đang dùng ngón tay xoa gáy cô. "Cậu có biết số lượng thuốc có thể ảnh hưởng đến chakra kinh khủng đến mức nào không? Đương nhiên chúng được sắp xếp theo các loại nồng độ và triệu chứng, nhưng kể cả có liệt kê ra được tôi vẫn không biết mình bị tiêm cái gì. Tôi không biết mình bị tiêm bao nhiêu vào cùng một lúc, tôi không biết nó là nguyên chất hay được pha loãng, và dù nó là pha loãng thì vẫn không nói được là bao nhiêu..."

Cô kết câu với một cái lắc đầu nhẹ đến mức gần như không di chuyển phần cổ bên dưới ngón tay anh. "Nói cách khác, tôi chịu chết cái vòng này tiêm cho tôi cái gì."

"Hn."

Đột nhiên Sasuke nhận ra mình đang xoa tới xoa lui ngang cổ của cô. Anh rụt tay lại rồi đứng lên, thêm ít khoảng cách giữa hai người, anh tự thắc mắc mình đã làm thế bao lâu rồi, liệu cô có nghĩ ra thành chuyện gì không.

Nhưng khi ngồi thẳng dậy, cô có vẻ không rung động một tí gì hết – chỉ chỉnh lại mái tóc ngắm qua vai và nói chuyện tiếp với Suigetsu và Juugo.

Còn Sasuke bị bỏ lại trong phân vân tại sao cô chẳng phản ứng gì làm anh thấy thất vọng đến lạ thế này.

-xxx-

Đêm đó, khi cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn nến heo hắt duy nhất và tất cả những người khác đã ngủ, Sasuke lật người trên đệm sang nhìn ngắm Sakura.

Cô đang nằm nghiêng, đầu quay về phía anh, vẻ mặt rất thư thái, một nụ cười còn vương trên môi. Lũ mèo nằm cuộn người bên cạnh cô thành một đống lông rải rác quanh đệm. Vài con gà gật dưới chân, nhiều con khác lại lợi dụng cái hốc chỗ đầu gối co lại và chỗ xương sống. Một cục lông trắng đen to tướng chui dưới cằm cô, con khác lại bám trên đầu. Những chỗ ướt ướt nhỏ nhỏ trên tóc cho thấy lũ mèo đã chải chuốt cho cô.

Sasuke nhìn chằm chằm, cố để tìm ra thứ khiến cô hấp dẫn đến thế, thứ đã lôi kéo mọi người.

Và cả thú vật nữa, anh sực nhớ, lại nhìn đống lông nằm dài trên đệm Sakura. Có vài con ngủ cùng Juugo, nhưng không con nào bén mảng gần Suigetsu, Karin hay chính anh hết.

Thế... cô sở hữu cái gì?

Cô xinh đẹp, đúng vậy... nhưng cô không phải cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Đôi mắt cô mang tông màu xanh hiếm có... nhưng nhiều người khác cũng có. Mái tóc hồng của cô đúng thật bắt mắt... nhưng không thể chỉ vì điều đó được. Phải có gì đó ở cô mà có thể giải thích tại sao mọi người lại bị lôi kéo không thể cưỡng được chứ.

Suigetsu – một bạt nhẫn khát máu – đã dành hầu hết thời gian trong lúc làm quen để trêu chọc cô với sự dịu dàng mà hắn ta chưa từng thể hiện với ai khác. Juugo thì có vẻ hoàn toàn nghiêng về phía cô rồi.

Sasuke càng nghĩ càng nhận ra có điều gì đó không thể nắm bắt nổi về chuyện Sakura thu hút mọi người về phía mình. Nghĩ lại thì Naruto cũng vậy, chỉ có... ồn ào hơn và rõ ràng hơn mà thôi.

Con mèo dưới cằm cô cựa quậy trong lúc ngủ, Sakura thì thào gì đó sắp sửa thức dậy rồi lại ngủ tiếp. Một bàn tay nhỏ trườn ra khỏi chăn, khum lại trên gối.

Trông cảnh tượng ấy yếu đuối một cách giả tạo, cho tới khi Sasuke nhìn thấy những vết chai trong lòng bàn tay kết từ nhiều năm cầm vũ khí, và vết sẹo trên ngón tay cái, có lẽ là kết quả từ việc cắn hơi sâu hoặc triệu hồi hơi nhiều lần.

Ngoài những vết sẹo, làn da cô thật mịn màng, vài chỗ hơi trũng xuống cho thấy phần cơ bên dưới, như nhung bọc ngoài sắt thép vậy. Chẳng hề được sự cho phép, tâm trí anh vụt nhớ lại lúc mình lao vào phòng tắm vì nghĩ cô đã biến mất, và thấy cô đứng trước gương, mái tóc ướt đẫm, làn da lấp lánh, chiếc khăn tắm ướt mỏng manh cuốn lấy mọi phần cơ thể của cô...

Họp lý mà nói thì trong khoảnh khắc ấy, dù anh đã từng thấy nhiều phụ nữ hở còn nhiều hơn thế, kích thích đâm sầm vào anh như quả bóng bowling. Anh đã phải bỏ chạy khỏi căn phòng để không phải nhìn thấy Sakura nữa trước khi nó làm ham muốn phải bộc lộ ra ngoài.

Ngay giờ đây anh cũng cảm thấy sự ham muốn y hệt như lúc ấy. Ngoại trừ lần này, nó bị pha trộn giữa cảm giác kì lạ của trách nhiệm, như thể cô gái đang ngủ kia là thứ gì đó cần được nâng niu cẩn thận.

Sakura mỉm cười chút xíu trong khi ngủ, cánh tay cong lại như đang với lấy cái gì đó.

Chỉ trong một thoáng, Sasuke bị tóm chặt bởi khao khát điên cuồng muốn đưa tay ra, ấn ngón tay xuống tay cô, lần theo những mạch máu bên dưới lớp da...

"Sasuke?"

Sasuke ngẩng phắt lên nhìn vào gương mặt Sakura, giật mình khi thấy đôi mắt xanh đang lờ đờ ngó lại.

"Có chuyện gì thế?" cô khẽ hỏi.

"Không có gì," anh nói cộc lốc, lật người trên đệm để quay lưng lại với cô. "Ngủ tiếp đi. Chẳng có gì cả đâu."

'Chẳng có gì hết.' anh tự bảo mình. 'Chẳng có gì hết.'

Nhưng anh biết đó là một lời nói dối.

-xxx-

"Vẻ đẹp nào cũng có một con mắt ở đâu đó ngắm nhìn nó. Tình yêu nào cũng có một trái tim ở đâu đó tiếp nhận nó."

Ivan Panin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro