Chương 12: Kết nối part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta thích thú vẻ đẹp của bươm bướm, nhưng lại hiếm khi công nhận những thay đổi mà nó phải trải qua để có được vẻ đẹp ấy.."

-Maya Angelou

-xxx-

Sakura hít một hơi thật sâu, cô hạnh phúc nếm cái không khí trong lành trên đầu lưỡi. Thật tuyệt khi được ra khỏi đường hầm.

Sau bữa sáng vội vàng và kiểm tra đồ đạc vào phút cuối, đội Hebi liền rời căn cứ nhà Uchiha. Hầu hết đều mặc quần áo mới, cả năm người cùng choàng lại áo đen xì mà Sakura đoán chừng là một kiểu đồng phục không chính thống. Hiển nhiên, giờ là lúc cuộc săn tìm Itachi trong kế hoạch của Sasuke bước vào giai đoạn hành động.

"Thế... giờ chúng ta đi đâu đây?" Sakura hỏi.

"Tới chỗ Akatsuki," Sasuke nói.

Cô đảo mắt. "Hứ, cậu còn có thể khó hiểu hơn tí nữa được không?"

Anh lờ đi làm cô nhăn mày. Anh ta chuyển từ vuốt ve cổ và nhìn chằm chằm lúc cô đang ngủ (khi tỉnh dậy thấy anh đang hướng mắt về mình là cô đã đại khái đoán được anh đang làm gì rồi) đến công khai lờ cô đi?

Cô quyết không nghĩ về nó nữa mà tập trung vào tận hưởng cảm giác lại được ở trên mặt đất.

Cô để ý với sự thích thú trước việc vài con chim cứ bay quanh quẩn trên đầu Juugo. Chàng trai tóc vàng với một cánh tay to lớn giơ về phía chúng, mỉm cười dịu dàng trước một con đậu lên cổ tay.

Sakura chớp mắt. Cô chưa từng thấy ai làm thế với chim hoang dã cả. Chẳng lẽ đây là một khả năng kì lạ khác của Juugo?

Juugo có vẻ nhận ra hướng cô nhìn. "Cô có muốn cầm một con không?"

"Được hả?" cô ngại ngùng hỏi. "Nhỡ đâu tôi làm chúng sợ hay đại loại thế..."

"Không sao đâu," anh nói rồi đưa cánh tay có con chim về phía tay cô, khẽ nghiêng để chuyển con chim lên cổ tay Sakura.

Sau tiếng đập cánh nho nhỏ, Sakura cảm nhận được những cái móng bé tí xíu bấu vào da mình. Con chim nhìn cô từ chỗ đậu với đôi mắt đen nho nhỏ.

"Oa..." cô thở ra. "Sao anh làm được vậy?"

Juugo nhún vai.

"Cầu mong là nó không ị lên tay cô đi, Công chúa," Suigetsu chen vô.

Sakura bật ra một tiếng cười miễn cưỡng.

"Đi thôi nào," Sasuke quát lên, tự dưng anh cảm thấy nhức nhối trước thái độ tự nhiên của cô với Juugo và Suigetsu.

Sakura đảo mắt nhưng vẫn làm theo lời, cẩn thận ngoắc cổ tay để con chim bay đi, lượn trở lại chỗ Juugo.

-xxx-

Chỉ khi họ đã ở ngay trên ngôi làng nhỏ Sakura mới biết Sasuke định đi kiểm tra một khu đang gặp khó khăn với một nhóm người nghe có vẻ rất giống Akatsuki, nhưng họ phải đi gặp lãnh chúa cái đã. Sakura vẫn không hiểu sao Sasuke lại có giấy thông hành, nhưng rõ ràng là cái tên Uchiha mang quyền lực ngay cả bên ngoài giới ninja.

Cảm nhận ban đầu của Sakura về tên lãnh chúa đơn giản là 'sởn gáy'. Cô biết nhiều lãnh chúa rất công bằng, đứng đắn, luôn cân nhắc giữa thứ cần có và thứ muốn có, nhưng vài người trong số họ lại là mấy tên đần đáng ghét, chỉ thích dùng tiền để mua mọi thứ muốn có.

Đáng tiếc là xem ra gã lãnh chúa này thuộc loại sau. Sakura thề là cô cảm thấy nổi da gà khi ánh mắt soi mói của hắn nhìn mình từ đầu đến chân. May sao, hắn hình như thấy Karin được mắt hơn cô và cứ liếc mắt đưa tình với ả trong suốt phần còn lại của buổi nói chuyện, còn Sasuke thì nói dối rằng họ là một nhóm lính đánh thuê nghe được tin gã gặp rắc rối và có thể giải quyết được (tất nhiên là có thù lao).

Thế nên khi họ cuối cùng cũng được cho lui về cái túp lều nhỏ, Sakura thật lòng thở phào nhẹ nhõm. Họ vẫn chưa làm xong việc gì cả (sáng mai còn phải đi thương lượng nhiều, giải quyết bằng cách nào với hàng đống việc nữa thì cô không quan tâm), nhưng giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi.

Và cố không nghĩ đến chuyện đây có thể là con đường dẫn Sasuke tới thẳng chỗ Itachi.

"Tôi nghĩ hắn thích cô đấy, Công chúa," Suigetsu bình luận. "Hắn cứ ngó cô dữ lắm."

"Hắn thích Karin hơn," cô hờ hững nói.

Ả tóc đỏ cười khẩy, như thể được lãnh chúa để ý tức là một dạng chiến thắng nào đó. "Ông ta nhìn là biết ai đẹp thôi mà!" ả tuyên bố, liếc sang Sasuke từ góc mắt.

Sakura càng ở gần Karin, ả càng làm cô nhớ đến mấy fan nữ hồi trước của Sasuke ở Konoha. Dù rõ ràng rất thông minh cùng khả năng dò tìm chakra mạnh mẽ nhất mà Sakura từng thấy... ả lại cư xử rất trẻ con khi ở cạnh Sasuke.

"Đấy là tại mắt lão ta dính đờm rồi," Suigetsu lẩm bảm.

"Im đê!" Karin kêu the thé rồi phang nắm đấm vào đầu anh ta. "Không ai hỏi ngươi hết!"

Sakura giật mình trước cảnh đầu Suigetsu vỡ thành nước rồi lại hồi phục ngay sau đó. Cô vẫn chưa hết ghê khi thấy các phần cơ thể anh ta tan ra như thế. Với lại, cả công đoạn ấy xem ra có vẻ đau đấy...

"Họ lúc nào cũng chỉ biết đánh lộn..." Juugo bình phẩm.

"Cứ kệ họ đi," Sakura thở dài, nhiều trải nghiệm với các đồng đội toàn gây lộn bảo cô rằng cách tốt nhất là không xen vào. Miễn cả hai không làm sập lều là được, cô thực sự không còn sức lực hay cảm hứng để nhảy vào cùng nữa.

Sasuke có vẻ cũng nghĩ như vậy – chưa chi anh ta đã bấu lấy một góc để ngồi, mặc kệ Suigetsu và Karin.

Cô để tâm đến cuộc cãi vã đủ lâu để nghe thấy Suigetsu cười về việc Karin đi 'quyến rũ lãnh chúa' thì Sasuke chen ngang.

"Nếu hắn thích Karin thì càng có thêm lợi thế để chúng ta làm việc với hắn."

Sakura giật cả mình trước lối suy nghĩ của anh. Có những lúc Sasuke tránh né ham muốn thể xác đến mức thật bất ngờ khi anh lại nhận ra nó từ người khác.

Suigetsu rinh rích cười. "Sao tôi lại có cảm giác cậu sẽ nói ngay bằng giọng khác nếu tên kia bám đuôi Công chúa nhỉ?"

Sasuke vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng lời của Suigetsu đánh lên tiếng chuông sự thật nghe đến khó chịu. Nếu tên lãnh chúa dồn sự chú ý sang Sakura nhiều hơn, Sasuke biết sẽ không có chuyện anh nghĩ đến việc nhờ vả. Một phần vì anh biết điều Sakura sẽ nói với mình nếu anh bảo cô đi quyến rũ gã lãnh chúa, đảm bảo sẽ không dễ nghe gì đâu... nhưng hầu hết là vì cái hình ảnh tưởng tượng một gã khác chảy nước miếng vì Sakura khiến cảm giác chiếm hữu kì lạ mọc rẽ trong bụng anh.

"Cô có sẹo kìa," Juugo khẽ nói, kéo Sasuke khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Anh chàng Uchiha quay lại. Sakura đông cứng trong động tác giơ tay lên qua đầu, khiến áo bị kéo lên quá rốn làm để lộ làn da mịn màng ở bụng... và một bộ sưu tập sẹo điểm trên đó. Hầu hết chúng đều mờ mờ và hẹp thôi, những dấu tích bình thường từ công việc ninja... nhưng có một cái rất lớn và rõ rệt vẫn còn mang màu hồng nhạt của vết thương đã xuất hiện từ mấy tháng trước, và chỗ thịt lồi lên đủ lớn để biết rằng vết thương đó rất sâu.

Thật lạ khi nghĩ đến việc Sakura có vết thương chiến trận... vậy mà cái vết sẹo ấy cứ lù lù ra đó. Một vết thương chiến trận.

Phải một lúc sau Sasuke mới nhận ra Juugo đang đối diện với Sakura, thế nên mới đang nhìn về một vết sẹo nữa. Cậu dịch người đủ để nhìn vệt da hồng khác... ở đúng vị trí như vết sẹo ở trên lưng.

Cứ như kẻ nào đó đã xuyên qua cô.

"Cô bị đâm à?" Suigetsu hỏi, chắc hẳn đã từng thấy vết sẹo như thế.

"Không đủ nhanh để tránh đường hả?" Karin mắng nhiếc.

"Thực ra thì hắn đang nhắm vào người khác thì tôi ra cản đường," Sakura nói rồi thong thả kéo áo xuống.

"Còn cô bị đâm xuyên người," Juugo bình phẩm.

"Ơ nhưng mà tôi tưởng cô là bác sĩ," Suigetsu bình luận. "Chắc cô phải tự khâu vết thương của mình được chứ nhỉ, với lại hầu hết nhẫn thuật chữa trị không để lại sẹo cơ mà."

Sakura gật đầu. "Trừ khi lưỡi kiếm bị tẩm độc. Cái này thì có."

Karin im lặng đi – lần đầu tiên không thể phun ra một câu bình phẩm mỉa mai nào. Sasuke cũng không nói gì hết,thế nhưng khi Sakura liếc trộm qua để xem anh phản ứng thế nào với thông tin cô không còn đặt ở bên lề nữa, có gì đó âm ỉ trong đôi mắt anh. Cô không thể gọi tên nó là gì, nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng khiến cô thấy khó chịu, nên cô cụp mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro