Chương 12: Kết nối part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke mở mắt ra, anh tự hỏi sao mình lại thức dậy. Thế rồi anh nghe thấy tiếng cười rúc rích, từ từ quay sang trên tấm futon thì thấy ngay Sakura và Juugo ngồi bên cửa sổ, hình bóng của họ hiện rõ trong ánh trăng bạc với một con cú đậu trên bậc cửa sổ giữa hai người.

"-anh thực sự hiểu được chúng hả?" Sakura đang thì thầm. "Thật sao? Như kiểu chúng đang nói chuyện với anh á?"

"Không hẳn thế," Juugo chữa lại. "Không phải như đang nói chuyện, ít nhất thì không phải kiểu nói chuyện cô nghĩ. Đầu óc chúng rất đơn giản, chỉ là những khái niệm căn bản – chúng không hiểu cả câu, nhưng chúng hiểu chủ đề câu nói đó... thế có hợp lý không?"

"Tùy. Vậy là anh có nói chuyện với chúng, nhưng theo kiểu thần giao cách cảm hơn... như anh gửi cho chúng các bức ảnh hay bảng hướng dẫn hay đại loại thế."

"Đại loại thế."

"Hay thật đấy."

Tiếng cười nhẹ sau đó của cô không phải như kiểu phát biểu giữa sân trường, nó khẽ đến mức giống tràng thở hồng hộc liên tục hơn là cười khúc khích.

"Thế... sao anh còn thức?" Sakura hỏi, cô quay nửa người tới Juugo, đủ để Sasuke có thể thấy nỗi lo thật lòng trong mắt cô.

"Tôi ngủ không được ngon," Juugo thừa nhận. "Tôi gặp... ác mộng. Và cơn... khát máu... làm tôi căng thẳng."

Sakura gật đầu, trông cô không có vẻ gì là ngại ngần trước việc chàng trai cao to bên cạnh vừa thừa nhận không ngủ được vì những cơn điên giết người.

"Có điều này tôi muốn hỏi anh..." cô chầm chậm cất lời trong lúc Juugo gãi ngón tay xuống ức con chim. "Trước đây tôi không hỏi vì nó khá là riêng tư, khác chuyện bệnh viện nhiều..."

Juugo ném cho cô cái nhìn khó hiểu.

"Liệu... anh có thể cho tôi xem qua anh không? Ý là, với chiếc vòng cổ thì tôi có thể không làm được gì nhiều để giúp anh đâu, nhưng tôi có thể tìm ra thứ gì đó giúp những... cơn khát máu... của anh..."

"...Cô có thể thật ư?" Giọng Juugo rất nhỏ, chất giọng của một người đã quá quen với hy vọng bị dập tắt.

"Tôi sẽ cố," Sakura nói, cô không muốn hứa việc chưa chắc đã làm được. "Tôi sẽ làm hết khả năng mình."

Juugo gật đầu, trông vẫn còn do dự và khó tin. Sakura với tay ra rồi nhẹ nhàng chạm vào thái dương anh ta, ánh sáng nhạt của chakra bắt đầu tụ lại quanh bàn tay cô.

"Làm vậy với chiếc vòng cổ có an toàn không?" anh chàng tóc vàng hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi chỉ xem qua thôi, sẽ không dùng nhiều chakra đâu mà."

"Nhưng-"

"Suỵt, để tôi tập trung nào."

Juugo lặng đi, còn mắt Sakura ánh lên một vẻ kì lạ, như thể cô đang nhìn xuyên qua lớp da anh ta xuống tận máu, cơ bắp và xương bên dưới.

Thời gian trôi đi, đúng lúc Sasuke bắt đầu thấy mi mắt nặng nặng thì Sakura rút tay lại.

"Hoạt động của nó gần giống với adrenaline," cô lẩm bẩm nửa với Juugo nửa với bản thân. "Nhưng còn có mặt những hợp chất khác nữa.. giống như một kiểu siêu hormon tăng trưởng, nhưng không chỉ có thế..."

Cô lắc đầu. "Lần sau tôi sẽ thử lại – giờ tôi khó mà nắm được, hình như nó đang giảm sút."

Juugo gật đầu. "Cơn khát máu đang lặng xuống. Chúng đến rồi đi... nhưng không bao giờ biến mất quá lâu. Rồi cuối cùng..."

"Chúng cứ tăng dần, tăng dần cho tới khi anh phát điên," Sakura kết lại với vẻ buồn bã.

Có một khoảng lặng, Juugo có vẻ do dự trước khi lại lên tiếng. "Cô có nói tôi làm cô nhớ tới một người bạn..."

"Hử? À phải..."

"Tôi có thể hỏi là ai không? Liệu có ai đó... như tôi?"

Tim Sakura thắt lại. "Không, không giống anh đâu. Phức tạp hơn thế nhiều..." Cô do dự, khao khát được giao lưu với Juugo đang vật nhau với bản năng ninja phải bảo vệ thông tin về đồng đội khi rời làng.

"Cậu ấy có một thứ trong người mình... giống cơn khát máu của anh... nhưng mà nó là một thực thể tách biệt. Dù cái... thực thể này... có thể cho cậu ấy đủ sức mạnh để giẫm nát đối thủ như giẫm một con gián... càng mượn nhiều sức mạnh, cậu ấy càng đánh mất bản thân mình."

Sasuke biết cô đang nói về Naruto.

"Đó là lí do cô bỏ đi à?" Juugo hỏi, không phải muốn kết tội mà chỉ vì tò mò.

"Tôi không hề bỏ rơi cậu ấy!" Sakura rít lên. "Lẽ ra giờ này tôi phải ở bên cạnh cậu ấy nếu Sasuke để tôi đi!"

Lại thêm một khoảng lặng nữa, lần này nặng nề hơn nhiều. Sakura đang nhăn mày, còn Sasuke cố lờ đi nỗi đau cắn rứt lương tâm trước cảnh ấy.

"Cô thực sự bị giam giữ à?" Juugo hỏi, trong giọng hơi hơi giận dữ. "Hôm qua cô có cãi nhau với Sasuke, nhưng tôi lại nghĩ là cậu ta bảo sẽ không mang cô đi đâu đó ..."

"Không, tôi đang bị bắt cóc. Nếu tôi có bỏ trốn thì làm ơn đừng cản đường giúp tôi nhé."

"Sasuke đang giam giữ cô thật rồi..." Lần này không chỉ là hơi hơi giận dữ trong chất giọng của Juugo nữa.

Sakura mỉm cười. Juugo thay mặt cô tức giận như thế thật cảm động, nhưng cô không muốn anh ta vì nó mà gây hấn với Sasuke. Cô có cảm giác nhóm Hebi là thứ đầu tiên cho Juugo được trải nghiệm giao tiếp giữa người với người sau một thời gian dài, và cô không muốn làm nó đổ vỡ.

"Ừ, nhưng đừng cãi lộn với cậu ta nhé. Có vẻ như cậu ta có lí do của riêng mình, mặc dù tôi rất muốn nghe nó là gì."

Juugo có vẻ hơi nguôi ngoai, nhưng vẫn còn nhăn mày.

Còn Sakura thấy rất cảm động. Cô nhận ra rằng Juugo là người đầu tiên để tâm đến chuyện cô bị giam giữ - mấy câu kêu ca của Karin chả liên quan gì đến sức khỏe của Sakura hết, Suigetsu thì biết cô bị bắt lôi theo nhưng cũng chả làm gì để thay đổi tình hình cả.

Juugo là người đầu tiên thay mặt cô tức giận về việc bị giam giữ, giữa lúc cảm xúc dâng cao, Sakura rướn người tới ôm anh ta, ngả đầu vào ngực anh.

"Nhưng cảm ơn anh đã quan tâm," cô thì thầm.

Sasuke có cảm giác rằng anh đang xâm phạm khoảnh khắc riêng tư, nhưng có gì làm anh không muốn ngoảnh mặt đi.

Cái ôm trông thật lạ lùng, phần lớn là vì sự tương phản giữa họ. Sakura phải cao thêm 5-6cm mới đến được xương đòn của Juugo, còn anh chàng tóc vàng thì ngượng nghịu vòng cánh tay mình quanh người Sakura thật chậm, như thể sợ làm cô đau, gần như cả phần trên của cô được giấu trong cánh tay của anh ta.

Sakura giữ cái ôm một lúc, cảm nhận sự ngập ngừng dịu dàng giữa vòng tay Juugo, như thể anh chàng ấy không biết chắc phải đáp trả lại cái ôm như thế nào nữa. Thế rồi cô lùi lại, lấy tay che đi cái ngáp đang dâng lên.

"Dù rất muốn ngồi buôn chuyện với anh và mấy người bạn," cô chỉ sang con cú đậu trên bậc cửa sổ, "tôi phải đi ngủ tiếp cái đã."

"Sao cô thức dậy thế?" Trong giọng Juugo chẳng có gì khác ngoài sự tò mò, Sakura mỉm cười.

"Cũng chẳng biết nữa," cô nhún vai. "Tự dưng thế thôi. Đôi lúc tôi lại vậy ấy mà."

Sasuke nhắm mắt đúng lúc Sakura quay người lại, anh nghe thấy tiếng quần áo cô sột soạt lúc chui vào giữa chăn.

"Chúc ngủ ngon, Juugo..." nó chỉ hơn tiếng thì thào ngái ngủ có chút.

"Chúc ngủ ngon, Sakura."

Khi Sasuke thử mở mắt ra, Sakura đã ngủ say sưa còn Juugo đang gắn chặt mắt lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro