Chương 13: Lựa chọn part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi dạo này update hơi thất thường, tại mấy ngày nay mình bị ốm nên chẳng bật máy lên được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Trái tim có những lí do của nó mà chẳng thể nào hiểu được."

-Blaise Pascal

-xxx-

"Chúng bị bắt gặp đâu đó quanh đây," Kakashi nói khi nhóm ninja dừng chân trên một mái nhà.

Ông liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy ninja có tại đó, mà ông cũng đâu có mong chờ vậy.

Ít nhất thì trời cũng đã hết mưa.

"Coi đây là điểm bắt đầu nhé," ông tiếp tục. "Chúng ta sẽ tỏa ra tất cả các hướng quanh đây trong vòng 5km. Máy điện đàm không dây không phát xa đến vậy được, nên với nhiệm vụ này, các em sẽ phải luôn đi cùng với 2 khuyển nhẫn của thầy."

Và thế là Kakashi cúi người triệu hồi đám thú, gọi ra lũ chó ngay trên mái nhà. Ông mong người nào đấy xây mái nhà này làm việc tử tế.

"Kiba có Akamaru rồi nên không cần nữa," người ninja tóc bạc nói tiếp trong khi lũ chó đi kèm với Sai và Shino. "Còn thầy sẽ lấy Pakkun. Naruto, vì em là mục tiêu của Akatsuki nên người đi cùng sẽ là Yamato và Hinata, cộng thêm một thú triệu hồi của thầy nữa. Đã rõ chưa?"

Naruto gật đầu, liếc nhìn cô gái tóc đen bên cạnh. Hinata ném cho cậu một nụ cười ngượng nghịu.

"Được rồi, tất cả hãy bám theo mùi của Sasuke và Sakura, nhưng nếu họ có chia ra thì ưu tiên là tìm kiếm Sakura. Nếu bất kì ai chạm trán Akatsuki thì phải rút lui ngay và quay lại đây."

Ông ra hiệu, cả nhóm liền tản ra như lá cây trong gió.

-xxx-

Sakura quan sát Juugo và Suigetsu nhảy vào trong rừng cây quanh họ cùng một tiếng thở dài. Mấy cạ tán chuyện của cô đi mất tiêu rồi. Sasuke hình như nghĩ rằng họ chia nhau ra là khôn ngoan, dù Sakura mang chút hy vọng sẽ được tự đi một mình để còn chạy trốn, cô cũng không mấy tin tưởng vào nó cho lắm.

"Sasuke..." cảnh Karin ôm lấy Sasuke kéo lấy sự chú ý của Sakura, giọng ả chuyển sang kiểu tán tỉnh. "Tôi muốn ở bên cạnh cậu một lát cơ, bảo con nhóc kia đi đi..."

"Cô cũng phải đi," Sasuke nói cộc lốc.

"Thế còn cô ta?" Karin hậm hực, chỉ về phía Sakura. "Cô ta có đi không?"

"Không. Cô ấy ở lại với tôi."

Sakura thở dài – biết ngay mà. Chẳng có cơ hội bỏ trốn rồi.

Kể cả Sasuke có tự dưng tự lành đi kể huỵch toẹt lí do cậu ta mang cô theo cùng (quá vớ vẩn luôn – cô tự lo được cho bản thân!) thì không có nghĩa là cô không nhảy vào bất kì cơ hội nào để được về nhà.

"Tại sao? Sao cô ta được ưu ái thế?"

"Tôi là người duy nhất ngăn được cô ấy bỏ trốn," Sasuke trả lời cụt lủn.

Anh biết đó là sự thật. Karin ghét Sakura lắm, nên chắc sẽ để cô đi thôi. Suigetsu thì quý cô đến mức chẳng thực sự ra tay ngăn lại – anh ta có thể phản đối, nhưng Sasuke đảm bảo anh ta không chiến đấu để ngăn cô đâu. Còn Juugo...

Sasuke nhận được thoáng giận dữ từ chàng trai to lớn tóc vàng sau cuộc nói chuyện giữa anh ta với Sakura tối qua. Nếu Sakura nói cô định bỏ trốn, thì Juugo yêu mến cô đến nỗi có khi còn giúp cô ấy chứ.

Karin hậm hực đi mất, còn Sakura cố để không thấy thỏa lòng trước sự lạnh lùng của Sasuke dành cho ả. Lẽ ra cô nên thấy tội nghiệp cho Karin mới phải – cô ả chưa học được rằng hành động kiểu đó chẳng ăn nhằm gì với Sasuke đâu, Sakura biết để học được điều đó lúc ban đầu sẽ đau lòng lắm.

Bị từ chối bao giờ chẳng vậy.

Họ đang đi tới bìa rừng thì Sasuke đột ngột dừng lại, Sakura tí nữa thì đâm sầm vào anh. Cô đang định hỏi làm sao... thì thấy vẻ mặt của anh, cái cách anh hơi quay đầu để nhìn vào rặng cây phía sau họ... rồi đoán chừng có người theo dõi họ.

Cô đã đoán đúng khi Sasuke từ từ quay mặt về phía khu rừng, anh khoát tay ra để đẩy cô đứng phía sau lưng. Sakura tính cố tình cứ đứng yên tại chỗ, nhưng rồi thấy tốt hơn là để xem thứ gì đang bám đuôi họ đã rồi mới vào vai nữ chính dũng cảm.

"Ai đó?"

Một bóng người bước ra khỏi cây, gương mặt bị phủ dưới một chiếc mặt nạ có vẽ hình xoắn ốc... và mặc chiếc áo choàng đen có mây đỏ quen thuộc.

"Ngươi là Akatsuki," Sasuke nói thẳng thừng, người tự động căng lên. Không ai được phép gia nhập Akatsuki mà không mạnh phi thường, và anh không thể bị kéo vào một trận chiến có thể đe dọa đến tính mạng khi có Sakura bên cạnh.

"Vậy ra cậu là Sasuke hả?" hắn nói (giọng là nam), nghe hình như vui vẻ bất thường so với một người là thành viên của cái nhóm toàn sát nhân hàng loạt. "Trông giống Itachi thật đấy!"

Sakura hoàn toàn có thể thấy cột sống Sasuke thẳng tắp còn mọi cơ bắp trong người anh căng lại.

'Hắn cố tình lôi Itachi ra à?' cô tức tối nghĩ.

Cô đã tưởng Sasuke sẽ lao đến tên kia, nhưng anh lại không cử động mà chịu đứng yên lườm đáng sợ.

"Eo ơi, sợ quá đi!" tên Akatsuki kêu ré lên, ba chân bốn cẳng chạy trở về rặng cây.

Sakura chớp mắt, cau mày – cô chưa từng một tên Akatsuki hành xử như thế này. Cô tự hỏi không biết liệu hắn có bị hỏng não hay không, rồi đảo mắt trước suy nghĩ đó.

Chuyện đó diễn ra không lâu vì cô lập tức nhìn thấy một cái bóng phảng phất ở mép tầm nhìn. Cô ngước đầu lên, thấy hai con chim lớn trông như được nặn ra từ đất sét lao xuống từ bầu trời... với một gã tóc vàng vô cùng quen thuộc ngồi trên lưng một trong hai con quái vật.

"Deidara!" cô hét lên, nhớ lại lúc Kakashi và Naruto đối mặt với gã, Sasuke ngẩng phắt đầu lên trước tiếng kêu của cô.

Một quả bom đất sét được thả lên họ.

Sasuke phản ứng thật nhanh. Anh kéo Sakura lại chỗ mình, choàng một phần chiếc áo khoác lên cô, triệu hồi một con rắn. Con vật cuốn xung quanh họ, tạo ra một bức tường vảy dày để che cho họ khỏi quả bom. Anh ôm siết lấy Sakura, gồng mình lên khi đất dưới chân họ rung chuyển, dội lại dưới sự va chạm của vụ nổ.

Anh buông Sakura ngay khi mặt đất thôi dịch chuyển, thu lại con rắn để thấy hai tên Akatsuki đứng dưới đất, đối mặt với họ.

Tên tóc vàng – Deidara, Sakura đã gọi hắn thế - đột nhiên cau mày. "Lại là ngươi à?"

Trong một thoáng, Sasuke đã bối rối... cho tới khi anh nhận ra Deidara đang nhìn Sakura.

"Kìa, đó chẳng phải là đứa con gái đã giết cộng sự Sasori của anh hay sao?" tên Akatsuki đeo mặt nạ bình luận. "Haruno Sakura?"

"Phải, chính là ta," Sakura nói, không buồn đính chính rằng cô được trợ giúp và người ra chiêu kết liễu là Chiyo.

Phải nói là Sasuke giật mình với câu nói đó. Anh biết Sakura đã mạnh hơn... nhưng giết cả một thành viên Akatsuki ư?

Deidara nhe răng cười. "Ái chà, thú vị rồi đây..."

"Sakura, trốn đi," Sasuke ra lệnh, rút kiếm.

Điều đầu tiên Sakura nghĩ đến là bảo anh ta dẹp đi, nhưng rồi bản năng trong cô chiến thắng. Trước mặt cô là hai gã Akatsuki, với chiếc vòng cổ này thì cô đánh trúng một đòn là may lắm rồi. Rời khỏi chiến trường nghe hay hơn nhiều.

Vậy nên cô chỉ gật rồi lập tức chạy về hướng đối diện, ráng kéo dài khoảng cách giữa cô và trận chiến sắp tới càng nhiều càng tốt.

Deidara cười khẩy. "Ngươi phải biết là bọn ta chỉ cần đuổi theo nó sau khi-"

Nhưng đó là lúc Sasuke lao lên.

Anh vung kiếm thẳng qua gã đeo mặt nạ, thấy hơi ngạc nhiên vì dễ đến vậy, còn Deidara nhảy lên mấy cành cây trên đầu.

"Ngươi có vẻ lắm mồm đây," anh chàng Uchiha nhận xét, bỏ qua cái xác ngã xuống đất lại phía sau. "Vậy nên ta phải hỏi ngươi vài điều về Itachi."

Anh chợt thấy một cử động phía sau, và một chút kinh ngạc khi nhìn cái gã tưởng là đã giết rồi đang đứng dậy.

"Ngươi làm gì thế hả, Tobi?" Deidara gào lên, Sasuke thầm ghi nhớ lại cái tên dể dành cho sau này. "Nó có thể là thằng ranh con, nhưng cũng đừng có chủ quan chứ!"

Gã tóc vàng đút hai tay vào hai cái túi dày đặt cạnh hông, cười một cách điên loạn lúc rút ra một vốc những quả bom đất sét nhỏ. "Tobi, lùi lại!"

Rồi hắn tung ra để thành một cơn mưa phá hoại.

Sasuke nắm lấy đống senbon, dùng Chidori truyền điện vào chúng rồi mới ném vào không trung để cắm phập vào những quả bom với độ chính xác phi thường, đẩy lùi tất cả. Vài cái ghim vào đám cây xung quanh, nhưng hầu hết chúng đều rơi bên cạnh gã tên là Tobi.

"Đừng phát nổ mà!" Tobi kêu ré.

Deidara quay lại về phía cộng sự, Sasuke chớp lấy cơ hội lúc hắn phân tâm để luồn ra đằng sau, bên trên hắn, kiếm nhắm vào chỗ hiểm. Tobi hét lên tiếng cảnh báo, gã tóc vàng liền quay lại, ném một quả bom đất sét vào mặt Sasuke, buộc anh chàng Uchiha phải dùng hết tốc lực để tránh vụ nổ.

Sasuke để ý thấy những quả bom bị senbon của cậu găm vào không phát nổ, rồi tự hỏi có phải đòn tấn công hệ thổ có bị phản tác dụng bởi Chidori của cậu hay không... hay chỉ là vì Deidara không phát nổ chúng vì có quá nhiều cái ở cạnh tên cộng sự.

Không có cách nào để biết cả, nên Sasuke quan sát thật kĩ để tìm cơ hội tiếp theo, Deidara nắm chặt tay, gần như thể hắn định triệu hồi thứ gì đó... và một con rồng đất sét khổng lồ xuất hiện sau một đám khói.

-xxx-

Khi đã đứng trong một rừng cây khác rồi, Sakura mới chậm lại thành kiểu chạy vừa phải, một tốc độ cô có thể duy trì ít lâu.

Cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục chạy, Sasuke sẽ chẳng làm được gì hết – có khi còn chạy thẳng về Konoha ấy chứ. Vì anh còn vướng bận lũ Akatsuki, nên rất có thể sẽ quá mệt để đuổi theo cô.

Đấy là nếu anh sống sót...

Sakura lắc đầu, tự nhủ cái suy nghĩ đó thật vớ vẩn. Sasuke đã thắng Orochimaru mà không bị một vết xước, chắc chắn anh đấu lại được một tên Akatsuki...

Nhưng còn hai tên?

'Đây là cơ hội để mình trốn thoát,' cô cương quyết thầm nhủ. 'Không thể làm hỏng được, mình sẽ không quay lại với cậu ta, mình sẽ không quay lại với cậu ta...'

Vậy mà, kí ức về những lời Sasuke nói sáng hôm đó vẫn làm cô ám ảnh. Anh mang cô theo cùng là vì lo lắng, có lẽ là nhầm lẫn và không cần thiết, nhưng thực lòng lo lắng. Anh đã cố quan tâm đến sức khỏe của cô theo cách của riêng mình.

Chẳng phải cô cũng nên làm thế hay sao?

'Không, không được,' cô khăng khăng. 'Mình phải về nhà, ai mà biết Naruto với những người khác giờ này đang gặp chuyện gì!'

Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại mãi như tụng kinh, mong rằng nó sẽ bẻ oặt đi thoáng hối hận đang lớn dần cùng khao khát muốn quay trở lại ngay về bên Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro