Chương 13: Lựa chọn part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke dùng lũ rắn triệu hồi để quấn quanh một thân cây, kéo anh vào trong rừng rồi đáp lên một nhành cây an toàn khỏi bãi mìn. Ấn nguyền được thu hồi, anh nhìn chằm chằm vào đám bụi cuồn cuộn, cố để xem đã thành công hay chưa.

Rõ ràng là chưa, bởi vì Deidara đã bay lên từ trong đám bụi vụ nổ, hắn ngồi trên một con chim đất sét lớn. Thế nhưng vụ nổ cũng đã gây ra chút tổn hại, quần áo tên tóc vàng đầy những vệt máu.

Mặt Deidara vặn vẹo trong cơn thịnh nộ, lần này khi lôi đất sét ra khỏi túi, hắn không dùng tay để nặn nữa...

Hắn ăn nó.

Sasuke nhìn mà tự hỏi đây là loại nhẫn thuật gì... cho tới khi Deidara phun ra một dòng sông đất sét cuộn lại thành một hình nộm khổng lồ của chính hắn.

Nó rất lớn. Nếu đây là một quả bom nữa...

Sasuke quay người chạy vào trong rừng, ráng sức để kéo dài khoảng cách giữa anh và cái hình thù to lớn để không bị thổi bay thành từng mảnh khi nó được kích hoạt. Nó phồng to lên như thể sắp nổ tung...

Thế nhưng nó không nổ. Thay vào đó, nó vỡ vụn thành bụi.

Trong một thoáng, Sasuke đã nghĩ có thể nó bị hỏng. Biết đâu Deidara không đủ chakra để khiến nó phát nổ?

Nhưng rồi Sharingan nhận thấy một đám mây chakra đang vây lấy anh.

Nó không hề bị hỏng... nó chỉ tách thành những quả bom rất rất nhỏ mà thôi. Nhỏ đến mức anh hít vào được. Và nếu làm vậy...

Sasuke không cần phải là thiên tài mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỗ bom đó được kích hoạt bên trong cơ thể mình. Anh tung ra một ảo thuật nhỏ vờ như anh vẫn còn chạy trốn khỏi Deidara, rồi nhanh chóng chuyển sang dạng ấn nguyền, triệu hồi một đám rắn để thay thế cho bên cánh bị mất.

Deidara đang quanh quẩn ngay bên ngoài đám mây bom. Nếu anh tóm được hắn thì...

Anh lao thân mình lên không trung khỏi ngọn cây, nghe thấy tiếng Deidara cười lúc bản thể ảo thuật của anh bị chỗ bom phá hủy...

Thế rồi khi hắn hình như nhận ra Sasuke thật ở đằng sau mình, điệu cười của hắn chết lặng. Hắn quay người lại để tấn công... nhưng lại phản ứng quá muộn, Sasuke đã tung nắm đấm tẩm Chidori thẳng vào ngực Deidara.

"Ta cố tình để trượt tim của ngươi đấy," Sasuke rít lên. "Giờ thì mau nói Itachi ở đâu."

Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng nổi bên dưới họ, nhưng mặc kế nó, chắc là do mấy con thú vô tình giẫm vào một quả địa lôi mà thôi.

Deidara cười khẩy... rồi có một bàn tay chui lên từ trên lưng con chim họ đang đứng tóm lấy chân Sasuke.

Deidara nổi lên từ bên trong con chim đúng lúc cả người Sasuke bị hút vào bên trong đất sét.

'Một phân thân đất sét," Sasuke nghĩ.

Deidara phun ra một bản sao nữa, cục đất sét mềm oạt ngoạm lấy Sasuke, chôn anh bên trong nó. Sasuke vung tay thoát khỏi phân thân đất sét, anh biết mình không đủ chakra để phá bỏ cục đất sét này. Ban đầu... anh tưởng nó định phát nổ... cho đến khi Sharingan thoáng thấy dải chakra tan đều trong không khí xung quanh mình.

Lại thêm bom cực nhỏ nữa. Không khí bên trong vật Deidara tạo ra đầy những bom là bom.

Trong lúc hoảng loạn, Sasuke tung ra thêm một Chidori nữa để mở đường máu khỏi nhà tù đất sét. Nhưng anh biết mình hít phải bom mất rồi.

Thế là trong lúc rơi xuống đất, Sasuke chĩa Chidori vào chính mình, mong rằng luồng điện sẽ giúp vô hiệu quá bom trước khi chúng phát nổ.

Lúc đang rơi, Sasuke thề là nghe thấy nhiều quả bom nữa bị kích nổ, nhưng rồi tự nhủ đó không phải chuyện cần lo.

-xxx-

Sasuke nhìn con rồng đất sét khổng lồ Deidara đang ngồi trên đó mà tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu. Tên Akatsuki định cho con rồng tấn công từ bên trên ư? Hay đó chỉ là một khối thuốc nổ khổng lồ?

Sinh vật bằng đất sét đột nhiên nôn ra một đống bom, khối thuốc nổ rơi xuống dưới chân Tobi. Sasuke có cảm giác tên kia sẽ định làm gì đó với chúng, vậy nên anh lao tới, định bụng hạ gục gã tạo bom trước khi kế hoạch của hắn được thực hiện.

Con rồng nhổ ra một sinh vật bằng đất sét khác, thứ này có vẻ giống con chim. Sasuke nhảy sang bên, cách xa khỏi quả bom mới tạo, nhưng không ngờ là con chim cũng bám theo chuyển động của anh như thể được chỉ đường. Anh chỉ tránh được va chạm trực tiếp, còn lực ép từ vụ nổ đập vào người như một bức tường thép, khiến anh phải sượt lùi lại vài mét trong một đám mây bụi.

Từ trong góc mắt, anh thoáng thấy con rồng đã bay lên cao với Deidara trên đầu... nhưng Tobi thì không thấy đâu cả.

Sasuke không hề biết tên Akatsuki thứ hai làm được gì với đống bom kia, nhưng anh biết nó sẽ không có lợi cho mình. Anh phải hạ gục Deidara trước cái đã, rồi mong là chỗ bom chỉ còn là đống đất sét vô dụng khi không có chakra của người tạo ra chúng.

Thế là anh triệu hồi năng lượng của Chidori vào tay, điều khiển nó thành một lưỡi kiếm sét dài và hẹp.

Nhưng nó dừng lại chỉ cách con rồng vài phân. Biết đó là giới hạn tầm đánh, Sasuke liền giải Chidori và thử tính toán bước tiếp theo của Deidara. Gã tạo bom rõ ràng chuyên đánh tầm xa, nếu hắn cứ ở trên con rồng thì trận chiến này sẽ khó khăn đây.

Đương nhiên là không phải không lo liệu được, nhưng vẫn gặp khó khăn.

Con rồng nhổ ra một đàn chim phát nổ khác, Sasuke vừa kịp tránh trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng lúc rời khỏi đám mây bụi, anh vừa đặt chân xuống đất thì nó phát nổ, như thể vừa dẫm lên quả bom thay vì mặt đất.

Không còn thời gian để tránh nữa rồi. Sasuke chỉ có thể chuyển thẳng sang dạng ấn nguyền, dùng đôi cánh to bay lên một chút để giảm thiểu thương tích.

Cuối cùng, anh bị mất một bên giày và lãnh rất nhiều vết xước xát lẫn bầm dập. Nhưng không có thương tích nghiêm trọng nào.

Sasuke quay phắt đầu sang bên lúc mắt chợt thấy có chuyển động. Tobi chui lên từ trong đất, một tay vẫy vẫy đầy hào hứng.

"Tui đã đặt xong mìn đất sét rồi đó!" hắn gọi, Sasuke liền biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Dưới đất chôn đầy bom của Deidara, anh đã xui xẻo giẫm phải một cái.

Anh chẳng mấy để ý tới Deidara cảnh báo cộng sự tránh xa khỏi chiến trường, anh còn bận dò tìm chakra của Sakura để xem cô đã đi đủ xa chưa...

Rồi. Tuy hơi xa quá nhưng ít nhất cô cũng ở ngoài bãi mìn và tầm ảnh hưởng của vụ nổ.

Vài phần trong Sasuke thấy phục chiến lược của Deidara. Dưới đất thì chôn địa lôi, trên không thì có bom đạn đạo? Anh không nghĩ có nhiều đối thủ trụ được lâu.

"Phải thật cẩn thận đấy nhé," Deidara nói vọng xuống chế nhạo. "Bước nhầm một bước là... bùm!"

Sasuke cẩn thận ghi nhớ lại thông tin rằng Deidara không thể phát nổ bom theo ý mình. Thế có nghĩa chỗ bom bị senbon của anh đâm qua không phát nổ là vì Chidori đã chặn lại năng lượng kích nổ của chúng?

Một kế hoạch bắt đầu mở ra trong đầu Sasuke. Sharingan cho phép anh nhìn thấy chakra nên anh có thể dám chắc xung quanh toàn là mìn. Nhưng nếu điện thực sự vô hiệu hóa được chúng...

Con rồng nhổ ra một quả bom nữa, Sasuke cứ để nó đến, anh vẩy thanh kiếm được truyền Chidori. Qủa bom phát nổ ngay bên vai trái, lực ép từ vụ nổ khiến anh ngã gục, xé nát chiếc cánh khỏi cơ thể.

Anh rên lên, cố gạt đi cơn dau. Vết thương từ đôi cánh lúc nào cũng kì lạ, vì chúng không phải là một phần thường có trên cơ thể nên cơn đau cũng dịu hơn, như kiểu chúng không thực sự dính vào người anh vậy.

Có thể Sakura đưa ra được vài lời giải thích tại sao, nhưng giờ thì không phải lúc tìm hiểu cái đó.

Anh nhìn thấy thanh katana dừng lại cách hắn vài mét. Nó cắm sâu xuống dưới đất, thẳng vào cục địa lôi... và không gây ra bất kì vụ nổ nào.

Xem ra nghi vấn Chidori của anh có thể vô hiệu hóa đống bom là thật. Giờ chỉ cần dụ Deidara đứng trên thanh kiếm là xong.

Được bao bọc bên trong đám mây bụi, anh biến ra hai fuuma shuriken, ném chúng lên cao, tay cầm đoạn dây nối với cả hai thật chặt. Thêm một chút nữa thôi...

Đám bụi tan hết nhờ vào một cơn gió đột ngột, để lộ con rồng đang chuẩn bị nhổ ra một quả bom nữa. Sasuke kéo dây, khiến shuriken thay đổi đường bay, chúng bay ngược trở lại, nhắm thẳng vào Deidara.

Con rồng lượn đi, để hai shuriken phóng vượt qua không hề hấn gì... và cắm vào ngay trên thanh kiếm.

Sasuke chỉ loáng thoáng nghe được điệu cười chế giễu của Deidara hay thấy con rồng nhả ra một quả bom khác, anh còn đang tập trung vào mục tiêu. Đúng lúc quả bom bay xuống, anh liền nhảy sang bên, đáp chuẩn xác như một con mèo lên chuôi kiếm rồi dùng nó để phóng mình lên không trung.

Khi đã cảm thấy đủ gần, anh mới phóng lưỡi kiếm sét... và lần này nó đã thành công, cắt gọn ghẽ một bên cánh con rồng.

Con rồng rơi xuống, nó không thể ở trên không chỉ với một bên cánh. Sasuke lại kéo mấy sợi dây trên tay, xoắn cho hai fuuma shuriken bay trong không khí cho tới khi chúng cắm vào hai bên tay Deidara, ghim hắn vào con rồng... và đảm bảo để hắn cảm nhận được mọi va chạm khi con vật của hắn rơi lên trên bãi mìn hắn tạo ra.

Con rồng chạm xuống mặt đấy, vụ nổ đánh ngã vài cái cây, thổi lên một màn bụi dày đến nỗi Sasuke không nhìn xuyên qua nổi.

-xxx-

Mặt đất đột nhiên chuyển động dữ dội dưới chân Sakura cùng lúc khu rừng phía sau cô bùng lên một vụ nổ.

Cô bác sĩ ngừng lại, cắn môi liếc qua vai. Rất nhiều gánh nặng vừa đè lên lời phản đối quay lại.

Cô tự bảo mình đừng có lo, cô thừa biết Sasuke mạnh đến mức nào rồi.

Nhưng mà... nếu anh ta bị thương thì sao?

Trong một phần giây đó, Sakura biết cô không thể chối cãi rằng Sasuke vẫn giữ một vị trí trong lòng mình.

"Chết tiệt!" cô hét lên, giậm chân như thể một đứa trẻ ngang bướng. Nhưng giờ này thì Sakura có cảm giác hơi bị trẻ con. Thật không công bằng! Sao cô có thể có cảm xúc với một người đã đánh ngất, bỏ lại trên ghế đá, cố giết người bạn thân thiết nhất, và bắt cóc mình cơ chứ? Thật không công bằng!

Sakura biết cô nên tiếp tục chạy. Theo logic mà nói thì Sasuke là kẻ bắt giữ cô, cô chẳng nợ anh ta cái gì hết.

Thế nhưng cùng lúc, cô không thể quên được lí do mà anh bắt cóc cô chẳng liên quan gì đến ác ý mà lại liên quan rất nhiều đến lo lắng cho an toàn của cô. Với lại Sasuke mấy ngày nay cũng khá là tốt với cô, như thể giờ anh ra khỏi Làng Âm thanh nên có thể nghỉ ngơi một chút. Mà thậm chí anh còn nói nhiều hơn.

Nhưng tất cả đều dẫn đến sự thật là cô chỉ đang bào chữa cho điều cô cân nhắc. Bào chữa rằng cô biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu không quay lại. Chẳng ai có thể đổ lỗi cho cô vì đã bỏ rơi anh... không một ai ngoài chính cô. Cô có thể lẻn đi giữa đêm mà không thấy chút tội lỗi nào... nhưng cô không thể bỏ lại Sasuke giữa trận chiến được.

Vậy nên, với một tiếng thở dài cuối cùng cho trái tim ngu ngốc của mình, Sakura chạy về nơi từ đó cô đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro