Chương 13: Lựa chọn part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke dùng lũ rắn triệu hồi để quấn quanh một thân cây, kéo anh vào trong rừng rồi đáp lên một nhành cây an toàn khỏi bãi mìn. Ấn nguyền được thu hồi, anh nhìn chằm chằm vào đám bụi cuồn cuộn, cố để xem đã thành công hay chưa.

Rõ ràng là chưa, bởi vì Deidara đã bay lên từ trong đám bụi vụ nổ, hắn ngồi trên một con chim đất sét lớn. Thế nhưng vụ nổ cũng đã gây ra chút tổn hại, quần áo tên tóc vàng đầy những vệt máu.

Mặt Deidara vặn vẹo trong cơn thịnh nộ, lần này khi lôi đất sét ra khỏi túi, hắn không dùng tay để nặn nữa...

Hắn ăn nó.

Sasuke nhìn mà tự hỏi đây là loại nhẫn thuật gì... cho tới khi Deidara phun ra một dòng sông đất sét cuộn lại thành một hình nộm khổng lồ của chính hắn.

Nó rất lớn. Nếu đây là một quả bom nữa...

Sasuke quay người chạy vào trong rừng, ráng sức để kéo dài khoảng cách giữa anh và cái hình thù to lớn để không bị thổi bay thành từng mảnh khi nó được kích hoạt. Nó phồng to lên như thể sắp nổ tung...

Thế nhưng nó không nổ. Thay vào đó, nó vỡ vụn thành bụi.

Trong một thoáng, Sasuke đã nghĩ có thể nó bị hỏng. Biết đâu Deidara không đủ chakra để khiến nó phát nổ?

Nhưng rồi Sharingan nhận thấy một đám mây chakra đang vây lấy anh.

Nó không hề bị hỏng... nó chỉ tách thành những quả bom rất rất nhỏ mà thôi. Nhỏ đến mức anh hít vào được. Và nếu làm vậy...

Sasuke không cần phải là thiên tài mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỗ bom đó được kích hoạt bên trong cơ thể mình. Anh tung ra một ảo thuật nhỏ vờ như anh vẫn còn chạy trốn khỏi Deidara, rồi nhanh chóng chuyển sang dạng ấn nguyền, triệu hồi một đám rắn để thay thế cho bên cánh bị mất.

Deidara đang quanh quẩn ngay bên ngoài đám mây bom. Nếu anh tóm được hắn thì...

Anh lao thân mình lên không trung khỏi ngọn cây, nghe thấy tiếng Deidara cười lúc bản thể ảo thuật của anh bị chỗ bom phá hủy...

Thế rồi khi hắn hình như nhận ra Sasuke thật ở đằng sau mình, điệu cười của hắn chết lặng. Hắn quay người lại để tấn công... nhưng lại phản ứng quá muộn, Sasuke đã tung nắm đấm tẩm Chidori thẳng vào ngực Deidara.

"Ta cố tình để trượt tim của ngươi đấy," Sasuke rít lên. "Giờ thì mau nói Itachi ở đâu."

Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng nổi bên dưới họ, nhưng mặc kế nó, chắc là do mấy con thú vô tình giẫm vào một quả địa lôi mà thôi.

Deidara cười khẩy... rồi có một bàn tay chui lên từ trên lưng con chim họ đang đứng tóm lấy chân Sasuke.

Deidara nổi lên từ bên trong con chim đúng lúc cả người Sasuke bị hút vào bên trong đất sét.

'Một phân thân đất sét," Sasuke nghĩ.

Deidara phun ra một bản sao nữa, cục đất sét mềm oạt ngoạm lấy Sasuke, chôn anh bên trong nó. Sasuke vung tay thoát khỏi phân thân đất sét, anh biết mình không đủ chakra để phá bỏ cục đất sét này. Ban đầu... anh tưởng nó định phát nổ... cho đến khi Sharingan thoáng thấy dải chakra tan đều trong không khí xung quanh mình.

Lại thêm bom cực nhỏ nữa. Không khí bên trong vật Deidara tạo ra đầy những bom là bom.

Trong lúc hoảng loạn, Sasuke tung ra thêm một Chidori nữa để mở đường máu khỏi nhà tù đất sét. Nhưng anh biết mình hít phải bom mất rồi.

Thế là trong lúc rơi xuống đất, Sasuke chĩa Chidori vào chính mình, mong rằng luồng điện sẽ giúp vô hiệu quá bom trước khi chúng phát nổ.

Lúc đang rơi, Sasuke thề là nghe thấy nhiều quả bom nữa bị kích nổ, nhưng rồi tự nhủ đó không phải chuyện cần lo.

-xxx-

"Oái..." Sakura thì thào, nhìn những cụm đất vô hại trước mặt.

Nhưng bề ngoài là vậy thôi, cô vừa nhìn thấy một con thằn lằn bò trên đất... và bị nổ tung lên trời như thể vừa giẫm vào địa lôi.

Cô thừa nhận cái đó không chỉ nằm trong khả năng có thể. Deidara dùng đất sét phát nổ mà, có lẽ hắn đã đặt vào đó lúc đánh nhau với Sasuke.

'Được rồi,' cô tự nhủ. 'Nghĩ đơn giản thế này nhé... chỉ cần kích nổ đống bom trước khi giẫm lên mặt đất là được.'

Cô cúi xuống bới lên vài cục đất, rồi ném một cái xuống trước mặt.

Chẳng có gì xảy ra cả (chắc cô đang ở hơi xa so với giới hạn của bãi mìn), vậy nên cô nhặt lên rồi ném xa hơn. Không xa lắm, nhưng vẫn đủ để cô nhảy đi nếu cần.

Vụ nổ kế tiếp đổ bụi lên, khiến cô ho khù khụ, nhưng ít nhất cô cũng biết là đã kích nổ được quả mìn đó.

Sakura nhảy vào đúng trung tâm của miệng nố, đứng trên một chân, cô không dám đặt chân kia xuống đề phòng giẫm phải quả mìn khác. Cô ném thêm một cục đất, kích nổ một quả mìn nữa trước mặt, rồi lại nhảy vào giữa miệng hố.

Y hệt trò chơi nhảy lò cò đầy chết chóc.

-xxx-

Sasuke đáp cái huỵch xuống đất, mọi tế bào trong cơ thể đều la hét... nhưng vì chưa bị nổ tung thành một đống bụi nên anh chắn chắn mánh dùng Chidori đã thành công.

Mặc dù nó làm mọi phần trong người nhức nhối sau khi luồng điện truyền qua người.

Nghe thấy tiếng cười của Deidara là anh cũng đủ biết hắn tưởng anh đã chết. Thật quá đơn giản để lẻn ra rặng cây phía sau tên tóc vàng rồi đấm vào mặt hắn, khiến hắn lăn lông lốc trên đất.

"Itachi ở đâu?" Sasuke hằm hằm hỏi, từ từ tiến đến gã Akatsuki.

Deidar gầm lên, hai con rắn đất sét phóng ra từ tay hắn cuốn quanh cổ chân Sasuke. Anh chàng Uchiha để dòng điện từ Chidori chạy trên da mình, dẫn xuống lũ rắn, truyền qua đường đất sét...

Deidara vội vã cắt đứt với lũ rắn trước khi hắn bị giật.

Sasuke cố đi tiếp nhưng chân khụy xuống, buộc anh phải quỳ bằng một chân.

Hai người đối mặt nhau qua khoảng cách có lẽ là vài mét, cả đôi đều bầm dập, dính máu và gần cạn chakra.

"Hừ, mấy người trông te tua quá nhỉ," một giọng nói vang lên từ trong rừng.

Sasuke quay lại và ngạc nhiên khi thấy Sakura đang đứng ở mép khu đất, quần áo bám đầu mồ hôi với bụi bẩn. Anh kiệt sức đến mức không cảm nhận được cô.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Sasuke gầm lên.

"Xem cái tên sống dở chết dở la lối với người bác sĩ đến cứu hắn kìa," cô lầm bầm, lắc đầu.

Deidara nở một nụ cười ác hiểm. "Ngươi chọn nhầm thời điểm để quay lại rồi."

Hắn xé phần còn lại của cái áo, để lộ một đường chỉ khâu trên ngực. Hắn giơ một tay lên, cái miệng trong lòng bàn tay cắn lấy sợi chỉ còn tay kia lôi ra một cục đất sét lớn từ trong túi.

Da hắn dường như nứt toác, Sakura nhận thấy đường chỉ khâu là để giữ đóng một cái miệng nữa. Một cái miệng nhô ra từ ngay trên ngực hắn.

"Lũ Akatsuki các ngươi bị làm sao thế hả?" cô bật ra. "Đầu tiên là cái tên người rối, giờ lại là ngươi, như kiểu có người nhặt các ngươi từ rạp xiếc quái dị ấy!"

"Câm miệng!" hắn hét toáng, đẩy cục đất sét vào cái miệng trên ngực. "Ta sẽ tự làm mình nổ tung!"

'Một đòn tự sát,' Sakura lặng người nghĩ.

Cô có thể thấy phần chakra cuối cùng của hắn tập trung lại, những đường mạng nhện đen chạy đầy trên khắp cơ thể, cứ như hắn là một cục đất sét chuẩn bị vỡ ra.

Sasuke nhảy lùi về sau, định bụng bỏ chạy, mặc dù vết thương cho anh biết mình không thể đi được xa. Nhưng rồi đột nhiên Sakura xuất hiện ngay bên cạnh, đặt một bàn tay nhỏ lên vai anh.

"Đưa tôi senbon của cậu nào," cô ra lệnh, tay chọc vào một bên túi ở hông anh rồi lôi ra chỗ senbon cuối cùng.

Cô chưa làm việc này. Cô chẳng muốn chạm hẳn vào người Deidara, đề phòng nó kích hoạt vụ nổ... nhưng senbon thì rất nhỏ, và đụng cái là chết ngay.

Nếu cô làm đúng.

Cô đã từng thấy người ta bị giết chỉ bởi vài cây senbon cắm vào đúng chỗ hiểm, nên biết điều đó là có thể. Cô biết mọi huyệt, tất cả những mục tiêu bé tí xíu cần đánh vào... cái cần thiết là độ chính xác. Luồng sáng chói lòa đã bắt đầu chiếu qua vết nứt trên cơ thể Deidara, như kiểu mặt trời sắp biến thành sao băng. Võng mạc cô bốc hỏa, nhưng Sakura không dám che mắt lại mà nhắm đến...

'Nào, Sakura, chuyển sang nội tâm Tenten đi!'

Rồi cô để nó phóng đi.

Nhưng cô không có cơ hội để xem liệu có thành công, vì Sasuke đã vòng tay qua eo cô, giật cô vào người trước khi cảm giác của thuật dịch chuyển chỉ mới xuất hiện.

-xxx-

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Naruto hỏi, nhìn về phía chân trời nơi một thoáng ánh sáng vừa phát ra... rồi đột ngột tắt lịm chỉ trong giây lát.

"Đi xem cái nào," Yamato gợi ý, rồi anh, Naruto và Hinata cùng chạy đến chỗ họ thấy chỗ ánh sáng lóe lên.

-xxx-

"Chúng ta đang ở đâu?" Sakura thì thầm.

Cô chẳng biết Sasuke đã đưa họ tới chỗ nào, nó tối đen, mặt đất thì cứ xốp xốp kì quặc và cái mùi thì đến kinh. Những tia sáng đã biến mất khỏi tầm nhìn, hai mắt cô cố điều chỉnh trong bóng tối sau luồng sáng chói lòa.

Cô không nhìn thấy Sasuke, nhưng cô có thể cảm nhận được cả hai tay anh vẫn đang vòng chặt quanh người cô, bàn tay cô thì đặt trên bộ ngực trần của anh, nó hình như chỉ cách mặt cô có vài phân.

"Phải có chỗ trú khỏi vụ nổ chứ," giọng Sasuke vang tới, nghe đầy kiềm nén và lo lắng. "Tôi đã dịch chuyển hai ta vào bên trong Manda."

"Ý cậu là... chúng ta đang ở trong con rắn?"

"Phải."

Sakura nghĩ ngợi một lát. "Chúng ta... không làm đau nó chứ?"

Sasuke nghĩ ngay đúng là Sakura có khác. Họ đang ở trong con rắn mà lần gặp trước vẫn còn vui vẻ mà ăn cô, vậy mà giờ cô lại lo sẽ làm con vật đau đớn.

"Không đâu," anh nói. "Chúng ta không đủ lớn để làm nó bị thương."

"Ồ... cậu biết là nếu đòn tấn công của tôi thành công thì sẽ không có nổ gì hết chứ? Cây senbon đã làm tim hắn ngừng đập trước khi hắn kịp bồi thêm năng lượng để nổ."

Sasuke cứng người. Phải mất một lượng năng lượng cực lớn mới chuyển cả anh lẫn Sakura vào trong Manda được – ý cô là cô có thể giúp anh đỡ mất công ư? Rằng cô có thể giết hắn bằng senbon?

"Cậu chắc không?"

"À thì... tôi chưa từng làm vậy trước kia," cô thừa nhận. "Nhưng tôi biết phải đánh vào đâu, chỉ còn tùy thuộc vào độ chính xác thôi... vậy nên kế hoạch của cậu chắc cũng là một ý hay."

"Hn."

Sakura có thể nghe thấy tiếng thở đứt quãng của Sasuke trong bóng tối, và có thể cảm nhận được nhịp tim đập khó khăn qua bàn tay. Anh chắc chắn là bị thương nặng và kiệt sức, còn đứng được là may đấy.

Mặc dù phải mất rất nhiều sức, nhưng anh cũng đã cứu mạng cô.

Không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cô bắt đầu truyền chakra vào người Sasuke, cố chữa lành vết thương nặng nhất. Cô cảm thấy anh giật giật vì bất ngờ, rồi mềm người đi dưới sự chăm sóc của cô.

Đây là lần đầu tiên cô chữa cho anh.

Cô không hiểu sao mình lại chọn đi giúp Sasuke, có lẽ bởi vì anh cần được giúp, có lẽ bởi vì cô đã tự thừa nhận rằng cô không thể vứt anh ra khỏi trái tim mình được, có lẽ bởi vì anh cuối cùng cũng thể hiện rằng cô không chỉ là một người đồng đội...

Dù là lí do gì đi nữa, Sakura cũng đã quyết định.

Sasuke nhìn xuống gương mặt đang tập trung của Sakura được chiếu sáng nhờ luồng chakra. Anh có thể cảm nhận được năng lượng của cô truyền vào cơ thể, tái tạo, đẩy lùi những cơn nhức nhối và đau đớn lãnh phải khi đấu với tên thành viên Akatsuki.

Anh chẳng bao giờ thích được Kabuto chữa trị. Tên bác sĩ làng Âm thanh lúc nào cũng tạo cảm giác đè nén khó chịu, như bị một con vật kí sinh lớn lên trong người khiến anh nổi da gà dù đã được chữa lành. Nhưng điều này thì khác. Sakura chữa trị gây cảm giác giống như được tắm nước nóng trong một ngày lạnh, thoải mái dễ chịu, một cảm giác anh muốn được giữ lâu thật lâu.

Sakura từ từ giảm đi lượng chakra cô đang đổ vào người Sasuke. Lí do chính kiệt sức là vì cạn chakra chứ không do vết thương, thế nên cô chẳng thể làm gì để thay đổi cả. Cô chỉ tốn thời gian cùng một lượng rất nhỏ để xử lí vết thương nặng nhất của anh, cô thấy hơi hơi mệt, nhưng chưa đến mức choáng váng chứ đừng nói tới ngất.

Một lọn tóc rơi xuống mắt, Sakura định thổi nó bay khỏi mặt thì những ngón tay của Sasuke nắm lấy chúng, giắt sau tai cô với một cái chạm dịu dàng đến không ngờ.

Mắt cô quay sang nhìn anh bàng hoàng, ánh sáng leo lét từ chakra khiến vẻ mặt anh tối sầm, không thể đọc được. Cô suýt thì đã tự thuyết phục được mình rằng Sasuke không có ý đó thật đâu – rằng cái chạm ấy hoàn toàn tình cờ - thì tay anh đưa xuống má cô, những đầu ngón tay ve vuốt đường cong ở hàm, ngón tay gần chạm vào góc môi dưới.

Cô không cần biết Sasuke xa cách đến mức nào, kể cả anh cũng phải biết đây chắc chắn không phải một cái chạm tình cờ!

Bàn tay đặt lên lưng cô hơi ấn vào, đủ để cô lại gần nhưng không đủ để cô không thể chống cự lại. Nhưng Sakura không làm thế, mọi tế bào não trong cô hiện giờ đang bị ngưng tạm thời, khoảng cách giữa họ dần bị thu hẹp. Vị trí tay cô đặt trên ngực Sasuke trở nên khó chịu, thành ra cô vô thức chuyển lên vai anh, gần chạm đến gáy, chakra vẫn còn nhấp nháy giữa những ngón tay.

Bàn tay trên mặt cô không hề dịch chuyển, và cũng không thôi chầm chậm thăm dò đường nét trên môi cô.

Sasuke chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Anh biết anh đang đùa với lửa, nhưng anh không thể dừng lại được. Chắc là do kiệt sức, chắc là do cái cảm giác kì lạ lúc cô chữa cho khiến anh làm vậy...

Dù là lí do gì đi nữa, Sasuke cũng đã quyết định.

Anh đang định cúi đầu xuống để tìm hiểu xem liệu môi cô có mềm như làn da không thì xung quanh họ bắt đầu đảo lộn, miệng Manda mở rộng để nhổ họ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro