Chương 14: Bắt cóc part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói một thằng ngốc khi yêu nghe thật vớ vẩn. Tôi nghĩ không yêu thì mới là ngốc."
-Anonymous

-xxx-

"Thế này thấy đỡ hơn chưa?" Sakura hỏi, hai tay ôm lấy mặt Juugo, cố giữ luồng chakra chữa trị càng ít càng tốt.

Cô đang cố tác động vào hóc môn cân bằng trong người Juugo. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế lại cực kì khó. Hóc môn tác động rất nhiều lên cơ thể, hiếm khi gây ra một kết quả, vậy nên cô chỉ dám chạm một tí vào vùng cân bằng.

Không cần phải nói, cái vòng cổ đã nhắc nhở cô về nó bằng kiểu cảm giác lâng lâng, trống rỗng cuồn cuộn sau mắt.

"Tôi thấy... bình tĩnh hơn," anh chàng tóc vàng kinh ngạc nói như thể không tin nổi.

"Là vì Sasuke dùng Sharingan lên ngươi thôi," Karin xỏ xiên, cất thêm vài cái kunai để chuẩn bị ra ngoài. "Chẳng liên quan gì đến cô ta hết."

Sakura lờ đi ả tóc đỏ, nhưng Juugo thì nhăn mày với cô ta, thoáng giận dữ hiện lên mặt. Cô bác sĩ mừng là tính cách bình thường của anh ta đã quay lại, anh chàng có vẻ rất tội lỗi vì đã tấn công cô nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt lúc cô mới thử.

"Không phải cô có việc đi đâu à?" Suigetsu tự dưng hỏi Karin. "Đâu đó không phải ở đây ấy?"

Karin cười mỉa rồi đóng cửa cái rầm. Sakura thầm nghĩ thế mà Sasuke không tỉnh dậy thì siêu thật, trận chiến với Deidara chắc đã vắt kiệt sức anh.

"Anh có cảm thấy gì khác ngoài bình tĩnh không?" Sakura thắc mắc, làm như cô và Juugo không hề bị chen ngang. "Đau đầu? Buồn nôn? Bất kì thứ gì vừa mới phát sinh lúc tôi làm việc?"

Juugo lắc đầu.

Thế rồi Sakura cười toe. "Tốt lắm! Tôi nghĩ chắc chúng ta tìm cách chữa cho anh theo đúng đường rồi đấy. Nói thật lòng luôn, tôi không chắc là có chữa hoàn toàn cho anh được không, nhưng đảm bảo là tôi có thể giúp-"

Lời cô bác sĩ bị cắt ngang với một cái ngáp rộng.

"Cô nên tự làm theo lời khuyên ngủ nghê của chính mình đi, Công chúa," Suigetsu bình luận. Rồi cười ve vãn, "Đừng hiểu nhầm nha, dám chắc là cô vẫn xinh đẹp kể cả có bọng mắt-"

Sakura khúc khích cười. Kiểu đùa giỡn của Suigetsu làm cô thấy vui, ngược lại với cái câu 'xấu xí' suốt ngày của Sai hay lời nhắc nhở liên miên về sự lạnh lùng của Sasuke (mặc dầu cô vẫn còn nghĩ ngợi về cái lần chữa cho anh). Đúng là Naruto rất hay làm thế, nhưng dạo này nó thành một kiểu thói quen rồi, cô chẳng muốn được nghe nữa.

Như mọi khi, nghĩ về Konoha khiến cô thấy nhớ nhà kinh khủng, Sakura phải cố kéo tâm trí mình đi đâu đó để giữ tinh thần khỏi suy sụp.

"Tại cái vòng đáng ghét này," cô càu nhàu. "Nếu tháo được nó-"

"Để tôi xem lại cho," Suigetsu ngỏ lời.

Sakura ngồi sụp xuống, dựa vào bức tường phía sau, ngả đầu vào nó để anh ta nghiên cứu cái vòng đã làm mình phát bực trước đó.

"Sao cô không thử cắt đi?" Juugo hỏi. "Phần da khá chắc, lại sát với vùng cổ, nhưng nếu cẩn thận..."

Sakura lắc đầu. "Lúc đầu, tôi không dám cắt nó, chắc chắn tôi không phải nô lệ đầu tiên cắt bỏ cái vòng, vậy nên tôi nghĩ dễ là có chế độ dự phòng nào đó sẽ kích hoạt nếu tôi cố cắt nó. Bây giờ thì Sasuke bảo bên trong có chakra đang chảy... tôi không dám thử đâu."

Cô đâu có ngu. Ai mà biết luồng chakra trong cái vòng sẽ làm gì nếu thứ giữ nó bị cắt mất? Có thể chẳng sao hết... nhưng cũng có thể sẽ rất nguy hiểm, như nổ tung chẳng hạn. Thực lòng thì cô không nghĩ Orochimaru lại chẳng thêm mánh lới gì vào vòng cổ nô lệ.

Cô không dám cắt nó đi. Mở khóa có vẻ ít khả năng kích hoạt một phản ứng xấu nào đó hơn.

Juugo nhăn mày, còn Suigetsu đưa lưỡi qua hàm răng nhọn khi đang xem xét cái khóa. Anh không hy vọng tìm được thứ gì mới nhưng lại thấy cũng nên xem qua.

Anh ta dùng đầu kunai gõ vào, không hề ngạc nhiên khi có thứ nào đó chặn lại. Một người không quen phá khóa sẽ chẳng biết, nhưng Suigetsu đã mở nhiều cánh cổng cấm đủ để biết đầu lưỡi dao không chui đủ xa để chạm vào lẫy khóa.

Có một thứ gì đó đang ngăn nó.

Anh ta cố nghiêng đầu để nhìn vào trong cái khóa, lỡ đâu lại tìm ra đúng thứ gây rắc rối. Có lẽ là một cục đá nhỏ hoặc miếng đất đã chui vào trong khóa lúc Sakura đi trên đường...

Nhưng chẳng thấy gì hết, ổ khóa quá nhỏ nên không nhìn được nhiều bên trong. Anh đang định nhờ Sakura lại gần cửa sổ để thêm ánh sáng thì Juugo khẽ nói.

"Ngủ mất rồi."

Ban đầu, Suigetsu tưởng anh ta đang nói về con chim vừa đậu lại xuống bậc cửa sổ. Chỉ khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt nhắm của Sakura thì anh mới nhận ra chàng trai tóc vàng đang nói về cô bác sĩ.

Hẳn Sakura phải rất mệt thì mới lăn ra ngủ trong vòng vài phút dựa vào tường. Thế mà nhìn lúc cô làm việc với Juugo, Suigetsu không thể nghĩ rằng cô mệt một chút nào.

"Có nên dịch chuyển người cô ấy không?" Juugo ngập ngừng hỏi. "Trông có vẻ không được thoải mái..."

"Ừ, nhưng cẩn thận vào. Công chúa là ninja, nhớ chứ? Làm nhỏ giật mình tỉnh giấc là không khéo đầu hai đứa bay luôn đó."

Cuối cùng, họ quyết định đặt Sakura nằm ở tư thế nghiêng (Suigetsu biết cô sẽ không ngủ tiếp được nếu chuyển chỗ nhiều đâu), thế là anh ta cùng Juugo từ từ, cẩn thận đẩy cô nằm song song với tường vài phân, hướng vào góc.

Sakura cựa quậy, đầu dựa vào cái hốc nhỏ tạo bởi hai mặt tường, còn Juugo cẩn thận chỉnh chân cô vào đúng chỗ.

"Naruto, cậu mà dám sờ mó là tớ bẻ tay," cô mơ màng đe dọa, câu nói líu nhíu chỉ được chàng trai tóc vàng đang kéo chân cô nhận ra.

"Này này, Công chúa, sẽ có thằng dám chấp nhận cái giá phải trả đấy," Suigetsu giỡn, thế nhưng cô đã ngủ tiếp mất rồi.

Juugo quan sát cô trong chốc lát, như thể anh ta là một nhiếp ảnh gia tìm một tấm ảnh hoàn hảo.

"Vẫn chưa làm xong kiệt tác hả?" Suigetsu càu nhàu.

Juugo lờ đi, kéo một cái chăn từ trong tủ rồi quấn quanh người Sakura, giắt mép để cô được ấm.

Chỉ khi đó anh ta mới quay lại chỗ bên cửa sổ với lũ chim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro