Chương 14: Bắt cóc part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Naruto lao qua hàng cây, rồi nhảy vào một khu đất nhỏ trước Hinata và Yamato vài mét... để thấy những người khác đang đứng vây quanh một cái xác. Một cái xác rất quen thuộc.

Naruto há hốc miệng khi nhận ra Deidara của Akatsuki, cơ thể hắn nứt toác và bong ra như thể làm từ đất sét... cùng vài cây senbon cắm ngang cổ.

"Có chuyện gì ở đây thế?" cậu gặng hỏi.

"Xem ra những người khác cũng để ý thấy luồng ánh sáng," Yamato bình luận lúc đứng bên cạnh cậu tóc vàng.

"Sasuke và Sakura vừa mới ở đây, chúng tôi đã theo dấu mùi của họ," một trong những vật triệu hồi của Kakashi lên tiếng.

"Mùi của họ vẫn còn... cùng với vài người nữa," Kiba nói, hít một hơi thật sâu.

"Thế... có nghĩa Sakura đang ở đâu đó gần đây?" Naruto thất vọng hỏi.

"Thì mùi những người khác trộn vào chứng tỏ Sasuke có bạn đồng hành ngoài Sakura," Kakashi nói. "Chúng ta đã đi theo dấu vết xa hơn... nhưng nó kết thúc ở đây."

"Ở đây?" Naruto ngó nghiêng khắp hàng cây, cứ như Sasuke với Sakura chuẩn bị bước ra khỏi đó bất kì lúc nào.

"Rất dễ là một thuật dịch chuyển đã được sử dụng," Yamato nghĩ ngợi. "Có vài dấu hiệu cho thấy có đánh nhau," anh ta liếc quanh những cành cây gãy cùng vỏ cây bị toạc, "nhưng không có cái xác nào ngoài xác Deidara, có thể Sasuke và Sakura đã sống sót. Mà thực ra bằng chứng cho thấy chiêu cuối là do Sakura làm."

Naruto liếc xuống cái xác.

"Senbon," Yamato giải thích. "Tập trung vào yếu huyệt... những huyệt mà chỉ bác sĩ mới biết rõ."

Naruto lơ đãng gật đầu. Ít nhất thì Sasuke với Sakura vẫn ổn.

Cậu biết Tsunade, Sai, và thậm chí cả Kakashi đều nghĩ đến lời đồn nói Sasuke cưỡng bức Sakura, nhưng Naruto không tin. Không thể thế được, tận trong sâu trong đáy lòng Sasuke vẫn là Sasuke, có nghĩa là anh sẽ không làm chuyện đó, nhất là với Sakura.

"Tôi bắt được mùi của họ rồi!" Kiba đột nhiên kêu lên.

Mọi người đều quay sang nhìn.

"Gần đây, mũi của tôi còn tốt hơn mũi chó săn nữa," cậu ta toét miệng cười. "Tôi đã tìm thấy Sasuke và Sakura."

Kakashi nhướn mày, vẻ ấn tượng.

"Thế còn chờ gì nữa?" Naruto nói. "Dẫn đường đi!"

"Chờ đã!" Yamato hét. "Còn cái xác thì sao?"

Kakashi lưỡng lự. Đúng là có thể biết được nhiều thứ từ việc khám nghiệm tử thi, nhưng họ được giao cho nhiệm vụ giải cứu chứ không phải thu thập tin tức. Và nếu mang theo xác Deidara, chắc chắn họ sẽ bị Akatsuki tấn công khi chúng định cướp xác về để tiêu hủy.

"Cứ bỏ nó lại đấy," ông ra lệnh. "Ưu tiên của chúng ta là Sakura."

-xxx-

"Cô ấy có sao không nhỉ?" Juugo hỏi, mắt nhìn Sakura vẫn đang gà gật trên tường. "Cô ấy ngủ cũng lâu rồi..."

"Công chúa không sao đâu," Suigetsu nói cùng cái phẩy tay. "Kiệt sức ấy mà. Sasuke cũng đã dậy đâu."

Anh chàng Uchiha vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng gì trên tấm futon.

Cho tới khi Karin đạp tung cánh cửa. "Sasuke, dậy mau, chúng ta đang bị bám theo!"

Sakura bị dựng dậy cùng một tiếng khịt mũi lớn thiếu nữ tính, còn Sasuke chớp chớp tỉnh lại.

"Ai bám theo chúng ta?" Sakura hỏi, gạt qua thắc mắc sao cô lại thành ra nằm trong góc phòng quấn chăn. "Akatsuki?"

"Ta lên đường thôi," Sasuke ra lệnh bằng giọng chắc nịch, đứng dậy. "Chuẩn bị mọi thứ đi. Juugo, cầm bản đồ rồi đánh dấu địa điểm của mọi căn cứ Akatsuki mà anh biết."

"Ai bám theo chúng ta?" Sakura hỏi lại.

Sasuke liếc sang Karin, mắt đòi câu trả lời.

"Hoặc là Akatsuki hoặc là ninja làng Lá," cuối cùng cô ta nói.

"Ninja làng Lá..." Một niềm vui nho nhỏ bắt đầu dấy lên trong lồng ngực Sakura. "Thế thì cậu có thể để tôi đi rồi!"

Sasuke quay sang cô. "Vậy là sao?"

"Cậu có thể để tôi đi!" cô khăng khăng.

"Không được!" anh nói cộc lốc. "Chưa biết chắc được họ là Akatsuki hay làng Lá."

Karin có vẻ đã thấy cơ hội để loại bỏ thành viên nữ khác của Hebi, liền chen vào, "Nói luôn là họ có vài người... một trong số đó là một con chó."

"Chắc là mấy người từ Konoha đó!" Sakura kêu lên. "Nếu là chó thì có thể là Kiba với Akamaru đi cùng. Hoặc là Kakashi với một con thú triệu hồi."

Sasuke im lặng.

"Kìa, cứ để tôi ở đây, họ sẽ đuổi tới thôi... rồi tôi có thể về nhà cùng họ."

Sasuke biết đây là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của anh, nhưng không hiểu sao anh không muốn nắm lấy. Anh đã quen có Sakura ở bên... thậm chí còn thích thế.

Và anh không thể quên được hình ảnh về cô lúc trốn trong miệng Manda, thắp sáng chỉ bằng chakra lúc cô chữa cho anh, đôi mắt to tròn lúc cô ngẩng mặt lên, môi khẽ mở...

Có Sakura ở cạnh làm rối loạn sự cân bằng mà anh đã dựng lên trong mình qua nhiều năm. Sự hiện diện của cô, tiếng cười của cô, hơi ấm của cô... tất cả đều đe dọa đến mục tiêu cua anh bởi vì mọi thứ cô làm chỉ toàn kéo tâm trí khỏi ý nghĩ giết Itachi, khiến anh ước mình là một người khác, một ai đó khác. Một người không có chướng ngại vật gần như không thể vượt qua có thể lấy mạng mình.

Sakura khiến anh mơ ước về một tương lai... cùng với cô.

Và nếu anh để cô đi thì tất cả sẽ kết thúc. Anh có thể trở về như xưa, tập trung vào việc tiêu diệt Itachi...

Nhưng nếu anh không muốn để cô đi thì sao? Nếu anh muốn thế này thì sao?

"Không thể chắc chắn được," anh lặp lại. "Cậu sẽ ở lại với tôi."

Suigetsu không nghĩ Sasuke nói nhầm từ 'chúng tôi' thành 'tôi'.

"Nhưng cô ta đâu thể làm được gì," Karin phản đối. "Trình độ chỉ hạng xoàng thôi mà-"

"Đủ rồi!" Sasuke quát lớn. "Giờ ta lên đường... cả Sakura nữa."

Sakura nhìn anh chằm chằm, ngực siết lại đau đớn. Sau màn thổ lộ lí do đưa cô theo cùng và cả cái lần bên trong Manda, cô đã nghĩ họ thân thiết với nhau hơn một chút. Có thể anh tôn trọng cô đủ để tin rằng cô có thể tự lo cho bản thân ngay cả khi đeo vòng cổ.

Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi từng nghĩ rằng Sasuke có thể sẽ coi cô hơn là một kẻ yếu ớt bám theo cùng.

Cô quay mặt đi, nghiến răng, mắt cay xè. Cô đã khóc vì Sasuke đủ rồi.

Đúng là cô trở lại để giúp anh lúc đấu với Deidara, nhưng cái đó khác. Cô không biết anh có bị thương hay không, có cần giúp hay không... nhưng giờ thì anh đã đứng được bằng hai chân, hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần có cô. Bây giờ anh biết hạ gục một tên Akatsuki khó khăn thế nào rồi, thì ít nhất anh ta cũng phải hiểu cô mạnh mẽ ra sao chứ!

Nhưng không. Và sự thất vọng nhiều đến mức xém chút nữa khiến cô không chịu nổi.

Juugo tiến đến chỗ cô, đặt một bàn tay to lớn lên vai. Sakura nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười đầy biết ơn với anh ta, có gì đó rất cứng và lạnh lẽo giáng vào bụng Sasuke. Juugo đưa mắt nhìn Sasuke, chàng Uchiha lập tức thấy căng thẳng. Juugo rất yêu quý Sakura... nhiều khả năng là anh ta còn quên cả tình bạn lúc trước với Kimimaro và sẽ tấn công chàng trai điều khiển Sharingan nếu anh ta nghĩ chính anh là người khiến cô đau khổ.

Nhưng khoảnh khắc trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng Juugo cúi xuống bên Sakura. "Cô nên cẩn thận, Sakura. Nếu thực sự không biết được ai đang bám theo chúng ta..."

"Ừ," cô bác sĩ thở dài, nhưng Sasuke thừa biết cô chỉ giả vờ đồng tình để không làm tổn thương Juugo mà thôi.

"Cậu có vẻ phục hồi lại nhiều rồi nhỉ," Suigetsu nói với Sasuke lúc họ rời phòng, chàng trai Uchiha khoác lên chiếc áo choàng đen.

Sasuke gật đầu. "Có vẻ như hấp thụ Orochimaru làm tăng khả năng phục hồi của tôi lên gấp nhiều lần."

Đương nhiên là Sakura cũng có giúp sức.

Cô bác sĩ đi lùi lại phía sau cùng Juugo, cố để biểu lộ sự tuyệt vọng ra mặt. Cô đã tính đến chuyện từ chối thẳng thừng, nhưng cô không muốn ép Sasuke quá đáng. Anh ta từng dọa sẽ đánh cô ngất xỉu rồi mang theo cùng, và dựa vào việc anh vừa xé bỏ mọi tình thân họ xây dựng lên, cô không nghĩ anh ta sẽ do dự đâu. Chừng nào còn tỉnh táo... thì cô còn cơ hội trốn thoát.

Và vì bạn bè đang ở gần, cô chẳng phải tránh né Hebi suốt cả quãng đường về Konoha, chỉ cần đến lúc tìm được bạn bè mình thôi.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm theo điều mà Juugo đã biết," Sasuke nói. "Ta sẽ hướng đến vài căn cứ ẩn của Akatsuki."

Những người khác gật đầu, ngoại trừ Sakura, rồi bước tới trước. Karin đưa tay ra tóm lấy vai Juugo, khiến anh chàng to lớn khựng lại.

"Ngươi nghĩ mấy con chim kia có giúp được ta không?" ả thấp giọng hỏi.

"Giúp gì cơ?"

"Ta có cái áo mà Sasuke đã mặc," cô ta nói, lôi ra cái áo trắng thấm đầy mồ hôi và máu.

"Sao cô lại có chiếc áo rách của Sasuke?" anh chàng tóc vàng hỏi, giọng đầy tò mò.

"Đừng để ý!" ả rít lên. "Ninja làng Lá dựa dẫm rất nhiều vào lũ chó săn, chúng ta có thể dùng cái này để cắt đuôi chúng... nhưng ta lại không có cái gì dính mùi của Sakura hết."

"Cô muốn tôi xin cô ấy cái gì đó có dính mùi của cô ấy ư?" Juugo thắc mắc, nghe như đang giận dữ.

"Chúng ta phải cắt đuôi bọn họ," Karin thuyết phục. "Mặc dù cứ nghĩ đấy là ninja làng Lá, nhưng ta đâu có biết chắc, đúng không? Có thể đó là Akatsuki đang đuổi theo Sasuke và Sakura bởi vì họ có liên quan đến cái chết của một thành viên. Ngươi đâu có muốn Akatsuki đuổi theo Sakura đâu nhỉ?"

Juugo nhăn mày, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng. Thế rồi anh ta lập tức ra quyết định bằng việc tăng tốc, đuổi kịp những người phía trước. Anh nói chuyện với Sakura, dù Karin không nghe được họ nói gì nhưng ả vẫn thấy môi Juugo cử động. Sakura nở một nụ cười buồn buồn rồi tháo chiếc balo nhỏ đang đeo xuống, đưa nó ngay cho Juugo.

Rồi Juugo từ từ lùi lại cho tới khi ngang hàng với Karin.

"Ngươi đã làm gì thế?" cô ta hỏi.

Juugo trông hơi tội lỗi. "Tôi chỉ bảo cô ấy có vẻ mệt, và tôi có thể mang balo hộ nếu cô ấy muốn."

'Lũ làng Lá ngu ngốc,' Karin khinh bỉ nghĩ. 'Quá tin người...'

Juugo mở túi của Sakura, lôi ra một bọc quần áo đầy mồ hôi bụi bặm. Đây là quần áo mà Sakura đã mặc sớm hôm đó trước đi thay bằng bộ đồ đang mặc bây giờ.

"Đúng chuẩn," Karin cười khẩy, lấy ra thanh kunai rồi xé toạc bộ đồ.

"Chúng ta có nên chia nhỏ cả mùi của mình nữa không?" Juugo hỏi trong lúc gọi một bầy chim nhỏ tới.

"Không cần đâu," Karin nói, buộc hai mảnh vài – một từ đồ của Sasuke và một từ đồ của Sakura – quanh chân lũ chim. Nếu làng Lá theo dấu chúng ta, bọn họ chỉ có mùi của Sasuke và Sakura mà thôi. Nếu là Akatsuki thì cũng thế, dù sao thì họ cũng là hai người duy nhất từng giáp mặt với Akatsuki, nên họ sẽ là người duy nhất chúng có hứng thú."

-xxx-

"Có rắc rối rồi!" Kiba lên tiếng. "Mùi của Sasuke và Sakura đang chuyển động... và vừa phân tán ra mọi hướng."

"Chắc họ đã lên kế hoạch cắt đuôi chúng ta," Kakashi bình luận.

"Nhưng làm s-sao họ lại biết ch-chúng ta bám theo được?" Hinata hỏi.

"Tôi đoán là trong đội Sasuke có một shinobi có tài năng vượt trội về cảm nhận chakra," người đàn ông tóc bạc đáp.

"Vậy thì hãy tìm ở mọi hướng cùng một lúc đi!" Naruto kêu lên, tay bắt những ấn chú của nhẫn thuật quen thuộc.

Ngay lập tức, khu rừng đầy những phân thân của Naruto, mỗi người chạy về một hướng khác nhau.

Một trong số họ chắc chắn chặn được những người đồng đội thất lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro