Chương 14: Bắt cóc part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Sakura vẫn yên lặng, còn Sasuke tự bảo mình anh không thấy phiền. Hebi vừa dừng chân ở một khu đất trống nhỏ, gần với nơi nghe đồn là có một trong những căn cứ ẩn của Akatsuki.

Sakura thì vẫn chưa nói chuyện với anh. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc đến. Nếu cô tức giận, anh có thể bỏ qua rồi chờ cho cô nguôi giận. Nếu cô định bỏ trốn, anh có thể ngăn cô lại.

Thế nhưng... cái bầu không khí tuyệt vọng yên ắng này – như thể cô bị tổn thương lắm lắm nhưng cố không thể hiện ra ngoài – là một thứ anh không biết phải làm thế nào. Anh không muốn cô đau khổ.

Họ di chuyển như bây giờ trong khoảng gần 45 phút, vậy mà Sasuke đã chỉ muốn biết làm thế nào để chuyện tốt đẹp hơn rồi.

Anh muốn lại thấy cô cười, thật sự mỉm cười, cho dù nó chỉ dành cho Juugo và Suigetsu. Anh muốn lại thấy cái tinh thần bừng cháy ấy, cho dù nó chỉ bùng lên khi cô cãi lại.

Anh có thể đỡ mọi đòn tấn công của cô. Anh có thể lờ đi mọi lời đối đáp sâu cay của cô. Anh có thể đối phó với... sự giận dữ của Sakura.

Thế nhưng... sự buồn bã lặng lẽ này buộc anh phải nhận ra mình đã thực sự làm tổn thương Sakura bằng việc từ chối để cô tự do.

Nhưng anh có thể làm gì đây?

'Mày biết làm được gì mà...' một tiếng thì thầm vang lên sau tâm trí anh. 'Mày có thể để cô ấy đi. Chẳng lí do lí trấu gì được nữa, mày thừa biết đám người theo sau là làng Lá chứ không phải Akatsuki. Không phải Sakura ở đây là vì mày có thể bảo vệ cô ấy, cô ấy ở đây là vì mày muốn cô ấy ở đây! Nhưng mày có bao giờ chịu nghĩ đến điều cô ấy muốn đâu.'

"Sakura, đi với tôi," Sasuke ra lệnh. "Những người còn lại ở yên đây."

Sakura nghiến hàm mà tuân lệnh, quyết tâm tỏ ra Sasuke với cô chỉ là tên cai ngục. Từ bây giờ, đối với anh ta cô chẳng trung thành gì hết, chẳng tình cảm gì hết – không một thứ gì!

Từ lâu cô đã gạt đi nỗi buồn của mình, thay vào đó chọn cách tập trung vào cơn tức giận, chỉ khi chuyện này xảy ra cô mới biết được bản thân đã bị nỗi tuyệt vọng chôn vùi. Chắc chắn cô đã khiến Juugo (có thể là cả Suigetsu) phải lo lắng bằng thái độ nản lòng của mình, nhưng cô đang phải chật vật với cái chết của hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, Sasuke sẽ được lôi ra khỏi cái hố đen mà anh ta bị rơi vào.

Nếu anh để cô đi... thì nó chứng minh rằng Sasuke mà cô từng biết không hoàn toàn biến mất.

Nhưng không. Sakura thở dài, rồi lắc đầu cương quyết, tự bảo mình phải trưởng thành mà thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Quả thực nó rất đau, nhưng cô phải vượt qua, tự đứng dậy.

Dù sao thì cô cũng từng vượt qua khi bị Sasuke bỏ rơi rồi mà, phải không? Cô có thể vượt qua điều này.

Sasuke, về phần mình, thì đang chơi trò kéo co với điều bản thân vừa được phát hiện. Cũng khá là ngỡ ngàng khi nhận ra anh không mang Sakura theo cùng vì lo lắng cho sự an toàn của cô, mà bởi vì anh không muốn phải chia cách với cô nữa. Anh muốn cô ở bên mình, vậy nên mới bắt cóc cô.

Nhưng không hề để ý đến cảm xúc của cô.

Anh giật mình nhận ra rằng với Sakura thì anh đã ích kỷ trong cả đời mình. Đáng sợ là chẳng mấy khi anh biết nhiều đến cảm xúc của cô sau khi nói chuyện cả. Chỉ toàn là về anh, lúc nào cũng là anh.

Anh luôn ích kỷ với Sakura... vậy nên lần này anh sẽ cao thượng. Cô muốn tự do, mặc dù không muốn thế... nhưng anh sẽ trao cho cô thứ đó.

Họ tìm thấy hang động để làm lối vào của căn cứ Akatsuki, Sasuke đi sâu vào một trong những đường hầm xa hơn một chút. Vừa đủ để trốn khỏi thế giới bên ngoài, nhưng không đủ xa để vào hẳn bên trong căn cứ.

"Có chuyện gì?" Sakura khẽ hỏi lúc anh quay mặt lại.

Ánh sáng nhập nhoạng trong hang động làm Sasuke nhớ đến khi trốn trong Manda... và khoảnh khắc anh đã định hôn cô.

Nếu anh để cô đi... thì liệu có thể ích kỷ lần nữa được không?

Anh từ từ tiến đến cho tới khi chỉ cách cô có vài phân.

Những người khác thấy vậy chắc sẽ sợ sệt, e ngại khi ở gần anh... nhưng ngay cả bây giờ, đôi mắt của Sakura vẫn chỉ thể hiện sự thắc mắc về hành động của anh.

Ngay cả bây giờ, cô vẫn không hoàn toàn sợ anh. Sasuke thấy được an ủi đôi chút.

Sakura ngước nhìn lên Sasuke, không thể nào nghĩ ra nổi lí do... cho việc anh đang làm. Nếu anh ta định dọa nạt để cô hợp tác (giải thích vì sao anh bỏ Juugo và Suigetsu ở lại) thì sẽ phải thất vọng rồi.

Nhưng anh không tỏ ra gì là định dọa nạt cô. Ngược lại, bàn tay vuốt má cô rồi mới hạ xuống lại kéo về những ký ức của khoảnh khắc bị đánh cắp trong miệng Manda.

'Cậu ta định làm gì?' cô băn khoăn.

Thế rồi anh bước tới trước để cắt nốt khoảng cách khi cúi đầu xuống hôn cô.

Bảo Sakura bất ngờ thì đã là nói nhẹ đi nhiều rồi. Cả người cô đông cứng, đôi mắt xanh nhìn trừng trừng vào làn mi đóng của Sasuke.

Một phần tâm trí Sakura (cái phần vẫn còn hoạt động) thừa nhận rằng lúc nghĩ Sasuke hôn mình – nó càng lúc càng xảy ra thường xuyên từ lúc cô chữa cho anh – cô đã tưởng tượng sẽ mãnh liệt lắm, thậm chí còn hơi thô bạo. Sasuke mà hôn như kiểu đánh nhau thì cũng có lí.

Nhưng không, anh lại dịu dàng đến nhói lòng. Miệng anh chỉ đặt nhẹ lên cô, cũng không tỏ ra định hôn sâu hơn. Anh không ôm cô trong lúc hôn – miệng họ là điểm duy nhất chạm nhau, hai tay anh để thõng – tay Sakura cũng chẳng cử động, nhưng chủ yếu là vì sốc.

Cô chưa kịp đáp trả thì anh đã lùi lại, mở mắt. Có thể chỉ do Sakura tưởng tượng, nhưng cô thề là trông anh rất... buồn.

"Cậu có thể đi," Sasuke khẽ nói, quay mặt ra hướng khác.

Sakura há hốc, tưởng mình nghe nhầm. "Gì cơ?"

"Cậu có thể đi," anh nhắc lại, nghe như từng câu chữ làm mình đau đớn.

Có vẻ anh định nói gì thêm, nhưng rồi đột nhiên người căng lên, từ từ quay mặt lại.

Sakura đoán là anh vừa cảm nhận được có thứ gì đó.

"Có người ở đây à?" cô hỏi, giọng đầy nghiêm túc. Cô là một kunoichi cơ mà, nụ hôn kì lạ bỗng dưng chui ra từ tình yêu thuở nhỏ mà mình chưa từng ngừng yêu có thể bị gạt sang bên, nhường chỗ cho mối nguy hiện thời.

Sasuke không trả lời, nhìn chằm chằm vào hang động nhập nhoạng. "Ai đó?"

Một bóng đen chuyển động, nó nhấc đầu lên... để lộ đôi mắt Sharingan.

"Xin chào, Sasuke."

Itachi đang đứng trước mặt họ.

Sakura nuốt vào một hơi vì choáng váng, bên cạnh mình, cô thấy Sasuke căng thẳng đến mức xương anh không bị gãy dưới áp lực của cơ bắp co lại thì cũng tài thật.

"Không gào thét lao tới như lần trước sao?" Itachi nói.

Sasuke cười khẩy, vẻ giận dữ lạnh lùng hiện lên trên mặt. "Ngươi chẳng biết gì về ta hết."

Một lần nữa, chàng Uchiha trẻ tuổi lại di chuyển nhanh đến mức mắt Sakura không theo kịp. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã đứng sau Itachi, đâm hắn bằng lưỡi kiếm sấm sét, dùng dòng điện được ngạnh hóa xiên vào những tử huyệt của Itachi.

Máu bắn xuống nền hang động, cùng lúc cơ thể Itachi ngã gục.

Thế nhưng Sakura vẫn cảnh giác. Không thể dễ dàng như thế được...

"Ngươi đã mạnh mẽ lên rồi," Itachi thì thào, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn vang khắp hang động.

Sau đó hắn tan ra thành một bầy quạ.

"Phân thân," Sakura thì thầm. Vậy là Itachi đang ở gần?

Sasuke có vẻ cũng nghĩ thế, anh bắt đầu tiến sâu hơn vào trong hang động. Sakura đi theo... thì đột nhiên thấy cổ tay phải bị tóm lấy và vặn ra sau, buộc cô phải tựa vào một bộ ngực rắn chắc. Cạnh sắc của một chiếc kunai chích vào da cổ, nó đặt gần tĩnh mạch cảnh đến mức cô có thể cảm nhận được mỗi nhịp đập của mình đều đẩy lớp da vào lưỡi dao.

Cô nắm vào cánh tay đang giữ vũ khí, cố kéo nó rời khỏi cổ, đoạn lấy hơi để hét lên...

"Một cử động, một tiếng kêu... là ta sẽ giết cô," giọng Itachi vang lên ngay cạnh tai.

Sakura cứng người.

Itachi không muốn làm vậy... nhưng đó là điều cần thiết. Sakura có ảnh hưởng lớn đến Sasuke, nếu cô kunoichi ở lại với cậu em trai, Itachi chắc chắn chuyện sẽ theo như dự tính. Đầu tiên hắn thấy tức giận vì cô mang lại quá nhiều thay đổi trong kế hoạch, nhưng giờ hắn đảm bảo Sakura phải ở cạnh Sasuke bằng mọi giá.

Hắn chỉ định ra lời thách thức với Sasuke rồi đi, nhưng lúc nhận ra em trai mình chuẩn bị từ biệt cô gái... thì hắn biết phải nhúng tay vào.

Kế hoạch của hắn bây giờ không chỉ để chắc chắn Sakura ở bên Sasuke khi anh giết hắn, mà còn thỏa mãn sự khát máu của em trai dành cho mình.

"Sasuke," hắn khẽ gọi.

Sasuke quay lại, nếu trước đó Itachi có nghi ngờ về tình cảm của em trai dành cho Sakura sau cái hôn, thì nó cũng đã bị xóa sạch bởi biểu hiện trong mắt Sasuke khi anh thấy cô bị bắt giữ.

Nhưng nó chỉ trong thoáng chốc mà thôi, chỉ một thoáng rồi chiếc mặt nạ giận dữ và căm ghét lại trở về chỗ cũ... nhưng thế là đủ. Chiều sâu của nỗi khiếp sợ lẫn hoảng loạn trong mắt Sasuke lúc đó là đủ nói nên anh quý trọng cô bác sĩ tóc hồng nhường nào.

"Nếu ngươi cử động, cô ta sẽ chết," Itachi khẽ nói.

Có gì đó trong Sasuke đã đông cứng vào cái khoảnh khắc anh quay lại và thấy Sakura trong tay Itachi với một cây kunai trên cổ. Anh siết tay, cố ghìm lại khao khát được bay đến cứu cô vì không muốn kích động Itachi.

Máu tứa ra từ giữa các ngón tay, nhưng Sasuke chẳng thấy đau gì hết. Mọi sự chú ý, mọi sự tập trung đều dành hết cho hai người đứng trước mặt.

Ấn nguyền bừng lên – nó thường đáp lại cơn giận dữ cùng căm ghét, nhất là lúc Sasuke căng thẳng thế này – rồi bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Sasuke nghiến răng, định bụng đẩy lùi nó lại, nhưng khả năng điều khiển ấn hoàn hảo giờ đang dao động, ý chí sắt đá bị tấn công bởi một thứ thô bạo, nó gào lên đòi anh xé Itachi thành từng mảnh rồi lấy lại Sakura ngay bây giờ!

Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng, có chút sợ hãi của cô chạm tới tai anh, Sasuke bám lấy nó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hiền lành như thế chúng níu giữ được sự tỉnh táo cho anh.

Và thật kì diệu, nó đã làm được.

Y hệt như trước đây, lúc ở trong Khu rừng chết nhiều năm về trước, cái ấn rút xuống dưới ánh mắt cô, thu lại về dạng thụ động, cô chỉ cầu xin mà đã lấy lại được con người anh nhanh đến bất ngờ.

Itachi quan sát những hình thù của ấn nguyền rút lui như thể bị giọng nói Sakura đẩy lùi, hắn thấy kinh ngạc.

Hắn đã xem xét độ lan tỏa của cái ấn, rồi tự hỏi Sasuke có để mình bị ảnh hưởng bởi nó hay không. Hắn đã chuẩn bị cho tình thế này... nhưng rồi Sakura gọi tên cậu em trai, và cái ấn thu lại như tuân theo một mệnh lệnh câm lặng.

Thú vị thật...

Nhưng giờ thì không tập trung vào chuyện đó được.

"Hãy một mình tới căn cứ nhà Uchiha," Itachi hướng dẫn. "Chúng ta sẽ giải quyết ở đó."

Sasuke từ từ gật đầu. Anh chưa từng nghĩ Itachi lại thách thức mình, trong mọi tình huống có thể nghĩ tới, anh luôn phải đuổi theo Itachi, buộc hắn đối mặt.

"Nếu ngươi nhanh chân thì sẽ tốt hơn cho Sakura đấy."

'Gì cơ?'

Rồi cả Itachi và Sakura cùng biến mất trong một đám mây lông vũ đen.

"KHÔNG!" Tiếng hét xé ra từ họng Sakura. Anh lao đến chỗ Sakura vừa đừng đó, nhưng rốt cuộc tay chỉ đập vào bức tường cứng của cái hang.

Trong chốc lát, Sasuke cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi cô gái tóc hồng vừa ở đó, không muốn tin vào điều mọi giác quan đang nói với mình.

Itachi đã bắt Sakura.

Một thứ cứng chắc, nhọn hoắt và nóng bỏng dâng lên trong họng anh như đờm. Anh vừa giận dữ chưa từng như thế trong đời, vừa buồn nôn trong kinh hãi trước điều vừa xảy ra.

Itachi đã bắt Sakura.

-xxx-

"Tình yêu không hề biết bản thân nó sâu đậm đến mức nào cho tới giờ khắc chia ly."

-Kahlil Gibran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro