Chương 16: Đối đầu part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Nếu Sakura còn giật nảy người được thì chắc cô đã làm thế ngay khi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Đôi tai được huấn luyện cho biết đấy là tiếng shuriken, đôi lúc cô tự dưng lại có cảm giác miếng kim loại sắc bén ấy găm vào lưng mình.

Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, và lần này, khi cô cố di chuyển cánh tay, kết quả lại chỉ là chút cục cựa. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cô từ từ thu hai cánh tay xuống bên dưới thân người.

Người cô chẳng khác nào bị chuột rút toàn thân, không đau nhưng lại rất khó chịu. Phải mất một thời gian cô mới đè bẹp nó và cố ngồi dậy nổi, cô chỉ rướn thân lên được vài phân thì lại ngã tiếp, đập mặt xuống đất.

Ý định ngồi dậy ngay sau khi kiểm soát được tứ chi tê liệt vài giây có lẽ hơi quá xa vời.

Sakura rít lên vì bên má đau rát, nhưng cô đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, cô lại chống đôi tay run lẩy bẩy lên nền đất, cố tự lật ngửa mình.

Cô nghe thấy tiếng Itachi với Sasuke lại nói chuyện, nhưng lần này lờ đi vì còn bận vật lộn cùng đống cơ bắp cứng đầu cứng cổ. Lẽ ra cô định chửi thề, nhưng mà cơ mặt vẫn chưa thèm nghe lệnh, cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng lầm bầm.

Cái vòng cổ khốn nạn. Dù đã hỏng, nằm một chỗ rồi, ấy thế mà vẫn khiến đời cô đến là thốn.

-xxx-

Itachi đột nhiên nhắm con mắt bên phải lại, tay hắn lướt qua một chuỗi ấn chú, Sasuke đoán chừng hắn định đánh thức Amaterasu, ngọn lửa đen. Anh liền chạm vào cổ tay mình để triệu hồi ra hai fuuma shuriken có gắn dây, rồi truyền Chidori vào đó, phóng một cái vào cổ Itachi, cái kia vào cổ chân hắn.

Sasuke chắc chắn nếu không phải là ninja thì chắc chẳng ai di chuyển như Itachi được, không hiểu sao hắn có thể vừa nhảy lên vừa cúi người để né vũ khí. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn như nằm ngang giữa không trung, hai thanh shuriken bay qua cả bên trên lẫn bên dưới.

Sasuke kéo sợi dây làm cây shuriken tách ra, những lưỡi phi tiêu bay về mọi hướng.

Ngay cả khi một lưỡi phi tiêu đã cắm vào đùi Itachi, Sasuke vẫn quan sát đường bay của chúng để đảm bảo không cái nào lại gần Sakura.

Itachi lại quỳ xuống, lần này là để rút lưỡi phi tiêu ra khỏi cái chân thương tật.

Sasuke lập tức bắn một quả hỏa cầu về phía Itachi, không để hắn có thời gian hồi phục. Hắn liền nhảy lên cao để tránh, Sasuke bám theo cùng với Chidori kêu lách tách trên tay.

Thế nhưng anh không nhắm vào gã anh trai mà là nhắm vào trần nhà.

Chidori đánh vào làm cả một khoảng trần vỡ vụn. Itachi lao mình qua cái lỗ, bay ra ngoài và bắn cầu lửa về phía Sasuke đang chạy theo.

Sasuke lên được trần nhà trước khi quả hỏa cầu kịp bay tới, anh nhanh chóng chuyển sang dạng ấn nguyền, để bên cánh vừa mọc ra hứng chịu đòn tấn công.

Cả hai chàng trai Uchiha phun lửa vào nhau cùng một lúc. Hai ngọn lửa trộn vào nhau trước mặt họ như hai thanh kiếm va vào nhau, niềm hân hoan dâng lên trong Sasuke khi anh nhận ra ngọn lửa của mình đang đẩy lùi ngọn lửa của Itachi.

Nhưng sau đó, Itachi tung ra Amaterasu.

-xxx-

Một nụ cười nhỏ nở trên cơ mặt Sakura khi cuối cùng cô cũng gượng ngồi dậy được nửa chừng. Dù phải dựa vào tường (trong lúc Sasuke và Itachi còn đấu lửa với nhau thì cô đã lết vào được đến đó) nhưng ít nhất thì cô cũng ngồi được, điều khiển được phần nào tứ chi và có thể xem chuyện gì đang xảy ra.

Cơ mà hình như mấy người tộc Uchiha đã chuyển trận chiến lên mái nhà. Đây chính là cơ hội, vì giờ cô không phải lo dính phải đạn lạc nữa.

Sakura xé toạc cái vòng rách nát ra khỏi cổ, quẳng đánh bẹp xuống đất đầy thỏa mãn. Thực ra thì cô còn trẻ con tới mức muốn chạy ra dẫm dẫm cho nó vài phát.

Nếu là lúc bình thường thì hẳn là Sakura đã làm thế rồi... nhưng bây giờ đâu phải là lúc bình thường, vả lại cô còn việc cần lo hơn.

Cô ấn bàn tay vào ngực, truyền chakra đến nơi cần đến để đẩy độc tố ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt.

-xxx-

Ngọn lửa đen ngoạm lấy lửa của Sasuke, nuốt chửng nó như một con thú săn mồi ăn một con vật nhỏ yếu đuối.

Thế nhưng không có chuyện không phải trả giá cho nhẫn thuật ấy, con mắt hắn dùng để gọi ra và chỉ đường cho Amaterasu đang trào máu.

Sasuke quan sát và chờ đợi, sẵn sàng cho lúc Itachi lại sử dụng ngọn lửa đen. Thêm một lần dùng Amaterasu nữa, cả hai nhẫn thuật đều chẳng kém cạnh gì Tsukuyomi cả... sau đó thì Itachi chỉ là chuyện nhỏ.

Sasuke đánh cược vào nó. Nhẫn thuật cần để trốn thoát Amaterasu sẽ ngốn một lượng lớn chakra, anh cũng chẳng khá hơn Itachi là bao.

Mangekyou xoay tròn, cùng đó là ngọn lửa đen chạy trên mái nhà tới thẳng chỗ Sasuke. Anh quay người bỏ chạy vì nếu không né tránh thì thật đáng ngờ, thế nhưng ngọn lửa đã trườn tới một bên cánh và nhanh chóng lan ra ăn những phần còn lại.

Với ngọn lửa bao phủ quanh người như thế, dùng Chidori để phá lớp trần bên dưới, tạo ra một lỗ trốn thật dễ dàng. Thuật thế thân mà anh dùng là cái mà Orochimaru đã dạy, nó gần giống như rắn lột da vậy. Anh bỏ cái cơ thể rỗng tuếch lại cho Amaterasu ngấu nghiến, còn bản thể thật thì chui ra khỏi đó, bò qua cái lỗ, quay lại căn phòng đá lúc trước.

"Hơi bị gớm ghiếc đấy nhé," một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau.

Sasuke quay lại, anh ngạc nhiên khi thấy Sakura đứng tì người vào tường. Một tay tóm chặt chiếc áo ngực rách rưới vào ngực – điều này khiến một cơn thịnh nộ khác lại dâng lên – còn tay kia áp vào bụng với chakra phát sáng giữa các ngón tay. Lưng cô dựa vào tường, dù có vẻ đứng không vững, thế nhưng đôi mắt lại rất sáng, đầy tỉnh táo.

Sasuke không dám để ý nhiều đến cái cảm giác nhẹ nhõm tràn qua trước hình ảnh ấy, thay vào đó đưa sự chú ý trở lại trận chiến với anh trai. Anh cho phép ấn nguyền ập lên khắp cơ thể, thay đổi nó, trao cho anh luồng sức mạnh mới, để anh phun ra những quả hỏa cầu lên trần nhà, phá nó thành từng mảnh, cho tới khi nửa căn phòng lộ thiên.

Anh cẩn thận để nửa đó không ở gần chỗ Sakura. Trông cô chắc chẳng chạy nổi nếu mảnh vụn rơi xuống.

Ấn nguyền thu lại, Sasuke nhăn mặt vì thực sự chakra trong người đã cạn. Nhưng không sao, mọi thứ đã vào vị trí cho đòn tấn công cuối cùng.

Sakura ngó Sasuke chằm chằm, cô tự hỏi cậu đang tính làm gì. Trông cậu ngay cả đứng thôi cũng khó khăn rồi, chakra chắc cũng không còn nhiều...

Đột nhiên trời đổ mưa tầm tã khiến cô giật mình. Sét chiếu lên mọi vật bằng thứ ánh sáng chói lòa chỉ trong khoảnh khắc, tiếp đó là sấm đánh ngang trời.

Sasuke giơ tay lên, trên những đầu ngón tay là một chiêu Chidori nhỏ không đủ để làm bị thương... Sakura chợt nhận ra điều mà anh định làm.

Anh ta dùng những quả hỏa cầu để đốt nóng không khí, tạo ra một luồng nhiệt dâng cao mà từ đó biến thành mây dông chỉ trong vài giây.

Cơn bão này là do Sasuke tạo ra. Vì chakra rất thấp nên anh không dùng chính năng lượng của mình nữa mà chuyển năng lượng từ ngọn sét trên kia. Cô đã từng nghe đến chuyện ninja sử dụng sức mạnh thiên nhiên... nhưng như thế này thì chưa thấy bao giờ.

Nếu nó đánh xuống đây... thì tòa nhà sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

"Ê này, nếu chiêu của cậu mà làm tôi chết, thì tôi sẽ ám cậu từ giờ cho đến cuối đời đấy nhé," Sakura bảo. "Nói thật đấy, tiếng xích lạch cạch, tiếng rên rỉ rợn tóc gáy... có hết."

Sasuke không buồn đáp lại, anh giơ tay lên, thầm tính độ tích điện trong không khí đã đủ chưa. Một khi dám chắc Itachi yếu quá không tấn công tiếp nổi, anh mới quay sang Sakura.

Anh không thể để cô một mình được, đòn tấn công này có nhiều khả năng sẽ xóa sổ cả tòa nhà, còn cô thì không đủ khỏe để tự tránh được. Mặc dù chẳng biết sau chuyện kia cô có đồng ý để người khác chạm vào hay không, nhưng mà cũng không còn cách nào.

Anh luồn bên tay kia không có Chidori qua eo, kéo cô ra trước mặt mình. "Ôm lấy cổ tôi, bám chặt vào."

Cô vẫn làm như anh bảo dù có hơi ngập ngừng, cứ như đang ép bản thân vậy. Sasuke ráng không nghĩ đến việc đó nữa mà lại phóng lên mái nhà – chính xác hơn là chỗ cao nhất trên mái nhà – với Sakura được ôm chặt trong vòng tay.

Mưa tạt vào mặt Sakura khiến cô thổi phì phì, ho húng hắng một chút. Đứng sát Sasuke trong tình trạng quần áo hở hang thế này có hơi xấu mặt, nhưng nếu anh ta có thể lờ đi bộ dạng chỉ mặc có chiếc áo lót rách và quần nhỏ dúm dó của cô thì cô cũng có thể chứ!

Sasuke giơ tay lên, sấm sét ầm ầm lập tức đánh ngang trời, những tia chớp cùng sấm sét biến đổi, vặn mình... tạo thành một sinh vật to lớn có móng vuốt, trông như được làm bằng tĩnh điện.

"Chà," Sakura trầm trồ.

Sasuke thu tay xuống rồi nhảy lên không trung, mang cả Sakura theo cùng.

Sấm sét co rút lại và nhắm thẳng về phía Itachi. Kết quả là đất đá nổ tan tành cùng với tiếng lẹt xẹt của tĩnh điện, Sakura phải nhắm tịt mắt lại trước ánh sáng chói lòa và áp lực trong không khí, mùi oxi xộc vào tận mũi.

Lúc mở mắt ra, cô và Sasuke đang đứng giữa một biển đất đá vụn. Itachi thì nằm úp mặt xuống đất, không đụng đậy.

'Hắn đã chết chưa?' Sakura tự hỏi.

Sasuke bắt đầu loạng choạng, tự dưng Sakura thấy anh dựa lên cô nhiều hơn là cô dựa vào anh. Cũng không sao, cô vẫn còn khỏe lắm, chỉ là chưa cử động nhanh được thôi.

Mưa đã ngớt, chắc nhẫn thuật Sasuke vừa dùng chỉ được một lần duy nhất thôi, nhưng nó cũng khá là kinh khủng đấy.

Một tiếng ho nhẹ từ đâu phát ra, Sasuke liền trở nên căng thẳng. Sakura nghiến răng nghiến lợi, cố xoay cổ lần nữa để xem thứ gì khiến anh như vậy.

Itachi đang chầm chậm đứng lên. Máu trào ra từ miệng hắn, chắc chắn là hắn đã bị thương nặng... thế nhưng vẫn đứng dậy.

"Sakura, rời khỏi đây mau," Sasuke thấp giọng nói, ấn nguyền tràn qua cơ thể anh.

Thế nhưng lần biến đổi này có vẻ khang khác. Anh có làn da xám đậm và mái tóc trắng... nhưng một bên mắt nhìn trông lạ lắm. Như thể nó biến đổi hình dạng... không hiểu sao làm cô nhớ đến Orochimaru.

"Sakura, đi mau!"

"Đang đi đây," cô làm bầm, đi qua đống đổ nát một cách nặng nhọc. Người cô giống như chuẩn bị chảy ra đến nơi.

Chỉ cần ra được khoảng cách an toàn thôi là cô có thể tự chữa cho mình, mong là đẩy hết chất độc ra khỏi cơ thể chỉ sau một lần.

Ngoái đầu lại, cô chớp chớp mắt trước một bộ xương sườn trong suốt khổng lồ, ma quái... với Itachi ở bên trong.

"Đây là vũ khí cuối cùng của ta," Itachi nói đầy vẻ nghiêm trọng. "Susano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro