Chương 16: Đối đầu part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke chỉ đứng nhìn trong khi bộ xương đột nhiên được bao phủ khắp bởi các dải cơ thịt trong suốt.

Một cơn đau nhói ập đến suýt nữa làm Sasuke ngã quỵ. Giọng nói ghê rợn quen thuộc thì thầm trong tâm trí anh.

Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn...

Orochimaru. Hắn vẫn còn vương lại trong cơ thể Sasuke... nhưng mà bây giờ Sasuke không còn sức lực hay chakra để chế ngự gã sannin đang đòi chui ra ngoài nữa.

"Không!" anh rít. "Không!"

Chấp nhận đi, Sasuke... ngươi cần ta... ngươi cần sức mạnh của ta...

Sasuke đột nhiên quỳ xuống, ấn nguyền đau rát cứ như có ai đổ axit lên đó.

Sakura đứng nhìn trong kinh hoàng khi thấy phần da thịt trên vai Sasuke lồi lên. Cô biết ngay là nó không liên quan gì đến dạng biến hình của ấn nguyền, mà còn tồi tệ hơn thế.

Tám cái đầu bạch xà khổng lồ chui ra từ vai Sasuke. Một cái lao đến tấm khiên quỷ quái dị đang che cho Itachi, nhưng rồi nó vung kiếm chém đứt cái đầu khỏi cơ thể. Nó lại tiếp tục làm thế với bảy cái đầu khác, Sakura chỉ có thể tập tễnh chạy đi khỏi cơn hỗn loạn tới nơi có thể coi là 'khoảng cách an toàn'.

Phần còn lại của con rắn giật giật, cái họng nó co rút... và rồi Orochimaru thò ra từ cái miệng, hét lên rằng hắn đã được tự do (Sakura không nghe rõ) ngay trước khi bị thanh kiếm từ con quỷ của Itachi đâm xuyên qua.

Sakura không dám hy vọng rằng làm thế có thể giết được hắn... cho tới khi cô nhìn thấy thanh kiếm hình như đang hấp thụ Orochimaru. Sau khi nghe gã sannin phun ra gì đó về thanh kiếm của Totsuka... Sakura liền hiểu ngay.

Thanh kiếm của Totsuka là thanh kiếm thần không có hình dạng cụ thể... nhưng mang trong nó sức mạnh phong ấn. Bất kì ai bị đâm sẽ trúng genjutsu vĩnh cửu.

Orochimaru chết, đồng nghĩa với việc phần còn thừa của con rắn biến mất, bỏ lại Sasuke quỳ đó, thở dốc. Lúc Itachi từ từ tiến đến cũng là lúc anh cạn kiệt chakra, chẳng còn sức để đứng dậy nữa.

Và thế là Sakura quyết tâm mặc kệ vụ khoảng cách an toàn mà duỗi thẳng hai tay, cố gắng tẩy độc thật nhanh.

Cô bác sĩ nhanh chóng thải hết chỗ chất độc đang nhắm đến, ép các tế bào phải chuyển hóa nơi có thể và thải độc nơi không thể. Cũng chẳng có gì hay ho, nếu có thể Sakura cũng muốn tránh làm vậy vì nó gây kiệt quệ (cả về cơ thể lẫn chakra)... nhưng tốc độ nó lại nhanh.

Cơ thể Sakura bắt đầu gào lên phản đối. Thế nhưng Sakura không sợ đau, cô giữ nguyên nhẫn thuật một chốc rồi giải phóng, cô quệt đi mồ hôi đọng lại trên trán, hài lòng khi thấy chân tay không còn bị cản trở nữa.

Cái thứ khiến cô tê liệt giờ đã biến mất.

Cô với lấy chakra... và cảm nhận được nó phản ứng lại từ cả cơ thể, tràn qua tứ chi cô. Sakura siết chặt nắm tay, truyền chakra vào nó, rồi quay lại về phía hai chàng trai nhà Uchiha.

Cô nhìn thấy Sasuke phóng kunai có gắn hai tờ bùa nổ tới Itachi, thế nhưng chúng lại bị cái thứ kì dị kia làm nổ tung, còn hắn vẫn bình yên vô sự. Sasuke lại phóng thêm lần nữa, kết quả y như cũ.

Xem ra bùa nổ và nhẫn thuật không xi nhê gì với thứ đó... thế còn đòn tấn công vật lý thì sao?

Sasuke chỉ biết đứng nhìn bùa nổ của mình biến thành khói bụi trước tấm khiên của thứ kia, còn Itachi vẫn tiếp tục từ từ tiến lên... lần đầu anh cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự. Chẳng có gì ăn thua cả, Itachi thì cứ thế đi đến.

Anh nhìn thấy một thoáng hồng đằng sau anh trai mình, tiếp đó là Sakura đang bay về phía Itachi với nắm đấm giơ cao, nhằm thẳng vào đầu hắn...

Thứ quái vật kia phang tấm khiên của nó vào người cô, đẩy cô đập lưng vào một tảng đá lớn. Sakura ngã sụp xuống đất như một con búp bê bị hỏng.

Chỉ trong một tích tắc đáng sợ, Sasuke tưởng rằng cô đã chết, cho tới khi anh nhìn thấy ngực cô chầm chậm nhô lên vì ho, máu trào ra khiến cả hàm răng cô nhuộm hồng.

Trong cơn thịnh nộ bất thình lình, Sasuke rút gươm lao tới chỗ Itachi.

Thanh kiếm bị bật ngược trở lại, lực từ đó đẩy anh ngã xuống đất. Mặc dù cơ thể cảm tưởng như đang yếu đi theo từng giây, anh vẫn ráng đứng dậy.

-xxx-

Sakura ho ra máu, ngực co thắt như thiêu như đốt. Phun ra máu từ miệng có nghĩa đã bị thủng phổi. Thêm một lần ho nữa làm máu trên mặt đất nhiều hơn, cô cố chữa cho xương sườn trong người. Phải chữa xương để còn rút cái đang cắm vào phổi mình trước... rồi mới đến phổi.

Ít ra thì giờ cô cũng còn chakra để làm điều đó.

-xxx-

Sasuke nhìn Itachi mà tự hỏi trong đầu mình có thể làm gì đây. Tất cả các đòn tấn công đều không vượt qua được lá chắn Itachi đã dựng lên. Anh biết làm gì bây giờ?

Sasuke đã từng nghĩ mình đủ khả năng giết được Itachi... nhưng hiện giờ, anh thấy mình vẫn còn thua xa anh trai nhiều lắm.

Anh đã từ bỏ Konoha vì cái gì cơ chứ? Anh đã tu luyện đến mức suýt chết trong gần 3 năm trời... vì cái gì? Anh chẳng có tí sức mạnh nào, chẳng thể làm gì, anh trai của anh sẽ thắng, hắn sẽ lấy đi đôi mắt anh, và rồi...

'Ta sẽ lấy đi Sakura...'

Itachi đã cưỡng hiếp cô một lần rồi, hắn sẽ còn làm gì với cô sau khi anh chết?

Sasuke nheo mắt, anh nén lại mong muốn cách xa gã mà cố đứng nguyên tại chỗ. Nếu Itachi định lấy mắt của anh... thì hắn rồi sẽ phải hạ tấm khiên đó xuống, hoặc ít nhất cũng để hớ hênh một vài phần cơ thể để tấn công. Một khi tấm khiên được cất đi rồi... Sasuke sẽ ra tay.

Và tự kết liễu ngay sau đó, rất có khả năng là vậy, bởi vì anh đã thấy sức mạnh từ thanh kiếm kia. Sasuke không hề mơ tưởng chút nào, không như trước nữa. Anh đã bước vào trận chiến này với ý nghĩ có thể giết chết Itachi mà vẫn sống sót... nhưng giờ thì anh biết rõ. Gã quá mạnh, anh chỉ còn biết tìm cách lôi Itachi xuống mồ cùng với mình.

Anh còn chẳng chắc chắn có giết được hắn không... nhưng ít nhất thì cũng cho Sakura có cơ hội chạy thoát. Hẳn là giờ cô đang tự chữa cho bản thân. Chỉ cần giữ chân Itachi đủ lâu để cô lẻn đi là được.

Nói thật thì sau đó Sasuke không quan tâm mình sẽ ra sao nữa.

Itachi quan sát cách giải pháp mới xóa đi thoáng sợ hãi trong mắt Sasuke, thay thế nó là sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Và dựa vào cái cách đôi mắt đen của Sasuke liếc sang thân hình co quắp của Sakura, Itachi biết ngay cái giải pháp đó là gì.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?" hắn thì thào.

Sasuke chớp mắt ngỡ ngàng.

"Chắc hẳn là cái chết của ta rồi," Itachi tiếp lời, máu trào xuống tận cằm. "Nhưng tại sao?"

Mắt Sasuke mở trừng trừng, ý Itachi muốn chỉ ra vậy là đã xong. Thứ cuối cùng hắn muốn dạy cho em trai mình... và có lẽ là thứ đúng đắn duy nhất hắn từng dạy.

Một chiến binh luôn mạnh mẽ khi chiến đấu vì người khác chứ không phải vì mục tiêu của bản thân.

Sasuke giật mình nhận ra rằng trong đầu anh không hề có bất cứ ý nghĩ trả thù nào, ngay bây giờ, anh đối mặt với Itachi vì đó là cách duy nhất để bảo vệ Sakura.

Itachi với tay về phía đôi mắt của Sasuke, anh liền bỏ đi mớ suy nghĩ rối rắm kia để giơ tay ra, nhắm vào cổ Itachi...

Thế rồi những ngón tay đầy máu của Itachi chọc vào trán anh, như hắn từng làm nhiều năm về trước.

"Xin lỗi nhé, Sasuke," hắn thì thào. "Đây là lần cuối rồi."

Và hắn khụy gối, sinh vật kì quái biến mất theo... Itachi ngã xuống đất với đôi mắt mở trừng trừng. Hắn cuối cùng cũng đã chết.

-xxx-

"Giá trị của tình yêu luôn luôn to lớn hơn giá trị của căm ghét."

-Franklin D. Roosevelt

------------------------------------------------------------------

Note: Xong! Phù, đến đây là hết phần mà trước đây mình đã từng đăng, từ chap sau - chap17 - sẽ là những phần mới hoàn toàn, các bạn hãy đón đọc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro